8. Chuyện mua điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàn thành công tác, ngày hôm sau, seulgi cùng bà nội ở nhà quét dọn phòng ở cả ngày. Sau khi đi học, chuyện tình bề bộn rất nhiều, bà nội lớn tuổi, đi đứng dù sao không tiện lợi, cô nghĩ thừa dịp nghỉ ngơi mấy ngày nay phụ giúp dọn dẹp nhà cửa cho tốt.

Sau một ngày seulgi hẹn bạn thân của mình chuẩn bị đi dạo phố, thuận tiện mua điện thoại. Khu nhà seulgi mặc dù không phải khu nhà giàu, nhưng là tại thành phố nhỏ Daegu cũng coi như là khu vực trung tâm. Cho nên mỗi lần cô hẹn bạn, mọi người đều là đến nhà cô tập hợp rồi cùng đi.

Nếm qua điểm tâm sáng, seulgi vừa dọn dẹp xong bát đũa, quần áo còn chưa kịp thay, trong hành lang đã truyền đến hi hi ha ha tiếng cười nói. Không cần nghĩ seulgi cũng biết, bạn của cô đã đến. Không đợi có người gõ cửa, seulgi liền đem cửa mở ra, cô đứng ở cạnh cửa cười ha ha nhìn hai nữ sinh đi tới.

“Yerim, từ thật xa đã nghe thấy thanh âm của ngươi, mỗi lần âm thanh đều cao như vậy…” seulgi đối với một nữ sinh có chút oán trách nói.

“Ta nói nàng giảm bớt âm lượng, nàng không nge, cái này sáng sớm ảnh hưởng đến người khác nhiều không tốt.” nữ sinh khác mắt liếc nhìn người được gọi là  Yerim, phụ họa theo lời seulgi.

“Ai nha, được rồi được rồi, ta biết rồi mà…” Yerim lơ đễnh đẩy ra seulgi, hai chân cọ tháo dưới chân giầy thể thao, nàng dép lê cũng không mang, trực tiếp đi vào phòng khách.

“kim Yerim, ngươi mang dép vào cho ta”. Ngoài cửa nữ sinh kia nhìn thấy Yerim như vậy, liền lên giọng hô.

“Ai cần ngươi lo, lần nào cũng giống như mấy bà tám”. Yerim ngồi tốt trên ghế salon nói vọng ra.

“Sooyoung, đừng để ý tới nàng, mau vào đi.” Seulgi lôi kéo tay bạn đem nàng đưa vào trong phòng, đóng cửa lại, cô cầm hai đôi dép lê, một đôi đưa cho Sooyoung, cầm một đôi khác vào phòng khách đặt ở dưới chân Yerim.

“Các ngươi ngồi chơi một hồi, ta lập tức thay đồ.” seulgi mắt thấy hai cô bạn thân lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ một dạng muốn cãi nhau, cô tranh thủ thời gian chạy vào phòng ngủ, hai người này không có việc gì liền chí choé, nhưng như thế nào cảm tình lại tốt như vậy.

Seulgi ăn mặc chỉnh tề nhìn vào gương, chỉ nghe thấy trong nhà truyền đến tiếng cười lớn của Yerim. Được, lại hoà hảo tốt đẹp rồi, seulgi nghĩ thầm. Như vậy kịch ở trường học một ngày có thể diễn đi diễn lại tám mươi lần, hiện tại cô cũng chẳng quan tâm.

Kim Yerim cùng park Sooyoung là bạn học seulgi, sau ba người lại thi vào cùng một trường, tuy chuyên ngành học khác nhau, nhưng nhiều năm cảm tình đã thành thói quen giúp đỡ lẫn nhau, ba người chỉ cần có thời gian sẽ tụ cùng một chỗ, mặc dù không làm gì nhiều, chỉ đấu võ mồm cũng là thật vui vẻ.

Yerim tính tình nóng nảy, có chút nam tính, bình thường cũng luôn không câu nệ tiểu tiết. Park Sooyoung ngược lại cùng Seulgi tính tình rất giống nhau, hai người đều ít lời, dáng vẻ dịu dàng nói chung chính là dạng con gái ngoan ngoãn. Ba người cùng một chỗ, hơn phân nửa đều là Yerim nói nhiều hơn, người nàng sáng sủa nói chuyện cũng dí dỏm. Park Sooyoung luôn răn dạy kim Yerim vài câu, Yerim tuy mỗi lần đều phản bác, biểu hiện ra bộ dạng cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng là nàng biết lập tức thu liễm hành vi của mình. Mỗi lần như vậy, Seulgi luôn ở một bên cười không ra tiếng, haha nhìn xem hai cô bạn đùa giỡn lẫn nhau.

Ba người sáng sớm ra khỏi nhà, trước đi dạo quần áo, sau lại cùng Sooyoung đi mua giầy, mấy gái đi dạo phố thời gian luôn qua rất nhanh, đương lúc Yerim trong tay xách đầy các loại bao túi, ngoài miệng bắt đầu kêu khổ thấu trời thì đã đến giờ ăn cơm trưa. Ba người đi vào trung tâm ăn uống, vừa ăn cơm vừa ngồi nghỉ.

Mỗi lần đi dạo phố chỉ cần có Yerim, các nàng cũng sẽ không đi dạo hết một ngày, Yerim là siêu cấp không thích đi dạo phố. Mặc dù như vậy, nếu như seulgi cùng Sooyoung, hai người một mình đi ra không hẹn nàng, nàng còn có thể rất không cao hứng. Cho nên không có biện pháp, buổi chiều seulgi tính toán thẳng đến khu điện thoại, mua điện thoại rồi trở về.

“Seulgi, ngươi nghe ta, mua cái điện thoại tốt, đầy đủ chức năng, thời gian pin cũng dài.” Còn chưa tới khu mua điện thoại Yerim đã bắt đầu tận tình khuyên bảo seulgi mua gì.

“Đúng vậy, ngươi nếu không có tiền ta cho ngươi mượn.” Sooyoung ở một bên nói theo.

Seulgi giữ im lặng nghe hai bạn nói, cô ấn nút thang máy, quay đầu nói ra:” Sooyoung không cần, ta liền mua loại rẻ là được, điện thoại không phải là chỉ cần gọi được sao? muốn nhiều như vậy chức năng làm gì?”

Vừa nói chuyện, thang máy đã đến. Lúc này trong thang máy đã đứng đầy người, Seulgi ba người các nàng đành phải đứng ở phía trước nhất sát cửa.

” Điện thoại rẻ như thế nào cầm trên tay a? Ngươi xem xem bạn cùng lớp, cái nào cũng ít nhất một triệu, mặc kệ một hồi ta làm chủ cho ngươi, ta giúp ngươi chọn.” Yerim nhịn không được đề cao thanh âm.

Park Sooyoung trừng mắt, Yerim liền lấy tay che miệng, nàng cũng biết thanh âm của nàng lớn, không cần quay đầu lại cũng biết tất cả người trong thang máy nhất định đều đang nhìn nàng.

“Mẹ ơi, trong đây thật nhiều người a, con muốn ra ngoài.” Lúc này giọng trẻ con non nớt trong thang máy truyền ra, theo sau là giọng phụ nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Iran ngoan, lập tức đến”.

Seulgi hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, có nhiều người chiều cao không đồng nhất đứng ở bên trong, cô cũng biết xấu hổ nên không nhìn kỹ. Chính là, cô làm sao nghe được lời người phụ nữ vừa nói thanh âm như vậy quen tai đi.

Thang máy ngừng lại, Seulgi theo hai người đi ra, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, đứng ở tận cùng bên trong là hai người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc mang giày tây, người nam đứng cạnh một phụ nữ, người nữ kia mang theo kính râm thật to, trong ngực ôm một đứa nhỏ cỡ 5,6 tuổi. Lúc này, hai tay đứa nhỏ ôm cổ người nữ đang nói cái gì đó, cho nên Seulgi thấy không rõ tướng mạo người này. Seulgi quay đầu, trong lòng suy nghĩ, người địa vị cao như vậy làm sao có khả năng xuất hiện tại nơi này, lại còn ôm đứa nhỏ. Mặc dù là nàng có thể tới đi dạo thương xá cũng không cần cùng mọi người chen chúc trong thang máy a…

Ba người chậm chạp hướng quầy điện thoại đi đến, hôm nay không phải cuối tuần thương xá không có nhiều người. Mới vừa đi được vài bước, Seulgi liền chú ý đến người đàn ông vừa rồi cô nhìn thấy trong thang máy vượt qua các cô, bước nhanh hướng quầy điện thoại di động. Seulgi quay đầu lại, người nữ vừa rồi ôm đứa nhỏ đã không còn thấy tung tích.

“Làm sao vậy? Seulgi.” Sooyoung thấy Seulgi luôn quay đầu lại nhìn, lên tiếng hỏi.

Seulgi ôm cánh tay Sooyoung nói:”Không có việc gì, vừa rồi giống như trông thấy người quen, có thể là nhìn lầm.”

Yerim ở một bên cũng nhìn chung quanh một chút, sau nhếch miệng, trước các nàng một bước hướng quầy điện thoại đi đến.

“Ngươi làm gì cản trở ta?” Yerim có chút thanh âm nóng nảy làm Seulgi chú ý.

Seulgi cùng Sooyoung đi sau Yerim vài bước, thấy Yerim đứng ở trên bậc thang đang theo người bán hàng nói chuyện.

“Làm sao vậy Yerim?” Seulgi đi mau vài bước, nàng đứng ở Yerim bên người hỏi.

“Không biết, người này không cho ta vào, nói ta chờ một chút.” Yerim tức giận nói, hiển nhiên là đang sinh khí.

Park Sooyoung đi đến Yerim bên người, nàng giật nhẹ Yerim ống tay áo, mắt hướng người bán hàng hỏi:”Như thế nào? Có vấn đề gì sao?”

“Không có, xin hỏi trong các ngươi ai là Kang Seulgi, Kang tiểu thư?” Nam bán hàng vẻ mặt mỉm cười, khẩu khí tràn đầy tôn kính.

“Là ta, làm sao vậy?” Seulgi nhìn hai người bạn, đối với người bán hàng hỏi.

“Kang tiểu thư mời vào a.” Nói xong người bán hàng làm tư thế mời chào.

“Đi đâu?” Seulgi đứng không nhúc nhích, cô không biết hiện tại là cái gì tình huống.

“Seulgi ngươi quen biết hắn?” Yerim vẻ mặt địch ý nhìn người bán hàng liếc, nàng quay đầu hỏi Seulgi.

Seulgi lắc đầu.

“Vị tiên sinh này, để cho chúng ta đi theo ngươi, tối thiểu ngươi phải nói lý do đi?” Yerim nhướng mày đối với người bán hàng nói.

“Là như thế này, vừa mới có vị tiên sinh đến, nói Kang tiểu thư đến mua điện thoại, làm cho nàng đến quầy chúng tôi tùy ý chọn, tiền đã chi trả xong rồi.” Người bán hàng nhìn ba người vẻ mặt nghi hoặc mà giải thích.

“Hả?” Yerim phát ra tiếng, quay đầu nhìn Seulgi, rồi lại nhìn Sooyoung đang đồng dạng khó hiểu, lên tiếng nói:”Tình huống gì đây? Seulgi, ngươi chừng nào thì có bạn trai? Chúng ta như thế nào không biết.”

“Đúng vậy? Seulgi, chuyện gì xảy ra a?” Sooyoung cũng theo hỏi.

Seulgi như suy nghĩ nhìn chung quanh một chút, cô nhớ tới giọng nữ lạnh lùng trong thang máy mới vừa rồi. Seulgi nhìn người bán hàng hỏi:”Người đàn ông kia trông thế nào? Có phải là mặc quần tây áo ngắn tay?”

“Đúng vậy, trang phục công chức, biểu lộ rất nghiêm túc, còn đeo kính râm.”

Seulgi đảo mắt, cô hiện tại có thể xác định giọng nữ vừa mới nghe thấy là thị trưởng. Cô nhận thức tất cả mọi người, chỉ có cái kia có chút kỳ quái thị trưởng đại nhân lúc ra ngoài bên người sẽ mang theo tùy tùng. Chính là Seulgi nghĩ mãi mà không rõ, nếu quả thật chính là thị trưởng, tại sao phải giúp cô trả tiền mua điện thoại di động? Chẳng lẽ là nghe thấy Yerim nói lời vừa rồi? Chính là coi như nghe thấy Yerim nói, hai nàng không thân chẳng quen cũng không cần phải như vậy a? Seulgi trăm mối vẫn không có cách lý giải, thị trưởng đại nhân này mỗi lần đều làm cho cô cảm thấy kỳ quái… Seulgi vẻ mặt không biết rõ tình hình nhìn về phía hai người bạn đang chờ cô trả lời, bất đắc dĩ nói:”Ta cũng vậy không biết là ai.” Seulgi quyết định không đem lời thật nói ra, cái này thật là làm cho người ta không thể tin được, huống hồ đối phương lại là Daegu thị trưởng, đừng nói người khác là ngay chính cô đến bây giờ cũng không dám tin tưởng đó là sự thật, thị trưởng đại nhân lại sẽ bỏ tiền cho cô – một người dân bình thường -mua điện thoại di động…

“Đi thôi, bất kể hắn là ai không cần biết rõ, có người trả tiền còn không tốt sao, đi…” Yerim thấy hai người đều sững sờ tại chỗ, nàng lôi kéo hai bạn hướng vào trong quầy điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro