65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng một lần nữa ngồi trên khung tra tấn ở trung tâm địa lao. Lần này cô được ngồi một cách thoải mái, không bị cố định trên ghế như lần trước, chỉ là bên tay vịn của chiếc ghế tra tấn còn kéo dài ra một tấm ván. Cô biết nó được dùng để phạm nhân đang bị trói tay ký tên vào bản cung khai. Ở một góc khác trong ngục, còn có một viên thư ký ngồi ghi lại khẩu cung.

Có một chiếc đồng hồ báo thức đặt trên mặt bàn, thời gian là 11:30.

Đôi bốt của Long Xuyên giẫm lên cầu thang làm từ những tấm thép, tiếng bước chân vang vọng trong ngục tối trống rỗng.

"Để Cố thương uý đợi lâu rồi." Long Xuyên đứng trước mặt Cố Hiểu Mộng, ngẩng đầu nhìn hồ cá ăn thịt piranha ngay trên đầu" Ở ngay tại vị trí này, tôi đã từng xét xử Ngô Chí Quốc, Bạch Tiểu Niên, Kim Sinh Hoả và Hà Tiễn Chúc. Cố thượng uý có cảm thấy áy náy với bọn họ không? "

Cố Hiểu Mộng quan sát Long Xuyên, cười rộ lên.

"Cố thượng uý, cô đang cười cái gì?." Long Xuyên chỉ cảm thấy dưới ánh nhìn soi mói của Cố Hiểu Mộng, bản thân có loại cảm giác không che giấu được gì.

"Tôi cười vì..., những người khác thì thôi cũng đành đi..." Nữ nhân trước mặt nghiêng người nhìn chằm chằm vào Long Xuyên, chậm rãi nói, "Nhưng mà Bạch Tiểu Niên chết, Đại tá lại hỏi tôi có cảm thấy áy náy không? Ngài không cảm thấy người nên hổ thẹn, không mặt mũi nào đối diện với vong linh người đã khuất, phải là một người khác sao?"

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Long Xuyên chợt loé lên hai từ, hai từ mà Bạch Tiểu Niên đã nói với bản thân lúc đang phải chịu hình - Tỷ phu (anh rể) .

Đây là bí mật hắn cất giấu ở nơi sâu nhất, đồng thời cũng là nguyên nhân mà Bạch Tiểu Niên nhất định phải chết.

"Cô rốt cuộc biết được cái gì." Long Xuyên đè nén lửa giận cùng sợ hãi khi bí mật của hắn bị uy hiếp.

Cố Hiểu Mộng khinh miệt cười: "Vậy thì phải hỏi bản thân Đại tá, rốt cuộc sợ tôi biết chuyện gì."

Trên trán Long Xuyên nổi gân xanh, hai người giằng co trong chốc lát, Long Xuyên đột nhiên thả lỏng cơ bắp căng cứng trên mặt nói: "Cố Hiểu Mộng, cô đang cố gắng lừa gạt tôi. Từ trước đến nay, cô đều muốn chọc tức tôi, để sự phẫn nộ làm nhiễu loạn lý trí tôi. Có vẻ như tôi đã bắt được lá bài tủ của Cố thượng uý rồi đúng không?"

Cố Hiểu Mộng chống tay dựa vào ghế, quay đầu lại, không nói gì nữa.

"Xem ra tại hạ đoán đúng rồi." Một tia sáng lóe lên trong mắt Long Xuyên. "Từ trước đến giờ đều là Cố thượng uý kể chuyện cho tôi nghe. Hôm nay, chi bằng để tôi kể chuyện cho Cố thượng uý nghe đi?".

"Vậy thì phải xem câu chuyện của Long Xuyên đại tá có thể nghe lọt hay không." Cố Hiểu Mộng vẫn tự tin ngồi đó.

Long Xuyên gật đầu: "Tôi hy vọng sau khi kể xong câu chuyện này, Cố thượng uý vẫn có thể bình tĩnh thoải mái như vậy."

"Nhân vật chính của câu chuyện này, Lão Quỷ, chính là cô, Cố thượng uý."

Long Xuyên nhàn nhã bước đi, từ giá đồ trong góc xó lấy ra hai cái cốc, soi đèn, kiểm tra xem có bụi hay không.

"Ban đầu, cô tham gia Sở Cơ Yếu, leo lên tàu mật mã, chính là để ăn cắp nội dung mật điện nhằm truyền tin cho tổ chức của cô. Nhưng kết quả cô thất thủ, Morita đã phát hiện thân phận của cô, vì vậy cô buộc phải giết Morita. Thương tích của Morita là chảy máu trong, nếu không rút dao ra khỏi cơ thể, máu sẽ không bao giờ bắn tung tóe lên người, điều này sẽ giúp kẻ sát nhân ẩn náu một cách dễ dàng hơn. Ở trong bóng tối một đao đoạt mạng, thân thủ như vậy, rất khớp với tuyệt kỹ đoạt súng mà Cố thượng uý đã trình diễn trong đại sảnh mấy ngày trước. "

Cố Hiểu Mộng từ chối cho ý kiến, Long Xuyên bước đến cạnh thùng rượụ gỗ, vừa rót một chất lỏng đỏ sẫm vào cốc, vừa tiếp tục nói: "Sau khi xuống khỏi tàu mật mã, cô nghĩ rằng việc cô ám sát Morita đã kinh động Cơ quan mật vụ Nhật Bản can thiệp. Vì vậy, cô đã thông báo cho Lão Hán – hạ tuyến dưới trướng của mình, để cô ta trốn đi, cũng chính là Hà Tiễn Chúc. Trước đây tôi từng nghe qua về cách thức truyền mã Morse vào chân dung người mẫu trong tạp chí của gián điệp Đức ẩn nấp ở Vương quốc Anh. Hà Tiễn Chúc cũng biết điều này, cô ta cũng sử dụng cách tương tự để truyền đi tình báo trong các quyển tạp chí Giai Viên. Cách thức mạo hiểm như vậy, quả thật rất giống phong cách của Cố thượng uý."

Cố Hiểu Mộng như cũ im lặng không lên tiếng. Long Xuyên lắc ly để phần thân rượu được oxy hóa hoàn toàn. Nhìn màu rượu đỏ trong ly, đây hẳn là một thùng rượu mới. Chất lỏng bên trong phân lớp rất rõ ràng, trong không khí tràn đầy hương vị cám dỗ của rượu ngon.

"Cùng lúc đó, cô đã tìm thấy mục tiêu mới của mình trên con tàu mật mã, Lý Ninh Ngọc. Đó chính là thiên tài giải mã cỗ máy Enigma thế hệ thứ 2. Trong não cô ta có một sơ đồ cấu trúc trị giá một nghìn quân. Sự cám dỗ này thực sự quá lớn... Vì vậy, ngay cả khi cô biết rằng bản thân đã có nguy cơ bại lộ, cô vẫn như cũ không nhịn được mà tiếp cận. Tôi nói đúng không? Cố thượng uý? "

Cố Hiểu Mộng nói nhẹ: "Cô ấy quả thực có một sức hấp dẫn như vậy."

"Thật đáng tiếc, nếu Lý Ninh Ngọc là nam nhân, tôi suýt chút nữa cho rằng Cố thượng uý đã yêu cô ấy rồi." Long Xuyên mặt đầy tiếc than. "Vì vậy, Cố thượng uý đã chọn một phương pháp trực tiếp và hiệu quả hơn. Sau khi biết danh tính của Phan Hán Khanh, cô dự định sẽ lợi dụng điều này để uy hiếp Lý Ninh Ngọc giao ra sơ đồ cấu tạo của cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai."

"Đại tá, suy nghĩ của ngài quả thật có phần kỳ quái. Đến tận hai ngày trước, sau khi Bạch Tiểu Niên tấn công Phan Hán Khanh, tôi mới biết được thân phận của hắn."

Long Xuyên bưng hai ly rượu đỏ đi tới, phủ nhận: "Không, không, cô đã biết điều đó từ trước khi vào Cầu Trang. Khi Phan Hán Khanh đến bộ tư lệnh để gây rối, Cố thượng uý đã vô thức gọi tên anh ta. Điều này cũng khiến Lý thượng tá trở nên cảnh giác... Nhưng Lý thượng tá đã nói rằng thiên tài có khả năng biến những sai lầm cấp thấp thành một phép màu. Kết hợp với tình hình sau đó, Lý thượng tá nguyện ý chăm sóc Cố thượng uý khi cô bị thương, hẳn là do Cố thượng uý đã thêu dệt một lời nói dối vô cùng hoàn hảo. Lý thượng tá không muốn nói, có lẽ do cô ấy không muốn thừa nhận *waterloo của mình. Cố thượng uý liệu có thể chỉ giáo, thoả mãn lòng hiếu kỳ này cho tại hạ hay không? "

*Waterloo: waterloo chính là nơi Napoleon đã thua trận. Ở Trung Quốc câu chuyện về Napoleon cũng rất nổi tiếng, vì vậy waterloo cũng có nghĩa là 'thất bại'.

Nói xong, Long Xuyên đưa một ly rượu đỏ đến trước mặt Cố Hiểu Mộng, đối phương hiển nhiên không có ý muốn tiếp lấy, Long Xuyên nhún vai, tiếc nuối đặt ly rượu lên bàn trước mặt Cố Hiểu Mộng rồi nói ra kết luận: "Bí mật giữa hai người phụ nữ, Cố thượng uý không muốn nói cũng không sao. Phụ nữ luôn có đặc quyền. Nhắc đến điều này, hồi trước lúc tôi còn theo thầy mình học tập sáng tác, tôi từng hỏi ông ấy một vấn đề, làm thế nào để một đôi nam thanh nữ tú nhanh chóng rơi vào bể tình, ông ấy đã trả lời rằng chỉ cần để một bên gặp rắc rối, bên còn lại giải quyết rắc rối ấy, sau đó cả hai cùng nhìn nhau trong mười giây...bùm. Cái phương pháp này theo cách người Trung Quốc thường nói, có phải là 'anh hùng cứu mỹ nhân'? Dĩ nhiên cũng có thể là mỹ nhân cứu anh hùng. "

"Đại tá rốt cuộc muốn nói gì?"Cố Hiểu Mộng cau mày.

Long Xuyên cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Cố Hiểu Mộng: "Cố thượng uý đã cho tôi thấy khả năng thứ ba. Mỹ nhân cứu mỹ nhân cũng có thể được."

Cố Hiểu Mộng nghe xong sửng sốt mấy giây, ngay sau đó chế nhạo cười rộ lên: "Đại tá là muốn nói Lý thượng tá yêu tôi, hay là tôi yêu Lý thượng tá? Lần này thật sự đến lượt đại tá làm tôi kinh hỉ rồi."

"Cố thượng uý cho rằng tôi đang nói đùa?" Nét mặt Long Xuyên không có vẻ gì là đùa cợt.

"Nếu Đại tá muốn hiểu theo cách này, vậy thì cứ hiểu như vậy đi." Cố Hiểu Mộng chống tay trên tay vịn, ngón trỏ và ngón cái đỡ trán, không muốn tiếp tục tranh cãi với Long Xuyên về vấn đề này.

"Mối quan hệ giữa Cố thượng uý và Lý thượng tá dĩ nhiên không phải là tình yêu, nhưng các mối quan hệ tình cảm bao giờ cũng có sự tương đồng với nhau. Phương pháp khiến những đôi nam nữ trẻ tuổi yêu nhau một cách nhanh chóng cũng có thể được sử dụng để tiếp cận một thiên tài nguyên bản rất cảnh giác với mình."

Cố Hiểu Mộng hạ cánh tay xuống, thay đổi tư thế và nói: "Tôi hiểu rồi, ý của Đại tá là, tôi đã không ngần ngại bộc lộ thân thủ mình đang che giấu để cứu Phan Hán Khanh, chỉ nhằm khiến Lý Ninh Ngọc gỡ bỏ cảnh giác đối với mình. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến việc Đại tá đem hiềm nghi sát hại Morita phong toả lên người tôi. Nhưng Đại tá không cảm thấy cái giá phải trả cho việc này là quá đắt sao? Nếu tôi biết thân phận của Thanh Đăng, tôi hẳn phải biết rằng Thanh Đăng chính là gián điệp quyền lực nhất của Từ Ân Tăng. Một người như vậy thoát khỏi sự điên cuồng của Ngô Chí Quốc không phải sẽ rất dễ dàng sao? "

"Bởi vì nếu cô không làm như vậy, kế hoạch dùng Phan Hán Khanh để đe dọa Lý Ninh Ngọc sẽ bị Kim Sinh Hoả nẫng tay trên." Long Xuyên nâng ly lên ngửi, hương vị rượu sau khi bị oxy hóa càng thêm nồng đậm, hồi tưởng nói: "Trong đêm đầu tiên ở Cầu Trang, năm người các người đã thông đồng để thực hiện một vòng lặp hoàn hảo trước mặt tôi, hơn nữa Cố thượng uý cũng biết Kim Sinh Hoả luôn có mối vướng mắc với Thanh Đăng. Khi đó cô đã xác định, nếu để Kim Sinh Hoả nhìn thấy Phan Hán Khanh, chỉ cần Phan Hán Khanh bộc lộ ra nửa điểm bản lãnh của gián điệp cấp cao, tất không thoát khỏi cặp mắt của Kim Sinh Hoả. Mà nếu cùng một điểm yếu rơi vào tay hai người, nó liền không còn tác dụng uy hiếp Lý Ninh Ngọc nữa. Trong số năm người, ngoại trừ Lý thượng tá ra, Cố thượng uý hẳn là người sợ thân phận của Phan Hán Khanh bị bại lộ nhất. Cho nên ngay từ đầu Cố thượng uý đã luôn tập trung sự chú ý lên người Phan Hán Khanh, mới có thể ra tay trước cứu lấy hắn."

Cố Hiểu Mộng không có chút vẻ gì là hoảng sợ sau khi bị vạch trần: "Người thầy từng dạy ông sáng tác kia, nếu hiện tại nhìn thấy câu chuyện được đại tá biên tạo một cách đặc sắc như thế này, nhất định sẽ rất hãnh diện vì ngài."

"Có thực sự là do tôi biên tạo ra không?" Long Xuyên thong thả đi qua đi lại, phân tích trước mặt Cố Hiểu Mộng: "Trước ngày hôm nay, luôn có một câu hỏi khiến tôi không hiểu được. Ai là người đã mượn tay tôi để trừ khử Kim Sinh Hoả, tại sao Cố thượng uý lại mất nhiều thời gian như vậy để khiến tôi nghi ngờ ông ta? Từ lúc giám định chữ viết, cô đã dẫn dắt tôi hoài nghi Kim Sinh Hoả, mà không phải Ngô Chí Quốc – người mang hiềm nghi lớn nhất vào thời điểm đó, hơn nữa còn mấy lần xung đột với cô. Sau đó Cố thượng uý còn biên ra một vòng logic khép kín hoàn mỹ cho Kim Sinh Hoả. Vấn đề này đến tận khi biết chuyện Cố thượng uý uy hiếp Lý thượng tá, tôi mới hiểu ra được.

Buổi sáng hôm Kim Sinh Hoả ra ngoài, Vương sở trưởng đã tiết lộ việc Bạch Tiểu Niên bắn bị thương chim Hoàng Tước cùng Phan Hán Khanh trên phố. Cố thượng uý liền ý thức được Kim Sinh Hoả chắc chắn đã nhận ra thân phận của Thanh Đăng. Vì vậy, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội cuối cùng này để diệt trừ Kim Sinh Hoả. Nếu không, chờ Kim Sinh Hoả trở về dùng điểm yếu này uy hiếp Lý Ninh Ngọc, toàn bộ kế hoạch của Cô thượng uý sẽ lập tức đổ sông đổ biển."

Long Xuyên dừng lại, bước tới trước mặt Cố Hiểu Mộng kết luận: "Việc giải cứu Phan Hán Khanh đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa tránh được nguy cơ bại lộ thân phận anh ta trước mặt Kim Sinh Hoả, đồng thời lấy được sự tín nhiệm của Lý Ninh Ngọc, sau đó tiếp cận cô ấy, lừa lấy cấu tạo cỗ máy Enigma thế hệ thứ 2. Mượn tay tôi giết Kim Sinh Hoả, chẳng qua là vì cô muốn đảm bảo rằng điểm yếu đó sẽ chỉ thuộc về một mình cô, nhờ đó cô có thể buộc Lý Ninh Ngọc phải phục tùng mình ở mức độ lớn nhất. Khi đó, cô có được bản vẽ cấu tạo enigma thế hệ thứ hai, còn Lý Ninh Ngọc nghiễm nhiên trở thành kẻ chết thay cho cô. Sau khi ra ngoài, người có năng lực cao nhất, nắm chắc cơ hội thăng chức nhất ở Sở Sơ Yếu cũng chính là cô. Bàn cờ này của Cố thượng uý, quả thật rất tinh diệu a. "

Cố Hiểu Mộng duỗi tay trái ra, trượt đầu ngón tay lên chiếc ly đế cao đặt trên bàn: "Câu chuyện rất thú vị, nhưng tiếc là có sơ hở. Cho dù lấy được bản vẽ từ Lý Ninh Ngọc đi nữa, phải làm sao để mang nó ra ngoài? Đại tá nghĩ rằng Lý Ninh Ngọc sẽ bị tôi đe doạ hai lần bằng một điểm yếu hay sao? Cô ta sẽ giao ra bản vẽ, đồng thời cam tâm tình nguyện trở thành Lão Quỷ đi tìm chết thay tôi? "

"Điểm này, Cố thượng úy hẳn phải trách Hà Tiễn Chúc, kẻ đã chạy thoát lại bị bắt trở lại kia. Nếu cô ta không sa lưới, tình hình có thể nói là vô cùng có lợi cho Cố thượng uý. Ngay cả khi Kim Nhã Nhàn chứng minh rằng Kim Sinh Hoả là chết oan, thì sự tình nghi cũng chỉ bị trói chặt trên người của Bạch Tiểu Niên. Rõ ràng, bằng chứng là anh ta đã tấn công chim Hoàng Tước. Theo kế hoạch ban đầu, Cố thượng uý có thể cùng Lý thượng tá an toàn rời khỏi Cầu Trang, đến lúc đó dùng uy hiếp hay dụ dỗ để Lý thượng tá giao ra bản vẽ, còn không phải đều do Cố thượng uý quyết định sao? Thật đáng tiếc, Hà Tiễn Chúc đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cô, tình thế đột ngộ chuyển biến theo chiều hướng xấu, cô đành phải bỏ bản vẽ để tự bảo vệ mình, việc cô buộc Lý Ninh Ngọc giao ra bản vẽ, chỉ nhằm đem hiềm nghi Lão Quỷ chuyển sang Lý Ninh Ngọc, để cô có thể thoát thân mà thôi. Lý thượng tá nói không sai, bản vẽ có thể là một thứ được săn lùng bên ngoài, nhưng ở Cầu Trang nó lại chính là bùa đòi mạng. Mà Lưu Tông Lâm, người giữ liên lạc với Trung Thống, kẻ mà cô dùng để đe doạ Lý Ninh Ngọc, chính là một bằng chứng thép. "

Long Xuyên cầm ly của mình lên, chạm vào ly rượu vang đỏ Cố Hiểu Mộng đặt trên bàn để ăn mừng chiến thắng.

"Bằng chứng thép? Có chắc không?"

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu dời tầm mắt từ Long Xuyên chuyển đến chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, kim giờ và kim phút đã trùng nhau, vì vậy cô vươn tay cầm ly rượu trước mặt lên lắc lắc, hơi rượu vừa đủ làm người tỉnh táo.

"Nếu Đại tá có được bằng chứng xác thực rằng Lưu Tông Lâm thật sự biết được danh tính của Phan Hán Khanh, ngài đã sớm đem anh ta đến xác nhận trước mặt tôi rồi, còn hao phí thời gian đứng trước mặt tôi giảng giải một câu chuyện có vẻ hoàn hảo như vậy làm gì? Thậm chí còn tìm thư ký đến ghi chép lại những lời đại tá nói, mục đích không phải là để tôi nhanh chóng ký tên lên bản lời khai này sao? Không chỉ vậy, tôi còn đoán rằng, Lý Ninh Ngọc vì để bảo vệ Phan Hán Khanh, cũng sẽ không cung cấp lời khai làm chứng rằng tôi đã sử dụng Phan Hán Khanh để đe doạ cô ta. Có đúng không? "

Lời nói của Cố Hiểu Mộng đã chạm đúng chỗ đau của Long Xuyên, Lý Ninh Ngọc thì thôi không cần nói nhiều nữa. Nhưng còn Lưu Tông Lâm, nhìn thì có vẻ gầy gò ốm yếu, vấn đề thân phận môi giới không tốn bao nhiêu công sức hắn đã khai rồi, vậy mà hỏi đến việc hắn có biết danh tính của Phan Hán Khanh hay không, cùng với việc đầu dây liên hệ bên phía Trung Thống của hắn là ai, hắn lại thà chết cũng không thừa nhận. Không phải là Lưu Tông Lâm xương cứng quật cường, chẳng qua loại người môi giới tình báo như hắn, vốn là buôn bán trên lưỡi đao liếm máu. Nếu danh tính người mua bị lộ, dù cho hắn an toàn rời khỏi Cầu Trang, Trung Thống cũng sẽ không để hắn sống thêm một ngày.

Sắc mặt Long Xuyên nhất thời trầm xuống, không ngờ cục diện tình thế nghiêng hẳn sang một bên thế này, lại bị Cố Hiểu Mộng một bước lật úp.

"Cho nên Đại tá nói nhiều như vậy, ngoại trừ kể câu chuyện do bản thân tự biên tự diễn ra, không có bằng chứng xác thực nào khẳng định tôi là Lão Quỷ, đúng không?"

Cố Hiểu Mộng nâng ly rượu lên, lộ ra nụ cười chiến thắng, mắt nhìn thẳng người thẩm vấn trước mặt, rồi chậm rãi uống cạn chất lỏng trong ly.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro