49. trượt tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi xuống xe bus, cô muốn ghé ngang tiệm sửa xe của ba ba một chút, mùa đông trời rất nhanh tối, lúc này dọc theo đường một chuỗi đèn đường đã sáng lên, Seulgi mặc áo lông trắng của thị trưởng mua cho, chân vội bước nhanh.

Rất xa đã thấy một cái lều dựng bằng vải bạt phía trước ngõ, bên cạnh là một thùng lửa đang cháy bập Kang ba ba mặc áo khoác thật dày, ngồi xổm cách thùng lửa không xa đang sửa chữa một chiếc xe đạp điện.

Còn cách 5 mét, Seulgi dừng bước, cô đứng ở trong đống tuyết sững sờ nhìn ba ba đang bận rộn trong lều, đôi bàn tay hằn vết chai vào ngày đông rét lạnh lại không mang bao tay, trong lòng liền có cảm giác chua xót…

Seulgi cảm thấy mặt có chút lạnh, cô mới thu hồi ánh mắt, sờ lên gương mặt của mình, nước mắt lạnh như băng chảy xuống tại trong lòng bàn tay. Cô vội xoa xoa nước mắt, ra vẻ bình thường trở lại mới đi vào lều.

Bên ngoài ngây người nửa giờ, Seulgi không ngừng đi lòng vòng bên cạnh ba ba, trên người áo lông tựa hồ cũng không chịu được rét lạnh, chân mang giày bông vải cũng bắt đầu có chút tê dại, Kang ba ba ngồi chồm hổm trên mặt đất không có đứng dậy, dưới ánh đèn đường mờ vàng, cầm dụng cụ chăm chú sửa xe.

“Ba, ba đừng liều mạng, trời lạnh như vậy, ba sớm một chút thu dọn “. Seulgi ôm cánh tay ba ba, trong giọng nói tràn đầy đau lòng.

Bàn tay thô ráp của Kang Yang woo vỗ vỗ tay Seulgi an ủi, không nói gì.

*******

Ăn xong cơm tối, Kang Yang woo gọi lại Seulgi đang muốn đứng dậy giúp bà nội thu dọn bát đũa, vì vừa uống qua chút ít rượu đế, ánh mắt hắn đều đỏ lên, hắn nghiêm túc nhìn Seulgi.

“ba ba, sao vậy?”Seulgi vừa dọn bàn, vừa nhìn ba ba hỏi.

“Seulgi, tiền đủ xài không?” Kang Yang woo giọng trầm thấp hỏi ra một câu.

“Đủ rồi a, trong trường học trừ ăn cơm bên ngoài trên cơ bản không cần dùng tiền.”Seulgi hồi đáp, trong nội tâm cô có chút khó hiểu, tiền nhà cô đều đặt ở một chỗ, ngoại trừ lúc đóng học phí cần đi ngân hàng rút, bình thường đều là cô lấy tiền ở nhà, sau nói lại cho ba ba một tiếng là tốt rồi, như thế nào đêm nay ba ba đột nhiên hỏi cô cái này?

Kang Yang woo giả bộ như không đếm xỉa tới ánh mắt Seulgi, tiện tay khoát lên sopha, thấy cái áo lông con gái chưa từng mặc qua, nhàn nhạt lại hỏi:”"Ngươi vừa mua áo lông sao?”

“….”Seulgi nghẹn lời, cô quay đầu nhìn vào mắt ba ba khẽ gật đầu.

Kang Yang woo nhìn con gái đã trưởng thành không khỏi nhíu mày, nói tiếp:”Không đủ tiền thì cùng ba ba nói, áo lông của ngươi cũng là nên mua cái mới. Bất quá, thời gian trước ngươi vừa mua điện thoại, ba ba là sợ ngươi thiếu tiền.”

Seulgi thở ra một hơi, cô không biết như thế nào nói tiếp, nhẹ nhàng “Dạ”Một tiếng.

“Đi giúp bà nội rửa chén đi.”kang Yang woo đứng dậy khoát tay, đi đến trên ghế sopha ngồi xuống, tiện tay mở ra TV.

Seulgi có chút chột dạ bưng chén đĩa hướng phòng bếp đi, không đợi cô bước vào phòng bếp, chỉ nghe thấy sau lưng tiếng ba ba lại vang lên:”Ba ba biết rõ ngươi lớn rồi cũng không cần nhiều lời, ba ba hi vọng ngươi hiện tại dùng việc học là việc chính, nếu quả thật có bạn trai, nhất định mang về đây, ba ba giúp ngươi xem xét.”

Seulgi quay đầu lại, trông thấy ba ba nói lời này trên mặt là mang theo mỉm cười, cô khẽ gật đầu, vào phòng bếp. Seulgi biết rõ ba ba đang dùng lời nói khuyên mình, cô không phải là người tùy tiện xài tiền bậy bạ, mua điện thoại di động lại mua áo lông như vậy đối với nhà cô mà nói là chuyện tiêu xài phung phí. Trước kia, cô sẽ không mua. Cũng khó trách ba ba lo lắng cô bên ngoài quen biết bạn trai có tiền.

****************************************

Ngày hôm sau Seulgi tụ hợp với Yerim, Sooyoung cùng hơn mười người bạn học đi ngoại ô thành phố Daegu. Khu trượt tuyết mới xây mấy năm gần đây, ngoại trừ các loại vận động trượt tuyết, bên ngoài cũng không có thiếu kiến trúc điêu khắc trên băng, quy mô không coi là nhỏ.

Nhiều người cùng đi thật náo nhiệt, mọi người cười nói vào mua phiếu ở đại sảnh, Seulgi lớn như vậy đây là lần đầu tiên đi trượt tuyết, cô cảm thấy không thoải mái nhưng bạn học gọi mấy lần làm cho cô phải mua phiếu tham gia.

Bae Chae woo cùng mấy nam sinh đều mang theo đồ trượt tuyết. Seulgi đi theo vài người thuê đồng phục trượt tuyết, rồi dẫn nhau vào sân trượt.

Chủ nhật, người đến trượt tuyết rất nhiều, mắt nhìn các khu đều là người, Seulgi là lính mới nên bị Yerim, Sooyoung người bên trái người bên phải, vịn cho trượt xuống dốc, vài nam sinh chạy tới yêu cầu tìm chỗ nào dốc cao hơn trượt cho kích thích.

Seulgi sau khi ngã đến lần thứ n, cô nằm sấp ở trên mặt tuyết quyết định không học trượt tuyết nữa, cô cau mày nhìn xem mấy người bốn phía mặt mày hớn hở, trong nội tâm buồn bực,”Những người này còn không sợ té đau sao? nguyên một đám người kia té thảm vậy còn cười vui vẻ…”

“Học tỷ, chúng ta qua bên cạnh ngồi nghỉ a, ta không muốn lại té nữa…”Seulgi vừa muốn đứng lên, đã nhìn thấy Mina từ trên dốc bổ nhào xuống, té chổng vó bên cạnh người cô.

Seulgi “Ha ha” cười rộ lên, cô cởi giày ôm ván trượt tuyết, nhẹ gật đầu.

Hai người tìm chỗ ít người, dựa lưng vào cây tùng ngồi xuống, chỉ là vừa hàn huyên vài câu, Bae Chae woo liền trượt tới với tốc độ cực nhanh, hắn đến gần hai người, như ảo thuật gia xuất ra hai chai nước ném cho hai người, rồi anh tuấn xoay người, trong nháy mắt lại chuyên nghiệp trượt vào trong đám đông.

“Học tỷ, Bae Chae woo kỳ thật không tồi.” Mina cầm lấy một chai Hồng Trà đưa cho Seulgi, nhìn bóng lưng Bae Chae woo nhẹ giọng nói ra.

Seulgi ngẩng đầu nhìn Mina, cô thấy trong mắt Mina vui vẻ, biết là đang nói chính mình, mím môi không nói gì.

“Kỳ thật cũng khó trách nhiều nam sinh như vậy thích chị, em mà là nam sinh em cũng yêu mến học tỷ.” Mina trông thấy xa xa thỉnh thoảng có nam sinh hướng các nàng nhìn qua, quay đầu nói với Seulgi.

“như thế nào?”

Mina chăm chú đánh giá Seulgi, trả lời:”Yêu mến học tỷ luôn có dáng vẻ im lặng, đàng hoàng hơn nữa …”nàng nhẹ gật đầu, lại nói:”Hơn nữa, vóc người cũng xinh đẹp…”

“Lại đi khen chị, chị có điểm gì tốt như em nói a.” Seulgi mỉm cười nói, cô xem đồng hồ trên cổ tay, đã muốn tới giờ cơm trưa.

“Đi thôi, chúng ta đi thay quần áo, vào trong đó đợi các nàng a.” Seulgi đứng dậy kéo Mina, tuy cô đang mặc đồ trượt tuyết, nhưng trời rất lạnh, không thể ngồi hoài trên mặt tuyết được.

Hai nữ sinh đi phòng thay đồ, Seulgi vừa mặc xong quần áo đi ra, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Cô lấy điện thoại ra xem, chính là số của thị trưởng đại nhân.

“Em ở đâu?”Seulgi nhấn nghe, thanh âm trong trẻo của thị trưởng liền truyền tới.

“Em…”Seulgi nhìn nhìn bốn phía ngừng nói, cô nhìn Mina đang chờ ở bên ngoài, xoay người một lần nữa đi vào phòng thay quần áo.

“Em cùng bạn học đi núi trượt tuyết.”

“Trượt tuyết?”joohyun ngữ điệu có chút cao lên. Tiếp theo lại hỏi:”Chơi vui không?”

“Ừ, hiện tại chuẩn bị đi ăn cơm, bọn họ còn đang trượt, em sớm ra ngoài đợi.”

“Làm sao vậy? Không trượt nữa à?”

“Ừ, ngã thiệt nhiều lần, cái mông đều đau.” Seulgi đi đến phía trước cửa sổ đứng lại, cô nhìn tuyết rơi bên ngoài bĩu môi nhẹ nói.

Joohyun dừng lại vài giây, nói ra:”"Vậy thì trở về a, tôi đi đón em.”

“A?” Nghe thấy thị trưởng đại nhân nói Seulgi sững sờ, cô lập tức kịp phản ứng có chút không xác định hỏi:”Chị hiện tại có thời gian tới đón em sao?”

“Ừ, buổi chiều không có việc gì, tính mang em cùng Iran ra ngoài đi dạo.”

“Ừ, ừ.” Seulgi dùng sức gật đầu hai cái, trên mặt hiện lên nụ cười. Cô thật không nghĩ tới thị trưởng đại nhân hẹn hò mình, lại muốn dẫn cô cùng Iran đi chơi.

“Em cũng đừng ăn cơm cùng bạn học, tôi bây giờ lái xe đi, đến thì điện thoại cho em.”

“Được.” Seulgi cúp điện thoại, nụ cười trên mặt che giấu không được lại mở rộng, trong lòng cô có chút kích động nho nhỏ, không biết thị trưởng đại nhân sẽ mang cô đi nơi nào?

Ra phòng thay quần áo, bên ngoài các bạn học cũng đã đã trở lại, Seulgi nhìn ánh mắt thăm dò của Mina, có chút cười cười xấu hổ, liền theo mọi người hướng quán ăn trên lầu đi đến. Vừa đi cô có chút khó xử, vốn mọi người tính toán xế chiều đi chơi một số nơi, sau xem chụp ảnh ở mấy bức điêu khắc bằng băng, cô mà rời đi thì biết giải thích thế nào với mọi người đây? Nếu như không có Yerim cùng park Sooyoung thì khá tốt, cô tùy tiện đưa lý do là được. Nhưng hai người này cùng cô quá quen thuộc, sợ khó mà nói…

Thừa dịp mọi người chọn quán ăn, Seulgi mấp máy môi dùng tay kéo lại  Sooyoung đang đi ở trước mặt mình, bước chậm lại.

“Làm sao vậy? Seulgi?” Sooyoung đang đi theo mấy nam sinh, cảm giác được có người túm mình, quay đầu hỏi.

Seulgi nhìn nhìn mấy người phía trước đang nói chuyện huyên náo, thấy không có người chú ý bên này, liền nghiêm túc nhìn Sooyoung nói:”Ta buổi chiều sẽ không đi cùng các ngươi chơi đùa được, có chút việc phải đi về.”

“Trở về? Ngươi trở lại đi đâu?”  Sooyoung có chút kinh ngạc hỏi.

“Trở lại thành phố.” Seulgi nhìn  Sooyoung, cô hạ quyết tâm nói:”Nàng gọi điện thoại cho ta, buổi chiều muốn dẫn ta đi chơi.”

“Nàng? Là nàng nào?” Sooyoung cảm thấy Seulgi nói chuyện có chút kỳ quái, rồi lập tức liền kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi:”Bạn của ngươi? Đêm hôm trước nói đi đến chỗ người đó?”

“Ừ.” Seulgi gật gật đầu.

Sooyoung cong lên khóe miệng nở nụ cười,”Seulgi, chúng ta là bạn nhiều năm như vậy, ngươi không cần che giấu a? Nói đi, ngươi tính toán khi nào thì mang đến giới thiệu cho chúng ta.”

Seulgi bất đắc dĩ thở dài, cô thấy các bạn học đi vào quán ăn, ở trước cửa dừng lại nói với Sooyoung:”Có cơ hội a! Hiện tại, ta thật sự phải đi, ngươi giúp ta giải thích với bọn họ đi …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro