Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe đang chạy đột nhiên bị mấy chiếc xe chặn đầu, một người bước xuống tiêu sái tới bên cửa xe, cầm văn kiện trong tay nói với tài xế: “Trên xe các người có vị nữ sĩ tên Doãn Mộ Tuyết phải không? Phiền nàng đi theo chúng tôi một chuyến.”

Tài xế nào gặp tình huống thế này mà không sợ, nhanh chóng lớn tiếng kêu lên: “Ai tên Doãn Mộ Tuyết, mau bước ra, có người tìm.” La lối xong thì nhỏ giọng: “Đúng là vận khí không tốt, chở nhầm tội phạm.”

“Tiên sinh, phiên ngươi chú ý lời nói, cám ơn.” Người đứng bên cạnh cửa xe mặc dù ngữ khí lễ phép nhưng ánh mắt lại khiến tài xế rùng mình một cái.

Doãn Mộ Tuyết thẩn thờ ôm Điềm Điềm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, xe dừng lại đột ngột, tài xế lại gọi tên nàng, Doãn Mộ Tuyết nghi hoặc nhìn xung quanh một vòng, xác nhận trong xe không còn ai khác tên Doãn Mộ Tuyết, mới cẩn thận đặt con gái xuống ghế, bước ra đầu xe nhẹ giọng hỏi: “Tôi là Doãn Mộ Tuyết, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì?”

Doãn Mộ Tuyết mới vừa nói xong, thì thanh niên đứng bên cạnh cửa xe nhanh chân chạy tới ba chiếc xe đậu đằng trước, hắn gõ cửa nói với người trong xe, sau đó hắn cúi người mở cửa, người ở bên trong bước xuống.

Doãn Mộ Tuyết cũng bước xuống xe, người đó liền vươn tay tự giới thiệu: “Tiểu thư, xin chào! Tôi tên Trương Mộc, là bí thư của ông ngoại tiểu thư. Lão gia lệnh cho tôi tới đón tiểu thư và tiểu tiểu thư về nhà. Chắc tiểu thư vẫn còn mờ mịt, chút nữa tôi sẽ từ từ nói cụ thể.” Thấy bộ dáng cảnh giác của Doãn Mộ Tuyết, Trương Mộc lấy ra giấy tờ chứng nhận thân phận và ảnh hắn chụp với lão gia tử: “Chắc tiểu thư không xa lạ lão gia tử đúng không? Tôi đi ẩm tiểu tiểu thư.”

Cho dù bình thường Doãn Mộ Tuyết không quan tâm chính trị, nhưng ngẫu nhiên cũng thấy tin tức trên báo chí, người trong ảnh nàng đã được nghe tới, người này từng giữ chức vụ cao nhất ở G thị, hiện giờ trong tay vẫn đang nắm quyền lớn. Vừa rồi nam nhân tên Trương Mộc nói đây là ngoại công của nàng, Doãn Mộ Tuyết thật sự thấy choáng váng vô cùng. Mới mấy tháng nàng đã bị vứt bỏ ngoài cửa cô nhi viện, bây giờ đột nhiên có người quyền cao chức trọng tới nói là ông ngoại nàng, biến cố quá lớn làm nàng sững sờ tại chỗ.

Hành khách trên xe nhỏ giọng bàn luận, thấy Trương Mộc bước lên lập tức im lặng như tờ, tất cả đều lặng lẽ nhìn hắn ôm Điềm Điềm xuống xe.

Trương Mộc phất tay với tài xế, hắn mới bắt đầu run run khởi động xe, nở nụ cười lễ phép, nhanh chóng đánh tay lái rời khỏi, đi được một đoạn mới dám lớn tiếng nói: “Đừng bàn luận nữa, những người đó không thể động vào, không gánh nổi hậu quả. Các người ngại thái bình đã lâu sao?”

Doãn Mộ Tuyết bán tin bán nghi được Trương Mộc dẫn vào một dãy biệt thự, nói là biệt thự cũng không phải, chính xác hơn là biệt viện trang nghiêm. Vừa mới xuống xe, Doãn Mộ Tuyết thấy Tôn Đạo Nghĩa hai mắt đỏ bừng đích thân ra đón, ôm lấy nàng, nước mắt đảo quanh nơi khóe mắt: “Cháu ngoan, hoan nghênh về nhà. Mấy năm nay cực khổ cho cháu rồi! Mau mau vào trong với ông ngoại.” Lão nhân gia kích động kéo tay Doãn Mộ Tuyết, một tay nắm tay tiểu bất điểm, tiếc rằng ba người tạo thành vòng không thể tiến lên phía trước.

Tiểu bất điểm được Doãn Mộ Tuyết dạy dỗ rất tốt, hơn nữa con bé cảm nhận được người trước mặt không có ý xấu, nên buông tay mẹ mình ra, cả hai tay nắm lấy tay Tôn Đạo Nghĩa, ngẩng đầu dùng giọng điệu trẻ con nói: “Gia gia, người muốn con với mẹ vào nhà chơi sao?” Từ khi tiểu bất điểm ở chung với Mạt Ngôn thì luôn luôn biết cách làm nũng.

Tôn Đạo Nghĩa đối với tiểu bất điểm yêu thích vô cùng, hơi xoay người vỗ nhè nhẹ vào gương mặt tròn tròn, sủng nịch nói: “Ngoan, ông là ông cố ngoại nha.”

Tiểu bất điểm không hiểu ông cố ngoại là gì, chớp chớp hai mắt to tròn như viên bi nghiêng đầu nhìn Doãn Mộ Tuyết: “Mẹ, ông cố ngoại là gì? Lão gia gia tên ông cố ngoại hả?”

Tiểu bất điểm hỏi khiến Tôn Đạo Nghĩa bật cười ha hả, còn Doãn Mộ Tuyết thấy có chút xấu hổ, nhanh chóng giải thích với con gái: “Điềm Điềm, ông cố ngoại không phải tên mà là ông ngoại của mẹ, con phải gọi là ông cố ngoại, biết không?”

Không biết tiểu bất điểm hiểu được chút nào không, chỉ thấy con bé gật gật đầu, nhìn Tôn Đạo Nghĩa gọi: “Ông cố ngoại!”

Tôn Đạo Nghĩa vui vẻ: “Ngoan!” Không ngờ tiểu bất điểm nhanh miệng nói: “Con muốn về nhà, ông cố ngoại mau dẫn con với mẹ vào đi!” Vừa nói vừa cầm tay Tôn Đạo Nghĩa lắc lắc.

“Điềm Điềm! Không được náo loạn, còn như vậy mẹ sẽ đánh con.” Doãn Mộ Tuyết đang đau khổ, rời khỏi Mạt Ngôn không phải ý của nàng, Mạt Minh Triết uy hiếp nếu nàng không đi, mặc kệ Mạt Ngôn có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ dùng mọi cách tống nàng tới chỗ thật xa.

So với việc không thể nào gặp lại, Doãn Mộ Tuyết tình nguyện rời khỏi, ít nhất một lúc nào đó nàng có thể trở lại ở xa xa nhìn Mạt Ngôn.

Tôn Đạo Nghĩa chú ý ẩn nhẫn trên mặt Doãn Mộ Tuyết, vội vàng mỉm cười nói với tiểu bất điểm: “Ngoan ngoãn, đến đây, ông cố dẫn con đi gặp bà ngoại.”

Lúc này Doãn Mộ Tuyết lại ngẫn người lần nữa, bà ngoại? Mẹ của nàng?

Ba người đi vào nội sảnh, Doãn Mộ Tuyết nhìn thấy vị trí trung tâm có một người dung mạo tuyệt đẹp, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm ra ngoài không nhúc nhích. Mặc dù lần đầu tiên gặp nhưng Doãn Mộ Tuyết không hề có cảm giác xa lạ, giống như đã quen biết từ rất lâu. Không đợi Tôn Đạo Nghĩa giới thiệu, Doãn Mộ Tuyết đã từ từ đi đến trước mặt, không giống như tưởng tượng sẽ ôm chằm lấy nhau, nàng chỉ nói một câu: “Nhiều năm như vậy, trong đầu luôn có một âm thanh không ngừng hỏi tôi, tại sao ba mẹ lại tàn nhẫn vứt bỏ tôi? Bây giờ người có thể nói cho tôi biết lý do không? Mẹ!!!” Doãn Mộ Tuyết nhìn chằm chằm vào mắt Tôn Ý Như, cho tới khi tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Tôn Đạo Nghĩa nắm tay tiểu bất điểm đứng cách đó không xa nhìn cảnh tượng trước mắt, bất động thanh sắc lau nước mắt. Vấn đề này không chỉ một mình Doãn Mộ Tuyết muốn biết, mà Tôn Ý Như đang để bản thân cách ly với thế giới cũng muốn biết, vì cái gì mà tên nam nhân kia lại nhẫn tâm như vậy? Đem đứa con vừa chào đời được mấy ngày rời khỏi, sau đó còn tha hương đi nơi khác, bạt vô âm tín. Nếu không phải năm vừa rồi trước khi hắn chết nói ra thì…

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói: A, làm như thế nào, làm như thế nào, này chu nghiêm trọng thiếu trướng nha. . . Vì cái gì người ta đều nghỉ thời điểm, ta còn muốn đi làm, vì cái gì? ? Còn mộc có gấp ba tiền lương lấy. . .
Thỉnh là nhóm không nhìn ngẫu nói liên miên cằn nhằn, tân một năm, tân bắt đầu, ma ngươi lúc này chúc mọi người tân niên khoái hoạt, hữu ái người ôm ái nhân sưởi ấm, không ái nhân ôm ấm túi nước lấy đi, muốn biên ấm túi nước đều mộc có đi học học ngẫu, đem có thể mặc quần áo đều xuyên trên người. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro