47. hạnh phúc bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cristina im lặng gật gật đầu, cùng joohyun học chung bốn năm, nhận thức lâu như vậy, nàng biết rõ cô bạn thân một khi xuất hiện vẻ mặt như thế, nói ra lời nào cũng nhất định là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ.

“Có một số việc có lẽ chính là số mệnh..”Cristina bất đắc dĩ ở trong lòng nghĩ, người có địa vị cao như joohyun lại cùng với một cô bé còn chưa tốt nghiệp bàn chuyện tương lai, đó là một chuyện thật sự khó…

“Ngươi mới vừa nói các ngươi cùng giường, là có ý gì?”Cristina không muốn nghĩ quá nhiều, nàng thay đổi vẻ mặt nghiền ngẫm, chớp mi nhìn joohyun hỏi.

Joohyun mím môi từ chối cho ý kiến.

“Ngươi không phải là khi dễ cô bé rồi đó chứ?” Cristina tiếp tục vẻ mặt khinh bỉ.

Joohyun liếc nhìn Cristina, nàng có chút mỏi mệt tựa ở sô pha tỏ ra không muốn nói nhiều.

“Nhìn bộ dạng của ngươi không ngủ đủ giấc cũng biết ngươi tối hôm qua không có làm chuyện gì tốt. Cô bé Seulgi kia biết điều như vậy, ngươi cũng đừng thực khi dễ nàng…”Cristina ghét bỏ nhìn joohyun, thanh âm thật là ôn nhu nói, rồi nàng đứng lên đi lấy cà phê cho joohyun.

“Muốn hay không ở đây ngủ qua một chút? Nhìn mắt ngươi đều đỏ cả lên.”Cristina đem cà phê đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nói.

Joohyun lắc đầu, nàng hướng về phía Cristina ngoắc tay, Cristina rất ăn ý đi đến sau ghế sô pha, ngón tay hơi lạnh đặt tại huyệt thái dương joohyun, nhẹ nhàng xoa bóp.

“Thật sự là cảm thấy mệt chết đi, công tác, gia đình, tình yêu…” joohyun buông lỏng cơ thể, tựa ở trên ghế salon trầm giọng nói.

“Vậy ngươi tính thế nào? Cùng Bogum ly hôn?”Cristina theo thói quen công việc, nàng nói rất nhẹ, tận lực làm cho  joohyun toàn tâm trầm tĩnh lại.

“Ừ.” joohyun nhổ ra một chữ, dừng lại vài giây còn nói:”Chính là, việc này rất khó…” Sau liền đem đầu tựa ở trên ghế salon nhắm mắt lại.

Cristina không nói chuyện, nàng biết rõ, người như joohyun đơn giản là không thể ly hôn. Cuộc sống tác phong tại cơ quan là một vấn đề rất nghiêm trọng, đừng nói là cảm tình bất hòa, nếu thật sự đến lúc bất đắc dĩ cũng không thể lựa chọn con đường này. Nghĩ tới những thứ này Cristina trong lòng thở dài, nàng cúi đầu nhìn vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi của cô bạn thân, có chút đau lòng.

Joohyun ở phòng Cristina khoảng nửa giờ, nàng còn muốn thừa dịp lúc nghỉ trưa chạy về căn hộ kia. Vì Cristina nói trước đó nàng có gọi cho Seulgi, cô bé đáng yêu này bởi vì tối hôm qua “Vận động quá sức” nên đã nghỉ học…

Joohyun ngồi trên xe của mình, kêu thư ký Lee trước lái đến khách sạn RG.

“Ngươi tìm chỗ ăn cơm đi, ta hôm nay mệt mỏi, ăn cơm trưa xong trong này nghỉ trưa, không cần tới đón.” joohyun nghiêm túc nói với tài xế, đợi bảo vệ khách sạn kéo ra cửa xe, nàng liền mang theo túi xách đi xuống.

Quản lí khách sạn đã sớm đứng trước cửa, joohyun vừa đi vừa gọi thức ăn. Nàng lên lầu hai, tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống, ngẩng đầu đối quản lí nói:”Toàn bộ đóng gói, kêu bọn họ làm nhanh lên, ta có việc gấp.”

“Bae thị trưởng, ngài muốn hay không lên trên đợi? Hoặc là, ngài lưu địa chỉ, làm xong chúng ta đưa tới cho ngài…” Nữ quản lý phân phó nhân viên tranh thủ thời gian đi làm, sau khom người hỏi joohyun.

Joohyun khoát tay áo, nói:”Không cần, ngươi đi làm mau lên.”

Ước chừng 15 phút sau, joohyun ra khỏi RG, đi theo sau nàng là một nhân viên đang cầm túi thức ăn. Joohyun đứng ngoài cửa xoay một hồi, một chiếc xe màu hồng có rèm che liền dừng ở bên người nàng.

Trong xe đi xuống một người đàn ông chừng 40 tuổi, hắn tiếp nhận túi cơm từ tay nhân viên, kéo ra cửa xe chờ joohyun lên xe.

“Ta tự lái, ngươi trở về đi.” joohyun vượt qua đầu xe ngồi vào ghế lái, đợi người đàn ông đem túi thức ăn cất vào xe, nàng liền lái đi.

Khách sạn RG cách căn hộ không xa, joohyun nghĩ Seulgi xin nghỉ hiện tại nhất định vẫn chưa đi, nàng mua một đống đồ ăn ngon, là muốn cho cô bé bất ngờ. Một đường tốc hành, joohyun vội vàng muốn nhìn thấy Seulgi, trong nội tâm nàng cười nhạo chính mình, tuổi này rồi lại vẫn làm loại chuyện tình này.

Joohyun đem túi đồ ăn ra khỏi xe, nàng nắm thật chặt cổ áo, trên bầu trời tuyết vẫn rơi thật sự lạnh. Joohyun mắt nhìn phía trước bước nhanh hơn, không đợi nàng đi đến trước cửa, sau lưng vang lên giọng đàn ông.

“Bae thị trưởng…”

Joohyun cau mày quay đầu lại, liền trông thấy Kang Myung kyeol không biết khi nào xuất hiện ở phía sau của nàng, nàng dừng bước, mặt không biểu tình nhìn hắn.

“Bae thị trưởng, ngài để quên điện thoại ở đâu sao? Ta gọi điện thoại cho ngài thì không người tiếp nghe, hỏi thư ký Lee nói ngài đi khách sạn. Nhưng ngài lại không ở đó, ta liền tới đây thử thời vận…” kang Myung kyeol tự biết chính mình không nên xuất hiện tại nơi này, hắn không đợi Bae thị trưởng đặt câu hỏi, liền một hơi giải thích.

Joohyun lúc này mới nhớ tới buổi sáng lúc ra cửa điện thoại để quên ở trên tủ đầu giường, về sau chỉ lo nghĩ Seulgi thích ăn cái gì, liền quên mất.

Joohyun nhìn Kang Myung kyeol, hỏi:”Có việc gì sao?”

“Ngài quên,12 giờ có một hội nghị trọng yếu muốn ngài dự họp.” Kang Myung kyeol nhìn không ra tâm tình joohyun, cẩn thận nói ra.

“Wang bí thư đâu?” joohyun lạnh nhạt hỏi.

Không đợi Kang Myung kyeol nói tiếp, nàng giống như nghĩ tới điều gì, lông mày nhíu nhẹ, lạnh lùng lại hỏi:”Làm sao ngươi biết ta sẽ tới đây lúc này?”

Lúc này joohyun cùng bình thường không có khác gì, thần sắc vẫn đạm mạc như trước, giọng điệu trước sau lạnh như băng, dù vậy trong lòng nàng có chút tức giận. Nàng tính sẽ để căn hộ này cho Seulgi ở lại lâu dài, cho nên nàng không muốn quá nhiều người biết rõ nơi này, để tránh xuất hiện chuyện gì không hay.

Từ sau tai nạn xe cộ, joohyun cũng đã không hề tín nhiệm Kang Myung kyeol. Không quan tâm sự cố lần đó cùng hắn có quan hệ hay không, hắn có nhúng tay vào chuyện gì hay không. Chỉ điểm hoài nghi này thôi cũng đã phá vỡ mối quan hệ tin tưởng giữa hai người. Sự việc mặc dù không ảnh hưởng lớn, nhưng lại không thể đo lường, liên quan đến con đường quan chức của nàng, joohyun không thể đánh cược được.

“Wang bí thư tìm không thấy ngài rất sốt ruột, ta liền xung phong nhận việc đến đây, đi khách sạn, quản lí nói ngài đem cơm trưa đi, ta liền nghĩ ngài có khả năng tới chỗ này..”Kang Myung kyeol nhìn ra thị trưởng đại nhân không vừa ý, hắn vội giải thích.

Joohyun gật gật đầu, lúc nàng xoay người còn nói:”Ngươi trở về đi, ta một hồi chính mình tự trở về.”

“Nhưng mà, Bae thị trưởng, ngài…” Kang Myung kyeol quay đầu lại nhìn qua hướng xe, trông thấy chiếc xe màu hồng, liền đem nửa câu nói kia thu trở về.

Joohyun dừng bước lại, nhíu mày, nhìn thoáng qua xe của mình, lạnh lùng nói:”Chính ta tự lái xe về, các ngươi trước đi chỗ đó đợi a.” Nói dứt lời nàng xoay người, bước nhanh hướng về phía thang máy.

Joohyun quẹo vào thang máy,  Kang Myung kyeol mới ngẩng đầu lên, hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi đang chảy trên trán, trong lòng uể oải vô cùng.

“Từ sau lần tai nạn xe cộ, trước mặt Bae thị trưởng, bộ dạng hắn luôn có vẻ khúm núm cẩn thận, chỉ sợ thị trưởng sẽ đối với hắn đem lòng sinh nghi. Chính là, dù sao hắn cũng theo Bae thị trưởng nhiều năm như vậy, tính tình nữ nhân kia thế nào hắn cũng biết đến, hắn càng ngày càng phát hiện, hắn càng là cẩn thận đối đãi, thị trưởng càng bất hoà với hắn. Hiện tại, thậm chí ngay cả công tác bình thường vốn nên giao cho hắn giải quyết, nay lại giao hết cho wang bí thư.” Kang Myung kyeol vừa nghĩ vừa lên xe, hắn mở cửa sổ xe ngẩng đầu nhìn vị trí căn hộ của Bae thị trưởng, thật lâu mới thu hồi tầm mắt.

Joohyun vào thang máy, thần sắc trên mặt càng trầm một ít.”Xem ra đúng là nên đem sự tình ra nói chuyện thẳng thắn rồi…” Nàng trong lòng nghĩ,”Lần này gặp chuyện không may nàng cũng không phải sợ hãi cái gì, có lời nói của ba ba, nàng càng không lo lắng. Nàng chỉ là bận tâm Seulgi, nàng không muốn bởi vì chính mình, cho dù chỉ là một sơ suất nhỏ, mà ảnh hưởng đến cuộc sống yên tĩnh của Seulgi…”

Lúc joohyun mở cửa phòng đi vào, Seulgi đang nằm ở ghế salon trong phòng khách đọc sách, nghe thấy cửa phòng mở cô ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy Bae thị trưởng vẻ mặt ôn hoà cười cười, giơ trong tay túi đồ nhìn mình.

Seulgi rất nhanh ngồi dậy, có chút kinh hỉ nhìn thị trưởng, chần chờ mấy giây sau, mới vui vẻ chạy đến trước mặt thị trưởng đại nhân.

“Làm sao chị trở lại?”Seulgi tiếp nhận túi trong tay thị trưởng, cúi người đem dép lê cho thị trưởng mang.

Joohyun khẽ nhếch khóe miệng, thấy Seulgi đặt dép bên chân mình, liền nói:”Trở về cùng em ăn cơm trưa.”

Joohyun đổi dép xong, nhìn thấy Seulgi đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt vui vẻ rạng ngời, cảnh tượng như vậy thật sự rất ấm áp. Joohyun đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng vừa mới bực bội thoáng cái liền biến mất không thấy đâu.

Seulgi thấy ánh mắt thị trưởng trở nên càng dịu dàng, cô đỏ mặt né ánh mắt thị trưởng, cầm lấy túi thức ăn, nhìn kỹ một chút, sau hỏi:”Chị mua cái gì? Đi RG hay sao?”

“Ừ, từ lúc em rời đi chỗ đó, tôi cũng đã lâu không ghé qua, kỳ thật Hwang sư phó làm đồ ăn rất ngon.” joohyun thấy Seulgi lại thẹn thùng, nàng cũng không trêu chọc nữa, cầm túi thức ăn hướng vào phòng bếp.

Seulgi đi theo sau lưng thị trưởng, nhìn nàng y phục cũng không đổi mà bắt đầu loay hoay cơm trưa, cô tiến lên ngăn lại thị trưởng, làm bộ trách cứ nói:”Trở về cũng không biết trước thay quần áo?” Sau liền đẩy thị trưởng đại nhân ra khỏi bếp, chính mình bắt đầu công việc bày thức ăn.

Joohyun đứng ở cửa bếp, nhìn Seulgi hoàn toàn ra dáng vẻ cô vợ nhỏ, cảm giác hạnh phúc lại thấm sâu một ít, nàng đi vào theo sau lưng Seulgi, ôm lấy eo, nhẹ nhàng hôn hai cái vào bên má Seulgi.

“Em sáng giờ đã làm gì rồi?” joohyun ôn nhu ở bên tai Seulgi nói ra.

Seulgi cảm nhận được nhiệt độ trên người thị trưởng truyền đến, thân thể cô cứng đờ có chút ngây ngẩn cả người. Thẳng đến khi đôi môi ấm áp của thị trưởng như có như không ma sát vành tai mẫn cảm của cô, cô mới thì thầm trả lời:”Cái đó… Cũng không có việc gì, chỉ nằm thôi…”

“Em mệt lắm sao?” joohyun đem tay xoay hai vai Seulgi làm cho cô xoay mặt quay người về phía mình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Seulgi mím môi không lên tiếng, cô cũng không nhìn thị trưởng đại nhân, cô biết rõ “Người này lại bắt đầu muốn khi dễ mình…”

“Ha ha..” Trông thấy bộ dạng đáng yêu của Seulgi, joohyun cười ra tiếng. Nàng cúi đầu, tiến đến trước mặt Seulgi, vẻ mặt biểu lộ tà ác nhìn cô. Hai người đối mặt vài giây, không đợi Seulgi nói tiếp, joohyun khẽ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Seulgi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro