☆☆☆☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




     Sắc Lặc xuyên, Âm chân núi. Thiên tự khung lư, lung cái tứ dã.                 

     Thiên thương thương, dã mang mang, phong xuy thảo đê kiến ngưu dương.              


     Dịch thơ:                         

     Dòng sắc lặc, dưới núi âm sơn. Trời như chiếc lều, bao trùng lên bốn nội.   

     Trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp thấy bò dê.             

     Sắc Lặc ca - Nguồn Thivien.                  


     Mộ Dung Khuynh Tình mơ mơ màng màng đỡ cái đầu đang đau âm ĩ, lúc xuất hiện người Mông Cổ xa lạ ở trướng bồng kia, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, liền nghĩ tới một bài dân ca như vậy.                


     Cỏ xanh um tùm trước mắt, mênh mông vô bờ, nối liền một dãy với bầu trời xanh thẳm, xung quanh cùng phía sau nàng có vô vàn trướng bồng giống nhau, dê bò từng đàn, thuận gió thổi lên lúc ẩn lúc hiện.                   


     Nàng dụi dụi con mắt, xác định mình không phải đang nằm mơ, nàng đúng là đang đứng trên thảo nguyên, nàng còn sống. Quay đầu nhìn về phía dãy núi liền nhau xa xa, đó chính là núi Âm Sơn, là nơi nàng rơi xuống. Phụ thân của nàng là người Hán, bởi vì liên quan đến ngục văn tự[1] mà bị đày ra biên cương, trên đường bị đối đãi tàn nhẫn, chưa kịp đến biên cương đã bệnh mà qua đời. Từ nhỏ nàng cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, còn một người như vậy thì làm thế nào tiếp tục sống sót? Vì vậy thừa dịp quân sĩ không phòng bị, vươn người nhảy xuống sườn núi... Cho nên, hiện tại, nàng được cứu sao?              

     [1] Ngục văn tự dùng để chỉ nhưng vụ án do chữ nghĩa mà ra dưới triều đại cai trị của Chu Nguyên Chương.                                    


     Đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nữ, không nén được sự vui mừng mà gọi nàng: "A Tình, ngươi đã tỉnh."                   


     Nàng nhẹ nhàng xoay người, người đối diện nói chuyện với nàng là một gương mặt xa lạ, người này mặc phục sức riêng biệt của dân tộc Mông Cổ, đang mừng rỡ chớp chớp một đôi mắt to nhìn mình.                              


     Người nọ không chú ý tới sự lãnh đạm của nàng, vẫn tự nhiên nói: "Thế nào? Đầu còn đau không?"        


     Nói chưa dứt lời, vừa hết câu, bỗng nhiên Mộ Dung Khuynh Tình lại cảm thấy đau đầu, chạm vào tấm vải quấn, chỉ mơ hồ nhớ tới, hình như là lúc gieo mình xuống núi bị thương trúng phần đầu, nàng còn nhớ rõ là nối liền với chân núi là một con sông, đại khái chắc là mình xuôi theo dòng nước chảy trôi đến hạ lưu sông rồi!                             


     "Ngươi đã cứu ta?" nàng hỏi thiếu nữ Mông Cổ trước mắt.                 


     "Đúng vậy, A Tình, ngươi không nhớ sao? Ta chính là ở cái bờ sông kia cõng ngươi trở về."    


     Nàng nhìn theo hướng ngón tay nàng ấy xa xa liếc mắt một cái, chắp vá lại các ký ức vỡ vụn một chút, thanh âm của thiếu nữ trước mắt nghe vào vô cùng quen tai, tựa như bình thường luôn trò chuyện bên tai nàng vậy.                       

     "Làm sao ngươi biết tên của ta?" Nếu như mình hôn mê, nữ hài này làm sao mà biết được?        


     "Lúc cứu ngươi quay trở về, ngươi còn có chút ý thức, cho nên ta hỏi ngươi vào lúc đó, ngươi nói ngươi tên là 'Khuynh Tình', có thể là tiếng Hán của ta không tốt, luôn đọc không được chữ kia, Vì vậy cứ gọi ngươi là 'A Tình' thôi, gọi như vậy càng dễ dàng, lại càng thân thiết."        


     Mộ Dung Khuynh Tình hiểu ra gật gật đầu, cảm giác đau trên đầu cũng dần được gió hiu hiu thổi mà nhạt đi. "Kỳ thực ngươi nói Hán thoại rất hay rồi." Nàng an ủi nàng ấy.                       


     "Thật vậy sao? Ngạch cát nói a ba ta là người Hán, cho nên ta phải học tập Hán ngữ cho giỏi, như vậy thì vĩnh viễn có thể hoài niệm hắn. Nga, đúng rồi, ngạch cát ý là chỉ mẫu thân trong Hán ngữ, a ba là phụ thân, ta không có phụ thân..."                


     Mộ Dung Khuynh Tình nghe xong cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, nàng cũng mất đi phụ thân, "A ba của ngươi, cùng phụ thân của ta nhất định sẽ ở trên trời dõi theo chúng ta, vì thế nên không cần bi thương." Nàng nói xong cũng chậm rãi lộ ra nụ cười, nếu ông trời đã không để ta chết, thì dùng nụ cười để đón lấy cuộc sống mới thôi! Không biết là ai đã từng nói qua với nàng, về sau phải cười cười thật nhiều lên mới tốt.                


     Thấy mặt nàng giãn ra, thiếu nữ cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nắm tay nàng nói: "A Tình, ngươi sẽ mau khá hơn thôi."                  


     "Ngươi tên là gì?"          


     "Hi Vũ."              


      ...                 


     Dưới sự chăm sóc của Hi Vũ, thương thế của Mộ Dung Khuynh Tình rất nhanh có được chuyển biến tốt đẹp. Mấy tháng ở thảo nguyên này, nàng dạy nàng ấy hát ca dao của người Hán, nàng ấy dạy nàng nhảy vũ điệu của người Mông. Các nàng cùng nhau trải qua một đoạn thời gian sung sướng tốt đẹp, cũng vì vậy mà càng làm cho nàng thêm nhớ nhà, thảo nguyên cho dù có tốt, chung quy cũng không phải là vùng Trung Nguyên, nàng sống không quen. Nàng còn rất nhớ vùng sông nước Giang Nam, mặc dù nơi đó sớm đã không còn thân nhân.           


     Vào đêm trước khi đi, hai người vây quanh lửa trại uống rượu, đây là lần đầu tiên Mộ Dung Khuynh Tình uống rượu, thật không ngờ là lại không say. Các nàng nằm trên cỏ, cùng nhìn lên một vùng sao trời. Hi Vũ cảm khái: "Trên người ta tuy chảy dòng máu người Hán, nhưng ta chưa bao giờ đi qua vùng Trung Nguyên."           


     "Không bằng ngươi với ta cùng nhau trở về? Du lịch một phen rồi quay lại."         


     "Chờ ta lớn thêm một chút nữa, hiện tại ngạch cát sẽ không yên tâm để ta đi."            


     "Tốt, chúng ta quyết định như vậy đi."              


      "Ân, quyết định." Hi Vũ quay đầu nhìn về phía A Tình bên cạnh, khoảng cách gần như vậy, nàng cười thoải mái như vậy, nương theo ánh lửa thấp thoáng có thể thấy được nét ửng đỏ trên mặt, không liềm chế được trong tim đập thình thịch đến loạn nhịp.             


      "A Tình... Ngươi thật là đẹp..." vừa nói xong câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn của hai người càng đỏ hơn.                   


     Ngày Mộ Dung Khuynh Tình rời đi, Hi Vũ cười nói tái kiến với nàng, nhưng khi thân ảnh của nàng dần dần hòa với đường chân trời thời khắc đó, lệ đã rơi đầy mặt.               


     Cũng giống như ngươi sẽ không ở lại thảo nguyên vậy, có lẽ ta cũng không có cách nào đi đến vùng Trung Nguyên.                  


      Nếu như kiếp sau, ta còn nhớ được ngươi, chúng ta chết cũng phải ở cùng với nhau.             


     To be continued.             


---------------          


Tên nhân vật cuối cùng cũng được reveal, còn 2 phần nữa là hoàn bộ này.

Đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro