Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Từ chương này mình có chút điều chỉnh nàng - cô của Vương Tĩnh và Tôn Ý Như nha mọi người, nếu bạn nào thấy không hợp lý cứ thoải mái pm mình, mình sẽ xem xét để truyện hoàn chỉnh hơn, đọc cũng sướng hơn kkkkk… Cứ bà bà nghe nặng quá.

------------------------

Nhẹ gõ cửa vài cái mà không có động tĩnh gì, Doãn Mộ Tuyết thu ý cười trên mặt, nghiêm túc lên tiếng: “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ, con vào được không?”

Sau khi trở về phòng, Tôn Ý Như ngồi trên giường sinh hờn dỗi, nàng không hiểu tại sao mình có vài phần buồn bực Doãn Mộ Tuyết, nắm chặt một góc ga giường. Rõ ràng nghe con gái nói chuyện, nhưng không có ý định mở miệng gọi Doãn Mộ Tuyết tiến vào. Nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại vài giây, nháy mắt bị Tôn Ý Như cưỡng chế xuống. Khó khăn lắm mới tìm được con gái, không nên vì bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến quan hệ hai mẹ con.

Đứng lên vuốt vuốt ga giường thẳng lại, cẩn thận kiểm tra quần áo trên người, khẽ thở dài, mới bước ra mở cửa: “Vào đi.”

Theo Tôn Ý Như vô phòng, Doãn Mộ Tuyết không định vòng vo, trực tiếp qua ghế sô pha kế bên cửa sổ ngồi xuống nói: “Mẹ, mẹ để ý chú Trương, đúng không?”

Nếu ai khác hỏi những vấn đề cá nhân thế này, Tôn Ý Như cũng không cục xúc bất an như lúc này. Hiện giờ người đặt vấn đế là con gái mình, Tôn Ý Như vẫn chưa trả lời, bối rối, cầm ly trà lên hớp ngụm nhỏ.

“Mẹ, nếu mẹ cứ như vậy, không chừng mai này chú Trương sẽ bị bắt cóc, con biết bên ngoài rất nhiều người giới thiệu đối tượng cho chú ấy nhưng ngại mặt mũi ông ngoại không ai dám làm thẳng thừng. Lần trước chú Trương thổ lộ với mẹ, mẹ không có chút động tâm sao?” Doãn Mộ Tuyết vẫn tiếp tục vào vấn đề.

Tôn Ý Như thấy ý cười giảo hoạt trên mặt con gái, bất đắc dĩ nhẹ lắc đầu, bình thường nhìn dáng vẻ Doãn Mộ Tuyết vô hại nhưng nếu để ý thì nàng là một người rất phúc hắc… Tôn Ý Như cũng không suy nghĩ nhiều hơn nữa, để Mạt Ngôn một mình từ từ hưởng thụ.

“Tiểu Tuyết, con… Con thấy sao? Còn nữa, mẹ đã lớn tuổi như vậy, có tốt hay không?” Tôn Ý Như nói lo lắng trong lòng với con gái. Trên đời này ngoại trừ Tôn Đạo Nghĩa thì nam nhân đối với nàng thật tâm, đồng ý trả bằng mọi giá cũng chỉ có mình Trương Mộc. Nhưng mỗi khi nghĩ tới Doãn Mộ Tuyết và Điềm Điềm, Tôn Ý Như liền muốn rút lui.

Doãn Mộ Tuyết nghe Tôn Ý Như nói, trong lòng vui vẻ thở phào một cái, đứng lên đi đến trước mặt Tôn Ý Như, nhẹ nhàng ôm lấy: “Mẹ, con từng oán hận mẹ và ông từ bỏ con. Nhưng tất cả đều qua rồi không phải sao? Hiện giờ, con rất hạnh phúc, có mẹ, có ông ngoại, Điềm Điềm, còn có… Ngôn Ngôn. Đã ngần ấy năm, đến lúc mẹ cho chú Trương một cơ hội, cũng cho bản thân cơ hội. Con tin chắc chú Trương sẽ chăm sóc mẹ và ông ngoại thất tốt.”

Doãn Mộ Tuyết nói xong, Tôn Ý Như có chút động tình, lệ trượt khỏi khóe mắt, vỗ vỗ tay con gái: “Khi nào con qua bên Mạt Ngôn?”

Bản thân vừa khai hỏa liền bị mẹ đoán được, Doãn Mộ Tuyết có chút nhăn nhó, bỏ Tôn Ý Như ra qua vị trí vừa rồi ngồi xuống, không buông bỏ ý định ban đầu nói thầm: “Mẹ, con muốn nhanh qua với Ngôn Ngôn nhưng cũng không muốn mẹ vuột mất người tốt như chú Trương.”

Tôn Ý Như không ngờ Doãn Mộ Tuyết còn một mặt này, nhịn không được bật cười thành tiếng, tâm tình cũng theo đó tốt lên, bước qua xoa tóc con gái: “Được rồi, mẹ biết con muốn tốt cho mẹ. Đi xuống đi, không thì cọc nhân ông ngoại con mới làm để tập Vịnh Xuân Quyền hỏng mất.”

Tôn Ý Như dứt lời, Doãn Mộ Tuyết cũng cười khanh khách. Mẹ nàng đang lo lắng cho chú Trương, không phải lo lắng cọc nhân hỏng. Mỗi lần Trương Mộc bị Tôn Ý Như cho ăn canh bế môn, đều tới phòng luyện công tìm cọc nhân phát tiết, sau khi phát tiết xong tay sẽ sưng to một cục.

“Nhanh nhanh, chúng ta xuống lầu thôi, nếu không chú Trương đánh hư cọc nhân của ông ngoại, lúc đó sẽ có chuyện lớn à nha.” Doãn Mộ Tuyết kéo tay Tôn Ý Như nhanh chân đến phòng luyện công.

Quả nhiên, người nào đó đang phân cao thấp với cọc nhân, Trương Mộc thở phì phì đánh tới tấp: “Nha… Ý Như không để ý ta, cái đầu gỗ này cũng không chịu thua ta. Xem hôm nay ta thu thập ngươi như thế nào, châm lửa đốt trụi.” Trương Mộc vừa nói vừa lấy thanh kiếm gỗ bên cạnh tiếp tục chém xuống không ngừng nghỉ.

“Anh chém hư cọc nhân ba tôi mới làm xong, không sợ ông ấy đem anh sung quân biên cương sao? Anh nhìn anh đi, lần nào cũng như vậy, tự làm bản thân bị thương.” Tôn Ý Như cầm khăn tay tới gần một người gỗ một người đứng cứng như khúc gỗ, cũng không thèm để ý Trương Mộc kinh hãi mở lớn miệng đến mức nhét vừa quả trứng gà, đích thân thay hắn lau mồ hôi trán.

Doãn Mộ Tuyết thấy thế, thức thời lui ra ngoai, miệng cười về tới chính sảnh. Nhìn Tôn Đạo Nghĩa nói: “Ông ngoại, chúc mừng ông sắp có con rể.” Ngay lúc Tôn Đạo Nghĩa còn mờ mịt, Doãn Mộ Tuyết kéo tiểu bất điểm qua ôm vào ngực, dùng sức hôn cái má phúng phính: “Điềm Điềm, sau này con không được gọi Trương gia gia mà phải gọi là ông ngoại biết không?”

“Ông ngoại? Trương gia gia già rồi sao?” Tiểu bất điểm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lập tức làm như hiểu rõ gật đầu thật mạnh. A, thì ra phải gọi Trương gia gia là ông ngoại, trách không được mình muốn gọi như thế. Bé con còn cẩn thận quan sát sắc mặt Tôn Đạo Nghĩa, xác nhận lần thứ hai, quả nhiên Trương Mộc là ông ngoại rồi!

Doãn Mộ Tuyết thật không biết con gái mình quá thông minh hay rất ngốc nữa, cong tay nhẹ bún trán tiểu bất điểm, sủng nịnh nói: “Con nha, trong đầu nhỏ này chứa thứ gì? Điềm Điềm, mẹ nói cho biết, mẹ của mẹ con phải gọi là bà ngoại. Còn ba của mẹ thì con gọi là ông ngoại. Hiểu chưa?”

“Nhưng ba của mẹ đâu phải Trương gia gia, tại sao con lại gọi ông ngoại?” Lời của cháu cố khiến Tôn Đạo Nghĩa bừng tĩnh ngộ.

“A… Tên tiểu tử Trương Mộc chưa qua ta đồng ý đã muốn cưới Ý Như vào cửa?” Lời nghe vào tai như đang tức giận, nhưng ngoài mặt lại không có chút gì chứng tỏ đang giận dữ, ngược lại cười tủm tỉm.

“Thủ trưởng, không phải ngài đồng ý từ sớm rồi sao? Vất vả lắm Ý Như mới đồng ý, ngài không thể lật lọng.” Trương Mộc vội vã kéo Tôn Ý Như đi gặp Tôn Đạo Nghĩa, mời vào cửa liền nghe lão gia tử nói, nhanh chóng bước qua Tôn Đạo Nghĩa thực hiện kiểu chào đúng chuẩn quân đội: “Báo cáo thủ trưởng, thuộc hạ muốn kết hôn với con gái ngài, khẩn cầu thủ trưởng đáp ứng.”

Mặt Tôn Ý Như ửng hồng tới bên cạnh Trương Mộc, nhẹ kéo áo hắn, nhỏ giọng oán trách: “Trương Mộc, anh đừng nói bừa. Tiểu Tuyết và Điềm Điềm còn ở đây.”

Trương Mộc nóng nảy, không để ý Tôn Đạo Nghĩa, gắt gao nắm tay Tôn Ý Như: “Em… Em… Em, vừa mới… Mới đồng ý với anh rồi, không… Không… Không được đổi ý…”

Nhìn thuộc hạ đi theo mình vài thập niên giờ lại nói năng lắp bắp, hai câu cũng không xong, Tôn Đạo Nghĩa biết hắn có bao nhiêu lo lắng: “Được rồi, Ý Như, các con đều đã trưởng thành, ba cho người tìm ngày tốt tổ chức hôn lễ. Tiểu Tuyết, việc này giao cho con.”

Hạnh phúc đến quá đột ngột, ngay lúc Tôn Đạo Nghĩa chưa nói xong, Trương Mộc đã ôm Tôn Ý Như vào lòng. Tôn Ý Như giật mình đánh nhẹ xuống vai Trương Mộc.

“Mẹ, sau này con cũng muốn Liêu Vũ Hàn ôm con mỗi ngày.” Trán Doãn Mộ Tuyết lập tức nổi mấy đường hắc tuyến, trong lòng bắt đầu cầu nguyện thay Liêu Vũ Hàn, xem ra, đứa bé kia không thể chạy thoát ma chưởng con gái nhà nàng. Tuy nhìn Điềm Điềm hiền lành, nhưng ăn hiếp Liêu Vũ Hàn đủ điều, Doãn Mộ Tuyết tưởng tượng Lạc Vị nói với mình ‘Yên tâm, tôi không bạc đãi Điềm Điềm, sau này chúng ta cùng nhau hợp tác sẽ dễ dàng hơn.”

Chuyện giữa Trương Mộc và Tôn Ý Như diễn ra đúng theo mong muốn của Doãn Mộ Tuyết. Mặc dù Tôn Ý Như kết hôn lần thứ hai nhưng đối với Tôn gia là một việc trọng đại, dù sao thời điểm Tôn Ý Như kết hôn cùng ba nàng không được Tôn Đạo Nghĩa chúc phúc. Lúc này, lão gia tử kiên trì muốn tổ chức một hôn lễ long trọng, coi như bù đắp những thua thiệt Tôn Ý Như đã chịu.

Bận rộn mấy ngày liên tiếp cuối cùng hôm nay có chút thời gian nghỉ ngơi, xoa xoa cổ đau nhức gọi điện thoại cho Mạt Ngôn: “Uy, Ngôn Ngôn, chị ngủ chưa?”

Gần đầy Hoành Quang có nhiều hạng mục hợp tác với chính phủ, khoảng thời gian này ngày nào Mạt Ngôn cũng bận tới nửa đêm. Mới cùng cấp dưới bàn bạc chi tiết xong, vừa trở về phòng thì nhận được điện thoại của Doãn Mộ Tuyết. Mạt Ngôn cũng giống nàng bóp bóp cổ để giảm đau nhức, vẻ mặt mệt mỏi hiện lên ý cười: “Chị chưa ngủ, tại sao giờ này mà em chưa ngủ?”

Nghe âm thanh ôn nhu của người yêu, Doãn Mộ Tuyết thả cả người lười biếng dựa vào đầu giường, tiện tay lấy gối đầu ôm vào ngực: “Nhớ chị! Gần đầy có phải rất bận? Không dành thời gian chăm sóc bản thân?”

Sợ ảnh hưởng công việc ở Hoành Quang, Doãn Mộ Tuyết vẫn chưa nói dự định của mình với cô, cho nên nàng định trước hai ngày diễn ra hôn lễ mới báo cho Mạt Ngôn biết.

“Ân. Gần đầy khá bận, mấy hạng mục lớn. Thư cầm đi rồi, chị vẫn chưa tìm được người thích hợp thay thế vị trí cậu ấy. Vội đến mức chỉ có thể gặp em trong mộng. Hai ngày nữa, chị sẽ qua thăm em. Tiểu bất điểm ngủ rồi sao?” Hai người không gặp nhiều ngày, giờ phút này Mạt Ngôn chỉ muốn ôm giai nhân vào lòng ngủ một giấc thật ngon.

“Cuối tuần chị có thể sắp xếp thời gian không? Ân… Mẹ em kết hôn, muốn chị tham gia.” Doãn Mộ Tuyết dứt lời, đầu dây bên kia kích động ‘A’ một tiếng thật lớn.

------------------------------- 

Tác giả có lời muốn nói: Thân nhóm, ngẫu thật không là ngụy càng, chính là tấn giang gần đây cua đồng đến lợi hại nha, giao trách nhiệm ta muốn đem trước những cua đồng chân toàn bài chặt đứt mới được, không phải liền khóa đứng lên, không cấp xuất thế. . . . . Cho nên, ngẫu mới đem những chân nha tay toàn cấp bài , một lần nữa phát đi lên . . .

Gần đây đi, máy tính xuất vấn đề , thật vất vả tân tân khổ khổ mã tự không còn. . 555555, hiện tại thay đổi cái kiểm kê tài sản phóng, đối với ta đây cái đã tuổi đãi về hưu máy tính mà nói, hẳn là khả năng đại khái sẽ không xuất vấn đề đi. . .

Đi, trước đại khái điểm, đào bảo tiểu điếm địa chỉ không phục chế toàn, đây là toàn nha. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro