☆☆☆☆☆☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     Năm 1992, nam Slavic tan rã; Tiệp Khắc cùng Slovakia chia tách; sau khi nước ta cùng Liên Bang Xô Viết tan rã thì mỗi nước cộng hoà lần lượt thiết lập quan hệ ngoại giao, mấy năm đầu, □□ trước sau nam tuần theo lượt từ Vũ Xương, Thẩm Quyến, Châu Hải, đến Thượng Hải, cũng thuyết giảng một loạt các bài phát biểu quan trong, chỉ rõ phương hướng nhằm mở ra thời kì cải cách mới cho đất nước ta...               


     Trong năm này, nhà trẻ XX tiểu đội số hai nghênh đón hai vị bạn học mới.                       


     Một người không thường xuyên nở nụ cười, nhưng khi cười lên thì hoa cũng ghen vì thua thắm; Một người vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, nhưng khi phá lên lên so với ai khác cũng khiến cho người ta phát điên.           


     Các nàng chưa bao giờ gọi tên của đối phương, nàng gọi cô "Tiểu Tình Tình", cô thì gọi nàng "Tiểu Vũ Vũ".                


     Tiểu Tình Tình không quá vui vẻ khi chơi cùng tiểu Vũ Vũ, bởi vì cô luôn cảm thấy quái đản đối với trò đùa của mấy đứa con nít, nguyên nhân quan trong hơn, là bởi vì mỗi lần cô thấy nàng ấy, đều muốn tránh đi thật xa, nhìn tiểu Vũ Vũ đuổi tới, cô liền chạy trối chết, làm như cái người đang đuổi theo cô, không phải là con nít, ngược lại giống oan hồn đòi mạng hơn.           


     Tiểu Vũ Vũ không phục lắm, rõ ràng dáng dấp mình đáng yêu như vậy, vì sao cậu ấy lại không thích mình? Vì vậy càng trêu cợt cô thêm táo tợn hơn nữa, đủ trò bịp bợm ùn ùn kéo tới.            


     Tiểu Tình Tình rốt cục nhịn không được phải bùng nổ thôi, trong khoảng thời gian hoạt động tự do, một tay đem tiểu Vũ Vũ đẩy ngã xuống đất.               


     Vì vậy, tiểu Vũ Vũ khóc, ngồi dưới đất, ô ô ô[1] mà khóc, khóc đến lòng người theo đó cũng cảm thấy đau theo.              

       [1] Ô ô: là tiếng khóc bên Trung giống hu hu của bên mình vậy.               


     Tiểu Tình Tình thấy không ổn, lại nhẹ dạ mà đi qua kéo tay nàng, ai biết được lại bị nàng kéo ngược lại một cái, liền bị té theo. Loạng loạng choạng choạng mà đứng dậy, tiểu Tình Tình nhìn thấy tiểu Vũ Vũ vừa khóc vừa cười, nhịn không được lại đẩy một cái. Tiểu Vũ Vũ khóc càng thương tâm hơn.               


     Tiểu Tình Tình không đi dìu nàng nữa, mà hung hăng hét to với nàng: "Chỉ biết khóc! Cậu không nên gọi là tiểu Vũ Vũ nữa, cậu nên tên là tiểu Ô Ô đi cho rồi!"          


     Từ đó tiểu Ô Ô ghi hận trong lòng, rốt cục tìm được một cơ hội phản kích trong thời gian ngủ trưa. Thừa dịp không có mặt lão sư, lúc những người bạn nhỏ đều ngủ. Nàng cúi đầu trên khuôn mặt của tiểu Tình Tình hôn xuống một cái, để lại trên khuôn mặt của tiểu Tình Tình một vật kỷ niệm —— nước miếng của nàng.              


     ...                  


     Hai mươi năm sau.          


     "Ô ô... Tiểu Tình Tình, mình vừa mới thấy ác mộng."                 


     "Tiểu Ô Ô ngoan ~ vuốt vuốt nè, nằm mơ thấy gì sao?"               


     "Mình mơ thấy mình chết... Cậu đem mình giết chết đấy..."            


      "..."             


     "Trong mơ còn đau lắm nha."            


     "Tại sao mình phải giết cậu?"                  


     "Mình không biết, chỉ là sau khi cậu giết mình rồi, cậu lại tự sát."                 


     "..."           


     "..."            


     "Tại sao sau khi mình giết cậu rồi lại còn phải đi tự sát?"            


     "Đúng vậy, tại sao sau khi giết mình rồi còn phải tự sát chứ?"                


     "..."                  


     "Thật kỳ lạ a... Cậu nói xem, có phải là chuyện đã xảy ra ở kiếp trước hay không?"        


     "Kiếp trước cái đầu cậu! Nhanh rời giường đi làm cơm, mình đói rồi!" Tiểu Tình Tình vừa nói vừa kéo rèm cửa sổ ra, cảnh sắc mùa thu ấm áp chiếu vào trong phòng.             


     Tiểu Ô Ô không nghe theo, ôm chặt lấy tấm chăn cuộn thành một núm, "Trong mộng cậu đem mình ra giết rồi, mình đau quá, không thể đi nấu cơm được."                 


     "Nhưng mà trong mộng của cậu thì mình cũng tự sát nha, mình cảm thấy rằng người tự sát càng đau hơn, cho nên vẫn là cậu đi đi."             


     "..."               


     "Đi hay không?"                 


     Lắc đầu.                


     Vì vậy tiểu Tình Tình lôi một chân tiểu Ô Ô, từ trên giường kéo xuống đất, giống như đang kéo thi thể vậy, sau khi kéo được một đoạn rồi mới than nhẹ một tiếng, "Đã nhiều năm như vậy cậu vẫn luôn nhớ không rõ, hôm nay là sinh nhật mình."               


     'Thi thể' mở miệng nói chuyện, "Cậu mở cửa ra."               


     "Mở làm gì?"              


     "Mở cửa ra đi."                  


     Tiểu Tình Tình buông tiểu Ô Ô ra, nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái, khoảnh khắc khi mở cửa ra liền kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ phòng khách xém chút nữa là biến thành biển hoa hồng hoa mất rồi.                  


     Nàng từ phía sau lưng ôm vòng qua cô, hôn lên má của cô, "Thân ái ơi, sinh nhật vui vẻ."    


     Cô nắm lấy cánh tay ở bên hông mình, lộ ra nụ cười so với ánh mặt trời ngoài phòng còn phải lấp lánh và ấm áp hơn.                 


     Mặc kệ những chuyện trong mơ kia có phải là thật hay không, mình vui mừng vì cuộc đời này chúng ta có thể gặp nhau vừa kịp lúc, vui mừng vì chúng ta đều có nhiều thời gian thuộc về lẫn nhau như vậy...            


     The end.             


     ---------------           


     Suy nghĩ của tác giả:         


     P cái S: Câu chuyện trên đây, chỉ là hư cấu, nếu như có sự tương đồng, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.              


     Chúc thân ái nhất tiểu Tình Tình của ta sinh nhật vui vẻ.            


     Ngươi tiếp tục phúc hắc, ta tiếp tục bán manh, trong cuộc sống tương lai, chúng ta đều phải thật vui vẻ.                


     Làm tốt công việc, sống một cuộc sống thoải mái, siêng năng gõ chữ.          


     Tiểu Ô Ô vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường nhất của ngươi ~~~~ nha nha ~~!             


     ---------------                


     E: Sau khi lượn một vòng ở khu comment thì thấy tiểu Tình tỷ reply.         


     =========             


     Mộ Dung Khuynh Tình: có cần phải viết cảm động đến như vậy hay không a..., tình duyên bảy kiếp, mỗi một kiếp đều thực hiện được ước vọng của kiếp trước, thẳng đến kiếp thứ sáu, cuối cùng mới tiết lộ họ và tên của ta ra, nhưng cũng là bi kịch, đưa khăn tay tới cho ta. Đây là văn ngắn mà ta thấy tốt nhất, cũng là món quà tuyệt nhất, cảm ơn thân ái tiểu Ô Ô. Cái này cũng đủ để chứng tỏ ngươi vẫn còn có thiên phú diễn sâu nha~~ giống như ngươi nói, ta tiếp tục phúc hắc, ngươi tiếp tục bán manh, chúng ta đều phải thật tốt, làm tốt công việc gõ chữ, =3=      


     =========                 


     Tác giả: =3= tới đây ôm ta mà khóc a! ~~~~ cần gì khăn tay chứ~         


     Về sau về sau nữa ~~ chúng ta đều phải thật tốt nha~! #^_^#             


     ---------------              


     Vậy là hoàn bộ đoản này rồi nha!! Xin mn đừng chuyển ver cũng như re-up (nếu có) mà không thông báo mình trước.                      


     Erm, mở đầu bằng bộ đoản với một cái kết rất ư là ngôn tình, bộ tiếp theo mình cũng đã chọn xong, mọi người có hứng thú thì ghé qua ngó ngó       ─=≡Σʕっ•ᴥ•ʔっ                    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro