10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào lúc bình minh, Kim Sinh Hỏa nhận được kết quả giải mã của Cố Hiểu Mộng.

"Giang Tuyết: Quân lệnh của cục trưởng, 11 giờ sáng ngày 21, đến hội quán Ngô Đồng sau núi Phượng Hoàng, ám hiệu: Long Tĩnh năm xưa. "

Kim Sinh Hỏa mừng rỡ trong lòng, hiện tại chính là thời điểm quan trọng để chính quyền Nam Kinh lựa chọn nhân tuyển cho vị trí Phó tư lệnh nhiệm kỳ mới. Nếu lúc này bắt được Cô Châu - gián điệp hàng đầu khu vực Hàng Châu của Quân Thống, hắn chắc chắn sẽ áp đảo Ngô Chí Quốc trong cuộc tranh cử bầu Phó tư lệnh. Đây là lý do tại sao ông ta yêu cầu Cố Hiểu Mộng giải mã một cách cô lập, báo cáo trực tiếp kết quả với mình, mục đích là tránh mặt Lý Ninh Ngọc, công lao lớn như vậy sao có thể phân một ly canh cho Ngô Chí Quốc được.

Ngay từ đầu, Kim Sinh Hỏa đã hạ quyết tâm bỏ qua thủ tục, liên hệ trực tiếp với Từ đội trưởng của đội hành động, người này xuất thân thế gia nhưng cấp bậc lại thua Ngô Chí Quốc, trong lòng đã bất mãn từ lâu. Bản thân sau này nếu muốn ngồi vững vị trí Phó tư lệnh, tất không thể thiếu sự ủng hộ của đội hành động, mà Từ đội trưởng chính là người được chọn thích hợp nhất, đến thời điểm chín muồi có thể đưa lên thay thế vị trí của Ngô Chí Quốc, đến lúc đó, cả Bộ Tổng tư lệnh Tiễu phỉ không ai có thể uy hiếp được Kim Sinh Hoa hắn.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lý Ninh Ngọc, chất vấn Cố Hiểu Mộng tại sao lại vi phạm quy định, báo cáo vượt cấp. Kim Sinh Hỏa cười nhạt: Nhìn xem, mới tờ mờ sáng còn chưa tới giờ làm việc, Lý Ninh Ngọc đã đánh hơi thấy mùi rồi, cô ta đối với Ngô đại đội trưởng thật đúng là có tình có nghĩa.

Kim Sinh Hỏa chỉnh sửa lại quân phục, bước ra khỏi văn phòng để hoà giải:

"Ninh Ngọc à, đừng để ý. Cố Hiểu Mộng chỉ làm theo yêu cầu của tôi thôi, chuyện xảy ra khẩn cấp mà cô gần đây lại quá mệt nhọc. Tôi cũng là có ý tốt, tuyệt không có ý khinh thường, cô đừng hiểu lầm"

Lý Ninh Ngọc không chút dao động: "Sở trưởng, ông hiểu lầm rồi, hôm nay tôi truy cứu việc Cố Hiểu Mộng báo cáo vượt cấp, không phải vì cảm thấy mình bị xúc phạm, mà là lo lắng hành vi phá hỏng quy trình thủ tục như vậy, nếu cứ tiếp diễn, về sau làm sao quản lý nghiệp vụ trong khoa?"

Sắc mặt Kim Sinh Hỏa có chút khó chịu, Lý Ninh Ngọc dùng quy tắc để áp chế hắn, rõ ràng là không xem Sở trưởng như hắn ra gì.

Cố Hiểu Mộng thừa dịp Kim Sinh Hỏa còn chưa lên tiếng, vội vàng cắt ngang hai người đấu khẩu: "Ý tốt của Kim sở trưởng, Hiểu Mộng xin nhận. Ngài không cần phải bênh vực tôi nữa, tuy tôi chỉ mới tới Sở Cơ Yếu một ngày, nhưng quy củ nên tuân thủ thì phải được tuân thủ. Chuyện này là do tôi cân nhắc không chu toàn, để tôi đem bản gốc và quá trình giải mã giao cho Lý khoa trưởng xét duyệt. "

Nói xong, Cố Hiểu Mộng cúi đầu nhận lỗi với hai người, xoay người chạy hết cỡ về phòng để lấy bản gốc và giấy nháp.

Kim Sinh Hỏa ở trong lòng thầm chửi một câu, tiểu nha đầu phá hỏng chuyện tốt của ta. Ngặt nỗi Cố Hiểu Mộng vừa rồi thanh minh một phen có trên có dưới, có tình có lý. Vừa cấp đủ thể diện cho Kim Sinh Hỏa, lại đem hết sai lầm ôm về mình, càng không đắc tội với Lý Ninh Ngọc. Ta thực sự không nhìn sai, đứa con gái này của Cố thuyền vương đúng là một thiên tài giả heo ăn thịt hổ.

"Lý khoa trưởng, tôi đã mang tới bản gốc và quá trình giải mã, xin xét duyệt." Cố Hiểu Mộng bày ra bộ dáng cô gái ngoan ngoãn, hai tay đưa văn kiện cho Lý Ninh Ngọc.

Chuyện đã đến nước này, nếu Kim Sinh Hoả còn ngăn trở chắc chắn sẽ bị người ta bàn tán, chỉ đành giở giọng điệu giải quyết việc công: "Nếu Lý khoa trưởng đã khăng khăng như vậy, Kim mỗ cũng không thể để ai đó nói rằng quy củ của Sở Cơ Yếu đã bị phá vỡ. Bây giờ là 5 giờ 40, tôi cho cô hai mươi phút, đến lúc đó bất luận cô nghiệm ra kết quả thế nào, đều phải lập tức ký tên báo lên cho tôi. "

"Vậy tôi không lãng phí thời gian nữa, Kim sở trưởng." Lý Ninh Ngọc ở trước mặt Kim Sinh Hỏa, nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng gằn từng chữ nói: "Cố Hiểu Mộng, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, ở chỗ tôi, thiên tài có thể không có, nhưng một người hư hại quy tắc thì nhất định không cần."

"Vâng, chị... À không, Lý khoa trưởng, tôi nhớ rồi." Cố Hiểu Mộng cảm thấy đời này mình chưa bao giờ cun cút nghe lời đến như vậy.

Lý Ninh Ngọc xoay người đi hai bước, thấy Cố Hiểu Mộng không đi theo, cô nghiêng đầu lạnh giọng: "Sao còn ngẩn người? Đến phòng làm việc của tôi."

Cố Hiểu Mộng gật đầu với Kim Sinh Hỏa, tỏ ý bản thân rời đi trước, sau đó bước nhanh mấy bước đuổi theo Lý Ninh Ngọc.

Kim Sinh Hỏa vốn dĩ muốn chất vấn Cố Hiểu Mộng tại sao lại giao điện văn cho Lý Ninh Ngọc dễ dàng như vậy, chẳng lẽ Cố Hiểu Mộng không hiểu vì sao mình phải vòng qua Lý Ninh Ngọc để trực tiếp đem điện văn cho cô ta giải mã sao?

Đáng tiếc lúc này chỉ còn lại một mình trên hành lang, Kim Sinh Hỏa đành phải bỏ cuộc. Nhiệm vụ cấp thiết hiện tại là liên hệ với Từ đội trưởng, để hắn chuẩn bị nhân thủ sẵn sàng đợi lệnh. Chỉ cần Lý Ninh Ngọc ký tên, ông ta sẽ ngay lập tức để Từ đội trưởng dẫn người lên đường, nhất định phải trước Ngô Chí Quốc một bước.

Hai mươi phút sau, Kim Sinh Hỏa canh chuẩn giờ gõ cửa văn phòng Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng là người mở cửa, Kim Sinh Hỏa nhìn bộ dạng uỷ khuất của cô, đoán chừng là bị Lý Ninh Ngọc mặt lạnh khiển trách, bực bội trong lồng ngực tiêu đi rất nhiều.

"Lý khoa trưởng, kết quả kiểm nghiệm thế nào, có thể ký tên không?"

"Thật đáng tiếc, tôi không thể ký." Lý Ninh Ngọc đứng lên từ sau bàn làm việc: "Thời gian quan trọng của tin nhắn là sai. Bọn họ không phải gặp mặt lúc 11 giờ, mà là lúc 9 giờ."

Kim Sinh Hỏa mặt không biến sắc, quay đầu liếc nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Hơn nữa, căn cứ theo dấu vết của quá trình giải mã, tôi phát hiện không chỉ sai một lỗi. Thứ nhất, tên hiệu sai, không phải Giang Tuyết mà là Giang Thạch. Thứ hai, thời gian sai, là 9 giờ chứ không phải 11 giờ. Thứ ba, thừa một chữ, là núi Phượng Hoàng, không phải sau núi Phượng Hoàng. Một cái tin ngắn ngủi lại dịch sai đến ba chỗ, Cố Hiểu Mộng, năng lực nghiệp vụ của cô có phải quá tệ rồi không? "

Vẻ mặt của Kim Sinh Hỏa càng âm trầm hơn: "Lý khoa trưởng, cô nói thời gian gặp mặt không phải 11 giờ mà là 9 giờ, cô có thể chắc chắn không?"

Lý Ninh Ngọc ánh mắt không né tránh, đưa tin nhắn cho Kim Sinh Hỏa: " Kim sở trưởng có thể tự mình nhìn xem."

Thời gian hành động bị rút đi hai tiếng, Kim Sinh Hỏa lúc này đã không còn lo nổi việc xác minh nữa, ném một câu vào Cố Hiểu Mộng: "Suýt nữa thì cô đã phá hỏng việc lớn của tôi rồi!" Sau đó xoay người rời đi.

Cố Hiểu Mộng thấy Kim Sinh Hỏa đã rời đi, bất giác thở phào nhẹ nhõm, Lý Ninh Ngọc nhấc điện thoại báo nội dung điện văn cho Bạch Tiểu Niên của ban thư ký, để anh ta báo cáo cho Trương tư lệnh định đoạt. Cố Hiểu Mộng định thừa dịp Lý Ninh Ngọc gọi điện nhanh chóng tìm cách chuồn đi.

"Đứng lại" Lý Ninh Ngọc cúp máy, thanh âm lạnh lẽo từ phía sau truyền tới.

"Cố Hiểu Mộng, vở kịch của cô diễn xong rồi chứ?"

Cố Hiểu Mộng lúc này cứ như một học sinh tiểu học trốn tiết bị giáo viên bắt quả tang, cô cau mày nhắm mắt lại, vẻ mặt hối hận, mình diễn nhìn thật như vậy, sao còn bị chị ta phát hiện chứ? Ngay sau đó, cô mở mắt ra, lại trở thành bộ dáng vô hại thân thiện với môi trường, xoay người:

"Chị Ngọc, em không hiểu ý chị lắm."

Lý Ninh Ngọc ngồi xuống ghế, ôm cánh tay, vẻ mặt nghiền ngẫm:

"Nói đi, tại sao cố ý dịch sai ba chỗ."

"Khoa trưởng, tôi thực sự không cố ý," Cố Hiểu Mộng tiếp tục giả ngu.

"Cô đưa giấy tính toán giải mã cho tôi, không phải mục đích để tôi phát hiện ra sao?" Lý Ninh Ngọc đẩy tờ giấy viết quá trình giải mã đến trước mặt Cố Hiểu Mộng, dùng đầu ngón tay gõ vào ba vị trí có dấu vết tẩy cao su xoá qua.

"Trên giấy giải mã của cô, không có sai sót trong toàn bộ quá trình tính toán, nhưng kết quả tính ra, cùng với bản dịch sao chép cho Kim sở trưởng, là sai. Cố Hiểu Mộng, cô không nên cho tôi một lời giải thích hợp lý sao?"

Bị Lý Ninh Ngọc lật con bài tẩy, Cố Hiểu Mộng hoàn toàn từ bỏ phản kháng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lý Ninh Ngọc.

"Em biết chị Ngọc khinh thường những thủ đoạn bẩn thỉu trên quan trường, nhưng Cố Hiểu Mộng này còn chưa ngu xuẩn đến mức bị người ta mượn đao giết người."

"Là ý gì?" Lý Ninh Ngọc muốn nghe chi tiết, nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng giải thích: "Em nghĩ Kim Sinh Hỏa có lẽ bởi vì một số tin đồn, cảm thấy chị Ngọc cản trở sự thăng tiến của ông ấy, nếu không ông ấy cũng sẽ không trăm phương ngàn kế tìm cách qua mặt chị, để em dịch điện văn cho ông ấy. Đây chỉ là bước mở đầu, bước kế tiếp chính là muốn làm chị mất đi quyền hạn ở Sở Cở Yếu .. "

"Cho nên cô cố ý đưa cho ông ta một bản dịch đầy sai sót?"

"Chị Ngọc, chị dựa vào bản lĩnh của mình ngồi lên vị trí khoa trưởng ở Sở Cơ Yếu, còn em, chỉ là cho Kim Sinh Hỏa biết rằng chị ngồi đây bằng vào bản lĩnh, chứ không phải nhờ ai đó bảo bọc cho." Cố Hiểu Mộng nhớ đến trước đó Kim Sinh Hoả ba lần bốn lượt ẩn ý ám chỉ quan hệ giữa Ngô Chí Quốc và Lý Ninh Ngọc, giọng nói thêm mấy phần chua chát.

"Cho nên cô chỉ vì loại chuyện nhàm chán này mà đùa giỡn với công việc sao?" Đôi mắt Lý Ninh Ngọc tràn đầy thất vọng, "Cố Hiểu Mộng, tôi thấy cô căn bản không hiểu được những gì tôi đã nói với cô trên tàu mật mã. Một nhân viên tình báo có thể vì những thứ chuyện ruồi bu này mà cung cấp một bản dịch giả sao?"

"Em không có ý đó! Bức mật điện đó vốn dĩ là giả!"

Cố Hiểu Mộng cay mũi khi bị Lý Ninh Ngọc nghĩ như vậy, cảm giác xung động như sắp khóc đến nơi, cô quên mất đã bao nhiêu năm mình không rơi lệ trước mặt người khác. Trước khi được sống trở lại, cô còn tưởng nước mắt của mình đã sớm cạn kiệt vì Lý Ninh Ngọc rồi. Nhưng hôm nay bị hiểu lầm như vậy, Cố Hiểu Mộng nhất thời đỏ bừng mắt, song vẫn ngoan cố nhịn lại.

"Mật điện kia thoạt nhìn thì có vẻ là đặc trưng mã hoá của Quân Thống, nhưng cách thức hoán số cụ thể ở một số vị trí lại hoàn toàn khác với những bức mật điện cũ của Quân Thống. Điều này không phù hợp với thói quen mã hóa của các hệ thống tình báo đã hoàn thiện. Còn không phải vì Lý khoa trưởng đã nhận ra đây là mật điện giả, nên đã lập tức gọi Bạch Tiểu Niên báo cáo lên trên sao? "

Lý Ninh Ngọc bị bộ dạng của Cố Hiểu Mộng làm cho hoảng sợ, có chút bối rối, bắt đầu tự trách mình nói hơi nặng lời. Quả thật cô vừa nhìn thoáng qua đã biết đó là một bức mật điện giả, quyết định báo cáo cho Tư lệnh cũng là để tự bảo vệ, nhưng những điều này không làm cô tức giận bằng khi nghe Cố Hiểu Mộng nói rằng lý do giả mạo bức điện là để giúp mình lập uy.

Cô không muốn thấy Cố Hiểu Mộng vì để đấu với Kim Sinh Hỏa mà biến thành một người giống như hắn. Điều này khiến cô đau lòng hơn bất cứ điều gì.

Đương lúc cả hai trầm mặc giằng co, Kim Sinh Hỏa đẩy cửa bước vào hỏi tội: "Lý khoa trưởng, tôi muốn biết tại sao cô vừa mới kiểm tra bức điện đó, Ngô đại đội đã nghe được tin tức dẫn quân đi bắt người trước."

"Kim sở trưởng, tôi cũng đang muốn báo cáo với ông chuyện này đây. Nơi này không tiện, tôi sẽ đến văn phòng của ông để giải thích."

Kim Sinh Hỏa vào cửa mới nhận ra bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, có vẻ như vừa cãi nhau xong, vì vậy ông cũng không xen vào, xoay người trở về văn phòng chờ Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc cầm lấy bức điện, trước khi đi nhìn thật sâu vào Cố Hiểu Mộng, đã không còn phẫn nộ như ban nãy, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều:

"Tôi vừa rồi có hơi kích động, cô ở chỗ này chờ tôi trở lại."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro