Chương 22: Thình Thịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tối nay không ngủ được, hồi tưởng lại những ngày tháng trước kia, lúc đi không từ mà giã, làm huynh tức giận rất nhiều, mỗi khi nằm mộng về khoảng thời gian trước đây, trong lòng cũng rất hối hận, nhưng thân như tên đã rời khỏi cung không thể nào quay đầu lại, hai mươi năm hẹn ước không còn xa, nay phá chi đề thư (cắn ngón tay mà viết thư), ngày đoàn tụ tạm gác lại, trời cao làm chứng nếu có duyên gặp lại chứng minh tình nghĩa phu thê là chân thật ."


Đứng ở trong thạch thất, dưới ngọn đèn mờ ảo tỉ mỉ đọc từng chữ đỏ sậm trên tấm da dê, phần lớn đều là các đoạn văn ngắn, có chút không đầu không đuôi, ngày có lúc ghi lúc không, khoảng thời gian cách giữa hai đoạn văn ít nhất là một năm hơn , nếu nói là nhật ký thì có lẽ nên gọi là tùy bút tâm tình của sư phụ thì chính xác hơn.


Cho dù là những đoạn văn ngắn nhỏ, ta đọc càng về sau, dần dần giữa những hàng chữ tâm pháp thì cũng có những đoạn ghi lại một cách khái quát .


Thì ra sư phụ sớm đã thành thành gia thất, trượng phu của người có vẻ cũng là một cao thủ kiếm pháp, hai người tình cảm sâu đậm. Ngày trước, sư phụ đã từng nói với ta, kiếm pháp của người là từ nhiều môn phái dung hợp mà thành . Xem ra, người lúc đầu nghĩ ra là trượng phu của người. Sư công còn lấy việc này trêu đùa sư phụ, đáng tiếc cả hai đều là cao thủ, sư phụ tính tình cao ngạo, lại bị việc này chọc tức, bèn tuyên bố cũng muốn sáng tạo một bộ kiếm pháp, hai mươi năm sau trở lại so tài xem ai mạnh hơn! Lúc đi sư phụ ôm hết kiếm phổ của sư công rồi không từ mà biệt, lúc ban đầu biết được sư công đang tìm người, thì tránh mặt không gặp, lúc sau gặp ta rồi cùng phiêu bạt suốt một năm.


Lúc sau, dần dần không còn tin tức sư công tìm người, sư phụ nghĩ rằng trượng phu đã hết hi vọng, cho nên mới cùng ta tại Tây Nhạc mà định cư, chuyên tâm nghiên cứu võ thuật, nhưng lúc nào cũng nghĩ về tình cảm đó. Ngày ngày đều lo lắng cùng tưởng niệm, cũng có lúc nghĩ lại nhưng không thể vì người kia mà dứt bỏ hết, thế nên mới dùng huyết ký mà lưu lại, viết xuống...những dòng chữ này để ngày sau làm chứng.


Sư phụ dù sao tính tình vẫn cường ngạnh, nên cho dù là viết huyết ký tâm (nhật ký bằng máu) , cũng viết rất là đơn giản, đại khái tâm sự vài dòng, vì số lượng không nhiều nên cũng đã đọc xong, ngoài những ... chữ bằng máu ra, còn lại đều là ý tưởng về kiếm pháp, tiến độ và sinh hoạt thường ngày, cuối cùng là ghi lại việc thu nhận ta và Luyện nhi.


Không bao lâu sau khi ta xem xong, mọi chuyện tất cả trước sau đều đã biết. Trong lòng khó tránh khỏi bùi ngùi, trước kia cùng sư phụ phiêu bạt, còn tưởng rằng là do người có ân oán trên giang hồ, mà nguyên nhân lại vô cùng đơn giản, tất cả chỉ là một người nói đùa và một người bị chọc giận ( chậc :v)


Trong một lúc chỉ lo suy nghĩ một mình, đã quên mất bên cạnh còn có một người với đôi mắt đầy mong chờ.


Hẳn là do ngày trước thường đọc y thư mà tập thành thói quen, chỉ cần thấy ta xem chăm chú cái gì đó thì Luyện nhi luôn luôn kiên nhẫn mà chờ đợi, cũng không ầm ĩ quấy phá, nhưng hiện tại thấy ta xem xong vẫn im lặng không nói gì, chịu không nổi, giật giật ống tay áo ta: "Ê, thế nào? Phía trên nó viết cái gì? Có ích không?"


Ta lắc đầu, suy nghĩ một chút, đem tất cả mọi chuyện ghi trong tấm da dê, nói theo lý giải của bản thân, kể hết tất cả cho nàng nghe. Tuy rằng trong đó viết rất nhiều điều trong lòng sư phụ, nhưng lại không liên hệ với thứ mà sư phụ yêu thích.


Nàng nghe xong tự nhiên là sẽ không hài lòng, cũng coi như là không vui, chỉ thấy nàng phụng phịu nhìn chằm chằm tấm da dê hơn nửa ngày trời, đột nhiên giương mắt nhìn ta, Nét mặt không những không vui mà còn chuyển sang hoang mang: "Ngươi nói, ngoại trừ chúng ta ra, sư phụ còn thích người khác? Người đối với nam nhân này có tình ? Cũng giống như có tình với chúng ta ?"


"... Nha đầu ngốc." Còn tưởng rằng nàng không vui về việc gì, còn đang nghĩ khuyên nàng thế nào không ngờ nàng buồn vấn đề này khiến ta buồn cười : "Ngươi nghĩ lung tung cái gì vậy? Sư phụ đối chúng ta là tình thầy trò, đối với trượng phu là tình yêu nam nữ, hai loại tình cảm này không hề giống nhau."


"Tình yêu nam nữ?" Tình cảm thầy trò thì Luyện nhi hiểu , cho nên nàng đối tình cảm thầy trò không có gì thắc mắc, mà giờ tự nhiên xuất hiện thêm từ mới, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: "Tình yêu nam nữ là cái quỷ gì nữa? Có giống với tình không?"Vấn đề này...không phải là vấn đề tốt để trả lời.


Trong phút chốc, ta hiểu được cảm giác của người lớn trong nhà khi bị trẻ nhỏ hỏi vấn đề nhạy cảm. Cho nên, cũng chọn phương pháp mà tất cả người lớn thường dùng trả lời một cách qua loa: "... Ờ, cái này ...Luyện nhi bây giờ còn nhỏ, khi nào Luyện nhi lớn thì tự nhiên sẽ hiểu được..."


Nói đến đây, cũng không biết tại sao, trong ngực bỗng nhiên đập thình thịch!


Trưởng thành tự nhiên sẽ hiểu tình yêu nam nữ sao? Đúng vậy, trước đây không phải đã biết rồi sao? Đứa trẻ bên cạnh này, đang dần dần trở thành một thiếu nữ, tuy rằng lúc này chỉ mới mười hai tuổi, nhưng ở nơi này mươi ba, mười bốn đã có thể bàn chuyện hôn sự, tình yêu nam nữ, nói xa xôi, sợ là cũng không xa đâu.


Thế nhưng... Nhà trai, sẽ là ai? (hay là nhà gái )


Cho tới nay, ta đều gọi nàng là Luyện nhi, là Luyện nhi của ta và sư phụ. Một người bị phụ thân vứt bỏ, được mẫu lang nuôi sống, được chúng ta tình cờ mang từ hang động trở về. Lúc trước, ta cũng nói như thế với bản thân.


Mấy năm nay cứ như vậy mà gọi, dường như đã quên, nàng vẫn còn có một tên.


Luyện Nghê Thường.


Khi đó nàng còn nhỏ, như một con sói con, ta hoàn toàn không thể nào đem nàng và cái tên đó liên hệ, thế nên rất nhanh bình thường trở lại. Rồi qua vài năm, triệt để quên không còn nhớ tới.


Nhưng mà hiện tại thì sao? Nhìn người bên cạnh lúc này, hình ảnh bên khe suối lại hiện lên lần nữa. Hôm nay nàng vẫn khả ái như trước, nhưng đã dần dần có thể dùng một từ khác, từ mà để miêu tả về một người con gái, như là yêu kiều duyên dáng, hay là thiên sinh lệ chất.


Nhân như thu thủy ngọc vì thần (1). Nàng hiện tại, có lẽ đã rất gần với truyền kỳ nữ tử bễ nghễ thiên hạ.


Vậy thì sao? Trên đời này có một nữ tử tên gọi Luyện Nghê Thường, như vậy cũng sẽ có một nam tử tương xứng với nàng sao? Sẽ có một nam tử tên là Trác Nhất Hàng, là trượng phu mà nàng yêu suốt cả cuộc đời sao?


Ta không biết, cũng không muốn biết, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không biết. Trong lòng không hiểu vì sao lại phiền muộn. Tin cũng được không tin cũng được, ta thừa nhận giờ phút này rất muốn hỏi thực sự chuyện đó sẽ xảy ra sao, Luyện nhi thực sẽ yêu một người như vậy, sau đó sẽ biết được cảm giác vì tình mà thương tâm, thậm chí cuối cùng còn... Nghĩ như vậy, cảm giác khó chịu cực kỳ, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, buồn phiền hoảng sợ.


Mấy năm nay ở chung, ta đã bất tri bất giác đem đứa trẻ này đặt vào vị trí quan trọng trong lòng, thậm chí so với sư phụ càng sâu, sư phụ đã từng có người thương. Mà nàng và ta giống nhau, trên đời không bạn bè thân thích, cũng rất ít dựa vào ai, nên tự nhiên tiếp nhận lẫn nhau.


Có lẽ đây là lí do mà bây giờ nhớ lại cảm xúc mạnh mẽ như vậy —— Đã không còn có khả năng tiếp thu chuyện này, Không thể chấp nhận sau này Luyện nhi sẽ có người thương, vả lại còn bị người mình yêu làm tổn thương, thật hoang đường.


Nhưng mà...


Hít một hơi, Đem tức giận trong lồng ngực chậm rãi thở ra, nhưng mà không thể chấp nhận thì phải làm thế nào?


Thói quen thường ngày hay suy nghĩ, nên đang nói chuyện một nửa thì ngừng cũng không phải không có. Người bên cạnh có chuyện trong lòng, tính tình lại nóng nảy, thấy ta không nói cũng sẽ không tiếp tục hỏi, không chừng là muốn tranh thủ thời gian, đi các nơi khác trong thạch thất tiếp tục tìm kiếm.


Ánh mắt nhìn theo thân ảnh đầy linh hoạt kia. Ta cười khổ, cũng không thể đi nói với nàng, Luyện nhi, ngươi tương lai nếu nhìn thấy nam tử họ Trác, thì nhất định phải tránh xa ra, tuyệt đối không không được tiếp xúc càng không thể thích hắn vân vân... Nếu thật nói như vậy, cam đoan nàng đối với cái người này sẽ càng lưu ý hơn...


Thế nên lúc này chỉ có thể đi một bước, tính một bước.


Nhưng có một điều rất rõ là ta muốn bảo hộ nàng, Luyện nhi của ta có thể khuynh đảo chúng sinh bễ nghễ thiên hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không là nữ tử vì tình mà một đêm bạc trắng mái đầu.


Tuyệt không!


(1) Trích trong một bài thơ


Phẩm Nhược Hoa Mai Hương Tại CốtNhân Như Thu Thủy Ngọc Vi ThầnCốt Khí Ái Hữu Lão Tùng CáchThần Diệu Trực Đáo Thu Hào Điên


Ý nói khí chất bất phàm, phẩm chất cao thượng, nhân phẩm tinh khiết như nước mùa thu, đẹp như ngọc quý trời ban.


Editor nói ra suy nghĩ của mình: Ngắn gọn là vs Trúc tỷ Luyện nhi đẹp hiếm, đẹp lạ lùng, rất rất là đẹp. Nhưng nếu Luyện nhi không đầu bạc thì đâu thể gọi là Bạch Phát Ma Nữ '.' Nhưng thương tâm không phải vì Trác Nhất Hàng mà là vì....hắc hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro