76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoài cổng lớn Cầu Trang, một đại đội súng ống sẵn sàng bao vây xung quanh, Trương Tổ Âm đứng chống nạnh bên cạnh chiếc xe Jeep quân sự.

"Trương tư lệnh, ông làm như vậy là có ý gì."

Long Xuyên từ phía sau lính gác bước ra, bầu không khí hai bên giương cung bạt kiếm, Trương Tổ Âm đã không còn cẩn thận dè chừng như khi đối đầu với Bạch Tiểu Niên lần trước: "Không có ý gì cả, chỉ là làm việc theo lệnh thôi. Từ giờ trở đi, mọi thứ trong Cầu Trang đều do tôi tiếp quản, không có lệnh của tôi, bất cứ ai cũng đừng nghĩ ra ngoài."

Thái độ của Trương Tổ Âm khiến Long Xuyên không khỏi nghi hoặc, ai đang chống lưng cho ông ta. Hắn liếc nhìn vào chiếc xe jeep phía sau Trương Tổ Âm, mơ hồ nhìn thấy một người ngồi ở hàng ghế sau, nhưng chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt dưới.

"Tư lệnh Matsui mệnh lệnh cho tôi điều tra Lão Quỷ ở Cầu Trang, Trương tư lệnh hiện tại muốn tiếp quản, lại là lệnh của ai?"

Từ trong chiếc xe jeep phát ra tiếng ho khan, Trương Tổ Âm cười lạnh liếc nhìn Long Xuyên một cái, xoay người cúi đầu hành lễ với người đang từ chiếc xe bước xuống.

"Chu bộ trưởng."

Người nọ đeo một cặp kính cận, trạc tuổi tứ tuần, dáng vẻ phần tử trí thức, trên người không có nửa điểm khí chất cứng rắn của quân nhân, nhưng lại mang vẻ uy nghiêm của một bậc bề trên. Tầm mắt của ông ta quét qua Long Xuyên, nhưng lại không có ý phản ứng hắn, quay đầu nói với Trương tư lệnh: "Tại sao lâu như vậy? Tất cả thuộc hạ của Trương tư lệnh đều có hiệu suất làm việc kém như vậy sao?"

Trương Tổ Âm kính cẩn nói: "Chu bộ trưởng, xin ngài an tâm chớ nóng, vị này là Đại tá Long Xuyên Phì Nguyên đang thực hiện nhiệm vụ điều tra ở Cầu Trang." Sau đó quay sang Long Xuyên nói tiếp, "Đại tá, ngài cũng đã nhìn thấy, tại hạ chính là phụng lệnh của Chu bộ trưởng, đến tiếp nhận nhiệm vụ điều tra ở Cầu Trang, điều tra gián điệp của Quân Thống, Cô Châu."

Chu Phật Hải, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Chính phủ Nam Kinh do Uông Tinh Vệ bổ nhiệm, ngoài ra còn là Phó Chủ tịch Quân ủy kiêm Bộ trưởng Công an, thân kiêm mấy chức, tay nắm thực quyền.

Long Xuyên lờ mờ nhận ra rằng vị đại phật trước mặt không phải người mà hắn có thể chống lại, nhưng ngày mai đoàn người Hầu tước Washizu Tetsuo sẽ đến, thời điểm then chốt này không cho phép hắn lùi bước, chỉ đành dọn ra Uông Tinh Vệ để áp đối phương.

"Chu bộ trưởng, không biết ngài có hiểu lầm gì không. Tư lệnh Matsui đã bàn qua chuyện này với Uông chủ tịch, cũng là đích thân Uông chủ tịch phát xuống thủ lệnh."

Chu Phật Hải dừng ánh mắt trên người Long Xuyên vài giây, sau đó dời đi, rơi vào Vương Điền Hương đang đứng phía sau hắn.

"Thủ lệnh của Uông chủ tịch được viết như thế nào?"

Vương Điền Hương nhất thời không kịp phản ứng là đang được hỏi, phải đến khi Long Xuyên quay lại nhìn, hắn mới lật đật đứng ra: "Thưa Chu bộ trưởng, thủ lệnh của Uông chủ tịch chính là viết đặc biệt mời Kim Sinh Hoả, Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng, Bạch Tiểu Niên, Ngô Chí Quốc, năm người cùng hỗ trợ thi hành nhiệm vụ. "

Bên phía chính phủ phát ra văn kiện, từ xưa đến nay đều có một thói quen, những điều có thể nói ra bên ngoài thì sẽ nghiêm chỉnh đến mức một dấu chấm câu cũng không bỏ sót, còn những điều không thể nói ra ngoài, đều sẽ được mơ hồ lấp liếm bằng một từ nào đó. Còn nội dung thực tế của văn kiện, chủ yếu sẽ được cấp trên truyền miệng xuống cấp dưới, để tránh sau này nếu mắc phải sai sót, sẽ không để lại chứng cứ thiết thực bằng văn bản gây bất lợi cho thượng cấp.

Lúc Uông Tinh Vệ ký xuống thủ lệnh này làm sao không biết Tư lệnh Matsui là muốn bắt quỷ tại Cầu Trang? Nhưng xét cho cùng, Nam Kinh vẫn là Nam Kinh, Nhật Bản vẫn là Nhật Bản, trong lòng biết rõ là chế độ bù nhìn, ngoài mặt vẫn phải diễn như thật. Tuyệt diệu nhất nằm ở hai chữ "hỗ trợ", ý tứ chính là ta giao người cho các ngươi, cho dù sau này xảy ra vấn đề gì, hay chấp hành nhiệm vụ như thế nào, Uông Tinh Vệ hết thảy đều không biết.

Nhưng mà thủ lệnh có thể viết như vậy, nói ra thì lại không thể, Long Xuyên quay đầu nhìn Vương Điền Hương, hắn lăn lộn quan trường nhiều năm như vậy, làm sao mà không nắm rõ quy tắc này được.

"Ồ, hỗ trợ thi hành nhiệm vụ à, hỗ trợ nhiệm vụ của ai?" Chu Phật Hải vẻ mặt độ lượng, nhưng trong mắt không có nửa phần ấm áp.

Vương Điền Hương cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của Long Xuyên, do dự một chút rồi căng da đầu trả lời: "Khi nhận được thủ lệnh, nói chính là hỗ trợ Lý chủ nhiệm sở đặc vụ số 76 thực hiện nhiệm vụ giải mã. Nhưng nhiệm vụ mà Tư lệnh Mastui giao cho chúng tôi chính là điều tra gián điệp ngầm của Trung Cộng, Lão Quỷ. "

Chu Phật Hải liếc nhìn những người xung quanh, cười nói: "Thật là trùng hợp, phía tôi cũng là Uông chủ tịch nhận được báo cáo tình báo từ Lý chủ nhiệm, đặc biệt lệnh cho tôi đến Cầu Trang để điều tra gián điệp Cô Châu của Quân Thống, vậy các người đã tìm ra Lão Quỷ rồi chứ?"

"Lão Quỷ..." Vương Điền Hương nhất thời không biết trả lời như thế nào, tổng cộng năm người, toàn bộ đều bị Long Xuyên thẩm thành Lão Quỷ, vì vậy hắn liếc nhìn Long Xuyên, cúi đầu không nói nữa. .

Long Xuyên tự nhiên tiếp lấy đề tài: "Lão Quỷ vẫn đang điều tra, tiến độ điều tra không tiện tiết lộ. Cho đến khi tra ra chân tướng, tôi không thể để chư vị tiến vào Cầu Trang."

Chu Phật Hải đẩy gọng kính, trên mặt không có nửa điểm ý cười: "Vậy ý của anh là, anh không bắt được Lão Quỷ, Nam Kinh chúng ta liền phải để mặc cho Cô Châu ở bên ngoài tiếp tục gửi tình báo phe ta cho Đới Lạp, anh là đang bắt Lão Quỷ, hay là đang bao che Cô Châu?"

Bị chụp cái mũ này vào đầu, Long Xuyên không đỡ nổi, nhất thời chỉ đành im lặng nghĩ biện pháp đối phó, Chu Phật Hải nói tiếp: "Anh một hồi nói hỗ trợ điều tra, một hồi lại truy bắt cộng sản. Thủ lệnh ban đầu của Uông chủ tịch là để năm người họ hợp tác điều tra, nhưng bây giờ lại phát hiện Cô Châu đang nằm trong số năm người bọn họ. Xuất phát từ thái độ trách nhiệm đối với quý quốc, tôi cảm thấy năm người họ không phù hợp để hỗ trợ nữa. Tôi sẽ tiếp quản năm người họ ngay bây giờ, nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, cứ đi hỏi cấp trên của anh, chứ không phải ngăn cản tôi điều tra Cô Châu. "

Dứt lời, Chu Phật Hải chắp tay đi về phía trước, hầu hết lính gác đều là ngụy quân, nhất thời trố mắt nhìn nhau không biết nên nghe ai.

(*) ngụy quân: quân của ngụy chính phủ Uông.

Vương Điền Hương vừa vẫy tay ra hiệu cho lính gác rút lui, vừa thì thầm vào tai Long Xuyên: "Đại tá, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nếu không chúng ta đến hỏi Tư lệnh Matsui một chút trước."

Long Xuyên tức ngứa răng, túm lấy cổ áo Vương Điền Hương: "Vương sở trưởng ban nãy rốt cuộc là có ý gì!"

Vương Điền Hương vừa kêu xin tha vừa giải thích: "Đại tá bớt giận, tôi tốt xấu gì cũng ăn lương của Kê Minh Tự. Đó là Chu bộ trưởng a, nhân vật đứng thứ 3 ở Kê Minh Tự. Người ta muốn vào ngay cả ngài đều không cản được, tôi còn biết làm sao...? "

Long Xuyên tuy tức giận, nhưng Vương Điền Hương nói cũng không sai, Chu Phật Hải muốn đi vào, một Đại tá nhỏ nhoi như hắn đúng là không cản được, vì vậy vỗ vỗ vào mặt Vương Điền: "Cẩn thận theo sát vị quan lớn của các ngươi, năm người kia mặc kệ là sống hay chết, nếu để cho một người chạy thoát, ta liền tiễn ngươi xuống dưới theo đúng cách thức của cha Hà Tiễn Chúc". Nói xong, buông cổ áo Vương Điền Hương ra, quay trở lại tòa nhà phía Tây gọi điện thoại.

Vương Điền Hương giật giật cổ áo, nhìn Long Xuyên đi ra xa, hướng về phía đối phương làm một cái khẩu hình phỉ nhổ, sau đó vội vàng đi theo Chu Phật Hải.

Long Xuyên gọi điện đến văn phòng của tư lệnh Matsui, nhưng đối phương lại thái độ mập mờ không rõ, làm cho Long Xuyên càng thêm phiền não.

Kỳ thực từ lúc đặc sứ của Hầu tước đến thông báo với hắn rằng Thiên Hoàng cử đặc phái viên đến tra xét số tiền khởi nghĩa của Hắc Long Hội, Long Xuyên đã nhận thấy thái độ của Tư lệnh Matsui có thay đổi.

Trước kia ông ta còn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tiến độ điều tra, thúc giục hắn mau chóng thông qua Lão Quỷ để bắt Lão Thương, nhưng từ lúc thế lực hải quân lục quân và nội các cùng can thiệp, Tư lệnh Matsui không gọi cho hắn thêm cuộc điện thoại nào nữa, vì Matsui cũng đã đánh hơi được tin tức.

Quân đội Nhật Bản hiện đang trong giai đoạn thảo luận căng thẳng về việc nên tấn công vùng nội địa Siberia của Liên Xô hay tiến xuống phía Nam để mở rộng chiến trường Thái Bình Dương. Quyết sách này chắc chắn sẽ là quyết định chiến lược cho cả giai đoạn quân sự tiếp theo của Nhật Bản, lục quân sẽ tiếp tục độc chiếm ngôi đầu, hay là hải quân sẽ nổi lên, thái độ của nội các lại đong đưa không chắc chắn, mà ba bên lại đều để mắt đến Cầu Trang.

Tư lệnh Matsui ban đầu sở dĩ lựa chọn Cầu Trang làm nơi thực hiện nhiệm vụ thẩm tra cô lập, chính là do Long Xuyên gợi ý, hắn lấy nguyên nhân là vùng ngoại ô dễ kiểm soát nhân viên ra vào, lại có nhà giam thuận lợi cho tra tấn, là một địa phương tốt để thẩm tra cô lập, Tư lệnh Mastui cũng không nghĩ nhiều nên liền đáp ứng.

Nhưng đến nay, một Cầu Trang vốn không có gì bắt mắt lại dây dưa đến cả khoản tiền khởi nghĩa của Hắc Long Hội, đồng thời dẫn tới ba phương thế lực. Người đứng đầu còn là họ hàng của Thiên Hoàng, Hầu tước Washizu Tetsuo, mà Long Xuyên trùng hợp chính là học trò của ông ta.

Matsui cho dù chậm lụt đi nữa cũng có thể đoán ra được, tiết mục thần tiên đánh nhau này không phải thứ mà một tư lệnh địa phương như ông ta có thể can dự, vì vậy ông ta chỉ lập lờ yêu cầu Long Xuyên ở tại chỗ đợi lệnh, trông coi phạm nhân, hết thảy chờ ngày mai nhóm người của Washizu Tetsuo đến rồi mới đưa ra quyết định.

Sau khi cúp điện thoại, Long Xuyên nổi giận hất toàn bộ tài liệu trên bàn xuống đất, thuộc hạ ngoài cửa tiến vào báo cáo, nói rằng Chu Phật Hải đã ra lệnh đưa Cố Hiểu Mộng đến bệnh viện, Lý Ninh Ngọc cũng được thả ra khỏi địa lao, trở lại phòng của mình ở tòa nhà phía Đông.

Long Xuyên nghe xong chỉ muốn vác kiếm chém Vương Điền Hương một nhát, hắn dẫn người chạy thẳng đến tòa nhà phía Đông. Khi đến đại sảnh, Chu Phật Hải đang ngồi ở chủ vị của bàn ăn, nhấp một ngụm trà, phía bên trái chính là Trương tư lệnh, còn có Vương Điền Hương đứng một bên chờ lệnh.

Long Xuyên cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Chu bộ trưởng vừa đến liền phóng thích phạm nhân của tôi, đây là có ý gì?"

"Tôi có ý gì?"

Chu Phật Hải cúi đầu nhìn nắp trà trong tay, quạt nước trà trong ly hai lần, hương thơm của Long Tỉnh lập tức bị kích thích ra, cúi người tỉ mỉ nhấp một ngụm, sau đó hài lòng đặt xuống, nói tiếp: "Tôi nên hỏi Long Xuyên đại tá có ý gì mới đúng? Năm người được giao cho ngài, chết mất một sĩ quan cấp tướng, một bí thư tư lệnh, Ngô đại đội người có thành tích xuất sắc trong diệt trừ phiến loạn cũng bị đánh trọng thương. Ngay cả một nhân viên mới gia nhập Sở Cơ Yếu chưa đầy một tháng cũng bị trúng độc khác thường, hôn mê bất tỉnh, còn có nguy cơ chậm trễ bệnh tình. Chỉ còn lại một Lý Ninh Ngọc là nguyên vẹn từ đầu đến chân, nhưng lại vừa được tôi hạ xuống từ khung tra tấn của Đại tá, đã như vậy rồi, ngài còn nói chưa bắt được Lão Quỷ. Quân nhân Nhật Bản đều làm việc giống như Long Xuyên Đại tá vậy sao? "

Long Xuyên nín một bụng đầy lửa giận, mặc dù biết đối phương chính là quan lớn phe đồng minh, cấp bậc như hắn không thể đắc tội, nhưng hắn vẫn tức giận nói: "Quân nhân của đế quốc Nhật Bản làm việc như thế nào, còn chưa đến lượt giải thích cho một người Trung Quốc."

"Được, vậy tôi xin thỉnh giáo Long Xuyên đại tá, hai người chết, một người bị thương nặng, một người sốt cao hôn mê, hiện tại chỉ sót lại một Lý Ninh Ngọc còn nguyên vẹn, tôi nên làm sao thẩm tra Cô Châu!"

Dứt lời, Châu Phật Hải vứt mạnh chén trà vào bên chân Long Xuyên, quay người lên lầu.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro