Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/S: Thư chỉnh sửa cách xưng hô theo ý của mình, có thể sẽ hoàn toàn cách với editor trước đó...
--------------------

“Chuyện gì? Sao lại khóc? Xảy ra chuyện gì?” Mạt Ngôn sốt ruột đẩy cửa phòng chạy vào, vì quá vội áo cũng chưa mặc áo chỉnh tề, lộ da thịt trắng noãn trước ngực.

Vì Doãn Mộ Tuyết nhớ cảnh tượng tối qua nên xấu hổ vô cùng, bây giờ lại thoáng nhìn thấy cảnh xuân, càng thêm xấu hổ, khó xử, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu không trả lời nhanh chóng lau người cho con gái.

Điềm Điềm cuộn tròn trong lòng Doãn Mộ Tuyết nhỏ giọng nức nở, tay tự nhiên mò tới ngực nàng tìm kiếm an ủi. Mặc dù Doãn Mộ Tuyết đang chậm rãi hướng dẫn con gái bỏ thói quen này nhưng chưa có hiệu quả, đặc biệt là thời điểm con bé làm mình làm mẩy, tay sẽ nhanh chóng tìm tới ngực nàng. Người đứng bên cạnh nhìn động tác của Điềm Điềm không nhịn được nuốt nước miếng, sáng sớm phải chịu phần kích thích này, khiến cảm giác khô nóng đêm qua bùng cháy, trong lòng căng thẳng, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ từ từ dâng lên.

Nhìn thấy Doãn Mộ Tuyết thay quần cho con gái, Mạt Ngôn liền biết tại sao con bé khóc. Cô sợ tiếp tục đứng đây, e bản thân sẽ không thể khống chế dục vọng đang dần bành trướng, nói: “Chị về phòng thay quần áo.” Vừa dứt câu thì nhanh chân bước đi giống như Doãn Mộ Tuyết lúc nãy vội vàng trốn khỏi phòng cô.

Trở về phòng đóng cửa lại, Mạt Ngôn hít sâu vài lần cũng không thể đè nén rung động trong lòng. Vừa rồi nếu không có Điềm Điềm ở đó, phỏng chừng Mạt Ngôn đã sớm nhào tới. Nhưng cô biết không thể làm gì được, nhiều nhất chỉ có thể YY trong đầu một chút, bây giờ vừa nhìn thấy Doãn Mộ Tuyết, trong đầu tự nhiên xuất hiện hình ảnh tối qua, thân thể không khống chế được rần rần.

Ở trong căn phòng khác, tình cảnh không khá hơn bao nhiêu, Mạt Ngôn mới vừa rời khỏi, thân thể Doãn Mộ Tuyết buộc chặt cuối cùng đã có thể trầm tĩnh lại, thở hắc một hơi. Vừa mặc quần áo cho con gái vừa hy vọng Điềm Điềm có thể giúp nàng giải quyết phiền não: “Điềm Điềm, con nói cho mama biết, mama nên làm cái gì bây giờ? Điềm Điềm, lớn lên nhất định con không thể uống rượu, biết không? Đừng giống như mama thích một người không nên thích!” Nói một hồi nàng thấy con bé chỉ lo sờ soạng ngực mình, Doãn Mộ Tuyết khẽ cười: “Con còn quá nhỏ, sao có thể hiểu những chuyện này.”

Doãn Mộ Tuyết kéo tay con gái khỏi ngực mình, giả vờ nghiêm túc nhìn tiểu bất điểm chu miệng không vui: “Điềm Điềm, từ nay về sau không được sờ meo meo của mama, biết không? Con gái trưởng thành, sẽ không thể giống như lúc còn nhỏ, cũng phải tập ngủ một mình, con hiểu không?”

Doãn Mộ Tuyết nhớ lại lúc nãy nàng trở về phòng mặc quần áo nhìn thấy dấu ấn trước ngực, nàng vừa thẹn vừa giận, ai đó cũng quá mức rồi, tại sao có thể để lại nhiều dấu hôn trên ngực nàng như thế! Vừa nãy vội vàng nàng cũng không coi kỹ, sau khi con gái ngủ nàng mới bước qua gương xem xét lần nữa, còn may mặc áo sẽ không bị người khác thấy những dấu vết khiến người thẹn thùng.

Bắt đầu sáng hôm đó, Doãn Mộ Tuyết đều cố ý tránh mặt Mạt Ngôn. Mỗi lần cô muốn mở miệng nói chuyện với Doãn Mộ Tuyết, nàng đều bật người hỏi con gái chuẩn bị mọi thứ xong chưa, nói này nói nọ, cứ lập lại vài lần như thế. Sau khi đưa Điềm Điềm vào nhà trẻ, Mạt Ngôn cứ nghĩ nàng sẽ không thể tiếp trốn tránh được, ai ngờ vừa lên xe nàng lại giả vờ ngủ, cô đành phải đem lời muốn nói nuốt xuống bụng. Được! Để coi thời điểm tới công ty em trốn như thế nào! Mạt Ngôn âm thầm nói.

Cửa thang máy vừa mở, Doãn Mộ Tuyết lập tức từ cạnh cửa chạy ra, hướng tới phòng mình làm việc. Mạt Ngôn nhìn bóng dáng Doãn Mộ Tuyết chạy trốn, cảm thấy nàng rất đáng yêu, lắc lắc bước theo sau đi đến phòng làm việc của bản thân.

“Tiêu Ngôn, sao giờ này mới đến, chị đợi em lâu rồi!” Nguyễn Băng Yến ngồi trên ghế sa lông nhìn Mạt Ngôn bước vào thì đứng lên, cười cười tiêu sái bước qua ôm cô. Vốn dĩ Nguyễn Băng Yến định đem tình yêu dành cho Mạt Ngôn chôn sâu xuống đáy lòng, thời điểm cô khổ sở thì yên lặng ở bên cạnh, yên lặng thầm mếm. Nhưng khi nhận được kết quả, biết bản thân không còn sống được bao lâu, Nguyễn Băng Yến âm thầm quyết định muốn ở cùng Mạt Ngôn nhiều hơn để không có tiếc nuối gì mà rời đi.

Ánh mắt vẫn còn vọng qua văn phòng Doãn Mộ Tuyết, bất thình lình bị Nguyễn Băng Yến ôm chầm làm Mạt Ngôn giật mình: “Chị Băng Yến, lý do gì mà hai ngày nay luôn nhớ đến em vậy? Mỗi ngày đều chạy tới đây. Đi, vào bên trong ngồi xuống nói chuyện.” Mạt Ngôn kéo dài khoảng cách, hai người vui vẻ cười nói đi vào văn phòng.

Doãn Mộ Tuyết đi ra rót nước nhìn thấy cảnh này, không hiểu tức giận từ đâu xông lên đỉnh đầu, xoay người đi không cẩn thận cái ly va vào vách tường cẩm thạch, động tĩnh hơi lớn Betty cũng nghe được, lo lắng chạy qua hỏi thăm: “Doãn tiểu thư không sao chứ?”

Lòng nàng bực mình, rối rắm, căn bản không để ý âm thanh phát ra lớn như vậy, nghe Betty hỏi còn nghi hoặc hỏi ngược lại: “Không sao, phát sinh chuyện gì?” Vừa nói vừa cầm cái ly lên.

“A, không có việc gì là tốt rồi! Tôi nghe tiếng nên qua xem, tưởng có chuyện gì xảy ra. Tôi trở về chỗ làm việc đây!” Betty bày ra nụ cười lễ phép với Doãn Mộ Tuyết, mới đi được hai bước thì bị Doãn Mộ Tuyết gọi lại.

“Betty, tôi muốn hỏi thăm một chút, cô gái vừa rồi là người trong công ty sao?” Doãn Mộ Tuyết tự nhận mình không phải là người nhiều chuyện, nhưng hiện giờ lại không nhịn được muốn biết người đó là ai. Nếu là nhân viên trong Hoành Quang, cần gì mỗi ngày đều chạy tới đây ôm một lần? Nàng chưa từng thấy Thư Cầm và Mạt Ngôn ôm nhau. Mà nếu không phải, vậy là ai đây?

Dù sao Doãn Mộ Tuyết cũng không phải nhân viên Hoành Quang, Betty càng không biết quan hệ giữa Mạt Ngôn và nàng. Là một thư ký chuyên nghiệp nhất định sẽ cố gắng tận lực không làm lộ việc của chủ mình ra ngoài, nên chỉ đơn giản trả lời: “A, đó là bạn của Mạt tổng.” Nói xong thì quay lại chỗ làm việc.

Trong văn phòng, Thư Cầm ngồi trên ghế xoay giương mắt nhìn điện thoại không ngừng vang, chầm rì rì cầm lên bấm nút nghe: “Uy, ai đó? Hứa Linh… Sao tới giờ mới gọi cho tôi, có tin tức tốt muốn báo với cô đây! Lần trước cô sảng khoái chi 50 vạn tiền đặt cọc, bạn tôi thấy cô rất có thành ý nên quyết định cho cô tham gia hạng mục tầm trung lần này, cô phải chuẩn bị tài chính sẵn sàng, tuần sau sẽ chính thức tiến hành. Tiếp theo cô có thể trực tiếp liên lạc với bạn tôi, người trung gian như tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ.”

Thư Cầm muốn dùng công ty ma nhanh chóng lấy 400 vạn còn lại trong tay Hứa Linh, hai ngày nay thám tử theo dõi Tần Phong báo cáo, hắn đang ráo riết tìm kiếm Hứa linh, cô nhất định phải lấy lại số tiền trước hắn, vì nó vốn thuộc về Mạt Ngôn. Cô làm bạn như vậy quá được rồi còn gì nữa, nhưng có người bạn như Mạt Ngôn cũng là may mắn của cô.

Hứa Linh vừa nghe, lập tức đáp ứng ký hợp đồng với người bạn mà Thư Cầm nói.

Ở một nơi khác, Tần Phong mất nhà, hắn tìm kiếm Hứa Linh gần như muốn phát điên. Nhưng hình như ông trời đang trừng phạt hắn, rất nhiều lần hắn cùng Hứa Linh lướt ngang qua nhau mà lại không phát hiện. Trên người không có đồng nào, không còn chỗ nào đi, Tần Phong mắng chửi Hứa Linh không ngừng, trong lòng cũng bắt đầu nhớ lại những mặt tốt của Doãn Mộ Tuyết, dùng mấy đồng còn lại gọi cho nàng.

“Uy, mẹ Điểm Điểm, anh là Tần Phong. Khụ khụ… Khụ… Khụ… Bây giờ có bận không?” Hắn bị sốt, cả người run rẩy đứng trong buồng điện thoại công cộng. Tần Phong bất lực cầm ống nghe chờ đợi Doãn Mộ Tuyết lên tiếng.

Doãn Mộ Tuyết đang vội vàng cùng người phụ trách hạng mục bên công ty Mạt Ngôn thảo luận về quy cách sản phầm, nàng nghe giọng nói của Tần Phong, sửng sốt hồi lâu mới nói: “Tôi rất bận, hiện tại chúng ta không có chuyện gì cần nói. Hy vọng từ nay về sau anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa.”

Thời điểm nói xong, Doãn Mộ Tuyết đang muốn cúp máy thì Tần Phong sốt ruột ngăn lại: “Từ từ, đừng tắt, cầu em nghe anh nói. Anh gọi điện thoại đến chỉ muốn nói với em, sau này Điềm Điềm lớn lên, em hãy nói với con gái, ba ba con bé là một tên xấu xa, hãy quên người ba như anh. Mộ Tuyết, anh xin lỗi hai mẹ con, rất xin lỗi.”

Tần Phong nói như vậy càng khiến Doãn Mộ Tuyết không rõ tình huống gì đây. Doãn Mộ Tuyết và Tần Phong ở với nhau nhiều năm, nàng cũng hiểu hắn chút ít, hắn thế này chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi: “Tần Phong, anh không cần lòng vòng, chuyện gì cứ nói thẳng, tôi không rảnh cùng anh tán gẫu.”

“Khụ… Khụ… Khụ… Khụ…” Một tràn ho khan vang lên, tiếp theo Tần Phong thì thào: “Có thể cho anh mượn một ngàn để về nhà được không? Anh…”

Tần Phòng vừa hỏi, một luồng lửa xong lên đỉnh đầu, Doãn Mộ Tuyết lập tức lên tiếng: “Hừ, Tần Phong, làm người phải có mức độ, mới cầm trong tay 50 vạn, bây giờ còn tìm tôi mượn tiền? Tôi nói một lần cuối cùng, đừng bao giờ gọi điện làm phiền tôi.” Doãn Mộ Tuyết nói xong liền kết thúc cuộc gọi, ném điện thoại qua một bên, làm hai người đang cùng nàng bàn bạc giật mình, người này nhìn người kia, nhưng cũng không dám đi ra ngoài.

Hôm nay Doãn Mộ Tuyết gặp quá nhiều chuyện bực mình, buổi sáng vì Nguyễn Băng Yến đến, làm lòng nàng nghẹn khuất rối rắm, lúc này lại nhận được điện thoại của Tần Phong, nên nàng không thể nén được lửa giận. Doãn Mộ Tuyết không hiểu tại sao nàng lại gặp nhiều chuyện ngột ngạt như thế, Tần Phong thì không cần nói rồi, ngay cả Mạt Ngôn cũng muốn chọc nàng.

Hai người kia coi như biết thức thời, vừa thấy biểu tình muốn ăn thịt người của Doãn Mộ Tuyết, nhanh chóng nói: “Doãn tiểu thư, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây đi, vài ngày nữa chúng tôi sẽ giao số liệu cụ thể cho cô.” Tiếp theo một trước một sau bước nhanh ra khỏi phòng họp.

Mạt Ngôn đi ăn cơm với Nguyễn Băng Yến trở về, cầm hộp đồ ngọt trong tay chuẩn bị đi tìm Doãn Mộ Tuyết, thì thấy hai nhân viên vội vàng từ phòng họp đi ra, cô nhìn Doãn Mộ Tuyết vẫn còn ở bên trong, nhanh chóng kéo một người lại hỏi: “Bàn bạc với Doãn tiểu thư xong rồi?”

“Mạt tổng, đã xong. Doãn tiểu thư ở bên trong.” Trong bữa tiệc hôm đó chứng kiến Mạt Ngôn lo lắng cho Doãn Mộ Tuyết, ai ai cũng biết vị Doãn tiểu thư và Mạt tổng có quan hệ không tầm thường.

Mạt Ngôn vội vội vàng vàng đẩy cửa bước vào phòng họp, vui vẻ cầm hộp đồ ngọt quơ quơ: “Tiểu Tuyết, em coi chị mang cái gì cho em đây! Là chè đu đủ nấm tuyết mà em thích. Em ăn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro