67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cuộc thẩm vấn đặc biệt nhất mà Long Xuyên từng trải qua. Những vết thương trên người của phạm nhân, lần đầu tiên không phải do tra tấn mà là do cố gắng thoát khỏi trói buộc tạo thành.

Cố Hiểu Mộng cuối cùng không còn giống như Long Xuyên dĩ vãng thường thấy nữa, điêu luyện thành thạo, bất cần đời, như thể không có gì trên cõi đời có thể khiến cô đặt vào mắt.

  Hiện tại, trán của cô đã sớm phủ kín một tầng mồ hôi dày đặc, mái tóc lộn xộn bị mồ hôi dính lên má trong lúc giãy dụa, toàn thân run rẩy. Cho dù tay chân bị cố định, cô vẫn kiên cường không ngừng thử dùng vai của mình, dùng bất kỳ khớp xương bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, chỉ cần có thể sử dụng, cô đều ra sức phản kháng. Nhưng mà hiệu quả quá nhỏ bé. 

  Kẻ hành hình như cũ cầm tay phải của cô viết phần cung khai do Long Xuyên trần thuật kia. Mà Cố Hiểu Mộng thì không có cách nào phản kháng, ngoài việc để lại vết siết đỏ bầm nơi vị trí cố định dây xích, cùng với tiếng gào khóc như dã thú liên tục phát ra từ cổ họng.

   Cố Hiểu Mộng là phạm nhân phản kháng kịch liệt nhất mà Long Xuyên từng gặp, giống như một con quái vật mất hết lí trí, hết lần này đến lần khác đâm sầm vào những trói buộc đang vây khốn bản thân. Nhưng đau đớn dường như cũng không đủ làm cô từ bỏ, vẫn ngoan cố tự hành hạ chính mình.

  Cố Hiểu Mộng cũng là phạm nhân ẩn nhẫn nhất mà Long Xuyên từng gặp. Phạm nhân nổi cơn phẫn nộ nhục mạ người hành quyết là chuyện thường như cơm bữa, dù có là thân sĩ thục nữ hay phần tử trí thức có tư chất cao đi nữa, bước lên giá hành hình này, lời nói thô tục cỡ nào cũng đều có thể phun ra.

   Nhưng chỉ có Cố Hiểu Mộng, Long Xuyên từ đầu đến cuối không từ trong miệng cô nghe được một chữ nguyên vẹn nào.

   Những vết siết chồng chéo lên nhau, càng lúc càng nhiều. Cho đến khi Long Xuyên phát hiện Cố Hiểu Mộng nổi đầy gân cổ cùng gân xanh trên trán, khuôn mặt trắng bệch bỗng đỏ bừng vì ngạt thở, hắn mới nhận ra Cố Hiểu Mộng đang cố tự siết cổ mình bằng sợi dây buộc quanh cổ, sau đó lập tức sai người buộc thêm vào trên trán Cố Hiểu Mộng một sợi dây, cố định cô ngồi vững.

  Thời gian từng chút một trôi qua, chỉ còn 2 phút cuối cùng trong 2 tiếng, sẽ đến thời khắc Long Xuyên thiết lập trước đó. Nhưng đừng nói là nhận tội, hắn thậm chí không thể moi ra được dù chỉ một chữ từ miệng Cố Hiểu Mộng. Long Xuyên cảm thấy điều này là một sự sỉ nhục chưa từng có đối với hắn, bởi vì nội dung phản chiếu trong mắt Cố Hiểu Mộng đều là những thứ hắn ta không thể hiểu, nỗi sợ hãi bị mất khống chế và tận lực khắc chế thay phiên nhau xuất hiện, thi thoảng còn có tan vỡ, rã rời. 

  "Thừa nhận đi! *Thượng tuyến của cô, Lão Thương rốt cuộc là ai, có phải là Cố Minh Chương!"

*Thượng tuyến, hạ tuyến: dùng để chỉ cấp trên cấp dưới, vì đây là một đường dây tình báo (tuyến là đường dây) cho nên thay vì gọi là thượng cấp hay hạ cấp, ngta thường gọi là thượng tuyến hay hạ tuyến.

"Hồ Điệp chính là Lão Quỷ, còn ba của cô chính là Lão Thương, đúng không?"

  Cố Hiểu Mộng cuối cùng đã cạn kiệt sức lực cùng ý chí, cô đã không còn đủ sức mạnh để phản kháng với những thứ trói buộc quanh người, kiệt sức mềm nhũn trên ghế, cơn đau cũng không thể duy trì sự tỉnh táo của cô, và ảo giác chính đang thừa cơ ùa vào khi cô đang trong tình trạng suy nhược nhất. Bóng dáng Long Xuyên phía trước mặt và hình ảnh Đới Lạp dần dần chồng lên nhau.

   Cô hiện tại giống như một người sắp bị nuốt chửng bởi cát lún, cố gắng nắm giữ một cộng rơm để không bị vùi lấp, song thứ cầm giữ trong tay chỉ là khoảng không, kháng cự chỉ làm bản thân chìm một cách nhanh chóng hơn.

   "Ngươi và phụ thân ngươi đều là nằm vùng của Trung Cộng!"

   "Cha con các ngưoi lừa ta thật nhiều năm a, ngươi làm sao có thể phụ công Quốc Dân Đảng bồi dưỡng như vậy!"

   "Kho báu Cầu Trang là do các người chuyển đi?"

   "Trung Cộng rốt cuộc đã cho các người lợi ích gì!"

    "Chỉ cần ngươi đồng ý viết ra danh sách tất cả gián điệp ngầm của Trung Cộng ở Hàng Châu, ta sẽ không tra tấn ngươi nữa"

    "Ngươi hiện tại chỉ có một con đường sống duy nhất, viết ra danh sách tất cả nhân viên của mạng lưới tình báo Trung Cộng ở Hàng Châu."

    "Để xem rốt cuộc ngươi chịu được bao lâu!"

    "Để xem rốt cuộc ngươi chịu được bao lâu!"

   Mọi thứ trước mắt Cố Hiểu Mộng, cuối cùng cũng biến thành căn phòng thẩm vấn vây khốn cô ở Trùng Khánh, cô theo bản năng cắn chặt môi, đây là sự phản kháng cuối cùng của cô, là ký ức lưu lại trên thân thể sau khi trải qua vô số cơn ác mộng ở kiếp trước.

    Cảm giác đau đớn khi bàn tay phải bị đinh thép đâm vào khiến đầu óc cô tê liệt. Giống như sau khi bị cắt cụt ở kiếp trước, cô đã không thể cảm nhận được sự hiện diện của bàn tay phải nữa. Nhưng kỳ lạ là nỗi đau vẫn luôn theo mãi.

    Cố Hiểu Mộng chỉ hận thân thể này không thể tàn tạ như tinh thần của mình, nếu không, chết trên khung tra tấn như thế này cũng nhẹ nhõm lắm rồi.

    Chị Ngọc, xem ra em không mạnh mẽ như mình tưởng, lần này, có lẽ em phải khiến chị thất vọng rồi.

    "Giải thoát" giống như một chốt công tắc, một khi đã chạm vào, khát vọng sinh tồn giống như cát mịn chảy trong chiếc đồng hồ cát, trôi đi không thể vãn hồi. Mà chốt công tắc này, kiếp trước Cố Hiểu Mộng đã dùng đầu ngón tay chạm vào không biết bao nhiêu lần, nhưng còn quá nhiều việc chưa hoàn thành, buộc cô phải thu hồi ngón tay không ấn xuống.

    Bởi vì trên đời này, người có thể giúp cô dọn dẹp tàn cuộc, đã không còn nữa.

    Phần trách nhiệm nguyên bản thuộc về Lý Ninh Ngọc, cuối cùng lại do bản thân Cố Hiểu Mộng lựa chọn gánh vác lấy, không phải là vì ai, càng không phải đáng hay không, chỉ đơn giản là vì, tổ mà rớt trứng làm sao có thể vẹn nguyên.

    Thời đại này truyền ra tiếng khóc, cần có người tới cứu nó, nếu Cố Hiểu Mộng có khả năng làm được điều gì, cô nhất định sẽ đi làm, nếu không ai có khả năng giúp cô hay hỗ trợ cô, vậy thì cho dù chết đi, cũng phải đợi một giây sau khi hoàn thành mọi việc mới có thể giải thoát.

    Nhưng giờ đây, người khiến cô ấy cảm thấy an tâm, người sẽ hỗ trợ cô khi cô không thể hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng đã trở về. Cố Hiểu Mộng không còn phải lo lắng kế hoạch của mình chỉ một mình mình mới có thể hoàn thành được nữa, cho dù ngay bây giờ cô cứ như vậy rời đi, cũng không sao cả.

  Sau cùng, Cố Hiểu Mộng từ bỏ mọi sự kháng cự, để mặc cho cơn đau bên tay phải dần dần lan rộng, cuối cùng quét qua toàn bộ cơ thể, cho dù người trước mặt là Long Xuyên hay Đới Lạp, miễn là cô không phản kháng, thì không cần phải lo lắng về những gì cô sẽ nói.

  Chỉ cần cô không mở miệng, mọi thứ sẽ kết thúc theo sinh mệnh của cô, cô đã được định trước sẽ chết trên khung tra tấn này.

  Có thể do cơn đau bị chia sẻ ra toàn thân, tay phải đang tê liệt Cố Hiểu Mộng, chợt xuất hiện cảm giác bị chạm vào như có như không.

  Từng nét từng nét, từ mờ nhạt dần trở nên rõ ràng, nằm ngay trong lòng bàn tay cô, một lần lại một lần, lặp đi lặp lại.

  Cố Hiểu Mộng cảm thấy như thể bản thân cuối cùng đã nắm được một sợi rơm, trong tâm trí hỗn loạn của cô, những mảnh vụn ký ức liên quan đến xúc cảm kia, chậm rãi chắp vá vào nhau.

  Đó là đêm qua, sau khi Cố Hiểu Mộng thẳng thắng tất cả kế hoạch của mình với Lý Ninh Ngọc. Cô mệt mỏi đến mức vừa chạm gối đã lăn ra ngủ, trong cơn mơ hồ, cô cảm nhận được hơi thở của Lý Ninh Ngọc chui vào trong lòng mình, mùi vị của người ấy lan tỏa khiến Cố Hiểu Mộng vô cùng an tâm, đến mức một người vốn đã trở nên vô cùng nhạy cảm sau chấn thương sốc vỏ như cô, lại hoàn toàn buông bỏ mọi cảnh giác. Tất cả những gì cô biết là Lý Ninh Ngọc đang ngả người trong vòng tay của mình, tựa lên vai trái của mình, còn không ngừng dùng ngón tay viết đi viết lại thứ gì đó trên lòng bàn tay phải, vừa ngứa vừa mềm.

    Cố Hiểu Mộng không biết tình trạng này kéo dài bao lâu, thậm chí còn hoài nghi đó chỉ là một giấc mộng do chính mình tạo dựng. Nhưng cô nhớ rất rõ ràng, buổi sáng lúc cô tỉnh dậy, tay phải của cô vẫn còn bị Lý Ninh Ngọc nắm chặt, áp sát vào trước ngực. Cố Hiểu Mộng có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhịp tim thuộc về Lý Ninh Ngọc.

    Một nhịp lại một nhịp, rơi vào trên tay phải mình.

  Xúc cảm trong lòng bàn tay cuối cũng cũng kéo trở về cho Cố Hiểu Mộng chút tỉnh táo ngắn ngủi, cô mở mắt ra nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn, thay thế thẩm phán, tự mình đưa ra một ám thị.

Cô sẽ chống chọi đến khi Lý Ninh Ngọc đến, giao cho chị ấy một thứ cuối cùng. Sau đó cô sẽ không cưỡng bách mình chịu đựng nỗi thống khổ vô tận này nữa, để bản thân được giải thoát.

  Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi, một lần cuối cùng.


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro