Chương 26: Thậm chí còn buồn nôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lữ Phàm đi tới phía trước, phát hiện Quý Liên Tinh không đuổi kịp, xoay người nhìn nàng, phát hiện nàng còn đứng tại chỗ sững sờ, "Tiểu Quý, thất thần cái gì thế?"

"Không làm gì." Quý Liên Tinh định thần lại, "Đi thôi."

Hai người cùng đến vị trí làm việc, Quý Liên Tinh buông túi ngồi xuống.

Cái bàn của nàng rất sạch sẽ, bên trên không bỏ bất kỳ thứ gì, đơn giản chỉ là một cái ly một túi giấy một máy tính, cùng với một ít tài liệu tất cả mọi người đều có mà thôi.

Nàng đang tự hỏi, Lữ Phàm nói Mia cảm thấy hứng thú với bàn làm việc của nàng, rốt cuộc cô ta cảm thấy hứng thú ở chỗ nào?

Quý Liên Tinh không nghĩ nhiều như vậy, mở ra máy tính nhập mật mã vào, bắt đầu kiểm tra email ngày thứ hai.

Đây là việc cần thiết phải làm mỗi ngày làm việc, thứ hai có nhiều email hơn bình thường, nàng phải kiểm tra từng cái một và phát hiện hôm nay có hai cuộc họp, một vào 10 giờ sáng, một vào 2 giờ chiều.

Mở họp, làm nhà phân tích, cơ hồ mỗi ngày đều phải mở họp. Buổi sáng họp tổ, buổi chiều họp bộ phận, chủ yếu tập trung vào báo cáo phân tích người mua, kết quả báo cáo ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc của mọi người trong tháng này.

Quý Liên Tinh đọc từng cái email, bắt đầu sắp xếp công việc ngày hôm nay.

Mia đến vào phút cuối, trên người cô ta nồng nặc mùi nước hoa, với mái tóc gợn sóng bồng bềnh và bộ váy sang trọng, cho người ta cảm giác cô ta muốn đi tham gia buổi trà chiều.

Một chiếc túi LV được đặt lên bàn, Quý Liên Tinh nhìn thoáng qua rồi quay đi.

"Tiểu Quý, chào a ~" Mia cười rạng rỡ.

Quý Liên Tinh gật đầu, "Buổi sáng tốt lành." Ánh mắt nàng dừng ở trên màn hình máy tính, làm bộ không thấy túi xách mới của Mia.

Mia dịch túi đến gần Quý Liên Tinh một chút, cô ta ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê, tựa hồ đang có tâm trạng trò chuyện.

"Cuối tuần của cô thế nào?"

"Cũng không tệ lắm." Quý Liên Tinh có chút lấy lệ.

"À à ~" Ánh mắt Mia dừng ở trên mặt Quý Liên Tinh, lại nhìn ngược lại túi xách của chính mình, rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay mở túi xách ra, lấy ra từ bên trong viên kẹo nhỏ đưa cho Quý Liên Tinh, "Tiểu Quý, ăn kẹo không?"

"Cảm ơn." Quý Liên Tinh nhận lấy kẹo, đặt ở bên cạnh máy tính, cảm thấy Mia giống như còn có chuyện muốn nói, xem ra nếu không đề tài dẫn tới cái túi của cô ta, là thật sự không dứt được.

Bị bắt bất đắc dĩ, Quý Liên Tinh đành phải nói: "A, cô mua túi xách mới sao?"

Mia lộ ra nụ cười hài lòng, "Đúng vậy, mới mua cuối tuần, phụ nữ mà, đối với bản thân tốt một chút, nên mua liền mua."

"Ừm ừm, khá đẹp." Quý Liên Tinh sợ đợi chút Mia lại phiền chính mình, lại thêm câu: "Rất thích hợp với cô, rất đẹp."

Ý ngoài lời là đẹp, thật sự đẹp, thật không sai, ừ ừ ừ ừ, cô đẹp nhất, cho nên đừng có phiền đến tôi.

"Ai nha, vậy thật là cảm ơn nha ~ xem ra tôi không mua sai."

Mia có vẻ thích điều này, cô đặt chiếc túi ở một nơi dễ thấy hơn, bật máy tính và bắt đầu kiểm tra email.

Làm việc một lúc, rất nhanh liền đến 10 giờ, mọi người trong nhóm đi đến phòng hội nghị, đang chuẩn bị tổ chức họp tổ.

Phòng hội nghị to như vậy, chỉ có mười người của tổ 01 ngồi.

Tổ trưởng không chút do dự mà nói gì đó:

"Giới thiệu một chút, cuộc họp lần này chủ yếu là hoan nghênh nhân viên mới Mia, mọi người kỳ thật hẳn là cũng quen biết."

Đây là công ty quy định, thành viên mới gia nhập, phải mở họp tổ, chủ yếu là quen thuộc lẫn nhau cùng với thông báo nhận việc.

Mia đứng lên, vén tóc qua tai, cô ta cúi người chào hỏi, cười nói: "Tôi rất thích tổ chúng ta, mọi người đều rất nhiệt tình, bầu không khí thật sự không phải quá tốt. Nhìn đến mọi người ưu tú như vậy, tôi mới biết được tôi còn có rất nhiều chỗ cần học tập, về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn!"

"Ừm, mọi người trong tổ hỗ trợ lẫn nhau là tất nhiên, dựa theo quy định, Quý Liên Tinh dẫn dắt cô, cô có cái gì không hiểu đều có thể hỏi cô ấy, hiểu chưa?" Tổ trưởng lặp đi lặp lại dặn dò, kỳ thật cái đó anh ta đã sớm nói qua với Mia, cho nên anh ta chỉ là công khai lại quy trình đi một lần mà thôi.

Kết quả Mia cười nói: "Cô ấy có nhất thiết phải dẫn dắt tôi không?"

Mia vừa nói xuất khẩu, Quý Liên Tinh ngẩng đầu, nhìn cô ta một cái, nhưng không nói gì.

Tổ trưởng rõ ràng cũng sửng sốt một chút, phản ứng lại, lại nói: "Quy định chính là như vậy, cô xem, kỳ thực tập của cô ấy cũng là Lữ Phàm dẫn dắt. Như vậy cô cũng có thể học được từ những gì cô ấy học được."

"Tôi sợ vấn đề tôi hỏi Tiểu Quý không thể giải đáp, hoặc là không thể kịp thời giải đáp." Mia toàn bộ quá trình cười nói, giọng điệu cô ta cũng không có chứa tính công kích, nhưng nội dung ngôn ngữ lại có vị trà xanh.

Cô ta đại khái là cảm thấy đều là nhân viên mới Quý Liên Tinh không xứng dẫn dắt cô ta.

Tổ trưởng cũng cười đáp cô ta: "Chúng ta là một team a, không cần so đo nhiều quá. Trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi cũng đã xem xét, năng lực chuyên môn của cô cũng không yếu, kỳ thật rất dễ dàng thượng thủ. Nếu thật sự không được, cô có vấn đề gì khác, khi Tiểu Quý không thể trả lời, kỳ thật cũng có thể hỏi chúng tôi."

Tổ trưởng vốn dĩ cho rằng việc này liền xong như vậy, kết quả Mia có chút không dứt, cô ta lại nói: "Tiểu Quý à, cô ấy hiệu suất quá cao, tan tầm quá sớm, có đôi khi hỏi chuyện cô ấy đã không ở vị trí làm việc."

Nội hàm chính là người ta tan tầm sớm?

Lữ Phàm ho một tiếng, muốn đem lời nói nuốt xuống, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mia, thực sự không nhịn được: "Cô ấy tan tầm hợp pháp a, hiệu suất cao, tan tầm sớm, hợp tình hợp lý. Cô cố lên, hiệu suất về sau sẽ so với cô ấy càng cao." Sau câu "Cô cố lên" kia, Lữ Phàm rõ ràng mang theo giọng điệu châm chọc.

Đối mặt với Lữ Phàm nói thẳng không cố kỵ, Quý Liên Tinh nhìn hắn lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói nữa. Đây là chức trường, không phải nơi nói chuyện phím, gây thù chuốc oán đối với chính mình vô dụng, nói chuyện quá thẳng là sẽ gặp kẻ tiểu nhân.

Lữ Phàm tiếp nhận được tín hiệu, giống như cũng ý thức được gì đó, hắn ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa.

Quý Liên Tinh nhìn về phía Mia, lấy lễ đáp lễ, lấy trà trả trà, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, nói với Mia: "Chị Mia, kỳ thật tôi cảm thấy không nên nói tôi "dẫn dắt" cô, tôi không xứng, bởi vì năng lực của cô quả thật rất không tồi. Về công việc, hy vọng chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát huy, cô cảm thấy thế nào?"

Giọng điệu của nàng quá lịch sự và khiêm tốn khiến Mia có chút không biết theo ai.

Những người còn lại trong tổ vẫn im lặng, bởi vì mọi người đều hiểu, Quý Liên Tinh tuy rằng mới trở thành nhân viên chính thức không lâu, nhưng năng lực làm việc thật sự không lời gì để nói, nếu thật sự muốn so sánh, Mia khả năng còn hơi kém hơn một đoạn.

Kỳ thật mọi người đều biết tình huống thực sự là thế nào, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, người mới này không biết trời cao đất dày đang kiếm chuyện.

Mia sửng sốt hai giây, cười nói: "Vậy đương nhiên không thành vấn đề nha ~"

Tổ trưởng nhẹ nhàng thở ra, chuyện này rốt cuộc có thể giải quyết.

"Cuộc họp sẽ kết thúc tại đây, không lãng phí thời gian của mọi người nữa, nhớ kỹ hai giờ chiều còn có cuộc họp bộ phận ha ~"

Đối với hầu hết mọi người, đây là một cuộc họp bình thường, nhưng Quý Liên Tinh lại để lại một cái tâm nhãn.

Ban ngày đi đường sẽ gặp ma, có khi là như thế này, mình không đi trêu chọc người khác, người khác lại muốn tới tìm mình gây rối, loại chuyện này là không cách nào đoán trước.

Hơn nữa buổi sáng Lữ Phàm có nói, Quý Liên Tinh càng thêm cảnh giác Mia, cho dù nàng không rõ Mia là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng mà, tránh xa loại người này một chút là lựa chọn tốt nhất.

Từ phòng họp ra, Lữ Phàm đi theo sau Quý Liên Tinh, lặng lẽ nói với nàng: "Cô không sao chứ?"

Quý Liên Tinh lắc đầu, "Có thể có chuyện gì?"

"Vậy là tốt rồi." Lữ Phàm đè thấp giọng, "Đừng nghe cô ta nói bừa, cô là giỏi nhất."

Lữ Phàm nhìn Quý Liên Tinh, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, nhìn kỹ, mặt hắn tựa hồ có chút đỏ?

Quý Liên Tinh giống như cảm nhận được cái gì, nhíu mày, hy vọng không phải tưởng tượng của nàng như vậy.

"Tôi đi vào toilet." Quý Liên Tinh bỏ lại Lữ Phàm, một mình rời đi.

Dọc đường đi nàng suy nghĩ, Lữ Phàm vì sao lại muốn giúp nàng? Mọi hành động của con người đều có động cơ chính đáng, Quý Liên Tinh nhớ lại mấy tháng này, Lữ Phàm hẳn là người trong tổ nhiệt tình với nàng nhất, hơn nữa thường xuyên WeChat tìm nàng nói chuyện phiếm, tuy rằng nàng không để ý đến.

Nga, đáng chết, điều không muốn phát sinh nhất vẫn là đã xảy ra. Quý Liên Tinh có hơi đau đầu, nàng rất sợ xử lý không tốt loại quan hệ này, cuối cùng gây ra hậu quả tiêu cực.

Còn có Mia, cũng là người làm người ta nhức nhức cái đầu.

Xem ra Dụ Mộng nói không sai, chức trường như tình trường, muốn thời khắc song thương tại tuyến, như đi trên lớp băng mỏng, bằng không có một ngày đột nhiên tới cho bạn cái "Chia tay", làm không tốt còn thân bại danh liệt.

Từ toilet trở về, phát hiện mọi người đều đang vào trạng thái "Chờ ăn trưa", Quý Liên Tinh nắm bắt thời gian sửa sang lại số liệu, buổi chiều nàng muốn tan tầm trước tiên.

Mặc dù làm việc nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn phải kiểm tra điện thoại, chủ yếu là xem Giang Thự có gửi tin nhắn cho nàng không.

Cả buổi sáng đều không có tin nhắn của cô, niềm mong đợi thầm kín của Quý Liên Tinh đều tan thành mây khói. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy không có gì, Giang Thự hẳn là rất bận rộn.

Người trưởng thành thì sao, tình yêu cũng không phải toàn bộ cuộc sống.

Nghĩ đến đây, Quý Liên Tinh một lần nữa quay lại làm việc, người ưu tú giống Giang Thự còn đang nỗ lực làm việc, nàng còn có lý do gì mà không nỗ lực?

Thời gian trôi thật nhanh, sắp tới thời gian cơm trưa, Lữ Phàm bắt đầu tổ chức mọi người gọi cơm hộp, cho dù Quý Liên Tinh cơ hồ không ăn cơm hộp, hắn vẫn là sẽ hỏi nàng:

"Tiểu Quý, cô gọi không?"

"Không, cảm ơn." Ngón tay Quý Liên Tinh điên cuồng gõ bàn phím, Lữ Phàm tiến đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, phát hiện nàng ở phân tích tư liệu công ty Mỗ Gia.

"Sao còn xem công ty này?" Lữ Phàm tỏ ra hoang mang.

"Nhìn báo cáo, luôn cảm thấy công ty này có vấn đề." Quý Liên Tinh nói xong lời này, ý thức được Mia còn ở bên cạnh, vì thế tắt giao diện đi, lại nói: "Cũng có thể không có, có thể là do tôi nghĩ quá nhiều. Cơm hộp mọi người gọi đi, tôi đi xuống nhà ăn."

Quý Liên Tinh nhấc điện thoại lên nhìn xem, còn có năm phút nữa mới tới giờ nghỉ.

Nàng nhấn mở WeChat, tự hỏi có nên gửi tin nhắn cho Giang Thự không, trùng hợp đúng lúc đó, một tin nhắn của Giang Thự hiện lên, nội dung ngắn gọn, chỉ có hai chữ:【 Đi lên. 】

Quý Liên Tinh còn chưa kịp vui vẻ liền cảm nhận được một ánh mắt, ghé mắt vừa thấy, phát hiện Mia nghiêng mắt chuẩn bị nhìn lén màn hình của nàng.

Quý Liên Tinh kịp thời tắt màn hình, lần này thật sự nhíu mày, hỏi cô ta: "Làm sao vậy? Trên điện thoại tôi có cái gì sao?"

Mia biểu tình không việc gì, cười nói: "Không có gì, cùng nhau ăn trưa không? Chúng ta đi xuống nhà ăn dưới lầu ăn."

Ngữ khí nhẹ nhàng giống như cô ta căn bản không tính nhìn lén, nhưng Quý Liên Tinh biết chính mình không mù, vừa mới cô ta tuyệt đối tính xem cái gì đó.

Quá chán ghét loại hành vi này của đối phương, vô cùng bất lịch sự, rình coi người khác thật sự sẽ khiến cô ta sung sướng sao?

Quý Liên Tinh đem điện thoại cất vào trong túi, mày nhíu chặt, "Hôm nay tôi ăn không ngôn, thậm chí còn buồn nôn, cô tự đi ăn đi."

Cũng không biết Mia là giả không nghe hiểu hay là thật không nghe hiểu, cô ta thế mà lại giả mù sa mưa quan tâm Quý Liên Tinh: "Cô làm sao vậy? Không sao đó chứ? Sao lại còn buồn nôn thế này?"

Bị cô ghê tởm đó.

Quý Liên Tinh nuốt xuống những lời này, đối với Mia lộ ra một nụ cười "Cô không rõ tôi cũng không có cách", cũng không có trả lời câu hỏi của cô ta, đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro