12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đồng hồ treo tường trong sảnh trụ sở chỉ hướng 12 giờ, Cố Hiểu Mộng mới giật mình nhận ra mình đã ngủ một giấc hơn 5 tiếng, các đồng nghiệp xung quanh đã ăn trưa xong và quay trở lại với công việc của mỗi người.

"Chị Ngọc, chị chưa ăn sao?" Cố Hiểu Mộng chột dạ cảm thấy mình vừa hỏi một câu dư thừa.

"Có người ở trong văn phòng tôi vừa ngủ vừa ngáy, bảo tôi làm sao ra ngoài ăn."

Khóe miệng Lý Ninh Ngọc khẽ nhếch lên, nhẹ đến không thể nhìn thấy, ngặt nỗi cô là người luôn có thể nói đùa một cách nghiêm túc, cộng thêm bản thân khí chất cao lãnh, lọt vào tai người nghe chỉ còn lại sự thật đau lòng.

Một người con gái ngủ ngon lành trước mặt người yêu là một bức tranh đẹp biết bao nhiêu, nhưng nếu cô ta ngáy, hậu quả sẽ như Cố Hiểu Mộng hiện tại, mặt xám như xác chết, suy nghĩ duy nhất của cô lúc này là lập tức đập đầu tự tử ngay trên cửa lớn của Bộ Tổng tư lệnh Tiễu phỉ.

"Tối nay, Trương tư lệnh tổ chức gia yến, mời cô cùng Kim Sinh Hỏa, Bạch Tiểu Niên, và cả Ngô Chí Quốc, đừng quên đi."

Cố Hiểu Mộng bước hai bước theo sát: "Chị Ngọc cũng đi sao?"

"Tôi còn có chuyện khác" Lý Ninh Ngọc trầm mặc trong thoáng chốc: "Người nhà của tôi tổ chức sinh nhật, các người cứ đi đi."

Cố Hiểu Mộng lờ mờ cảm thấy mình đã quên điều gì đó, nhưng mà không thể nhớ ra, cô cau mày đi theo bên cạnh Lý Ninh Ngọc, hoàn toàn không chú ý thấy lúc này có một người đàn ông cao gầy mặc tây trang giày da đeo kính gọng vàng đi vào đại sảnh, dáng vẻ như thành phần trí thức, xách vali chạy thẳng đến chỗ Lý Ninh Ngọc.

"Tiện nhân!"

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu, ngay lập tức nhận ra người tới chính là Phan Hán Khanh, bàn tay anh ta đang chuẩn bị đánh vào mặt Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng theo bản năng tiến lên một bước, trở tay bắt lấy cổ tay của Phan Hán Khanh, ngăn lại cái tát của anh ta.

"Phan Hán Khanh, anh bị điên à?"

Cố Hiểu Mộng nói xong mới nhận ra mình đã quên điều gì, mấy ngày nay tâm tư của cô hầu như đổ dồn vào Cầu Trang, hoàn toàn quên mất rằng vào ngày thứ hai sau khi đến Bộ Tổng tư lệnh báo danh, mình sẽ chạm mặt Phan Hán Khanh đến gây chuyện.

Mà hành động này của Cố Hiểu Mộng đã bại lộ sự thật cô nhận biết Phan Hán Khanh. Phải biết rằng trước khi sống lại, đây mới là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phan Hán Khanh, thậm chí còn không biết anh ta là ai. Lý Ninh Ngọc quan tâm đến người anh trai này bao nhiêu Cố Hiểu Mộng rõ hơn ai hết, liệu chị ấy có nghi ngờ không? Chị ấy có cảnh giác đề phòng mình hay không? Toàn bộ tâm trí của Cố Hiểu Mộng nháy mắt rối bời.

Ấn tượng của Cố Hiểu Mộng đối với Phan Hán Khanh, ngoại trừ lần đầu gặp mặt không vui ra, còn lại đều nằm trong khoảng thời gian sau khi Lý Ninh Ngọc rời đi. Có thể nói Phan Hán Khanh là người duy nhất nhìn ra tình yêu của Cố Hiểu Mộng dành cho Lý Ninh Ngọc là vô cùng sâu sắc, nhưng hai người họ đều ngầm hiểu và không ai trong số họ đề cập đến chuyện đó. Hằng năm vào ngày 1 tháng 7, bọn họ đều gặp nhau tại lăng mộ của Lý Ninh Ngọc, nhưng cả hai không bao giờ chào hỏi nhau. Sau khi một người rời đi, người kia mới đến. Đôi khi Cố Hiểu Mộng đắm chìm trong thế giới của bản thân quên hết thời gian, Phan Hán Khanh sẽ đứng đằng xa hút thêm vài điếu xì gà.

Ngược dòng thời gian, hết thảy một lần nữa bắt đầu, duy chỉ có nỗi đau trong ký ức của Cố Hiểu Mộng là không cách nào xóa nhòa, trở thành dấu ấn khắc trên linh hồn cùng cô luân hồi.

Lúc này, Triệu Tiểu Mạn vốn đang đi đến phòng rửa tay, đột nhiên nhìn thấy Phan Hán Khanh đánh Lý Ninh Ngọc trên cầu thang, đáng tiếc bị Cố Hiểu Mộng chặn lại. Nghĩ đến lúc sáng bị Lý Ninh Ngọc chỉ tay ra lệnh, càng thêm tiếc nuối tại sao cái tát đó không rơi xuống. Triệu Tiểu Mạn đảo mắt một vòng, ngay sau đó hô lớn: "Lý khoa trưởng! Mau lại đây, đánh người, Lý Khoa trưởng bị người khác đánh a."

Lúc này tâm trí của Cố Hiểu Mộng cũng bị giọng nói của Triệu Tiểu Mạn kéo trở về.

Phan Hán Khanh không ngờ cái tát của mình sẽ bị ngăn cản, tuy rằng không dùng lực quá mạnh, nhưng vì để có thể hù dọa mọi người, lực đạo này cũng không phải một cô gái tùy tiện đưa tay là có thể tiếp lấy, vì vậy anh hất tay Cố Hiểu Mộng ra, giận dữ nói:

"Cô là ai? Không liên quan gì đến cô, cút sang một bên!"

"Lý khoa trưởng, cô không sao chứ?" Triệu Tiểu Mạn chạy đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc, đẩy ra Cố Hiểu Mộng, vẻ mặt ân cần cứ như cái tát vừa rồi thật sự rơi xuống mặt Lý Ninh Ngọc vậy.

Mọi người vừa nghe tiếng liền chạy tới, nhìn thấy chính là Triệu Tiểu Mạn đang cao giọng kêu lên: "Anh làm gì vậy, tôi nói cho mà biết, cho dù nguyên do to lớn cỡ nào, đường đường Bộ tư lệnh không phải nơi để anh thích đánh ai thì đánh."

Lời nói của Triệu Tiểu Mạn cực kỳ cao thâm, nơi có nhiều người vốn đã lắm thị phi, mà chuyện liên quan đến tác phong sinh hoạt cá nhân thì càng thu hút người ta bàn ra tán vào trong cơ quan này. Không có chuyện gì cũng sẽ bị đồn thành một câu chuyện đủ tai mắt mũi miệng, một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị phân tích ra thành tám trăm loại nguyên nhân hậu quả. Càng huống chi là cái kiểu yêu không thèm che giấu của Ngô Chí Quốc dành cho Lý Ninh Ngọc, truyền vào tai mọi người đã sớm biến thành ngoại tình chắc như đinh đóng cột.

Mà bây giờ chồng người ta đã tìm tới cửa, dựa vào một câu nói của Triệu Tiểu Mạn, mọi người liền tự kết luận nguyên nhân sự tình trong lòng, phần còn lại chỉ là đứng xem náo nhiệt.

"Kêu la cái gì?" Cố Hiểu Mộng liếc nhìn xung quanh, trong chốc lát, trên lầu dưới lầu vây quanh một đám người, người thì khinh bỉ, người thì giễu cợt, ánh mắt vui sướng khi người gặp họa đều rơi vào người Lý Ninh Ngọc, mà Lý Ninh Ngọc người đang ở trong tâm bão lúc này lại không nói tiếng nào.

Triệu Tiểu Mạn tiếp tục châm dầu vào lửa, ra vẻ khuyên nhủ nói với Phan Hán Khanh: "Lão Phan, trước tiên hãy bình tĩnh, hai vợ chồng có chuyện gì về nhà từ từ nói. Anh xem bao nhiêu người như vậy, có mất mặt không a".

Cố Hiểu Mộng hiểu rõ mục đích của Phan Hán Khanh, cô vốn định nhẹ nhàng hóa giải để không làm to chuyện. Nhưng mà Triệu Tiểu Mạn lại quạt gió thổi lửa để mọi người ùa tới cười nhạo Lý Ninh Ngọc, thật sự đã đạp vào *nghịch lân của Cố Hiểu Mộng, cô ngay lập tức nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Mạn nghiến răng: "Không muốn chết quá sớm thì an phận một chút cho ta, cút."

*Nghịch lân: Rồng có nghịch lân (vảy ngược) chạm vào là chết.

Triệu Tiểu Mạn bị vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng dọa sợ, nhưng mà mục đích của cô ta dù sao cũng đạt được rồi, hảo hán không so đo thua thiệt trước mắt, Triệu Tiểu Mạn hậm hực trở lại đám đông xem náo nhiệt.

Phan Hán Khanh tất nhiên không quên mục đích của chuyến đi này, chỉ vào Cố Hiểu Mộng nói: "Đã biết là chuyện nhà thì người ngoài im miệng đi. Tôi đến đây để cho cô ta biết, cô ta không được phép quay trở lại cái nơi gọi là nhà kia nữa."

Lý Ninh Ngọc im lặng hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng, đôi mắt lạnh lùng phủ lên một làn sương mỏng: "Đó là nhà của tôi."

"Trái tim cô vẫn còn ở đó sao?" Phan Hán Khanh hét lên.

"Tối nay em sẽ trở về đón sinh nhật cùng anh mà."

Trong ấn tượng của bản thân, số lần Lý Ninh Ngọc tự hạ mình biện giải như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cố Hiểu Mộng cảm thấy tim mình đau nhói, chị Ngọc của cô, người cô nâng niu trên đầu quả tim, cô không muốn nhìn chị ấy buồn.

"Sinh nhật cho tôi? Cô..."

"Phan tiên sinh!" Cố Hiểu Mộng lớn tiếng cắt ngang lời nói của Phan Hán Khanh, bước tới trước mặt anh ta:

"Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Sở Cơ Yếu gần đây công vụ bề bộn, thường xuyên phải ở lại làm thêm đến khuya. Chị Ngọc sợ đêm khuya trở về quấy rầy anh nghỉ ngơi, nên mới bảo tôi gọi điện thoại nhờ anh đưa ít quần áo đến. Nếu chỉ bởi vì chị Ngọc bận việc không cách nào chuẩn bị tốt sinh nhật cho anh, vậy thì chút chuyện nhỏ này không đáng để anh đến đây làm ầm ĩ. Còn nữa, tôi đúng là người ngoài, nhưng Phan tiên sinh hiện tại đang chiếm dụng thời gian công tác của tôi, anh nói xem tôi có nên quản hay không! "

Cố Hiểu Mộng lời nói sắc bén hợp lý, bừng bừng khí thế, quả thực ép Phan Hán Khanh phải lùi lại một bước. Anh vốn là đến tự biên tự diễn tiết mục vợ chồng bất hòa, kết quả lại bị Cố Hiểu Mộng đánh cho trở tay không kịp.

"Nếu Phan tiên sinh đã giao đồ xong rồi thì mời trở về đi. Tôi và Lý khoa trưởng còn có việc quan trọng." Cố Hiểu Mộng cầm lấy chiếc vali mà Phan Hán Khanh ném trên mặt đất, quay lại dắt lấy bàn tay không bị thương của Lý Ninh Ngọc.

Khi đi ngang qua Phan Hán Khanh, Cố Hiểu Mộng dừng lại, giọng điệu dịu đi rất nhiều:

"Phan tiên sinh, ban nãy tôi có hơi xúc phạm, mong anh có thể tha thứ. Điều tôi muốn nói là, nhà của anh cũng là nhà của chị Ngọc, hy vọng anh có thể là người đợi cô ấy về nhà khi cô ấy mệt mỏi". Dưới cái nhìn chằm chằm của Phan Hán Khanh, Cố Hiểu Mộng dời đi tầm mắt: "Tôi nghĩ chị Ngọc nhất định sẽ rất vui."

Cố Hiểu Mộng cảm thấy bàn tay của Lý Ninh Ngọc run lên, sau đó càng siết chặt tay cô hơn.

Lúc này, một người từ ngoài cửa bước vào với toàn thân đầy vết máu, chính là Ngô Chí Quốc vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về.

"Sao vậy, đến rồi còn muốn đi?"

Triệu Tiểu Mạn vốn còn tưởng màn hài kịch này sắp phải giải tán, đang cảm thấy quá mức nhàm chán thì đột nhiên Ngô Chí Quốc lại xuất hiện, đám đông vây xem lại háo hức lên.

Ngô Chí Quốc liếc nhìn Phan Hán Khanh rồi lại nhìn Lý Ninh Ngọc, tựa hồ đã hiểu chuyện gì xảy ra, nổi giận đùng đùng đi về phía Phan Hán Khanh, không ngờ lúc đi ngang qua Cố Hiểu Mộng thì bị một chiếc vali chặn lại.

"Ngô đại đội trưởng, tôi khuyên anh lần cuối. Chị Ngọc thích ở cùng ai là chuyện của chị ấy. Nhìn cái đám mồm miệng có thể ăn thịt người phía trên xem, bọn họ đáng ghét thì anh cũng là đồng lõa. Có bản lãnh thì ngay bây giờ giết hết đám người chỉ biết ở sau lưng khua môi múa mép kia cho tôi, không có bản lãnh thì tự quản cảm xúc của mình cho tốt vào đừng làm phiền người khác."

Nghe Cố Hiểu Mộng nói, ai ở đó cũng đều cảm thấy xấu hổ lại khó chịu, nhưng mà kiêng kỵ thân phận của cô nên không dám nhiều lời, chưa kể còn có một Ngô Chí Quốc giết người không chớp mắt, nếu anh ta thật sự bị Cố Hiểu Mộng kích thích thì ai cũng xui xẻo. Ngay tức khắc cả đám người chim bay tan tác, trận náo nhiệt này cũng không ai dám xem tiếp nữa.

Ngô Chí Quốc bị Cố Hiểu Mộng nói cho sửng sốt, anh nhìn về phía Lý Ninh Ngọc để tìm câu trả lời, nhưng Lý Ninh Ngọc cũng phớt lờ anh ta. Người của đội hành động sợ Ngô Chí Quốc xung động làm ra chuyện gì, vội tới khuyên can kéo Ngô Chí Quốc rời đi.

Trận náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc, Cố Hiểu Mộng cũng thả lỏng người, lúc này mới phát giác Lý Ninh Ngọc đang nắm lấy tay phải của mình, tức khắc như bị điện giật rút tay mình ra, che ở trước người.

Lý Ninh Ngọc nhìn ra sự khác thường của Cố Hiểu Mộng, lại nhìn chằm chằm bàn tay phải của cô ấy, nhìn qua không có vết thương nào, nhưng có vẻ như rất kháng cự không muốn cho người khác chạm vào.

Cố Hiểu Mộng đưa tay phải ra sau, gương mặt khôi phục vẻ thanh xuân sáng sủa như dĩ vãng: "Chị Ngọc, không phải chị nói đưa em về ký túc xá sao? Đi thôi."

Cứ như vừa rồi không có gì xảy ra.

Phan Hán Khanh nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt bị cặp kính che khuất mang theo xót xa mà người ngoài không cách nào nhìn thấy.

Tiểu Ngọc, xin lỗi, tha thứ cho anh trai vì đã không quan tâm đến cảm xúc của em.

Chỉ là sau lần này, em không cần bởi vì anh đọc sách trong khu vực Nhật Bản chiếm đóng mà lo lắng đề phòng nữa, cũng không cần thân là đặc công Trung Cộng còn phải bảo vệ phản đồ Trung Thống như anh khỏi bị tổ chức đuổi giết.

Rời khỏi anh, em sẽ không cần phải mệt mỏi như vậy nữa.

Anh trai em đã từng mang một bầu nhiệt huyết, nghĩ muốn cứu vãn quốc gia bể nát này.

Thanh Đăng, Thanh Đăng, lại ngay cả con đường dẫn đến lý tưởng cũng chọn sai, nực cười biết bao.

Anh em chúng ta đã chọn hai con đường cho cùng một lý tưởng, điều duy nhất người anh này có thể làm cho em bây giờ là không trở thành gánh nặng cho em nữa, hãy rời khỏi ngôi nhà đó, buông tay đi hoàn thành sứ mệnh của mình.

Anh chính là nhà tù của em, chỉ cần anh còn sống, em sẽ bị mắc kẹt cả đời.

Phan Hán Khanh cười rời khỏi Bộ Tổng tư lệnh, tiếng cười càng ngày càng điên cuồng, dù sao trong mắt mọi người hắn cũng là kẻ điên, cũng tốt, cứ để bọn họ nghĩ như vậy đi, phu quân của Lí Ninh Ngọc không xứng với nàng.

————————————————

Một cuộc đối thoại nhỏ của gia đình 'Cố thê nô Hiểu Mộng'

Hiểu Mộng: Ta, Cố Hiểu Mộng, trời sinh nóng tính, không dễ trêu chọc, nếu có ai dám đụng đến chị Ngọc của ta, ta chắc chắn sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây. (Siêu khốc liệt)

Chị Ngọc: Hiểu Mộng, lại đây.

Hiểu Mộng: Vâng~ (trông rất giống một cái đuôi của chị ấy~)

=)))))

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro