2. Trực phòng thị trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khách sạn lớn như vậy người mới như Seulgi vốn không nên làm tiếp tân, cô đang thuộc giai đoạn học tập, nói trắng ra là giai đoạn thực tập. Giám đốc cho cô theo Sunmi , cũng chỉ là giúp đỡ một tay thôi, thế mà bởi vì Hwang Jisung đổ bệnh, mới khiến cho Seulgi sớm một bước tiếp nhận chức vụ.

Qua một tiếng, khách hàng liên tục nhiều hơn, Seulgi trên đôi gót nghiêng đứng không nhúc nhích bên cửa xoay, chân cô bắt đầu hơi hơi đau. Đây không phải lần đầu tiên cô làm thêm lúc nghỉ hè, nhưng công việc ở nhà hàng cao cấp như RG, Seulgi đúng là lần đầu tiên, ở đây yêu cầu tiêu chuẩn làm việc phải cao, cô thấy nếu cứ đứng im không nhúc nhích như vậy đến tối, cô sẽ chịu không nổi.

Ngay lúc Seulgi nghĩ ngợi lung tung, nữ giám đốc vốn đang chỉ huy công việc rảo bước xuống lầu, bà đến bên cửa xoay, nhìn qua lại 6 người tiếp tân đang đứng thành hai hàng.

Seulgi nhìn thẳng vào vị nữ giám đốc thần sắc có chút nghiêm túc, sau đó lại nhìn nhìn đám nhân viên cũng có vẻ mặt nghi hoặc, bất giác đứng thẳng người lên.

Nữ giám đốc đứng trước mặt Seulgi, đánh giá từ trên xuống mấy lần rồi hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”

Trong lòng Seulgi cảm thấy kì lạ, nhưng không biểu lộ ra, chỉ ngoan ngoãn trả lời: “21 ạ.”

“Thực tập à?”

“Không phải, công việc hè thôi.”

“Ừ, theo tôi đến đây.”

Đối mặt với giám đốc nghiêm túc như thế, Seulgi không dám hỏi nhiều chỉ đi theo giám đốc, cô bị giám đốc dẫn đến phòng nghỉ cuối cùng cho nhân viên ở lầu 2, thay lại bộ đồ phục vụ, sau đó đi thang máy lên tuốt phía trên, Seulgi nhìn vào con số thang máy không ngừng tăng lên, trong lòng bắt đầu căng thẳng, tuy chỉ mới đến có 3 ngày, nhưng cô khá hiểu bố cục của nhà hàng, càng lên cao thì càng cao cấp, cô hoàn toàn chưa đến qua.

Ra thang máy, giám đốc nhìn ra Seulgi đang căng thẳng, bà vừa đi sâu vào trong hành lang vừa nghiêm túc dặn dò cô những việc cần chú ý. Seulgi càng nghe càng sợ, thì ra giám đốc muốn mình trực phòng của thị trưởng, cô nhìn giám đốc, trên mặt dần lộ vẻ sợ hãi, có chút do dự nói: “Giám đốc, em…”

Còn chưa đợi Seulgi nói ra được cái gì, nữ giám đốc chau mày lại, giọng điệu còn nghiêm túc hơn trước: “Sao vậy, có vấn đề gì à?”

Seulgi thấy sắc mặt giám đốc trầm xuống, cô mím môi nuốt những lời muốn nói xuống lại, thực ra cô muốn nói rằng mình không làm được, nhưng hiển nhiên là giám đốc không muốn nghe, nữ giám đốc đem cô đến trước một phòng lại dặn dò mấy câu rồi vứt cô ở đó quay lưng mà đi.

Seulgi nhìn giám đốc biến mất ở cuối hành lang, mới quay đầu lại, cô sửa lại vạt áo, hít sâu một cái, mở cửa vào phòng cứ như lao ra chiến trường, lưng thẳng tắp bước vào, trong lòng an ủi chính mình, không có gì phải lo lắng cả, đây là công việc của cô, người khác muốn phục vụ thị trưởng còn không có cơ hội nữa kìa, cô mới đến có mấy ngày mà được giao nhiệm vụ quan trọng như vậy, nên vui mới phải chứ.

Hôm nay Bae joohyun đến không chỉ đơn giản là ăn cơm, tỉnh điều 1 đội công tác đến kiểm tra công việc ở Daegu, nguyên cả ngày cả hàng người ngựa không ngừng vó mà tham quan, chỉ đạo, thân là thị trưởng cô đương nhiên phải tiếp đón chu đáo mấy ông quan này rồi.

Khi Seulgi bước vào phòng, bữa tối đã tiến hành được một nửa, những người ngồi vây quanh bàn ăn tròn đã bắt đầu say, Seulgi nhìn nhanh xung quanh rồi cẩn thận đến gần một nhân viên phục vụ bên trong.

Sau khi Seulgi đứng yên, cô cười ngọt với cô gái ấy một cái, cô gái ấy nhìn tình hình mấy người trên bàn, sau đó nói nhỏ với Seulgi: “Em là người mới à, sao chưa gặp em lần nào vậy?”

Seulgi thấy người này nhiệt tình nói chuyện với mình vậy, lo lắng trong lòng cũng vơi đi không ít, cũng nhỏ tiếng trả lời: “Ừm, em tên là Kang Seulgi, em xưng hô với tiền bối như thế nào đây?”

Cô gái ấy nghe Seulgi kêu mình là tiền bối, nụ cười trên mặt lại lớn thêm, sao đó lại căng thẳng bịt miệng mình lại, cứ như thể sợ tiếng cười của mình làm quấy nhiễu những người trên bàn.

“Chị tên là Son Seungwan, nhưng chả phải tiền bối gì cả, em cứ gọi chị là Seungwan là được rồi.”

Seulgi gọi một tiếng Seungwan unnie thật ngọt, bấy giờ cô mới hoàn toàn thả lỏng, cô biết cho dù chỉ là nhân viên phục vụ thôi cũng sẽ bắt nạt những người mới, nhưng người trước mắt lại rất thân thiện, trong lòng Seulgi rất vui mừng khi đầu tiên trực bàn gặp được người dễ chịu như vậy.

Thực ra trực bàn là một công việc rất cực khổ, nhân viên trực bàn phải đứng mãi để phục vụ khách hàng, cho đến khi khách hàng kết thúc bữa ăn. Chuẩn bị tốt đồ nhắm, còn phải làm vệ sinh bàn tùy lúc, hơn nữa nếu cần thiết, còn phải rót rượu cho khách nữa.

Seulgi bưng mâm nhắm mắt theo đuôi Seungwan, nhìn chuyên chú mọi hành động của Seungwan, thì thấy cô ấy đã dọn dẹp vệ sinh xong bàn mà không làm ảnh hưởng đến khách. Khi cô theo Seungwan đến bên thị trưởng, Seulgi bèn ngửi thấy mùi chanh nhàn nhạt, mùi chanh nhàn nhạt này trộn lẫn với một chút mùi rượu trắng bay vào trong mũi, nói không ra cảm giác gì, Seulgi ngước mặt lên thì thấy mặt nghiêng mỉm cười của thị trưởng.

“ Wannie, dẫn người mới à?” Thị trưởng vốn đang cười đùa với khách đột nhiên quay đầu lại, nói với Seungwan một câu, rồi sau đó đưa ánh mắt mang chút dò xét lên người Seulgi

Sau khi đến bên thị trưởng, thì ánh mắt của cô chưa hề rời khỏi người thị trưởng, lúc thị trưởng nhìn qua, đương nhiên hai người đối mặt với nhau, trong lòng Seulgi đột nhiên căng thẳng lên, vội vàng bối rối thu ánh mắt lại cúi đầu xuống, ngay sau đó mặt liền đỏ lên, cô vốn là một người rụt rè, nhất là khi gặp nhân vật đình đám như thị trưởng, càng làm cô thấy khó xử.

Seungwan đứng trước Seulgi cũng phát hiện cô đang căng thẳng, lập tức cười ha hả với thị trưởng nói mấy câu cho qua chuyện. Nghe thấy hai người đang nói chuyện, những người còn lại cũng ngừng nói chuyện, đưa mắt qua đây, ngay lúc này bởi vì sợ bị cho là không lễ phép, Seulgi cũng điều chỉnh lại tâm trạng ngước đầu lên, mấy người đàn ông hơi say đó khi nhìn thấy Seulgi, rõ ràng là mắt sáng lên, đúng là một cô gái trong sáng dễ thương!

Những ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó lại làm Seulgi cảm thấy khó chịu, cô ngầm cầu nguyện trong lòng, cái đêm chết tiệt này mau qua đi.

Bữa ăn của thị trưởng cho đến 10 giờ tối vẫn chưa kết thúc, còn đồ ăn trên bàn đã được thay thế bằng những món tráng miệng và trái cây, những người đàn ông vốn áo quần bảnh bao cũng không quan tâm hình tượng mà dựa lên sofa, Seulgi trong lòng nghĩ nếu mấy người này không phải quan to của chính phủ, liệu có gọi vài em, trái một em phải một em rồi ôm nhau mà hát không nhỉ.

Seulgi vẫn đứng ngay ngắn một bên, ánh mắt của cô lâu lâu lại liếc nhìn người phụ nữ duy nhất có sức tồn tại cực cao trên bàn tiệc, bởi vì tác dụng của rượu mà hai má ửng hồng, nhưng rốt cuộc vẫn không mất hình tượng mà ngồi ngay ngắn trên ghế, phụ họa mọi chủ đề, đôi khi nở nụ cười dịu dàng. Thị trưởng là người rất giản dị và dễ chịu, trong lòng seulgi nghĩ thế, cho dù cô không thích nơi này, nhưng có thể tiếp xúc với người như thế, có vẻ như cũng không tệ.

Không bao lâu, điện thoại trong túi Seulgi bắt đầu rung nhè nhẹ, cô hơi khó xử, khách vẫn chưa có ý định rời khỏi, mà cô cũng không thể nghe điện thoại trong trường hợp này. Cô lén đưa tay vào túi tắt điện thoại, sau đó lại càng sốt ruột hơn nữa.

Seungwan đang đứng ở bên kia bàn không biết từ bao giờ chạy qua đây, cô thấy khuôn mặt xinh đẹp của Seulgi lộ ra vẻ rối rắm, bèn cười nhẹ rồi nói nhỏ với cô: “Đi nhà vệ sinh nghe đi.” Nói xong, còn liếc mắt về phía nhà vệ sinh ở góc phòng.

Seulgi trợn to mắt chớp chớp, hỏi: “Được sao?”

Seulgi bất đắt dĩ cười: “Đương nhiên là được.” Sau đó kéo tay áo cô kêu cô mau lên.

Seulgi cười dịu dàng với seungwan, rồi nhẹ tay nhẹ chân bước tới nhà vệ sinh.

“Hae Gwang oppa, em còn một chút nữa mới về được.”

“Ừm, em cũng không biết, bàn của thị trưởng.”

“Anh đừng kích động như vậy, lỗ tay em bị anh hét thủng rồi nè.”

“Biết rồi, anh về trước đi, đừng để ba đến đón em.”

“Được rồi, bái bai.”

Seulgi cúp máy xong đứng trước gương sửa sang lại đầu tóc, vừa nghĩ đến tiếng hét kích động của Hae Gwang lúc biết mình trực bàn thị trưởng, vừa quẹo ra nhà vệ sinh. Cô mới bước ra vài bước còn chưa kịp ngước đầu, thì đụng vào thứ gì mềm mềm. Seulgi hết hồn hét lên, luống cuống ngước mặt lên rồi đơ ra, biểu tình lạnh lùng uy nghiêm, hương chanh nhàn nhạt, người này không phải thị trưởng thì còn là ai nữa?

Bây giờ Seulgi đang cong tay chống lấy thân người phía trước, mà người phía trước cũng sợ Seulgi té nên đã vô ý đưa tay ra và đúng lúc ôm lấy cô. Tư thế này quá thân mật, Seulgi ngây người ra mấy giây rồi mới nhận ra, cô vừa xin lỗi vừa lui người ra sau.

“Nghĩ gì thế? Bạn trai hối à?” joohyun vẻ mặt ấm áp, khoanh hai tay trước ngực một cách tao nhã rồi nhìn cô bé xinh đẹp trước mắt. So với với cái ngượng ngùng lo lắng của Seulgi, nét mặt nàng bình thản hơn nhiều.

“Xin lỗi.” Seulgi hiển nhiên là chưa đối mặt qua tình huống này bao giờ, cô cứ luống cuống mà nói xin lỗi miết.

“Không sao, tôi chỉ đi vệ sinh thôi, em bận gì cứ tiếp tục đi.” Vốn dĩ do uống chút rượu nên joohyun muốn chọc cô bé này một chút, nhưng thấy cô ấy luống cuống sợ hãi thế, cũng dẹp đi ý định này.

“Vậy, Bae thị trưởng, tôi đi ra trước đây.” Seulgi sợ sệt ngước lên, thấy người ta gật đầu mới cẩn thận vòng qua thị trưởng chuồn ra ngoài.

Seulgi về phòng thấp thỏm đứng một bên, cô thấy mình đúng là quá lỗ mãng mà, sao lại sơ ý đụng trúng thị trưởng cơ chứ, đến bây giờ tim cô vẫn đập thình thịch. Không lâu sau thị trưởng cũng từ nhà vệ sinh bước ra, Seulgi cẩn thận nhìn người phụ nữ khí phái tràn đầy này, thì thấy thị trưởng tinh nghịch nháy mắt với mình một cái, Seulgi mới thở phào ra, xem ra thị trưởng không quá quan tâm đến tình huống xảy ra ở nhà vệ sinh.

Bữa cơm vẫn tiếp tục đến 11 giờ đêm, ngay khi thị trưởng có vẻ mệt, các vị khách cũng biết điều mà đứng dậy rời tiệc. Seulgi đề cao tinh thần tiễn luôn người khách cuối cùng, mới cùng seungwan dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị kết thúc ngày làm việc vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro