14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dân Quốc năm thứ 30, ngày 22 tháng 6, 0 giờ, Cầu Trang.

Đồ ăn trên bàn đã được Long Xuyên sai người chuẩn bị cẩn thận từ trước, nhưng Vương Điền Hương cảm thấy không cần thiết. Dựa trên kinh nghiệm thẩm vấn của hắn, dưới tình huống căng thẳng tột độ, hầu hết mọi người đều không thèm ăn. Song Long Xuyên vẫn khăng khăng làm vậy, bởi vì những thức ăn này không phải chuẩn bị cho họ, mà là do bản thân muốn tạo... cảm giác nghi lễ.

Long Xuyên Phì Nguyên – Ryukawa Hihara, Phó trưởng quan của cơ quan đặc vụ, quét nhìn một lượt năm người đang ngồi. Lúc này, trong mắt những người lòng đầy toan tính, những món ăn ngon trên bàn đã mất đi vẻ rực rỡ hấp dẫn của nó, nhưng trong mắt Long Xuyên, nó lại trở thành yếu tố không thể thiếu, để trước mặt hắn tạo thành bức tranh *"Bữa ăn tối cuối cùng".

*Bữa ăn tối cuối cùng:  là bức bích họa nổi tiếng của Leonardo da Vinci, miêu tả bữa ăn cuối cùng của Chúa cùng các môn đệ, trong đó có một kẻ phản bội.

Cầu Trang là một địa điểm thẩm vấn cô lập với ngoại giới, tại nơi này, Long Xuyên cảm thấy điểm hoàn mỹ nhất chính là bức điêu khắc lớn trong đại sảnh – "Địa ngục biến", một trang viên giống địa ngục còn hơn cả địa ngục, chuyên dùng để xét xử những con quỷ ẩn mình dưới lớp da con người.

Năm vị cao thủ ngụy tạo chứng cứ, thông đồng lời khai, tựa như năm món ăn thượng đẳng ngon miệng nhất, mỗi người trong bọn họ dường như đều có quan hệ vướng mắc với Cầu Trang, vậy thì ai mới là gián điệp Trung Cộng Lão Quỷ - món ăn chính ẩn mình trên bàn tiệc thịnh soạn này?

"Lão Quỷ, đừng tưởng rằng nơi này là tàu mật mã, nơi mà chỉ cần Sở Cơ Yếu các ngươi cắn chặt răng không khai nhận là có thể đào thoát nguy hiểm. Hãy nhớ, đây là Cầu Trang, là tòa án của ngươi, ngục giam của ngươi, pháp trường của ngươi, đừng ảo tưởng có thể sống sót rời khỏi đây, đôi khi, chết sớm một chút mới là một loại giải thoát".

Con mồi đủ xảo quyệt, bản thân sẽ trở thành một thợ săn đa mưu túc trí nhất. Long Xuyên máu sôi sùng sục một hồi, trò săn bắn này quá làm người mong đợi rồi.

Nơi ở dành cho năm người được bố trí trên tầng hai của tòa nhà phía Đông Cầu Trang, các phòng được sắp xếp theo cấp bậc quân hàm. Kim Sinh Hỏa và Cố Hiểu Mộng trụ ở hai đầu hành lang, còn Lý Ninh Ngọc ở chính giữa.

Lý Ninh Ngọc đóng cửa lại, vừa nới lỏng cúc trên cổ áo quân phục, vừa quan sát cách bài trí trong phòng, giường tủ và đồ đạc đều có sẵn, bên ngoài phòng còn có một ban công nhỏ vài mét vuông, không hổ là trang viên mà *Tiền Hổ Dực ưng ý nhất lúc sinh thời.

*Tiền Hổ Dực là Tiền tư lệnh ông chồng hờ của Hà Tiễn Chúc, bị giết ở Cầu Trang, không phải chủ nhân cũ của Cầu Trang, nhưng từng ở một thời gian để truy tìm kho báu.

Theo thói quen nghề nghiệp, Lý Ninh Ngọc cẩn thận lục soát các ngóc ngách trong phòng, quả nhiên tìm được hai thiết bị nghe lén, phỏng chừng bên ngoài khu vực công cộng cũng đầy máy nghe lén. Mục đích chính là kiểm tra xem trong mấy ngày thẩm vấn kế tiếp, bọn họ có câu kết bịa đặt lời khai hay không?

Lý Ninh Ngọc dường như không bận tâm lắm, mặc dù nghe lén là một thủ đoạn tấn công của Long Xuyên, nhưng mà một thủ đoạn tấn công đã bại lộ đối với Lý Ninh Ngọc mà nói, chính là mũi tên từ *thuyền cỏ mượn tới. Chỉ trong chốc lát cô thậm chí đã nghĩ hết những khả năng ai sẽ gõ cửa phòng mình, dựa vào đó có thể cố tình chuyển tin tức gì cho Long Xuyên để đánh lừa hắn.

*Thuyền cỏ mượn tên: trong trận Xích Bích, Gia Cát Lượng sử dụng thuyền cỏ để thu thập 10 vạn mũi tên do Tào Ngụy bắn ra, sau đó cho quân Ngô sử dụng để bắn ngược lại. Ý của Lý Ninh Ngọc là ví cái máy nghe lén như mũi tên do Long Xuyên bắn tới, nhưng mũi tên này đã bị bại lộ nên bị cô lợi dụng để bắn ngược một đòn tấn công khác về phía Long Xuyên.

Lý Ninh Ngọc nhớ tới mấy lần đối đầu với Long Xuyên ở đại sảnh ban nãy, sơ bộ đánh giá được người này trời sinh đa nghi, khả năng suy luận logic cực cao, hơn nữa vô cùng tự tin vào khả năng suy luận của mình, tuyệt đối không phải là đối thủ dễ lừa gạt như thiếu tá Mitsuo trên thuyền mật mã, nhưng đồng thời Lý Ninh Ngọc cũng cảm nhận được điểm yếu của Long Xuyên.

Người xưa có câu, *binh mạnh thì không thắng, cây cứng thì ắt gãy.

*Câu này là một phần trong Đạo Đức Kinh, ám chỉ lấy nhu khắc cương, nguyên văn là: "Vạn vật lúc mới sinh đều mềm yếu, mà khi chết thì cương cứng, thế nên mềm yếu là bạn của sự sống, cứng mạnh đồng hành với cái chết. Do đó, binh mạnh thì không thắng, cây cứng thì ắt gãy. Cứng mạnh ở bậc dưới, mềm yếu ở bậc trên".

Một bậc thầy về lập luận logic sẽ càng tin tưởng vào logic của chính mình, càng dễ dàng tuân theo bộ tư duy mà ông ta tin tưởng và càng dễ dàng bị dẫn dắt. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bằng chứng đưa ra phải đủ sức thuyết phục.

Nói cách khác, trong mắt Long Xuyên, chỉ cần phù hợp với logic của hắn, hợp tình hợp lý, vậy thì đó chính là chân tướng.

Tương tự, tuy Vương Điền Hương nói rằng mỗi phòng chỉ có một chìa khóa, giao cho mọi người tự bảo quản, nhưng với tính cách đa nghi của Long Xuyên, nếu đã làm ra chuyện sắp xếp máy nghe trộm, ước chừng chìa khóa dự phòng cũng sẽ được chuẩn bị sẵn?

Nghĩ đến đây, từ căn phòng bên cạnh của Cố Hiểu Mộng bỗng truyền tới một tiếng hét sợ hãi, đi đôi với một tiếng sấm, trái tim của Lý Ninh Ngọc thắt lại, không biết Cố Hiểu Mộng đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng đứng lên, chuẩn bị ra ngoài xem xét. Chỉ là chớp mắt sau đó Lý Ninh Ngọc hồi tưởng lại tiếng kêu vừa rồi, tựa hồ nắm được chi tiết gì bên trong, tuy có chút lo lắng nhưng vẫn thuyết phục mình ngồi xuống, nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ đeo tay, chú ý động tĩnh bên ngoài cửa.

Bên ngoài đầu tiên là vang lên tiếng đập cửa của Bạch Tiểu Niên, anh ta là người ở gần phòng Cố Hiểu Mộng nhất, sau đó Kim Sinh Hỏa và Ngô Chí Quốc cũng đến. Lúc họ đến, Bạch Tiểu Niên đã đập cửa hơn chục lần rồi, động tĩnh không nhỏ chút nào so với giọng nói vừa rồi của Cố Hiểu Mộng.

"Cố tiểu thư? Cố tiểu thư?"

Đây là giọng nói của Vương Điền Hương, chỉ vài giây sau đó, có tiếng ổ khóa được mở vang lên, đám người ngoài cửa nguyên bản đang hoang mang nháy mắt im bặt lại.

57 giây.

Lý Ninh Ngọc khẽ mỉm cười, tiểu hồ ly này hẳn là cùng chung suy nghĩ với cô, đang thử kiểm tra chìa khóa dự phòng trong tay Long Xuyên, suýt chút nữa cô cũng bị tên nhóc này lừa.

Nhớ lại vừa rồi, Cố Hiểu Mộng hét lên một tiếng chói tai cùng lúc với tiếng sấm bên ngoài cửa sổ, thời gian canh vừa vặn.

Lý Ninh Ngọc trước kia từng được Tiền tư lệnh mời đến để giải mã kho báu Cầu Trang, lúc đó cô đã xem xét kỹ lưỡng các xó xỉnh ở đây, bao gồm cả cấu trúc tòa nhà và độ dày của tường. Những người thiết kế Cầu Trang đã sử dụng vật liệu rất chắc chắn khi xây dựng trang viên này, khả năng cách âm hiển nhiên không kém.

Lý Ninh Ngọc sống trong căn phòng ở giữa. Nếu lúc nãy cô ra ngoài, hẳn sẽ đến cùng lúc với Bạch Tiểu Niên. Kim Sinh Hỏa và Ngô Chí Quốc là nghe thấy tiếng đập cửa mới đi ra, chứng tỏ giọng nói của Cố Hiểu Mộng truyền đến vị trí của bọn họ thì đã bị yếu đi khá nhiều, chỉ còn lại một tiếng kêu mơ hồ, bọn họ nghe được tiếng đập cửa của Bạch Tiểu Niên mới xác định đã xảy ra chuyện, tiếp đó chạy đến.

Tại sao nói tiếng hét này của Cố Hiểu Mộng là canh chuẩn thời cơ? Bởi vì trong đêm giông bão này, với tiếng sấm đồng thời vang lên, nếu như bọn họ không phải đang nghe lén, Long Xuyên và Vương Điền Hương sống ở tòa nhà phía tây căn bản không bao giờ nghe thấy tiếng gọi, càng không thể nào chạy đến trước phòng Cố Hiểu Mộng chỉ trong 57 giây.

Trước đó lúc Lý Ninh Ngọc được mời đến giải mã kho báu Cầu Trang, cô đã phát hiện ra rằng hai tòa nhà đông tây có cấu trúc đối xứng, cách bố trí phòng của hai bên lầu trông như đối xứng qua gương. Bên phía lầu Tây, Long Xuyên chỉ có thể đặt thiết bị nghe lén ở tầng hai. Cân nhắc đến khoảng cách giữa các tòa nhà và khoảng cách bước đi của một người đàn ông trưởng thành, Lý Ninh Ngọc ngay lập tức tính ra được thời gian cần để từ lầu Tây chạy đến sau khi Long Xuyên nghe thấy tiếng gọi của Cố Hiểu Mộng qua thiết bị nghe lén.

Kết quả chính là, tất cả suy luận của Lý Ninh Ngọc đều được chứng thực. Lý Ninh Ngọc cười thầm, không ngờ Long Xuyên đại tá này lại tích cực hăng hái như vậy, mới vừa nhận phòng đã tận tâm tận lực đi nghe lén, nhưng mà như vậy mới phù hợp với tính cách của hắn, rất đa nghi.

Tất nhiên, điều này cũng một lần nữa chứng tỏ, đối thủ lần này không thể khinh thường. Lý Ninh Ngọc ngồi trước bàn đọc sách, xoay cây bút trên tay, đây là thói quen mỗi khi cô đang chìm đắm trong suy luận.

Là bắt đầu tiến vào trạng thái cần nhanh chóng phân tích rõ tình hình hiện tại.

Hà Tiễn Chúc không bị bắt, đây là tin tức mà chỉ có Long Xuyên người hạ lệnh bắt giữ, Vương Điền Hương người phụ trách chấp hành, cùng với Cố Hiểu Mộng người gửi tin cho Hà Tiễn Chúc, cộng thêm Lý Ninh Ngọc người mang thân phận Lão Quỷ, mới có thể biết được. Rõ ràng Long Xuyên và Vương Điền Hương đã không bắt được Lão Hán, cũng không biết được người gửi tình báo cho Hà Tiễn Chúc là ai, nếu không lúc nãy ở dưới lầu, đối tượng điều tra trọng điểm của Long Xuyên hẳn đã là Cố Hiểu Mộng chứ không phải mình.

Chỉ cần Hà Tiễn Chúc an toàn, việc Lý Ninh Ngọc che giấu thân phận của mình sẽ rất có lợi. Tình hình bất lợi chính là tổ chức đã bị phản bội bởi kẻ nội gian là Hoàng Tước, Lão Hán tạm thời ngủ đông, bản thân lại ở Cầu Trang tiếp nhận thẩm vấn, mà Lão Thương, cũng chính là cha của Hiểu Mộng, ước chừng khi nhìn thấy chiếc xe của Cố Hiểu Mộng bị đưa về nhà, ông cũng có thể đoán được tám chín phần. Do đó, những ngày tới đây Hoàng Tước sẽ không gây ra quá nhiều đe dọa cho tổ chức, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là thông qua cuộc thẩm tra của Long Xuyên, tìm ra Hoàng Tước rốt cuộc là ai.

Chỉ là hiện tại bản thân đứng sau song sắt, không cách nào truyền đi tin tức. Hoàn cảnh này còn muốn truy tìm một người không rõ thân phận ở bên ngoài, đúng là nói dễ hơn làm. Điều Lý Ninh Ngọc cảm thấy may mắn nhất lúc này là tổ chức đã có được bản vẽ cấu tạo của máy mật mã Enigma thế hệ thứ hai, nếu không bản thân sẽ còn phải phân tâm tìm cách đem bản vẽ truyền ra ngoài, mà một trong những điểm mấu chốt Long Xuyên xem xét chắc chắn là nhìn xem có ai truyền tình báo ra ngoài hay không.

Khoan đã.

Lý Ninh Ngọc cau mày, cô nghĩ đến nếu như Cố Hiểu Mộng không kịp thời chuyển tin nhắn cho Hà Tiễn Chúc, vẽ sơ đồ cấu trúc đưa cho cha cô ấy, tình hình hiện tại có thể nói là hoàn toàn khác biệt, vô cùng bị động.

Ai đã từng chơi cờ vây đều biết, nếu đem tình thế trước mắt của Cầu Trang so sánh với một ván cờ đang đi vào tàn cuộc, xem Lý Ninh Ngọc và Long Xuyên như kỳ thủ của hai bên, vậy thì nhất định phải có hai *"con mắt thật" mới có thể giúp đám cờ này của cô sống sót. Mà hai hành động không rõ động cơ kia của Cố Hiểu Mộng, chính là hai "mắt thật" của đám cờ này.

*Mắt thật: đây là một thuật ngữ trong cờ vây, khi một đám cờ bị cờ của địch thủ bao vây xung quanh, nó sẽ bị ăn mất, nhưng nếu ở giữa đám cờ bị vây này có hai lỗ hổng trở lên, hay còn gọi là điểm khí, là mắt cờ, vậy thì đám quân địch bao xung quanh không thể ăn được, đám quân giữa tuy bị vây nhưng vẫn còn sống, hai lỗ khí này gọi là hai con mắt thật.

Lý Ninh Ngọc không khỏi tự hỏi, chính xác thì Cố Hiểu Mộng đang muốn làm gì?

"Chị Ngọc, cho dù chị có bao nhiêu nghi vấn về em, nhưng xin chị hãy tin tưởng, em sẽ không làm hại chị."

Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc, chị ngủ rồi à?" Giọng nói ngoài cửa là Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc mở cửa để cho Cố Hiểu Mộng vào phòng: "Vẫn chưa, muộn như vậy rồi, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là em không ngủ được, muốn nói chuyện với chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa: "Mỗi phòng đều có một chìa khóa dự phòng. Đây là của chị, hãy giữ cẩn thận."

"Sao, chẳng lẽ còn sợ tôi giống như Tiền Hổ Dực, bị giết ở trong phòng mình?"

"Xùy xùy xùy," Cố Hiểu Mộng không thích kiểu đùa này: "Đây là em giật lại từ chỗ Ngô Chí Quốc đó, có một số người đầu óc toàn tơ tưởng đến chỗ chị Ngọc, đêm ngủ nhất định phải khóa cửa phòng. "

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng ban nãy còn đang tỏ ra ranh mãnh, hiện tại lại bận tâm lo lắng bản thân, cảm thấy rất thú vị, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Nhưng vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng như bị bao phủ trong sương mù, giọng trầm xuống: "Chị Ngọc, lần này chúng ta sẽ thực sự chết ở đây sao?"

Lý Ninh Ngọc không nói gì, cô ấy cũng không biết.

"Chị có biết lần gần đây nhất em đối diện với cái chết là khi nào không?" Cố Hiểu Mộng như nói với chính mình, ánh mắt tập trung vào một khoảng không vô định:

"Đó là ba năm trước. Em đi săn sư tử ở châu Phi với một người bạn Pháp. Đây là lần đầu tiên em bóp cò vào một con sư tử đực. Khi đang nhắm mục tiêu, có tiếng động trong đám cỏ bên cạnh, em từ trong ống nhắm nhìn thấy ba chú sư tử con, chỉ to bằng con chó con một tháng tuổi".

Cố Hiểu Mộng nói xong dùng tay mô tả lớn nhỏ cho Lý Ninh Ngọc.

"Sau đó, em không muốn tiếp tục nữa. Nhưng vừa mới phân tâm, con sư tử đực đã lao vào em. Chị biết đấy, một động vật họ mèo có kích thước như vậy, lại còn là một con sư tử đực đang đúng tuổi sung sức, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã lao đến trước mặt em... "

"Sau đó thì sao?" Lý Ninh Ngọc lộ ra vẻ tò mò hiếm thấy.

"Sau đó, nó rơi xuống cách em nửa mét. Chính là người bạn Pháp đó đã cứu em." Cố Hiểu Mộng thu lại ánh mắt và cúi đầu: "Trên đồng cỏ, em cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý. Trong mắt nó, em là đồ ăn, trong mắt em, nó là chiến lợi phẩm, không cần so sánh mục đích của ai cao quý hơn, cái giá phải trả đều là mạng sống. Chỉ cần hai bên bại lộ nhau trước mặt đối phương, chỉ có một trong số đó có thể sống sót."

Câu cuối cùng mà Cố Hiểu Mộng để lại trước khi rời đi đêm đó là:

"Bất kể lý tưởng và tín ngưỡng có là gì, phải sống sót thì tất cả những gì bản thân kiên trì mới có ý nghĩa."

Lý Ninh Ngọc không biết Cố Hiểu Mộng đặc biệt đến tìm cô nói những điều này để làm gì, chỉ cảm nhận được trước khi Cố Hiểu Mộng rời đi, ánh mắt cô ấy tựa như chìm đắm trong đau thương.


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro