73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân Quốc năm thứ 30, ngày 30 tháng 6, Văn phòng Chủ tịch Chính phủ Quốc Dân Nam Kinh.

Uông Tinh Vệ sáng sớm nghe được báo cáo của Lý Sĩ Quần từ Thượng Hải gọi điện đến, chân mày nhíu lại thành cục.

Gần đây, hành động của Quân Thống trong khu vực tô giới chung* ở Thượng Hải càng lúc càng làm ông ta có cảm giác bất an. Mà số 76* gần đây còn chặn được một lượng lớn mật điện do đường dây của Cô Châu gửi đến Trùng Khánh, nội dung của nó đều là thông tin liên quan đến tình hình tài chính Thượng Hải và thu mua vật tư nước ngoài.

(*) khu vực do Nhật chiếm đóng gọi là tô giới Nhật, do nhiều nước cùng chiếm là tô giới chung

(*) số 76: cơ quan đặc vụ trung ương, vì trụ sở nằm trên số 76 đường Jessfield nên được gọi là số 76.

Lý Sĩ Quần ở đầu bên kia điện thoại cho biết: "Căn cứ theo tình báo chặn được, chắc hẳn là do ảnh hưởng bởi sự việc Đức tuyên chiến với Liên Xô, Trùng Khánh phải lâm thời điều chỉnh vũ khí và vật tư dự trữ. Có lẽ Đới Lạp đã hạ chỉ thị cho Cô Châu hiệp trợ để đảm bảo số quân bị này được an toàn cập cảng, vận chuyển đến khu vực kiểm soát của Quốc Dân Đảng..."

Thời điểm Uông Tinh Vệ nghe báo cáo, trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, Thượng Hải luôn là đầu mối quan trọng để Trùng Khánh mua vật tư từ nước ngoài, nhằm duy trì khu vực Quân Thống cai trị. Trong cuộc chiến tài chính ở Thượng Hải, Nam Kinh hợp tác với Nhật Bản sớm chiếm được tiên cơ, làm nhiễu loạn thị trường chứng khoán Thượng Hải, trực tiếp dẫn đến kết quả là triệt tiêu và giữ được một số vốn lớn của Trùng Khánh.

Giọng nói trong điện thoại tiếp tục: "Trong những ngày qua, rất nhiều gián điệp Quân Thống đã tràn vào khu vực tô giới chung ở Thượng Hải. Số 76 chúng tôi đã tạo áp lực cản trở hoạt động của Quân Thống. Đới Lạp chỉ đành phải tiếp tục gia tăng lực lượng điệp báo xâm nhập vào Thượng Hải, xem ra Trùng Khánh rất coi trọng nhiệm vụ thu mua lần này."

Uông Tinh Vệ nhéo huyệt thái dương, nghĩ đến lời nhắc nhở của Cố Minh Chương mấy ngày trước:

"Liên Xô chịu áp lực từ việc Đức tuyên chiến, tự thân còn lo chưa xong, rất có thể sẽ chấm dứt viện trợ kinh tế cho Trùng Khánh. Khi đó, áp lực tài chính tăng lên, Trùng Khánh tuyệt sẽ không ngồi yên chờ chết. Trong quý sắp tới, phải đề phòng gián điệp Quân Thống làm hư hại kinh tế Thượng Hải. "

"Trùng Khánh có động tác lớn như vậy hẳn không chỉ đơn giản là thu mua quân bị vật tư. Lý chủ nhiệm không được thả lỏng cảnh giác." Sau khi Uông Tinh Vệ đưa chỉ thị xong liền cúp điện thoại, ngồi trong phòng làm việc một mình suy nghĩ.

Đủ loại dấu hiệu nổi lên, suy đoán của Cố Minh Chương trong buổi xem kịch mấy ngày trước, không có lửa làm sao có khói.

Dưới tình hình như vậy, Uông Tinh Vệ càng thêm tin chắc rằng Liên Xô thực sự muốn chấm dứt viện trợ kinh tế với Trùng Khánh. Trùng Khánh tập trung gia tăng công tác điệp báo, một trong các mục tiêu chính là muốn phá hoại điều kiện kinh tế của Nam Kinh.

Trong hoàn cảnh hỗn loạn này, vai trò *định hải thần châm của nhà tư bản lớn như Cố Minh Chương càng trở nên rõ ràng.

*định hải thần châm: cây cột chống giữ cân bằng cho Đông Hải, về sau là gậy như ý, cây thiết bảng của con khỉ đột.

Mà cố tình vào lúc này, con gái của Cố Minh Chương lại xuất hiện trong danh sách điều tra Lão Quỷ của cơ quan đặc vụ Nhật Bản.

Điều này không khỏi khiến Uông Tinh Vệ bắt đầu suy xét lại, Cầu Trang bắt quỷ lần này, mục tiêu thực sự là ai?

Lúc trước hắn phát lệnh hỗ trợ điều tra, phần lớn là vì không muốn từ chối yêu cầu của người Nhật. Phải biết rằng, hắn vừa mới thành lập chính phủ Nam Kinh với sự hỗ trợ của Nhật Bản vào tháng 3 năm ngoái. Nếu không phải chuyện gì đặc biệt quá mức, người Nhật có yêu cầu gì hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn.

Bắt Lão Quỷ cũng được, bắt hung thủ sát hại Morita cũng được, Uông Tinh Vệ biết những thứ này đều không phải là mục đích của người Nhật.

Hắn rất ngạc nhiên khi Lý Ninh Ngọc thực sự giải mã được cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai trên tàu mật mã, càng ngạc nhiên hơn khi Lý Ninh Ngọc vẫn còn sống sót xuống khỏi tàu. Vì vậy, khi Uông Tinh Vệ nhìn thấy tên của Lý Ninh Ngọc trong danh sách nghi phạm Lão Quỷ mà Tư lệnh Matsui đề xuất, ông ta liền hiểu mục đích thực sự của Cầu Trang bắt quỷ lần này là gì.

Được chim bẻ ná, được cá quăng nơm.

Lý Ninh Ngọc còn sống một ngày, cô ta sẽ còn nắm trong tay phương pháp mã hóa cốt lõi nhất của quân đội Nhật Bản một ngày. Sự tồn tại của cô ta sẽ khiến bao nhiêu người ăn ngủ không yên?

Uông Tinh Vệ không nghĩ được ra bất cứ lý do nào để quân đội Nhật Bản cho phép cô ta sống. Tìm bắt Lão Quỷ gì đó, chẳng qua là kiếm một cái cớ danh chính ngôn thuận mà thôi, để cho vị thiên tài vừa được quân đội khen thưởng này im miệng vĩnh viễn.

Trên phương diện chiến tranh quốc gia, để đảm bảo thắng lợi, hy sinh một thiên tài là chuyện nhỏ bé đến cỡ nào. Xét trên sự hợp tác lâu dài giữa Uông Tinh Vệ và Nhật Bản, vứt bỏ một thiên tài đưa cho đồng minh cũng không phải chuyện hệ trọng gì.

Vì vậy, khi ký tên vào lệnh "hỗ trợ nhiệm vụ giải mã", cho dù Cố Hiểu Mộng có tên trong danh sách, Uông Tinh Vệ cũng lựa chọn mắt nhắm mắt mở, vì hắn đinh ninh mục đích của người Nhật là Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng chẳng qua là tình cờ ở trên thuyền mật mã, cùng nhau đi ngang sân khấu mà thôi.

Tuy nhiên, những hành động liên tiếp mấy ngày qua của Quân Thống khiến Uông Tinh Vệ càng lúc càng nghi ngờ trận săn quỷ Cầu Trang này, rốt cuộc là muốn bắt Lão Quỷ của Trung Cộng, hay là mượn cơ hội giết chết Lý Ninh Ngọc? Hay là...

Có người đang mượn tay người Nhật để khuấy ao nước đục, Lão Quỷ và Lý Ninh Ngọc đều là ngụy trang, mục đích thực sự là nhắm vào Cố Minh Chương.

Nếu Cố Hiểu Mộng bình yên vượt qua đợt thẩm tra này thì đúng là cục diện mọi người đều vui, nhưng nếu tra ra cô ta chính là Lão Quỷ thì tình thế tiếp theo sẽ rất khó khăn, bởi vì bất luận Cố Minh Chương bị mưu hại thành Lão Thương sau đó bị diệt trừ, hay ông ta thật sự là gián điệp ngầm của Trung Cộng, cả hai đều là đòn giáng nặng nề vào Nam Kinh.

Về việc Cố Minh Chương rốt cuộc là bị mưu hại hay thật sự là gián điệp, Uông Tinh Vệ vẫn thích cái trước hơn. Suy cho cùng, vàng thật bạc trắng dùng để nuôi Kê Minh Tự đều rút ra từ túi Cố minh Chương. Vốn liếng đánh giặc chính là quân bị và vật tư, "gián điệp" hào phóng như vậy, bất luận là Trùng Khánh hiện tại kinh tế eo hẹp hay là Trung Cộng vẫn luôn ca ngợi vô sản, đều sẽ không bên nào sẵn lòng chắp tay giao ra.

Hy sinh một Lý Ninh Ngọc để dẹp yên sự kiện thuyền mật mã, đối với Uông Tinh Vệ mà nói rất có lợi. Nhưng nếu đề tài bị kéo lên người Cố Minh Chương, vậy thì hắn tuyệt đối không thể im lặng được nữa.

Nghĩ đến đây, Uông Tinh Vệ cầm điện thoại bên cạnh nói với nhân viên tiếp tuyến: "Cho tôi kết nối với bộ trưởng tài chính Chu Phật Hải."

Gần trưa, xe của Cố Minh Chương lái ra khỏi nhà chính của Cố gia, đi đến nơi ở của Chu Phật Hải.

Tối hôm qua, Cố Minh Chương đã sử dụng thân phận Cô Châu gửi một đống tình báo đến Trùng Khánh, đoán chừng Uông Tinh Vệ phải đứng ngồi không yên.

Uông Tinh Vệ làm sao cũng không ngờ được, đằng sau tất cả sóng gió này, đều là do Cố Minh Chương lợi dụng thế cuộc khuấy động phong vân.

Trùng Khánh thật sự có kế hoạch thu mua quân bị, mấy ngày qua, Cố Minh Chương một mặt sử dụng thân phận Cô Châu tích cực gửi một lượng lớn tình báo về tài chính Thượng Hải và thu mua vật tư nước ngoài cho Trùng Khánh, thuận tiện cho Trùng Khánh kịp thời nắm bắt xu thế nên Đới Lạp cũng không nảy sinh nghi ngờ, mặt khác lại để lại dấu vết dẫn dụ số 76 đuổi theo điều tra, mục đích là để hướng Uông Tinh Vệ suy nghĩ lại mục đích của cuộc săn quỷ Cầu Trang lần này.

Tuy nhiên, Cố Minh Chương cũng không thể đem tất cả tiền cược đặt vào việc chờ Uông Tinh Vệ tự mình tỉnh ngộ, cho nên ông nhất định phải đến chỗ Chu Phật Hải nhắc nhở hắn một chút.

Trên đường đến chỗ Chu Phật Hải, có một khu phố thương mại rất đông người qua lại, tài xế phải lái xe chậm hơn. Cố Minh Chương vốn đang giả vờ ngủ bỗng cảm thấy có nguồn sáng chiếu vào mắt mình, vì vậy mở mắt nhìn ra ngoài cửa xe, thấy được Phan Hán Khanh đang cải trang đứng bên đường, vừa lúc cất đi chiếc gương nhỏ trong tay.

"Lão Trương, trước dừng lại, đi mua giúp tôi một tờ báo."

Phan Hán Khanh nhìn xe của Cố Minh Chương dừng trước mặt mình, tài xế xuống xe rời đi, anh nhìn xung quanh không có người khả nghi, liền nhanh chóng mở cửa lên xe.

"Phan tiên sinh, tìm tôi có chuyện gì?"

Cố Minh Chương không ngạc nhiên về việc Phan Hán Khanh sẽ xuất hiện, hôm qua ông còn cố ý nói cho Phan Hán Khanh biết hành trình hôm nay của mình, chính là sợ Phan Hán Khanh có chuyện gấp lại không tìm được ông. Nếu có tin tức gì mới, con phố này là nơi tốt nhất để trao đổi .

"Lý Ninh Ngọc ra khỏi Cầu Trang rồi."

Phan Hán Khanh thấy Cố Minh Chương không ngạc nhiên chút nào, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên mọi biến động lớn nhỏ của Cầu Trang đều không thể qua mặt được Cố thuyền vương, hoặc có thể nói là Lão Thương, thượng tuyến của em gái mình.

"Cô ấy nhờ tôi đưa thứ này cho ngài, còn nói rằng Cố tiểu thư hiện tại tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không trì hoãn được lâu, cứu người như cứu hoả."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro