Chương 29: Có đôi khi em sẽ làm tôi cảm thấy đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về đại bá, lúc trước khi mẹ sinh bệnh, trong nhà không có tiền, tiền là lấy từ chỗ đại bá, cho dù đại bá mẫu cật lực phản đối, làm loạn đến không vui, cuối cùng vẫn là mượn.

Sau khi mẹ qua đời, đại bá cũng là tận lực tiếp tế, trước nay chưa từng nói cái gì.

Hiện giờ tính mạng của ông bị đe dọa, nửa thân thể chôn trong hoàng thổ, lại ngay cả tiền mua quan tài cũng không có, ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng buồn lại hoang đường.

Quý Liên Tinh rất chua xót, nếu có thể, nàng thật sự muốn báo đáp ông, cuối cùng đây cũng là người thân duy nhất của nàng.

Về phần tiền, không thể lại đi tìm Giang Thự được, nếu thật sự mở miệng, vậy thật đúng là ăn xin.

Quý Liên Tinh trong lòng tắc nghẽn, nàng hận sắt không thành thép, hận cái loại ham ăn biếng làm Quý Tư Vũ coi mọi việc là đương nhiên, nếu mấy năm nay Quý Tư Vũ tranh điểm khí, tùy tiện làm vài công việc cũng không đến mức giống như bây giờ ở nhà ăn bám.

Trở lại khu làm việc, Quý Liên Tinh đến chổ chủ quản xin nghỉ, nàng quyết định sáng mai liền trở về.

Thời gian còn lại, nàng rơi vào trạng thái thất thần, trong đầu luôn nhịn không được lại suy nghĩ chuyện của đại bá.

Bộ dạng hiện tại của đại bá làm nàng nhớ tới mẹ, đó là một cảm giác tương tự, sinh mệnh đi tới cuối, người phải rời đi, nàng bất lực, bọn họ muốn đến một thế giới khác, muốn kéo cũng kéo không trở lại.

Tiền là vạn năng sao? Nghe giọng điệu vừa rồi của Quý Tư Vũ trong điện thoại, chỉ sợ cho dù có một trăm vạn cũng bất lực xoay chuyển trời đất.

"Hình như trời sắp mưa rồi." Trong văn phòng không biết ai đã nói như vậy.

Quý Liên Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy vài đám mây đen từ bên kia thành trôi tới, đám mây dày đặc che phủ những tòa nhà cao tầng, nặng trĩu, đè nặng lên trái tim nàng, là trời muốn mưa, chính là vừa rồi trời rõ ràng vẫn còn nắng.

Nhưng thời gian hai phút, nặng nề ép xuống, rầm rầm, mưa to từ bầu trời đổ xuống.

Di động lúc này mới chậm chạp gửi đến một tin tức: 【 Theo thông báo của đài khí tượng, dự báo ngày 5 đến 7 ngày sẽ có mưa lớn liên tục, khả năng cao sẽ có giông từ 16h đến 22h, xin hãy chú ý phòng hộ. 】

Quý Liên Tinh gạch đi tin tức, đặt điện thoại lên bàn, cảm thấy có chút đau đầu. Một tia chớp lóe lên trên bầu trời xám đen, bao trùm toàn bộ thành phố như một thân rễ đậu phộng bị nhổ khỏi đất.

Oanh —— ầm ầm ầm!!!

Trong văn phòng mấy cô gái nhát gan bịt tai lại, phát ra một tiếng cực kỳ khắc chế thét chói tai.

Quý Liên Tinh uống một ngụm nước áp áp kinh, ông trời biến hóa quỷ quyệt, đầu thu thời tiết giông tố nói đến là đến, hoàn toàn không đỡ được.

Ban ngày sét đánh còn trời tối, loại tình huống này là rất dọa người, trước kia khi Quý Liên Tinh còn ở trấn nhỏ, trong tháng thường gặp giông bão vào ban ngày, điều này đối với nàng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Lúc này, màn hình di động sáng lên, có người gọi điện thoại đến, nhưng cũng chỉ lóe một chút liền tắt, lần này không phải phiền nhân Quý Tư Vũ, mà là Giang Thự.

【 Có thể đi lên đây không? 】 Cô lại gửi một cái tin nhắn đến.

Đi lên? Hiện tại? Thời gian làm việc? Còn có hai mươi phút nàng liền phải đi họp bộ phận rồi.

【 Sao vậy Giang tổng? 】 Quý Liên Tinh phản hồi cô.

Đợi mười phút, bên kia Giang Thự cũng chưa phản hồi lại.

Khoảng cách mở họp còn thừa mười phút. Quý Liên Tinh luôn luôn lấy công việc làm trọng, lựa chọn giữa họp và Giang Thự cuối cùng vẫn là chọn Giang Thự.

Nàng lấy cớ thân thể không thoải mái, đến xin phép tổ trưởng, sau đó tiếp theo đi thẳng đến tầng 28.

Nàng có hơi lo lắng cho Giang Thự, cho dù nàng không rõ vì sao trong thời gian làm việc muốn gọi nàng đi lên tầng.

Đứng ở thang máy, Quý Liên Tinh có chút thất thần, lchuyện này bắt đầu từ khi nào? Cho dù chỉ là tình nhân, giữa nàng và Giang Thự dường như có cảm giác quấn quanh ở bên nhau, từ trước không thể đụng vào, hiện giờ lại chặt chẽ mà thẩm thấu tiến vào sinh mệnh.

Cứ như vậy, rốt cuộc là tốt hay là không tốt?

Rất nhanh liền đến tầng 28, không kịp cùng tiểu tỷ tỷ trước đài chào hỏi, Quý Liên Tinh đến thẳng văn phòng Giang Thự.

Trong nháy mắt đẩy cửa kia ra, Quý Liên Tinh nhìn thấy Giang Thự ngồi ở trên ghế, mặt vùi vào lòng bàn tay, không thấy được biểu tình của cô.

"Giang tổng?"

Giang Thự ngẩng đầu, sắc môi cô tái nhợt, ánh mắt vô pháp che giấu sợ hãi.

"Chị làm sao vậy?" Quý Liên Tinh chạy đến bên Giang Thự.

"Trước đừng tới đây!" Giang Thự ngăn nàng lại, một bàn tay che mặt, giống như không muốn Quý Liên Tinh thấy rõ biểu tình của cô.

"Giang tổng?"

"Trước đừng nói chuyện." Giang Thự phát ra mệnh lệnh với nàng.

Quý Liên Tinh dừng bước chân đứng tại chỗ, nàng lẳng lặng nhìn Giang Thự, chưa từng thấy qua cô như vậy.

Cô giống như đang tránh né cái gì, sợ hãi cái gì, che giấu cái gì, rốt cuộc là cái gì? Quý Liên Tinh rất muốn biết, nhưng mà nếu cô không muốn nói thì không ai biết.

Văn phòng lớn như vậy lại có vẻ trống trải tịch liêu, ngoài cửa sổ mây đen áp tối sầm trong phòng sắc điệu, bóng dáng Giang Thự dưới màu xám trông có vẻ yếu ớt bất lực, cô ngồi ở bàn làm việc, giống như bị thứ gì vây khốn, một tầng kén thật dày bao lấy bả vai cô, làm biểu tình cô có chút thống khổ.

"Giang tổng......" Quý Liên Tinh cẩn thận dò hỏi cô.

Giang Thự lắc đầu, như cũ không cho Quý Liên Tinh lại đây.

Ngoài cửa kính lại lần nữa có tia chớp, lần này khúc dạo đầu còn mạnh hơn lần trước, như thể một giây tiếp theo sẽ có sấm sét lớn.

Ánh mắt Giang Thự sợ hãi, ngay sau đó, ngoài cửa sổ có tia chớp lần thứ hai, bả vai Giang Thự cũng run rẩy theo, chi tiết này đã bị Quý Liên Tinh nhìn thấy.

Nàng chỉ tốn thời gian một giây liền phản ứng lại đây, Giang Thự sợ sấm chớp, và đó không phải là nỗi sợ bình thường.

Trước khi tiếng sấm vang lên vài giây, Quý Liên Tinh không màng cô ngăn cản, đến bên cạnh ôm lấy cô, đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm Giang Thự, chạm vào tay Giang Thự, phát hiện lòng bàn tay cô lạnh băng, cả người đều run nhè nhẹ, trên mặt sợ hãi không giống như giả vờ.

"Đừng sợ." Quý Liên Tinh ôm cô, Giang Thự cũng không giãy giụa, "Chị sợ sấm chớp sao?"

"Có một chút." Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một tiếng tiếng sấm, Giang Thự nhắm mắt lại, trong đầu lập loè hình ảnh, ban đêm, thời tiết giông tố, tai nạn xe hơi và bộ dạng đẫm máu của anh ấy, "Tôi không sao."

Vừa nói chính mình không sao, một bên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Quý Liên Tinh nhìn mồ hôi lạnh trên trán cô, dùng tay thay cô lau mồ hôi, an ủi cô: "Đừng sợ, sợ cũng không sao hết, tôi bên cạnh chị, tôi bảo vệ chị, chị hiện tại rất an toàn."

Quý Liên Tinh ôm chặt lấy cô, Giang Thự dựa vào trong lòng ngực Quý Liên Tinh, cảm thấy nàng ôm rất ấm, nghe giọng nàng nhu hòa, Giang Thự tâm tình bình phục xuống, ít nhất anh cảm thấy mình được an toàn, những hình ảnh xấu trong đầu nhanh chóng bị ép ra ngoài, chỉ để lại hô hấp nặng nề, cô hít sâu mấy cái, ở cực lực bình phục cảm xúc bản thân.

"Trời có giông bão chính là như vậy, tôi sẽ nhớ tới anh trai tôi."

Anh trai Giang Thự, Quý Liên Tinh nghe qua nhưng chưa từng gặp người.

"Anh ấy mất rồi, chết ở trong một đêm sấm sét và mưa lớn, nói đúng ra, buổi tối hôm đó vốn dĩ hai người chúng tôi đều đáng chết, hoặc là nói đáng chết chính là tôi."

Quý Liên Tinh chỉ lắng nghe, không mở miệng hỏi, tình huống như vậy làm nàng không biết hỏi từ chỗ nào.

Lại là tử vong, hơn nữa nghe tới hình như là tử vong ngoài ý muốn. Nàng hiểu cảm giác này, nếu như người thân đi trước một bước, dù có liên quan gì đến bạn hay không, thì trong lòng vẫn luôn có sự tắc nghẽn, kéo theo đó là sự bất an cả đời, ví dụ như bản thân Quý Liên Tinh, vừa đến bệnh viện liền sẽ nhớ tới mẹ, mối tương quan này đã thấm vào xương tủy của nàng và sẽ kéo dài cho đến ngày nàng tự mình xuống mồ.

"Giang tổng, đừng sợ." Quý Liên Tinh vỗ vỗ vai Giang Thự, nhỏ giọng an ủi cô: "Chuyện quá khứ, đều đã qua hết rồi."

"Là qua rồi, nhưng thường thường phải tới như vậy một chút." Giang Thự khép đôi mắt lại, cảm nhận được độ ấm cái ôm của Quý Liên Tinh, bí mật mang theo một chút mùi hương, là mùi hương quả sung, hương vị này giảm bớt sợ hãi của cô.

Giang Thự dựa vào  trong lòng ngực Quý Liên Tinh, không tiếng động thở dài, nhớ lại anh trai chết, cảm giác tội lỗi luôn ập đến trong cô, khiến cô cảm thấy cuộc cãi vã đêm đó thật sự không cần thiết.

"Chị trước yên lặng một chút, bình phục lại cảm xúc, Giang tổng."

Quý Liên Tinh dìu Giang Thự đến sô pha ngồi, nhẹ nhàng vuốt sau lưng cô.

"Giang tổng, cuộc sống không dễ dàng, sinh tử vô thường, vừa mới nhận được điện thoại Quý Tư Vũ, đại bá tôi hẳn là không ổn, chuyện liền hai ngày nay." Mặc dù ngữ điệu nàng bình thường, nhưng đó là một thỏa hiệp sau khi từ bỏ đấu tranh, "Nếu ông ấy chết rồi, có nghĩa là người thân cuối cùng của tôi trên thế giới này đã không còn nữa. Lần trước là mẹ tôi, bà cũng rời đi như thế này, vì vậy tôi hiểu cảm giác của chị."

Quý Liên Tinh muốn cảm xúc chính mình nuốt xuống yết hầu, cười nói với Giang Thự: "Ngày mai tôi phải về nhà, sau đó có lẽ tôi liền không còn nhà để trở về."

Ánh mắt hai người đối diện nhau, Giang Thự nhìn đôi mắt nàng, một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi đồng tử trong sáng, không biết  tiểu cô nương này rốt cuộc trải qua cái gì, nhưng cuộc sống nàng nhất định rất khổ.

Giang Thự tâm tình bình tĩnh trở lại, cùng Quý Liên Tinh nắm tay bên nhau, Giang Thự dùng lòng bàn tay lạnh băng đổi lấy ấm áp, phần ấm áp này là Quý Liên Tinh cho cô.

"Không sao đâu, Giang tổng, về sau khi mà sấm chớp không cần sợ, tôi sẽ ở bên cạnh chị."

Giang Thự nghe xong có chút động dung, ánh mắt Quý Liên Tinh quá chân thành, loại chân thành tha thiết thành khẩn này đả động đến cô.

"Nếu em không ở bên cạnh tôi thì sao?" Giang Thự hỏi nàng.

"Vậy chị liền nhìn thẳng lên không trung, trực diện với sợ hãi, nếu tôi cũng ở thành phố N, tôi sẽ cùng chị nhìn bầu trời, đại biểu cho tôi đã ở bên cạnh chị."

Nàng sẽ cùng chính mình cùng nhìn bầu trời, Giang Thự nghĩ thầm, nếu mang theo ý tưởng này, hình như là không có sợ hãi đến như vậy.

"Cảm ơn em, Nhím Nhỏ."

Giang Thự nhớ tới giữa trưa Lý Hướng Ngạn đã nói, cô cảm thấy khá vớ vẩn, nếu chim hoàng yến thích kim chủ, như vậy chim hoàng yến kia nhất định ngốc đến mức nổ tung. Mà hiện tại cô tự hỏi một vấn đề khác, trên đời này có thể có kim chủ động tình với chim hoàng yến hay không?

Không biết vì sao, vấn đề này liền như vậy nhảy ra đầu cô, thế cho nên đều không có quá độ miệt mài theo đuổi nguyên nhân. Qua hai giây, Giang Thự liền phủ định loại khả năng này, cô cảm thấy trên đời này sẽ không có kim chủ nào ngốc đến mức đi yêu một món đồ chơi, người khác sẽ không, cô cũng sẽ không.

Bên ngoài mưa còn đang rơi, trong không khí hỗn loạn lạnh lẽo, Quý Liên Tinh ngồi bên cạnh Giang Thự, nắm chặt tay cô, ngón tay Giang Thự trắng nõn thon dài, loại đụng chạm này là điều Quý Liên Tinh từ trước không dám hy vọng xa vời.

Quý Liên Tinh nhìn chằm chằm đầu ngón tay cô xuất thần, móng tay được cắt tỉa gọn gàng lộ ra màu hồng khỏe khoắn, trên đầu móng có vài hình lưỡi liềm đáng yêu.

Tay Giang Thự đã không còn lạnh nữa, nhưng Quý Liên Tinh không muốn buông ra, nàng nghĩ thầm, vừa mới trong nháy mắt, hẳn là ngắn ngủi mà bị Giang Thự yêu cầu một chút, thế nàng hiện tại có thể cũng yêu cầu nàng trong chốc lát hay không đây?

"Giang tổng." Quý Liên Tinh cúi đầu.

"Hửm?" Giang Thự ghé mắt nhìn nàng, nàng rũ xuống tóc dài che khuất nửa khuôn mặt mảnh khảnh.

"Tôi cũng muốn một cái ôm, có thể chứ?"

Giang Thự sửng sốt một chút, cười nói: "Đương nhiên có thể."

Cô dang đôi tay ra, cho Quý Liên Tinh một cái ôm thật chặt.

Quý Liên Tinh tiến vào trong lòng ngực Giang Thự, một đôi tay vòng qua cổ Giang Thự, nhắm mắt lại, nàng muốn nghỉ ngơi một lát. Có một chút mệt mỏi, nàng còn không biết năm vạn tệ cho đại bá rốt cuộc phải đi mượn ở đâu, nếu ông ấy đến một cái phần mộ cũng không có, Quý Liên Tinh cảm thấy bản thân có lẽ sẽ áy náy cả đời. Về phần Quý Tư Vũ, tên hỗn đản này là mặc kệ như thế nào đều dựa vào không được, đem hắn bán đi cũng đáng không được hai hào.

"Nhím Nhỏ, có phải em đau lòng hay không?"

Quý Liên Tinh không nói chuyện, ở trong lòng ngực Giang Thự gật gật đầu.

"Cảm thấy cuộc sống quá khổ sao?"

Quý Liên Tinh gật đầu, lại lắc đầu.

"Để yên cho tôi ôm chị một lát." Giang Thự ôm sát nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Ôm em sẽ đỡ hơn chút sao?"

Quý Liên Tinh vẫn không nói chuyện, nhưng vẫn gật đầu.

Tay nàng treo trên cổ Giang Thự, Giang Thự cảm thấy trong lòng có cảm giác ngứa.

"Có đôi khi em sẽ làm tôi cảm thấy đau lòng." Giang Thự ôm eo nàng, tới gần nàng, hôn lên tai nàng.

Khí ấm xâm nhập vào tai Quý Liên Tinh, ấm áp ở vành tai tản ra, mùi hương ở trong không khí phiêu tán.

Tay Quý Liên Tinh treo ở trên cổ  Giang Thự siết chặt chút, nàng dựa vào trong lòng ngực Giang Thự, nửa bên mặt dán vào Giang Thự, cái ý tưởng kia lại toát ra đầu, nếu không phải tình nhân mà là người yêu, thì thật tốt biết bao, nếu là, vậy nàng có thể tùy ý biểu đạt bày tỏ tình yêu của mình, nhất định sẽ chủ động hôn cô, đến gần cô.

"Giang tổng, không có gì phải đau lòng." Nàng khắc chế cảm xúc bản thân, nhưng thanh âm vẫn là có chút run rẩy: "Chúng ta ôm nhau liền ổn thôi."

Quý Liên Tinh cảm thấy ôm là đủ rồi, nàng sợ tiến vào lốc xoáy Giang Thự, cuối cùng có cách nào để thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro