CHƯƠNG 46: Khiêu Khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa rơi vô tình, lại chính là có tình, cũng không biết ở nơi nào.

Trên đường bóng người vãng lai, đi lại vội vàng. Không có ai muốn một ngày mưa như vậy lưu lại ở bên ngoài. Trời không tốt khắp nơi chỉ là lầy lội. Trầm Tuyệt Tâm tới chỗ Sơ Tình đem viên thuốc tới, cũng không muốn ở lại Di Hương Viện lâu. 

Gần đây nàng bận rộn rất nhiều với bao chuyện vụn vặt, đối với chuyện làm ăn trong cửa hàng cũng không để bụng. Nghĩ kỹ lại, đúng là đã trì hoãn rất nhiều. Vội vã rời đi tách khỏi người đi đường, Trầm Tuyệt Tâm đứng ở bên ngoài cửa hàng do dự có hay không nên mở cửa vào nhìn một cái. 

Dù sao đóng cửa nhiều ngày, Trầm lão gia có biết được, cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng sẽ không hỏi nhiều. Bởi vì, Trầm gia không chỉ có một cửa hàng. 

Trầm Tuyệt Tâm tiếp nhận, vốn là cửa hàng lâu năm vừa không người mới vãng lai, càng không có người tình nguyện từ xa đến thăm. Nghĩ như vậy, dù cho Trầm Tuyệt Tâm làhuyết thống của chính mình. Trầm lão gia cũng có đề phòng, không chịu dễ dàng buông tay chuyện làm ăn cho nàng.

Khí trời âm trầm làm cho tầm mắt đặc biệt mơ hồ, tuy là như vậy, vẫn cứ yểm không xông tới mặt một vệt đỏ tươi. Giọt mưa rơi trên mặt đất bắn lên bọt nước, rủ xuống đất làm làn váy bị bọt nước nhiễm, hồng ý càng sâu. Làm như phát hiện rất hứng thú phong cảnh, làn váy dưới hai chân thoáng thay đổi phương hướng, cách Trầm Tuyệt Tâm một chỗ không xa rồi ngừng lại.

"Làm sao vậy? Trầm công tử đến đưa vật phẩm để xin lỗi sao? Để công tử nhọc lòng chờ đợi, ta cũng thật là băn khoăn đây."

 Ngôn từ mang vẻ quyến rũ, có điều nói như vậy phiến diện, lại làm cho người ta toàn thân tê dại, tim đập nhanh gia tốc, muốn ngừng mà không được.

Rõ ràng là nàng vô lý trước, càng muốn chiếm hết nên có tiện nghi. Có thể đem thị phi trắng đen điên đảo tự nhiên như vậy, nội tâm bên trong của Trầm Tuyệt Tâm thực sự khâm phục cho nàng. 

Bất quá, nếu mình dễ dàng bị nàng đem tiện nghi chiếm đi, Trầm Tuyệt Tâm sao lại có thể đồng ý? Mỹ nhân ở trước mặt, vừa hữu tâm nói mình 'Khiếm lễ', không bằng đưa nàng 'Vô lễ' cùng nhau thu rồi.

"Sao ta lại phải băn khoăn đây? Ngày đó là ta cường đoạt cô nương, hôm nay ta chỉ là dâng lên một chút lễ mọn đây cũng là chuyện phải làm." 

Nói chuyện, tay của Trầm Tuyệt Tâm không có lòng tốt đem mỹ nhân kéo vào trong ngực. Trong tay cây dù nhẹ rơi xuống đất, mỹ nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. 

Vừa bị kéo vàotrong lòng của Trầm Tuyệt Tâm nhưng mỹ nhân cũng không có ý định đẩy ra. Trái lại, lại hưởng thụ tựa ởtrước ngực Trầm Tuyệt Tâm, chứng tỏ tâm ý càng sâu.

"Không nghĩ tới, chưởng gia Hồng Tụ Hiên càng là như vậy. . . có thể thân cận với người ngoài nhà." 

Bất luậnTrầm Tuyệt Tâm làm chuyện gì nàng ấy cũng không lộ ra vẻ gì. Trầm Tuyệt Tâm đã là thông suốt ảo diệu trong đó. Không hề nghĩ rằng, mỹ nhân này có thể đem phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Dù Trầm Tuyệt Tâm không có lòng tốt muốn xoa xoa, sờ sờ cũng chưa từng căm tức, càng chưa từng có ý tứ mạnh mẽ muốn đẩy ra.

"Đối với người khác tự nhiên không dễ thân gần, nhưng Trầm công tử cùng người khác không giống. Ta nha, nhưng làcực kỳ yêu thích mùi hương của Trầm công tử, mùi của nam tử, thực sự ít có." Mỹ nhân này lời nói mang thâm ý. 

Nghe được  như vậy sắc mặt Trầm Tuyệt Tâm hơi biến đổi, đối với nàng trong lời nói dụng ý đã rõ ràng đến cực điểm. Đáng tiếc, là tự mình quá mức bất cẩn, như muốn liều lĩnh buông ra, sợ càng làm trong lòng nàng kia chắc chắn hơn. 

Thôi thôi thôi, chỉ cần không bật thốt lên câu thừa nhận, dù cho nàng tâm có suy đoán, sao có thể chắc chắn chứ?

Nghĩ như vậy, Trầm Tuyệt Tâm thoáng làm nổi lên khóe môi. Nếu nàng yêu thích mùi hương của mình, cái kia mình liền được nhiều  chút tiện nghi, nhìn nàng còn có thể như vậy tự nhiên? 

Dười tầm mắt đi, Trầm Tuyệt Tâm dùng sức nhi sờ sờ mông của mỹ nhân nhi, nhấc chân áp sát nàng, hầu như cùng với bờ môi kia chạm nhau. 

"Có thể được chưởng giaHồng Tụ Hiên khen đúng làvinh hạnh   của ta. Ngày ấy, nghe được chưởng gia muốn biếttâm ý của phong hoa tuyết nguyệt, không bằng chúng ta giá lâm đến Trầm phủ, để ta dạy dỗ chưởng gia, như thế nào. . . Phong nguyệt, làm sao?" Trầm Tuyệt Tâm vẻ mặt cực kỳ tà mị. 

Nàng cụp mắt cười nhìncặp môi thơm thơm của mỹ nhân, thổ lộ đầu lưỡi như chuồn chuồn lướt nước (vô cùng hời hợt) giống như mang quá môi nàng một bên. Cuối cùng để mỹ nhân ít đi chút tự nhiên, son phấn hai gò má trên lại bị liếm đến đỏ ửng. 

Này một hồi âm thầm tranh chấp, chung quy lại là Trầm Tuyệt Tâm thắng một bậc, vì nàng . . Tâm tư hạ lưu.

"Không nghĩ tới, Trầm công tử càng đem chủ ý đánh vàotrên đầu chưởng gia Hồng Tụ Hiên đây! Ta nha, nhưng là vừa không làm xiếc lại không bán mình !" 

Bờ môi tự dưng bị đầu lưỡi ôn hòa đụng phải, mỹ nhân theo bản năng dùng lòng bàn tay lau nhẹ môi, tim đập càng lúc càng nhanh. Quả nhiên, người trước mặt, không hề dễ dàng trêu chọc!

"Aizzza? Vừa không làm xiếc cũng không bán mình? Vậy ngươi nhưng là bán tâm đi? Một hai lương tâm, hai lạng chân tâm, còn có bảy lạng. . . Là ái tâm?"

"Lời nói này ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy!" Mỹ nhân khá có hứng thú nhìn Trầm Tuyệt Tâm hơi nheo nheo hai mắt, muốn biết nếu nói như vậy thì sẽ như thế nào. 

"Chỉ là không biết, nếu là ta muốn bán, công tử có hay không mua được đây?"

"Mua được mua được, tự nhiên là mua được. Ta lấy tâm chống đỡ tâm, làm sao cũng phải cùng chưởng gia ngươi nồng tình một phen không phải sao?" 

Trầm Tuyệt Tâm khiêu khích chi tâm nổi lên, nói "Huống hồ, đêm đó chưởng gia đã kêu ta là tướng công, về tình về lý, ta cũng không thể thiếu nợân tình với chưởng gia có phải không?" 

"Chỉ là, chúng ta này mới vài lần gặp gỡ, chưởng gia đã biết họ tên của ta, còn ta chỉ biết ngươi là chưởng gia của Hồng Tụ Hiên, không biết tên gọi của ngươi là gì!"

Thật là lắm lời! 

Mỹ nhân ở trong lòng giận một câu, không muốn ở ngày mưa như vậy cùng Trầm Tuyệt Tâm hao tổn nhiều lời nữa. Nàng cầm cây dù một lần nữa nhặt lên, ngón tay mỹ nhân như ngọc đẩy nhẹ rời đi khỏi trong lòng Trầm Tuyệt Tâm. 

Không nghĩ, mất đi sự ôm ấp của nàng càng có một tia ý lạnh kéo tới.

"Ta là Vô Danh nữ lưu, làm sao để công tử biết được tục danh đây? Có điều, nếu công tử phải biết, ta tự nhiên cho biết, mong rằng Trầm công tử không nên quên đi, ta là Thường Mị Nhi."

Mỹ nhân sắp đi vào Hồng Tụ Hiên, nhẹ nhàng nói tên của mình vào lỗ tai của Trầm Tuyệt Tâm. Nguyên lai, nàng tên gọi là Thường Mị Nhi. 

Mị, người cũng như tên, coi thật là rất mê hoặc! Trầm Tuyệt Tâm nhìn bóng lưng nàng rời đi âm thầm cảm thán, nhớ tới lúc nãy nhuyễn ngọc trong ngực hưởng thụ, thực sự là có dư vị.

Giọt mưa lớn dần, hạ nhân Trầm phủ đa số núp ở phía sauhành lang viện chờ đợi dặn dò. Chỉ có hạ nhân cùng nha hoànthiếp thân vẫn còn bận rộn. Cho dù là ở phòng bếp, vào lúc này hiếm thấy được nghỉ ngơi. 

Chờ bọn hạ nhân đưa tới thực đơn hôm nay, sau đó toàn lực làm ra cácthức ănyêu thích của chủ tử . Cửa lớn bị hạ nhân mở ra, Trầm Tuyệt Tâm trên vai bị nước mưa thấm ướt, nhưng không nghĩ sẽ lập tức trở về gian phòng thay y phục.

"Thiếu nãi nãi đã hồi phủ rồi sao?" Nói tới Tô Vãn Ngưng, nàng thoáng lạnh mặt  xuống. Dù sao cũng là Thiếu nãi nãi Trầm gia, ngày đó ước pháp ba điều vẫn còn. Trầm Tuyệt Tâm coi như vội vã không nhịn nổi mà đi gặp tình nhân, nhưng cũng phải cẩn thận chút. Như vậy cùng người hẹn ước, còn bận tâm bộ mặt của Trầm gia hay sao?

"Đã về thưa thiếu gia, Thiếu nãi nãi đã hồi phủ, vào lúc này đang ở hoa viên trong đình! Nói là thiếu gia có chuyện tìm nàng, liền chưa từng thất lễ, vẫn ở nơi đó chờ." Hạ nhân thành thật trả lời. 

Trong lòng hơi có cảm khái: Thiếu nãi nãi cũng thật là nghe lời thiếu gia đến như vậy!

"Thật sao?" Trầm Tuyệt Tâm mặt không hề có cảm xúc, nhưng trong lòng lại một trận cười lạnh. 

Như thế nào, đuối lý sự, cho nên đã trở nên nghe lời như vậy sao? Nàng đi tới hành lang nơi vừa thu rồi cây dù, quả nhiên ở hoa viên trong đình Tô Vãn Ngưng vẫn ngồi đó đợi.

"Tô đại tiểu thư như thế sẽ sớm trở lại sao? Làm sao không ở lại nhiều thêm bồi tình lang tâm sự đây?" Ý giễu cợt dần đàn phát sinh. 

Trầm Tuyệt Tâm ở thời gianđối phương xoay người có ý muốn giải thích thì mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng, lạnh lùng nói. 

"Tô Vãn Ngưng, ngươi vừa gả vào Trầm gia, nên tuân thủ quy củ của Trầm gia. Ngày đó, ta cùng ngươi ước pháp ba điều nói lại đã quá là rõ ràng sao có thể để ngươi muốn hành động trái với cử chỉ chứ". 

"Lúc này, chỉ mới mấy ngày? Tô đại tiểu thư liền như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn gặp lại tình nhân sao? Nếu là vì lợi ích thông gia, liền làm phiền Tô đại tiểu thư vì là Tô gia Nhị lão mà cân nhắc, miễn cho không chiếm được 'Thù lao'. Bị hưu quá sớm, đến lúc đó mất mặt, không phải là Trầm Tuyệt Tâm ta đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro