Chương 24: Dưới Chân Núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thể không nói, trên thế gian này có một số người từ lúc nhỏ bản thân so với người thường là thiên tài, thậm chí không hề giới hạn trong một lĩnh vực cụ thể.


Ta thừa nhận giải thích như vậy có chút thiên vị, dù sao nhìn ở một khía cạnh nào đó, luyện kiếm cùng làm gốm cũng có điểm tương đồng, đầu tiên là điều chỉnh hô hấp, lực đạo lúc thả lúc bắt, mấu chốt chính là điều khiển ngón tay thật chính xác cùng linh hoạt, người có kinh nghiệm sẽ thấy bình thường, còn những người không kinh nghiệm có thể nói là làm chơi ăn may, nước chảy thành sông.


Cứ như trước mắt, Luyện nhi được ta hướng dẫn một lần, rồi lại tự mình thử lại nhiều lần, dường như đã từ từ lĩnh ngộ được bí quyết, cứ thế thuận buồm xuôi gió mà làm, cũng càng ngày càng nhập tâm vào đó, như một đứa trẻ đang nghịch đất sét, vô cùng tập trung và vui vẻ.


Ta nhìn thấy đầu ngón tay nàng mềm nhẹ mơn trớn phôi gốm, chính xác đắn đo từng li từng tí, dần dần ra được hình dạng, thậm chí còn chưa kịp dạy cho nàng cách điều khiển thì nàng đã từ một mà ra suy ba, ngoại trừ rung động cũng không suy nghĩ gì nhiều.


Cuối cùng, trong hai canh giờ, nàng làm ra ba cái chén, mới nhìn thì vô cùng đơn giản không hề có điểm gì đặc biệt, nhưng các đường cong lại mềm mại mà lưu loát. Nếu để chung với các thành phẩm khác, sợ là không thể nhìn ra đây được làm từ một đôi tay nghiệp dư, ta đem ba cái chén ra ngoài sân hong khô, lão bá nhìn thấy tấm tắc khen ngợi, nói đáng tiếc là một tiểu nha đầu, bằng không thật muốn thu nàng làm đồ đệ.


Ta chỉ cười cười không nói gì nhưng Luyện nhi đội mũ vừa từ trong phòng đi ra, nghe xong lão bá nói lời này thì bất mãn nghiêng đầu đang định nói cái gì đó thì bị ta trước một bước kéo nàng lôi đi, khom người nói với lão bá trong khi chờ phôi gốm hong khô chúng ta ra ngoài đi dạo, hai tỷ muội ta có chút việc nhỏ cần ra ngoài, một lát sẽ trở về trang trí lên phôi gốm, cảm phiền lão bá trông dùm phôi gốm. Nói xong, vừa được cho phép, ta lập tức kéo Luyện nhi ra ngoài cửa hàng.


Luyện nhi bị ta kéo tất nhiên là không hiểu, ra khỏi cửa liền hỏi: "Làm cái gì vậy? Đi vội vã như vậy chúng ta còn có chuyện gì làm sao?" Nghe thế ta quay đầu lại nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Nếu ta không kéo ngươi ra, ngươi định sẽ nói cái gì với lão bá?"


"Cái này thì ——" nàng gật đầu, trả lời: "Ta không muốn làm đệ tử của lão ta, nhưng ta không hiểu, cho nên muốn hỏi lão một chút, vì sao nói tiểu nha đầu thì không được? Nam hài tử thì sao chứ, hai đồ đệ của lão không giỏi bằng ta."


Quả nhiên, ta bất đắc dĩ cười khẽ, lắc đầu than thở: "Luyện nhi à, trong thiên hạ việc mà nam tử có thể làm thì nữ tử cũng có thể. Điểm ấy ngươi nói không có sai, nhưng trong mắt của đa số mọi người dưới núi, nữ tử suy cho cùng cũng không bằng nam tử. Quan niệm này đã có từ rất lâu, nữ tử cũng chịu nhiều ràng buộc, hạn chế của thế tục, ngươi và ta may mắn gặp được sư phụ, không phải chịu những ràng buộc này, nhưng cũng không thể nào thay đổi được cái nhìn của những người dưới chân núi, đã như vậy, không cần nói nhiều, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chúng ta có việc mới tìm lão bá kia, cũng không phải muốn cùng lão kết giao bằng hữu, vậy hà tất quản ông ta nghĩ như thế nào, không phải sao?"


Luyện nhi từ nhỏ lớn lên ở trong núi, những ... đạo lý này, nói với nàng lúc này còn hơi sớm, nhưng sớm muộn gì cũng phải nói thì nhân cơ hội này ta nói luôn với nàng để tránh sau này nàng sinh sự lung tung.


Nàng nghe xong cũng không nói gì ngay, cũng giống như đang từ từ tiếp thu, yên lặng một mình suy nghĩ, hoặc có lẽ trong lòng sớm đã có nghi vấn. Mấy năm nay số lần nàng xuống núi tương đối ít, nhưng mỗi lần xuống, những ngôn ngữ cử chỉ thông thường của người dân không thể nào không nhìn thấy, không hiểu nàng vì sao không hỏi, hoặc có lẽ là khi trở về núi thì lại thấy không có gì cả .


Ta chỉ mong nàng không sống buông thả tùy tiện, vì thế gian này có rất nhiều khó khăn cùng cạm bẫy.


Hai chúng ta nắm tay chậm rãi đi trên đường, vì nói là ra ngoài có chút việc nên cũng không thể lập tức trở về, huống hồ phôi gốm không khô ngay nên lúc này khá nhàn rỗi. Hiện tại cũng gần về chiều, đã tới giờ Thân một khắc, ta cùng với Luyện nhi buổi trưa đều thích ăn một ít trà bánh cho đỡ đói, lúc này lại không có việc gì làm, đơn giản kéo nàng đi đến một tửu lâu nhỏ nhìn cũng có vẻ sạch sẽ, gọi vài món thức ăn cho no bụng.


Đồ ăn dưới núi chúng ta rất ít nếm qua, thứ nhất là vì số lần xuống núi không nhiều lắm, thứ hai khi xuống núi cũng đều đi rất vội vàng. Lần này ta cố ý gọi nhiều món mà bản thân bình thường không nấu, muốn cho Luyện nhi nếm thử vài món mới, đến khi các món ăn xanh xanh đỏ đỏ được dọn lên, nàng cũng hiếu kỳ gắp thử cho vào miệng, nhai nuốt xong cũng không thấy nàng biểu hiện gì.


"Thế nào?" Thực sự nhìn không ra thích hay không, ta đành phải mở miệng hỏi: "Thức ăn có hợp hay không?"


Nàng lại nhai nhai, ừng ực nuốt xuống, trong miệng hàm hồ trả lời: "Cũng được..." Nhưng trên tay lại cầm một ly trà, uống hai ngụm, lè lưỡi bồi thêm một câu: "Nhưng hơi mặn."


Đúng rồi, nàng lai lịch đặc biệt cho nên từ nhỏ không ăn cái gì quá mặn, mà ta chịu ảnh hưởng quan niệm về sức khỏe cũng thấy như vậy rất tốt,. Muốn thân thể tốt tự nhiên sẽ nấu nhạt, thời gian lâu, thầy trò ba người cũng dần quen, nên khi gọi món ta chỉ nghĩ không cần quá cay, không nghĩ tới Luyện nhi nhìn nhìn giống suy dinh dưỡng mà cũng bảo là mặn. (=,= vậy mà lát có người mê cái thân suy dinh dưỡng này )


Bất quá ngoài miệng tuy nói mặn, hoặc là do đói bụng, nàng vẫn ăn không ngừng, cứ như vậy vừa ăn vừa uống trà, ta ở một bên nhìn nhíu mày lại, những món ăn này, cơ bản là càng ăn càng mặn, nhìn thấy nàng uống nước càng lúc càng nhiều nhưng cũng không hết khát, gọi cơm thì sẽ quá no. Nhìn ra ngoài xung quanh một chút, vô tình phát hiện ở phía xa xa có một người bán hàng rong, hai mắt sáng lên, liền dặn nàng ở đây chờ một chút, ta sẽ trở về ngay và không được đi xuống lầu.


Người bán hàng rong là bán đồ ăn vặt, những xâu mứt quả đỏ au, mỗi một viên mứt quả đều được bao bọc bởi một lớp đường trong suốt bên ngoài, nhìn thôi cũng thấy ngọt, giá cả cũng mềm nên ta móc ngân lượng mua hai xâu, nhận từ người bán hàng rong hai xâu mứt quả định trở lại thì vô tình đụng phải một người.


Họp chợ thường người đi kẻ lại đều rất vội vàng, nhưng đến trưa dòng người sẽ ít đi rất nhiều, cũng bởi vì như vậy, bản thân lúc sáng khi đi qua dòng người vô cùng chú ý. Lúc này lại không lưu ý đụng trúng người, trong lòng ảo não, cúi đầu nhẹ giọng nói lời xin lỗi rồi xoay người rời đi.


Nhưng lúc xoay người, cánh tay bị một lực kéo lại.


Trên cánh tay truyền tới cảm giác rất chán ghét, ta im lặng quay đầu lại, thấy trước mặt là một gã to khỏe. Tuy rằng to khỏe nhưng cách ăn mặc lại rất lôi thôi, bên hông giắt một thanh đoản đao, trong mắt đầy tà ý, rất giống những tên lưu manh cậy mạnh hiếp đáp người đi đường, trong lòng liền hiểu rõ, va chạm này không phải bản thân không cẩn thân mà bị đối phương cố ý đâm vào.


Với loại người này, ta cũng không muốn nhiều lời làm cái gì, chỉ lạnh nhạt nói: "Buông ra."


Lưu manh thảo khấu kỳ thực cũng biết nặng nhẹ, nếu gặp một người biết quan sát sắc mặt, tự nhiên sẽ biết đối phương là người không nên đụng vào. Đáng tiếc, con người trước mặt này lại không có mắt, nghe được chẳng những không buông tay, trái lại trơ mặt ra nhếch miệng cười, càng siết chặt cánh tay ta: "Hôm nay đúng là may mắn, thế nào lại gặp được một tiểu mỹ nhân thế này, lại còn rất cá tính, nhà ở nơi nào? Sao lại đi một mình mà không có ai bên cạnh, gia gia ta rất thương hương tiếc ngọc, cùng tiểu muội đi đoạn đường có được không?"


Bình thường nhìn quen Luyện nhi và sư phụ, cảm thấy bản thân mình dung mạo rất là tầm thường, hôm nay lại bị phường lưu manh gọi là tiểu mỹ nhân trong lòng có chút vừa bực vừa buồn cười. Nhưng lúc này cũng không có kiên nhẫn, âm thầm đem hai xâu mức quả chuyển sang tay trái, tay phải bắt đầu vận lực, ta cảnh cáo hắn lần cuối cùng: "Ngươi tốt nhất lập tức buông tay, nếu không..."


Lời còn chưa nói hết phải dừng lại, vì lướt qua gã nam nhân đó ánh mắt bất chợt nhìn tới bên đường , một thân ảnh nhẹ nhàng từ trên tửu lâu nhảy xuống và chạm đất.


"Luyện nhi, ngươi làm cái gì vậy?" Nhíu mày vô thức gọi một tiếng, cũng không phải vì nàng nhảy từ tửu lâu xuống. Chỉ là lúc trước ở tửu lâu, vì quán ăn trùng hợp không quá nhiều người, cũng vì đã đói và thuận tiện dùng cơm nên cả hai đều cởi mũ dùng bữa. Nếu không phải vì nguyên nhân này, cũng không vội vàng đi ra ngoài mua mứt quả thì cũng không gặp chuyện này, lúc ta thấy nàng từ lầu nhảy xuống lại không hề đội mũ, ngẩng đầu thư thái đi tới, trong lòng tự nhiên có chút không hài lòng.


Suy nghĩ này cùng với việc Luyện nhi nhảy từ tửu lâu xuống chỉ xảy ra trong nháy mắt, đến khi gã nam nhân phản ứng quay đầu lại thì Luyện nhi cũng đã tiến đến rất gần. Ta nhìn thấy nàng như vậy đầu có chút choáng váng, ánh mắt chớp cũng không chớp mà nhìn thẳng vào đối phương, ta trong lòng càng không hài lòng.


Luyện nhi cũng không quan tâm bên này mỗi người thần sắc khác nhau, cách gã nam nhân đó khoảng cách nhất định thì dừng lại, tò mò mở miệng hỏi nói: "Ngươi đang làm cái gì vậy?" Nói xong, rồi giống như vô tình nhìn thấy cánh tay đang bị giữ chặt của ta, ánh mắt dời đi nhìn gã nam tử đó: "Ngươi như vậy là muốn làm gì người kia?"


Khi nói khóe môi nàng xuất hiện một tia cười nhạt, âm thanh cùng thân hình nhỏ tuổi lúc này thật giống như một đứa trẻ vô tư hiếu kỳ đặt câu hỏi, cũng chỉ có ta hiểu rõ nàng, mơ hồ cảm thấy như có đều gì đó không đúng, nên cũng không cử động, mà muốn xem nàng làm cái gì.


Gã nam nhân đó hoàn toàn không biết sống chết, chỉ là bị giọng nói của nàng làm cho giật mình rồi rất nhanh cũng khôi phục tinh thần, nhếch miệng cười hắc hắc, buông lỏng cánh tay của ta ra, nhưng lại đến gần Luyện nhi, vẻ mặt vui vẻ không kiềm chế được: "Gia gia ta không làm gì cả, cái gì cũng không làm, có tiểu muội xinh đẹp như vậy đứng ở đây, thì còn tính làm cái gì nữa? Ha ha, tiểu muội cũng nghĩ như vậy phải không?"


Lời vừa nói ra, Luyện nhi cười càng lúc càng khinh thường, lông mày nhếch lên, nói: "À? Nghe ý tứ của ngươi là ta so với người kia đẹp hơn? Vậy đẹp nhiều hay đẹp ít đây?"


"Cái đó... cái này....đom đóm le lói sao có thể bì với tinh quang của nhật nguyệt?" Tưởng chừng là nghĩ dễ "ăn", gã nam tử cười đến nước miếng chảy đầy miệng, càng tới gần hơn rồi vươn tay ra: "Chúng ta không nên ở đây nói chuyện này, tốt hơn là..."


Hắn ta cũng không kịp nói hết lời, bởi vì trước mắt, vốn vẫn còn thấy thiếu nữ xinh đẹp tươi cười đứng đó, nhưng ngay sau đó thì trời đất bỗng dưng đảo lộn cả lên!


Hắn ta cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta thì lại rất rõ ràng, ngay thời khắc tay hắn muốn chạm vào Luyện nhi, Luyện nhi chế ngự cánh tay hắn, sau đó lách người,dùng một chiêu thức đơn giản nhưng có thể đem một đại nam nhân quay một vòng, lảo đão té lăn trên đất.


Sau khi té ngã cánh tay vì chế ngự nên bị trật khớp, chỉ nghe tiếng hắn ta hét lớn như heo bị chọc tiết, Luyện nhi lại còn bẻ ngược cái tay bị trật khớp của hắn, khiến hắn ta như bị trói chặt trên mặt đất, không thể nào cử động được.


"Ngươi muốn làm cái gì?" Nàng đứng ở nơi đó cười lạnh, nét mặt tàn bạo, trong ánh mắt lộ vẻ nghiêm nghị và sắc lạnh, từ trên cao nhìn xuống người nằm dưới đất, khinh thường như dưới chân mình chẳng qua là một con kiến mà thôi : "Dung mạo hai chúng ta, khi nào tới lượt loại phế phẩm như ngươi đánh giá?"


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:


Muốn chết, vùng vẫy đã lâu phát hiện bản thân viết không được lưu manh vai u thịt bắp =)), trước giờ chỉ toàn viết con gái mà thôi, cấp đại gia cười ... >M<


Editor nói ra suy nghĩ của mình:


Đánh đúng lắm Luyện nhi =,= dám nói Trúc tỷ như đom đóm =,=


Mức quả hay còn gọi là kẹo hồ lô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro