Chương 35: Chuyện Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy trong lòng liên tục có dự cảm không ổn nhưng tôi vẫn bình tĩnh, ôm quyền cung kính nói: "Gia sư thật sự là định cư ở nơi đó, nhưng không biết có phải là người trong lời của tiền bối hay không..."


Người phụ nữ đó đảo mắt, lạnh lùng hỏi: "Thế nào? Nha đầu ngươi còn có sư phụ khác hay sao?"


Câu này thật sự hơi kỳ lạ, so với khi nãy chính trực giáo huấn nhi tử cứ như một trời một vực, bất quá tôi vẫn nhớ mấy người gọi là cao thủ thì tính tình không bao giờ bình thường, tôi vì thế cũng không để tâm mà thành thật đáp: "Vãn bối bất tài được gia sư thu nhận, sở học được truyền thụ đã là học cả đời, sao còn dám nhất tâm nhị dụng."


"Vậy cũng được." Thấy được tôi lễ độ biết trên biết dưới, nét mặt của bà ấy dịu đi chút ít, trên môi còn có ý cười: "Ngươi tuy rằng tu vi còn kém, nhưng chiêu thức cùng thân pháp lại giống hệt với sư phụ ngươi, lẽ nào ngươi nghĩ là ta điều này cũng nhìn không ra sao?"


"Vãn bối không dám..." Tôi cung kính khom người, tiếp tục ôm quyền dò hỏi: "Nếu tiền bối nhận ra được những...này, hay ...cùng gia sư là ngươi quen cũ?"


Tuy là hỏi vậy nhưng trong lòng cũng không hề nghĩ như vậy —— nếu lúc trước không biết bí mật của sư phụ thì có thể tôi đã cho rằng người phụ nữ này là người quen của sư phụ, nhưng vì đã biết được sư phụ luôn tránh né sư công, thì tuyệt nhiên sẽ không đem nơi ẩn cư của mình nói cho bằng hữu biết , hơn nữa những năm gần đây cũng không có người nào lên núi thăm sư phụ, về điểm này tôi vô cùng rõ.


Cho nên chỉ là muốn hỏi trước, sau đó chờ nghe câu trả lời của bà ấy, khi đó tôi mới có thể dự tính tiếp được.


"Cũng không thể gọi là có quen biết, bất quá cũng chỉ gặp mặt được một lần mà thôi." Bà ấy thật sự không lừa tôi, cách nói tuy kỳ quái ngạo mạn, nhưng câu trả lời luôn chân thật: "Là mấy năm trước, khi ta đi ngang qua Hoa Sơn không cẩn thận lạc khỏi nơi tá túc, lúc đó trời đã tối đành phải nghỉ ngơi bên ngoài rừng núi, lại tình gặp được một cao thủ. Ta thấy sư phụ ngươi với ta tuổi tác tương đương, khó có dịp ngẫu hứng muốn cùng sư phụ ngươi kết giao bằng hữu, ai mà ngờ cô ta không nể mặt, từ chối thịnh tình của ta mà bảo có việc gấp cần phải xuống núi, thiệt là muốn nhịn cũng không thể nhịn được, chúng ta đôi câu qua lại thấy không hợp thì động thủ, sau một hồi giao đấu thì ra đã hơn một trăm chiêu mà vẫn không phân thắng bại, hôm nay nghĩ lại thật sự đúng là rất vui, ha ha ha!"


Như nhớ lại điều gì thú vị bà ấy vừa nói vừa vỗ tay cười ha hả, tôi bề ngoài chăm chú lắng nghe nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, những lời này nghe không hề giống đang nói dối, mà sư phụ lại rất ít xuống núi, càng không nói đến xuống núi suốt đêm, nếu bảo nhớ thật kỹ thì chỉ có một lần, đó là...


Dường như để xác minh suy đoán của tôi là đúng, bà ấy cười xong lại nói tiếp: "Đáng tiếc là đang giao đấu vui vẻ, cô ta lại lên tiếng kêu dừng, nói cái gì đệ tử bệnh nặng cần chờ dược cứu mạng, không thể nán lại lâu hẹn ta ngày khác tái chiến, ta niệm tình cô ta yêu quý đệ tử nên cũng đồng ý, ai ngờ..." Nói đến đây, khuôn mặt bà ấy lạnh dần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi nói lời bi thương: "Ai mà ngờ ta đợi cô ta suốt mấy ngày cũng không thấy tung tích cô ta đâu! Tiểu nha đầu ngươi nói xem, sư phụ của ngươi có đúng hay không nói mà không giữ lời a?"


Công Tôn tiền bối đã nói đến như vậy, những lời ấy chứng thực tuyệt đối không giả dối, tôi cung kính thành tâm thành ý nói: "Tiền bối nói không có sai, thực không dám giấu diếm, vãn bối chính là người đệ tử trong lời của sư phụ, khi đó vãn bối thật sự bệnh rất nặng, gia sư mua dược về lại phải chăm vãn bối nhiều ngày mới chuyển biến tốt, có thể vì như vậy mới bỏ lỡ ước định chi kỳ, hi vọng tiền bối cảm thông mà không trách lầm sư phụ."


Tôi thành khẩn lên tiếng, nhưng bà ấy lại dằn quải trượng trên đất, hừ lạnh nói: "Thông cảm với không thông cảm không cần nhiều lời, cô ta lâm trận lùi bước là sự thật, ta lúc trước cũng vì muốn giữ chữ tín nên cũng từng đi tìm. Nhưng Tây Nhạc quá lớn nên thành ra phí công, ngược lại trở thành một cái gai, không nghĩ tới lưới trời tuy thưa, mấy năm sau lại gặp được đồ đệ của cô ta, ta không biết cô ta trốn ở nơi nào, nhưng ngươi thì có lẽ biết?"


"Tiền bối dự định thế nào?" Không tiện trả lời chỉ đành phải hỏi ngược lại.


"Còn tính nói sao? Ta muốn ngươi dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi để thực hiện lời hứa năm đó, cũng không gì quá đáng phải không?"


"Trước mắt mà nói, là hợp tình hợp lý..." Ta hạ tầm nhìn, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Nhưng thân làm đệ tử, chưa có sự đồng ý của sư phụ, sao có thể tự ý tiết lộ nơi ẩn cư của người? Mong tiền bối thứ lỗi."


Nghe ta trả lời đầy thuyết phục, bà ấy lại khặc khặc cười rộ lên, đôi mắt phượng bắn ra vài tia sát khí, thấp giọng nhẹ nhàng nói ra một câu: "Sự thể cho tới bây giờ, ngươi có thể chọn lựa sao?" Lời vừa rời khỏi miệng, quải trượng dằn mạnh xuống đất, thoáng chốc có vô số hòn đá nhỏ giống như điện chớp bắn thẳng về phía này!


Nghe được tiếng xé gió quen thuộc, bản thân sao dám chậm trễ. Chỉ là lần này bà ta có ý định tập kích, khí thế dồn dập so với lúc nãy còn mạnh hơn, tuy rằng sớm đã có phòng bị, nhưng cũng không tránh được, chỉ có thể cắn răng mà chống đỡ. Tôi vận công vào hai tay, thật vất vả mới đem những hòn đá chặn lại, hai tay mơ hồ có cảm giác đau. Đột nhiên thấy một bóng người bất ngờ áp sát vươn năm ngón tay giữ chặt lấy tôi, trong lòng run lên, khi những hòn đá bay tới đều bị tôi chặn lại, nhưng lập tức cũng hiểu được đối phương khi nãy còn cách mấy trượng, đột nhiên lại không biết từ khi nào gần trong gang tấc, bản thân không tránh khỏi hoảng sợ mà biến sắc, phản ứng lại thì cũng đã quá muộn, nên chỉ theo bản năng mà đưa tay ra đỡ, bỗng nhiên cổ tay bị nắm chặt, mạch như bị căng ra không còn khí lực.


Cứ như vậy mà bại trận, tuy rằng không hiểu vì sao nhưng cũng là nằm trong dự đoán, dù sao cũng là người có thể giao đấu với sư phụ trên trăm chiêu mà không phân thắng bại, từ đầu tôi cũng biết là không thể đấu lại bà ấy nhưng vẫn xuất thủ chống lại, cũng chỉ là vì nàng mà thôi.


Tôi bình tĩnh nhận thua, bà ấy dễ dàng tóm được tôi, sự việc xảy ra từ lúc đầu cho tới bây giờ đều diễn ra trong êm ả không hề gợn sóng, mà đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng rống to: "Lão bà xấu xí kia! Buông Tam Nhi cô nương ra!" Giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Ngô Lục tay không đang lao đến bên này.


Ta biết người dân đã tản đi rất nhiều, nhưng vẫn có một ít còn lưu lại , trong đó có ba người đi cùng với tôi. Chỉ là không nghĩ thời khắc quan trọng này lại đột nhiên lớn mật như vậy, muốn ngăn cản cũng không còn kịp, nhưng anh ta còn chưa kịp nhào tới, thì xa hơn một chút Công Tôn Lôi đang im lặng trầm mặc vì bị giáo huấn đột nhiên tỉnh táo lại quát lớn: "Dám ăn nói lỗ mãng với mẫu thân ta!" Bước lên đá một cước khiến Ngô Lục văng ra xa.


Ngô Lục mặc dù té, nhưng cũng không có bị thương tích gì. Sau lần bị giáo huấn thì dường như hắn ra tay lưu tình hơn rất nhiều, ai biết được phía sau Ngô Lục lại xuất hiện thêm một người, tay cầm một đòn ghánh trong miệng hô lớn: "Cuồng đồ mau tránh ra! Không được chạm nữ nhi của ta!" Vung tay lên, đòn ghánh đập xuống chân của Công Tôn Lôi vừa ra cước vẫn chưa kịp thu lại


Biến cố này, không chỉ tôi mà ngay cả hồng hoa mỹ phụ cũng đều kinh hãi, đến khi thấy rõ được người ra tay là ai, tôi vội vàng thốt lên: "Dừng tay!" Nhưng cũng không thể ngăn được hung tính của Công Tôn Lôi, hắn dù sao cũng là người tập võ, đau này cũng chẳng là gì, thế nên xoay người người bay lên dùng chân đá cước khiến ông ấy rơi vào bụi rậm gần đó.


"Cha!" Vô thức gọi một tiếng, tôi giãy khỏi sự kiềm chế mà chạy đi, người phụ nữ đó nghe tôi gọi như vậy cũng không ngăn cản, ngược lại còn đi theo tôi bước về phía trước. Tôi nâng ông đang ngã trên mặt đất ngồi dậy, bà ta tranh thủ dùng tốc độ cực nhanh kiểm tra thương thế của cha tôi, rồi lên tiếng: "Không sao cả, không bị nội thương, chỉ là chân trái bị gãy xương, đi tìm đại phu chạy chữa vài tháng sẽ khỏi."


Thấy bà ấy cư xử như vậy, tôi không biết mình nên phẫn nộ hay tạ ơn, chỉ có thể gật đầu, và gọi cha hai tiếng, ông ấy lúc này mới tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên là người phụ nữ đó đang ở bên cạnh tôi, thì lập tức trợn mắt nói: "Bà mau cút khỏi đây! Ta dù chỉ còn một hơi thở, cũng tuyệt đối không để bà làm hại đến nữ nhi của ta!"


Tôi còn đang lo lắng vì ông nói câu này sẽ chọc giận hồng hoa mỹ phụ, lại thấy bà ta chẳng hề quan tâm , trừng mắt lạnh lùng nói: "Lão thất phu hồ đồ nhà ngươi không biết phân biệt phải trái, Ta chỉ là muốn mượn nữ nhi của ngươi dẫn đường, con mắt nào của ngươi thấy ta muốn đả thương nha đầu này ? Nếu ta có ý định muốn làm hại thì nha đầu của ngươi giờ phút này có thể ở bên cạnh chiếu cố ngươi sao?"


Ông ấy nghe vậy thì giật mình, điên cuồng quay lại nhìn tôi: "... Tam nhi, đó là sự thật sao? Con không cần phải sợ!" Mắt thấy sự việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể gật đầu mà nói: "Là thật, vị tiền bối này là...bạn cũ của sư phụ, vừa rồi ra tay chỉ là muốn kiểm tra võ nghệ của con mà thôi, bà ấy có việc tìm sư phụ muốn nhờ con dẫn đường, chỉ là một chuyến đi nhanh thì mười ngày, chậm thì một tháng, không có gì nguy hiểm."


Người cha thợ săn nghe xong càng lo lắng, lúc này vết thương ở chân phát tác, đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn nắm chặt tay của tôi mà liên tục hỏi lại nhiều lần: "... Thực... Thực sự sẽ nhanh trở về?"


Tôi trong một khắc trầm mặc nhưng cũng cực nhanh điều chỉnh, nhìn ông cười nói: "Thực sự sẽ nhanh chóng trở về, cha cứ an tâm dưỡng thương, con sẽ nhờ cậy người chiếu cố hầu hạ cha thật tốt, yên tâm cha nhé."


Bản thân gọi ông ấy là cha vô số lần, phần lớn là trái lương tâm mà kêu cho có lệ, cho dù là hai năm lưu lại đây, thì phần lớn cũng vì thương cảm mà hoàn thành nghĩa vụ. Nhưng hai năm qua ông ấy đối xử với tôi thật sự rất chu đáo, hơn nữa còn liều mạng vì tôi, bảo hộ cùng tình cảm đều bộc lộ ra ngoài, cho nên một tiếng "cha" này mặc kệ là ông hiểu hay không hiểu, cũng là tôi thật tâm lần đầu thốt lên.


Và hứa hẹn này cũng không biết có thể thực hiện được hay không.


Tôi tranh thủ chút thời gian, đem sự tình ngắn gọn nói lại cho người dân xung quanh, nhất là hai người Ngô Lục và Vương đại nương, nhờ cậy hai người họ chăm sóc ông ấy, nghe được lời cam đoan rồi lại dặn dò trên đường đi phải cẩn thận, nhìn bọn họ khiêng người cha thợ săn đi, tôi lúc này mới quay người lại đi đến bên cạnh mẫu tử hai người đang đợi ở phía xa kia.


Thấy tôi chủ động đi tới, hồng hoa mỹ phụ thoả mãn gật đầu, nói: "Đúng vậy, đúng vậy, nhận biết thời thế, gặp chuyện không sợ hãi, tiểu nha đầu ngươi chỉ ngần này tuổi mà có những điểm này...thật sự hiếm thấy, tương lai có thể sẽ là một nhân vật lớn."


Tôi cũng không trả lời bà ta mà chỉ nhàn nhạt nói: "Muốn vãn bối giúp người cũng được nhưng vãn bối có một điều kiện."


Hồng hoa mỹ phụ hất đầu: "Nói —— "


"Vãn bối tuyệt không muốn cùng hắn ta đồng hành." Tôi giơ tay lên chỉ vào người Công Tôn Lôi: "Xét những chuyện vừa xảy ra, vãn bối có thể tin tưởng tiền bối, nhưng không tin được hắn ta, huống hồ hắn ta cũng vừa mới đả thương cha vãn bối, xét theo hiếu đạo, vãn bối không thể làm như không có gì cùng hắn chung một chỗ, mong tiền bối thông cảm thành toàn."


Lời này vừa nói ra thì hồng hoa mỹ phụ lâm vào trầm ngâm nhưng vẫn chưa nói gì, thì nam tử kia lại nổi trân lôi đình, đầu tiên là quát tôi: "Cô... nữ nhân này! Nữ nhân này! Cô vì sao lại như vậy, ta có chỗ nào đắc tội với cô !" Nói xong ngẫm lại, xác định có đắc tội với tôi, thì đi cầu xin bà ấy: "Mẫu thân, mẫu thân người không thể a, con thật vất vả mới được đi ra ngoài một chuyến, lúc này cũng chỉ mới có vài ngày, người không thể bắt con trở về!"


Hắn ta vừa nói xong thì hồng hoa mỹ phụ nãy giờ vẫn trầm ngâm đột nhiên tức giận nói: "Còn dám nói! Trước khi xuất môn đồng ý đáp ứng bao nhiêu quy củ, con một điều cũng không làm được! Mà thôi mà thôi, hôm nay ta có chính sự, càng không có thời gian để quản con, con tự biết tìm đường quay về nhà cũ ở Chương Nam, bế môn suy nghĩ, không được rời nhà nửa bước. Ta khi trở về nếu biết con dám có nửa điểm ngỗ nghịch, nhất định sẽ trị con tội bất hiếu!"


Nam tử này tuy vô liêm sỉ nhưng đối với danh bất hiếu dường như có điều kiêng kỵ rất nặng, nghe xong lời ấy, cả người run lên một chút, lại không cam lòng phản kháng nói: "Mẫu thân, người không nên nhượng bộ cô ta, cô ta cố tình đẩy con đi, trên đường lại chỉ có một mình người cùng cô ta đồng hành, thiên lý ngàn dặm, không biết lúc nào cô ta sẽ nhân cơ hội mà bỏ trốn, lúc đó người cũng không thể tìm được!"


Ngốc cũng có cái phúc của ngốc, lời hắn ta nói mặc dù không có tính xác thật, nhưng lại nói trúng được dụng tâm của tôi.


Bất quá hồng hoa mỹ phụ nghe vậy lại không cho là đúng mà chỉ cười lạnh: "Nực cười, Lão nương ta qua cầu còn nhiều hơn so với các ngươi đi đường đá, trốn? Tiểu nha đầu không sợ nói thử nghe xem có thể trốn dễ như vậy không, huống chi..." Nói đến đây, bà ta nhìn thẳng vào tôi, điệu bộ cười càng lúc càng lạnh: "Chạy trời cũng không khỏi nắng, tiểu nha đầu ngươi và dân trong thôn này có vẻ rất thân thiết? Nếu dám cả gan giở trò thì sau này gặp lại bọn họ không thể trách ta tàn nhẫn ..... "


Tôi bình tĩnh mặc bà ta nhìn chằm chằm, khẽ chớp mắt, không nói gì, cố gắng làm ra biểu hiện nghe theo, xem như cam chịu những lời bà ta nói là đúng.


Có lẽ cũng đều muốn hai bên không thiệt hại gì, nên cũng cố gắng đi đến một kết cục lưỡng toàn nhất.


Nhưng trong lưỡng toàn đó không thể nghi ngờ phải ưu tiên an toàn của sư phụ và Luyện nhi.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:


Gặp mặt... Không gặp mặt... Gặp mặt... Không gặp mặt... Gặp mặt... Không gặp mặt... ( bứt lông mèo )


Editor nói ra suy nghĩ của mình:


"Bạn cũ" của sư phụ sau này còn xuất hiện rất nhiều, rất là quý Trúc tỷ nha....Với lại từ giờ có thêm 1 bạn giúp mình cùng edit bộ Ma Nữ này :"> tiến độ có lẽ sẽ nhanh hơn ...... =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro