63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau bữa ăn sáng hỗn loạn, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc được đưa đến tòa nhà phía Tây, thẩm vấn riêng biệt, một người đợi ở phòng giam, còn người kia đang bị vặn hỏi trong phòng Long Xuyên.

Vương Điền Hương đứng bên cạnh, Long Xuyên rót một chén trà cho Lý Ninh Ngọc, còn hắn ngồi đối diện, dựa vào bàn trà, cố ý lộ ra vẻ mặt thương hương tiếc ngọc, nói: "Lời khai của Cố thượng uý vừa rồi trong đại sảnh rất bất lợi cho Lý thượng tá. Cả hai người hiện tại đều bị tình nghi là Lão Quỷ, và sự nghi ngờ vẫn là 50-50. Mặc dù tôi đã thẩm vấn Cố thượng uý vào đêm qua, nhưng Cố thượng uý đã giải thích rất rõ ràng về những điểm khả nghi trên người mình, tại hạ thật không thể không tin phục. Bây giờ xem ra, Cố thượng uý là người đang chiếm ưu thế hơn." Nói xong Long Xuyên nhấp một ngụm trà, loại trà Long Tỉnh này quả thực vẫn là ở Tây Hồ mới là thượng hạng nhất.

Lý Ninh Ngọc liếc nhìn nước trà bốc khói nghi ngút trong cốc, sau đó đưa tầm mắt khoá chặt về hướng Long Xuyên: "Nhưng cho dù là vậy, ngay lúc này, Long Xuyên Đại tá vẫn tin tôi hơn là cô ta, không phải sao?"

Long Xuyên mặt không biến sắc, đặt chén trà xuống, "Làm sao cô thấy được?"

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc lơ đãng rơi vào bàn cờ vua giữa hai người: "Mặc dù công việc của tôi ở Sở Cơ Yếu là giải mã điện tín, không hiểu rõ những thủ đoạn thẩm vấn của Đại tá. Nhưng khi đối diện với hai nghi phạm cùng một lúc, thông thường đều sẽ hỏi người mà bản thân cảm thấy đáng tin hơn, để tránh bị dẫn dắt vào những suy luận sai lầm. "

Long Xuyên liếc mắt đảo lên đảo xuống, trong bụng đã có diệu kế.

"Vậy thì phải xem Lý thượng tá có năng lực thuyết phục được tôi hay không." Long Xuyên cầm lấy con tốt trắng trước mặt, đi bước đầu tiên.

Trong tầng lớp quý tộc lâu đời ở Nhật Bản, cờ vây thực sự được tôn sùng hơn cả, tiếp theo là *shogi, đây là một truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm. Còn Long Xuyên trong chuyện này lại rất ngược ngạo, hắn am hiểu cờ vua hơn, đặc biệt là đánh cờ nhanh. Suy cho cùng, thân là quân nhân, chơi cờ chỉ là một cách để rèn luyện tư duy trong thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi của mình mà thôi.

*Shogi: là một loại cờ tướng Nhật Bản, có nguồn gốc cùng với cờ tướng Trung Hoa.

Cờ chậm chính là khảo nghiệm tầm nhìn đại cục và khả năng sáng tạo, trong khi đó, vũ khí tất thắng của cờ nhanh lại là cảm giác cờ và khả năng đánh giết. Cả hai điểm này vô cùng có lợi đối với kẻ vừa am hiểu cách thức đánh cờ vua lại vừa thích tiến hành công kích trước như Long Xuyên.

Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm bàn cờ, điều khiển quân cờ đen truy đuổi ngay phía sau, thờ ơ nói: "Ngày hôm qua Cố Hiểu Mộng đến phòng tôi, dùng lão Phan để ép tôi giao bản vẽ cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai. Nếu tôi không làm, cô ta chắc chắn sẽ có cách để thân phận Thanh Đăng lập tức xuất hiện trên bàn làm việc của Từ Ân Tăng, trước khi tôi kịp rời khỏi Cầu Trang."

Trên thực tế, loại cờ nào cũng vậy, nếu muốn chơi tốt, đều không thể không sở hữu logic toán học và khả năng tính toán, hành động này của Long Xuyên chẳng qua là muốn buộc Lý Ninh Ngọc nhất tâm nhị dụng* phân tâm chơi cờ nhanh với hắn. Hắn tin chắc lòng tự ái và sự háo thắng của một thiên tài sẽ không cho phép Lý Ninh Ngọc chơi cờ chậm trong tình huống đối thủ hạ cờ nhanh, càng sẽ không tuỳ tiện để thua hắn một cách dễ dàng. Bằng cách này, Lý Ninh Ngọc sẽ bị cuốn vào tiết tấu của Long Xuyên, nếu lời khai của cô ta là giả, cơ hội bại lộ cũng sẽ lớn hơn, huống hồ...

Trước mắt hai bên chỉ mới mỗi người một bước, nói chuyện thắng bại còn quá sớm.

*nhất tâm nhị dụng: làm hai việc cùng một lúc.

Chưa đầy nửa giây sau khi ngón tay của Lý Ninh Ngọc rời khỏi quân cờ, Long Xuyên đã đi bước thứ hai, tiếp tục đem áp lực hạ cờ chuyển cho Lý Ninh Ngọc, sau đó nói: "Thân phận của Phan Hán Khanh đã bại lộ từ hai ngày trước, khi Bạch Tiểu Niên bắn bị thương anh ta trên phố. Hiện tại ngay cả khi Cố Hiểu Mộng biết được thân phận Thanh Đăng của anh ta, cô ta cũng không thể gửi tin tức đó ra ngoài. Những lời đe dọa của cô ta là vô dụng, Lý thượng tá trực tiếp báo cáo với tôi là được. Tại sao còn để bị Cố Hiểu Mộng áp chế? "

Lý Ninh Ngọc *hạ cờ cực kỳ vững vàng, cũng không gõ quân vang dội như Long Xuyên, trên mặt không có vẻ gì là sốt ruột gấp gáp, tuy nhiên tốc độ quân cờ rơi xuống không hề chậm hơn Long Xuyên phân nửa nào, động tác như mây trôi nước chảy, không chút do dự.

*[Hạ cờ: là đặt cờ xuống bàn đó]

"Bởi vì Cố Hiểu Mộng đã biết danh tính của Lão Phan trước khi vào Cầu Trang, tôi không thể mạo hiểm bất kỳ rủi ro nào."

"Sao cô dám chắc điều đó? Cũng có thể là cô ta cố ý lừa gạt cô." Tốc độ nói của Long Xuyên dần dần đồng nhất với tốc độ của nước cờ.

Các câu hỏi của Long Xuyên đều là những câu ngắn gọn. Ngược lại, Lý Ninh Ngọc trong quá trình trả lời một câu hỏi phải tốn bốn hoặc năm nước đi cả công lẫn thủ, thậm chí nhiều hơn, độ khó trong việc này có thể tưởng tượng được, vừa phải trò chuyện vừa phải suy nghĩ nước cờ là một điều cực kỳ mất tập trung.

"Vào buổi chiều bước vào Cầu Trang, lão Phan đã đến tổng bộ tư lệnh để tìm tôi, cố tình tạo ra cảnh vợ chồng bất hoà trước mặt công chúng. Khi anh ta lao vào đánh tôi, Cố Hiểu Mộng đã cản lại cái tát đó, sau đó vô tình gọi tên của lão Phan theo bản năng. Đó là ngày đầu tiên cô ta đến trụ sở, sao cô ta lại thốt ra tên của Phan Hán Khanh được chứ?"

"Loại sai lầm cấp thấp này, không giống phong cách của Cố thượng uý." Long Xuyên nửa tin nửa ngờ.

"Là thật hay giả, đại tá đi bộ tư lệnh hỏi thăm một chút là biết. Lúc đó, người xem náo nhiệt vây quanh ba bốn lớp. Tôi đoán Cố thượng uý đã biết thân phận của Lão Phan trước khi tiến vào Tổng bộ tư lệnh rồi. Từ sau khi rời khỏi thuyền mật mã, cô ta luôn bày ra bộ mặt xua nịnh và cố gắng tiếp cận tôi, mục đích chính là lợi dụng danh tính của lão Phan để lấy bản vẽ từ tay tôi. Hơn nữa ..." Lý Ninh Ngọc dừng động tác tay lại và nhìn chằm chằm vào mắt Long Xuyên "Thiên tài không phải giống như một chiếc đồng hồ tinh vi không bao giờ mắc sai lầm, chỉ là cho dù nhất thời sơ ý, cũng có thể hoá mục nát thành thần kỳ*."

(*) hoá mục nát thành thần kỳ: câu thường dùng để khen ngợi việc dùng những thứ vô dụng biến hoá thành một thứ vô cùng kỳ diệu, từ khuyết điểm biến thành ưu điểm.

Nói xong, Lý Ninh Ngọc rũ mắt xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn cờ, nhưng ở một góc độ mà Long Xuyên không thể phát hiện, ánh mắt Lý Ninh Ngọc chăm chú nhìn quân cờ dịu dàng hơn rất nhiều.

Những lời này là do Cố Hiểu Mộng nói ra tối hôm qua, khi Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng trao đổi lời khai với nhau. Nguyên văn của Cố Hiểu Mộng là: "Mặc dù em không phải thiên tài như chị Ngọc, có thể làm đến mức tuyệt đối kín kẽ không sơ hở, nhưng em có năng lực hoá mục nát thành thần kỳ."

Cố Hiểu Mộng bất luận thế nào cũng không ngờ đến, lúc đầu cô còn lo lắng rằng mình sẽ bị Lý Ninh Ngọc nghi ngờ vì phạm phải sai lầm cấp thấp này, bây giờ nó lại trở thành một phần quan trọng bổ sung cho độ tin cậy của lời khai của Lý Ninh Ngọc ngày hôm nay.

"Xem ra Lý thượng tá đánh giá Cố thượng uý rất cao." Long Xuyên tiếp tục công kích, mặc dù Lý Ninh Ngọc vẫn đang bị ép cờ, nhưng bố cục rất mạch lạc rất có chiến lược, ưu thế của Long Xuyên nhất thời không thể tiếp tục mở rộng.

Lý Ninh Ngọc như cũ thong dong điềm tĩnh: "Tôi chỉ trình bày sự thật. Tôi công nhận Cố thượng uý là một đối thủ. Sự thật đã chứng minh rằng, với một loạt hành vi sau đó, tôi thiếu chút nữa thì bị cô ấy đả động..."

Long Xuyên cảnh giác ngẩng đầu, Lý Ninh Ngọc chậm rãi phun ra nửa câu sau: "...Mà buông lỏng phòng bị đối với cô ấy."

Long Xuyên nhìn chằm chằm cục diện trên bàn cờ, chuẩn bị tổ chức một đợt tấn công mới: "Nếu hôm qua Lý thượng tá đã bị Cố thượng uý áp chế, tại sao lại còn thiết lập máy nghe lén trong phòng Cố Hiểu Mộng, cố gắng truyền tin tức bản thân bị uy hiếp đó cho tôi? Làm vậy nhất định sẽ khiến Cố thượng uý tức giận. Tôi không tin rằng trước khi làm điều đó, Lý thượng tá chưa từng nghĩ đến hậu quả nếu việc cài lại máy nghe lén bị Cố thượng uý phát hiện. Mục đích của cô là gì?"

"Bởi vì mục đích Cố Hiểu Mộng uy hiếp tôi lần này không phải là bản vẽ." Lý Ninh Ngọc chú ý đến ánh mắt của Long Xuyên, thúc giục  "Đến lượt ngài."

Long Xuyên bị lời nói của Lý Ninh Ngọc hấp dẫn, thuận theo cảm giác cờ tuỳ tiện đi một nước. Lý Ninh Ngọc nhìn nước cờ của Long Xuyên, ánh mắt vẫn mang vẻ lạnh lùng, nhưng khóe miệng lại gợi lên một đường cong khó có thể nhận ra.

"Mặc dù lần này Cố Hiểu Mộng đe dọa tôi giao ra bản vẽ, nhưng mục đích là dùng bản vẽ đó để nguỵ tạo thân phận Lão Quỷ cho tôi, để bản thân cô ta có thể ra ngoài, giống như lời khai của cô ta hôm nay. Bản vẽ đó có thể là thứ được săn lùng ngoài kia, nhưng ở Cầu Trang nó lại như bùa đòi mạng. Tôi không biết kế hoạch ban đầu của cô ta như thế nào, nhưng tôi phải làm xáo trộn sắp xếp của cô ta, để cô ta thực hiện kế hoạch một cách vội vàng, vu hãm tôi là Lão Quỷ, như vậy, xác suất cô ta bị bại lộ thân phận sẽ được tăng lên, tôi phải để ngài biết rằng tôi đang bị đe doạ, trong trường hợp hai bên tranh chấp, đại tá sẽ điều tra rõ bên nào đúng, bên nào sai."

"Cho nên việc Cố Hiểu Mộng tố cáo cô hôm nay vừa khéo bị cô lợi dụng, và tôi nghiễm nhiên trở thành con cờ Lý thượng tá dùng để loại bỏ những mối đe dọa." Long Xuyên dừng động tác trên tay, dùng hai tay chống lên bàn, hồi tưởng lại tình hình ban nãy trong phòng khách. Cuối cùng cũng hiểu được ai mới là người bị tính kế.

"Đại tá nặng lời rồi, chúng ta chỉ là mỗi người tự lấy thứ mình cần mà thôi." Lý Ninh Ngọc hoàn thành việc xoay chuyển tình thế trong lúc Long Xuyên phân tâm, ngẩng đầu lên "Tôi không biết người nắm giữ thông tin về thân phận Lão Phan, cùng cô ta nội ứng ngoại hợp là ai. Tôi chỉ biết sau khi tôi làm vậy, cô ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực vu cáo tôi là Lão Quỷ, còn Đại tá sẽ điều tra xem kẻ cô ta dùng để đe doạ tôi là ai. Miễn là Đại tá có thể bắt được người kia, vậy thì anh trai tôi có thể an toàn. "

Long Xuyên biết mình đã bị Lý Ninh Ngọc lợi dụng trong chuyện này, nhưng không hề tức giận, ngược lại còn có chút vui mừng, hiện tại Lý Ninh Ngọc, đúng như hắn dự đoán tối hôm qua, đã trở thành con dao sắc bén nhất hạ gục Cố Hiểu Mộng.

"Hay cho thiên tài Lý Ninh Ngọc, nhưng cô vẫn không có bằng chứng nào trực tiếp chứng minh mình không phải Lão Quỷ. Vừa rồi chỉ toàn là suy đoán của cô. Điều đó cũng có nghĩa, vẫn có một nửa khả năng rằng cô chính là Lão Quỷ. Đừng quên là, lời khai của Cố thượng uý hiện tại vẫn không có sơ hở nào."

"Tại sao Đại tá lại chắc chắn rằng tôi không để lại bằng chứng nào chứng minh mình không phải Lão Quỷ?" Lý Ninh Ngọc nói sau khi đi hết nước cờ cuối cùng "Bản vẽ cấu trúc đó là nửa thật nửa giả. Đại tá có thể thẩm định nó bằng chiếc máy engima đời thứ 2 mà tôi đã cải tạo giao lại cho quân đội, liền biết ngay tôi có nói dối hay không. Nếu sự thật đúng như những gì Cố thượng uý nói, tôi hà cớ gì phải vẽ một bản vẽ giả chứ? "

Hậu chiêu lưu lại đằng sau này của Lý Ninh Ngọc quả thực tuyệt diệu, rửa sạch toàn bộ hiềm nghi, Long Xuyên thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra, Cố thượng uý vẫn kém hơn một chút so với Lý thượng tá."

"Đại tá" Lý Ninh Ngọc gõ nhẹ ngón tay lên bàn cờ, phe trắng ban nãy còn tấn công ác liệt hiện tại đã mất đi vị thế, tuy rằng vẫn còn cơ hội để thở, nhưng thất bại vẫn là đại cục đã định "Ngài thua rồi."

Long Xuyên nhìn thế cục bàn cờ nhất thời có chút kinh ngạc, sau khi nhận ra tàn cục thì nhận thua, với phong độ mà một kẻ thua cuộc cần có. Dù sao đối với hắn mà nói, chiến thắng trong ván cờ săn quỷ ở Cầu Trang mới là điều quan trọng nhất.

"Tôi cần Lý thượng tá cung cấp cho tôi một bản cung khai chi tiết, bao gồm toàn bộ quá trình cô ấy đe dọa cô, vì đó là bằng chứng quan trọng chứng minh Cố Hiểu Mộng chính là Lão Quỷ." Long Xuyên thay thế ly trà lạnh của Lý Ninh Ngọc, sau đó đổ đầy nước nóng vào.

"Vậy thì khiến Đại tá thất vọng rồi. Loại khẩu cung lưu lại văn bản này tôi sẽ không ký tên." Lý Ninh Ngọc quả quyết nói "Điểm hiềm nghi Lão Quỷ trên người Cố Hiểu Mộng chắc hẳn không chỉ có chuyện này, nếu không, tối hôm qua ngài đã không gấp gáp đưa Cố Hiểu Mộng đến đây.... Ngay cả khi tôi không cung cấp lời khai, Đại tá cũng sẽ cử người đi bắt kẻ mà Cố Hiểu Mộng dùng để đe doạ tôi. Để báo đáp, nếu sau này đại tá cần người chứng minh với thượng cấp, tôi sẽ ra mặt xác nhận, tôi nghĩ cuộc giao dịch này rất công bằng."

Long Xuyên suy nghĩ một chút: "Đồng ý, cứ theo lời Lý thượng tá nói."

Lý Ninh Ngọc đi theo binh lính Nhật ra khỏi tòa nhà phía Tây, ngồi xuống bên cạnh hồ cá piranha, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, ấm áp chiếu lên người cô.

Đôi bướm bay lượn bên cạnh Lý Ninh Ngọc, bóng dáng giao thoa nhau, không lâu sau, một con vỗ cánh bay ra khỏi Cầu Trang, lưu lại một con vẫn ở yên tại chỗ.

Lý Ninh Ngọc vươn ngón tay ra, con bướm đáp trên đầu ngón tay cô như thể nó thật sự hiểu tính người. Cô nhìn chằm chằm vào con bướm trên đầu ngón tay, trong lòng thầm nhủ-- Hiểu Mộng, em phải đợi tôi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro