Chương 14: Thật Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta rốt cục tự an táng sói con.


Sau nghi nghe những lời ta nói, Luyện nhi vẫn như cũ có chút tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng nàng cuối cùng vẫn chọn cùng ta dùng phương thức của người mà không phải phương thức của thú để tiễn đưa sói con đoạn đường cuối cùng, chúng ta cùng nhau đem bùn đất lấp lại, đắp đất lên cao hơn làm thành hình dạng một nấm mộ nhỏ.


Mưa không biết khi nào đã ngừng, sắc trời cũng không còn sớm, nàng vỗ vỗ nấm mồ nhỏ, sau đó đứng lên nói với ta: "Chúng ta trở về đi."


Ta cười khổ một chút, lúc này chợt nhớ lại còn một vấn đề lớn cần giải quyết.


Nhất thời kích động nhưng cũng cần lường đến hậu hoạ. Trên đường về suy nghĩ rất nhiều nên đối mặt sư phụ giải thích thế nào, có nên thẳng thắn mọi việc hay không, nhưng nghĩ như thế nào cũng đều không ổn, kết quả còn chưa tìm ra một lí do đã đứng trước cửa động.


Ta nhìn Luyện nhi, vươn tay kéo nàng đi vào.


Trong động không sáng bằng bên ngoài, đèn dầu đã được thắp lên, sư phụ an vị phía sau ngọn đèn, bóng người đổ dài không nhìn thấy rõ biểu tình. Ta bước nhanh đi qua, cách chỗ người ba bước dừng lại, không nói một tiếng hai đầu gối liền quỳ xuống đất, Luyện nhi ở sau người đẩy vai ta, ta kéo kéo ống tay áo của nàng, nàng cũng liền theo ta quỳ xuống.


Chúng ta không nói chuyện, sư phụ cũng không nói một lời, trong lúc nhất thời chung quanh lâm vào trầm mặc khiến bầu không khí vô cùng khó chịu.


Tay vô thức vân vê góc áo, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết giải thích thế nào mới là tốt nhất, mà cái áp lực nặng nề này thật sự đã không thể chịu được. Ta khẽ cắn môi, ngẩng đầu vừa định há mồm, thế nhưng sư phụ lại lên tiếng trước .


Người đầu tiên là khoát tay chặn lại, ngăn ta lên tiếng, sau đó từ trên ghế đá đứng dậy, chậm rãi bước thong thả tới trước mặt chúng ta.


"Hai nha đầu các ngươi, có bí mật?" Người rốt cục cũng mở miệng, thanh âm đều đều, nghe không ra hỉ nộ ái ố, ánh mắt sáng ngời, làm cho người ta chỉ muốn cúi đầu tránh đi, nhưng ta chung quy không có cúi đầu, đón lấy ánh mắt người, thản nhiên hồi đáp: "Vâng."


"Ngươi nghĩ, bí mật này đáng giá để ngươi vì nha đầu kia giấu diếm chịu trách nhiệm?" Sư phụ lại hỏi.


Đáng giá sao? Ta không rõ ràng lắm, ta biết bí mật này sẽ làm sư phụ buồn, thậm chí khiến người đối với Luyện nhi nản lòng thất vọng, ban đầu là ta muốn thay Luyện nhi giữ bí mật này. Mà lúc sau, khi sói con bị thương ta đã không phân biệt rõ này là vì sư phụ, vì Luyện nhi hay vì bản thân ta.


"Vâng." Vô luận là vì ai, chỉ có thể trả lời như vậy.


Bầu không khí lại lâm vào trầm mặc, ta cho rằng đáp án này nhất định làm cho người luôn cao ngạo như sư phụ cực tức giận. Trong lòng khó tránh khỏi bất an, ai biết đợi nửa ngày, không thấy sư phụ răn dạy, lại nghe thấy người thở dài một hơi, nói: "Con đã cho rằng như vậy, vi sư cũng không muốn biết"


Một lời vừa dứt, người phất tay áo hướng thạch thất đi đến, ta phản ứng không kịp, đứng thẳng dậy vô cùng kinh ngạc gọi một tiếng: "Sư phụ." Thấy người ngừng lại cước bộ, đưa lưng về chúng ta chắp tay sau lưng nói: "Mặc dù không cần biết, nhưng các ngươi dám trái lời, đương nhiên vẫn phải phạt ."


Trong lòng vui vẻ, rốt cục cũng hiểu được hàm ý không truy cứu, ta cất cao giọng nói: "Thỉnh sư phụ trách phạt."


Có thể là thanh âm mừng rỡ biểu hiện quá mức rõ ràng, kết quả sư phụ nhìn ta trừng mắt, không nói một lời vào trong thạch thất, im lặng thay cho lời giải thích. Ta ngượng ngùng cười, quỳ gối tại chỗ không dám đứng lên, trong lòng rõ này chính là trách phạt, chí ít tạm thời là như thế này.


Trong động an tĩnh trở lại, bất quá không hề áp lực, chỉ là đơn thuần yên lặng.


Trong sự tĩnh lặng, một ngày đêm căng thẳng cuối cùng cũng có thể buông xuống. Sự tình trôi qua, không tính là viên mãn dù có tiếc nuối nhưng cũng đã qua. Ở trong rừng suốt trận mưa to, cả ngày lại chưa cơm nước gì, ta thân quỳ ở đây cùng cơn mệt mỏi đang quay trở lại, dần dần lâm vào trạng thái vô tri vô thức.


Khi cơn buồn ngủ đang kéo tới thì đột nhiên có vật gì tựa lên lưng.


Ta sửng sốt, rồi chợt hiểu được, đó là đầu của tiểu quỷ kia.


Nàng quỳ gối ở phía sau ta, đầu tựa vào lưng ta, hô hấp xuyên qua da truyền đến những rung động thật nhỏ, nhè nhẹ mà đều đều, cũng giống như ta lúc nãy nàng đang ngủ. Ngược lại chính mình lúc này thanh tỉnh, vô ý thức dựng thẳng lưng lên, để cho nàng dựa vào không quá mỏi.


Không nghĩ tới một cử động nho nhỏ cũng làm cho nàng tỉnh lại.


Phía sau truyền đến âm thanh lầm bầm gì đó, nàngđưa tay kháng nghị vỗ vỗ lưng của ta, như nói thoải mái khi dựa vào, nàng cử động nhưng không có tách ra mà chỉ nghiêng mặt qua một bên rồi lại tiếp tục im lặng.


Hô hấp vẫn cứ như vậy nhè nhẹ và đều đều, cho nên ta biết là nàng tỉnh .


Vừa mở miệng muốn hỏi nàng cái gì đó, có mệt hay không? có đói bụng không?


" Thật xin lỗi..." Rất đột ngột, ba chữ này không hiểu vì sao lại thốt ra, bản thân ta cũng không hiểu đc, nhưng khi lời vừa thoát ra khỏi miệng lại nghĩ đó là chuyện đương nhiên.


Không nhìn thấy biểu hiện của nàng, cũng có thể là do buồn ngủ nên âm thanh trả lời vừa nhỏ còn mang theo một chút biếng nhác."Ngươi quả nhiên là người rất kì cục." Nàng nói: "Ngày hôm nay là ta kéo ngươi đi, ngươi thế nào lại nói xin lỗi với ta?"


"Chỉ là chuyện này." Cảm nhận được trên lưng độ ấm, ta mấp mé


môi, đáp: "Ta chỉ là... chuyện của sói con... xin lỗi."


Từ đầu nàng vì nó mà nổi giận đùng đùng tìm ta tính sổ, rồi sau khi bắt đầu trị liệu, chúng ta cũng không nhắc tới chuyện này, cho tới hôm nay...sói con mất.


Ngay từ đầu, trong chuyện này ta cảm thấy bản thân mình không có gì sai, cho tới bây giờ, nếu là theo quan điểm khách quan mà nói ta cũng không biết mình sai cái gì—— đủ loại hoàn cảnh xung quanh tạo ra vết thương đó. Ta cứu nó, một là vì để trấn an Luyện nhi với đôi mắt đỏ hoe, hai là vì ta cảm thấy nó còn nhỏ vô cùng đáng thương.


Mà thực tế, là chấu bẫy do ta thiết kế làm bị thương nó, ta khiến nó bị thương, lại chữa cho nó không lành, khiến nó một tháng chịu đủ khổ sở, rồi mắt mở trừng trừng nhìn nó chết đi.


Ta cho Luyện nhi hi vọng, rồi lại phụ kỳ vọng của nàng.


Nàng tính tình yêu ghét phân minh, đáng lẽ lúc này nên hận ta mới đúng. Trái lại, nàng hiện tại vẫn im lặng không nói gì, thậm chí lúc này còn thản nhiên tựa ở phía sau lưng ta mà ngủ.


Cho nên ta chọn cách chủ động, ta muốn cùng nàng đối mặt .


Nhưng lại nghe được tiếng cười của nàng.


Có một khoảng thời gian, ta cho rằng Luyện nhi là không biết cười, nàng chỉ thích nghênh mặt với ta. Gần đây tiếp xúc ta mới phát hiện, nàng thực ra lúc nào cũng cười, hài lòng thì mỉm cười, không vui thì cười nhạt, thậm chí giận cực độ thì cũng thường thường dùng nụ cười để biểu đạt, còn hướng người nào phát tiết ngược lại không có vấn đề gì.


Lúc này nhìn không thấy nàng cười thế nào, cũng không thể nghe tiếng cười mà đoán tâm tư, ta chỉ có thể thẳng lưng chờ đợi.


Trong ngọn đèn chập chờn, chợt nghe đứa trẻ sau lưng nhỏ nhẹ nói: "Nó không hận ngươi, ta cũng sẽ không hận ngươi, ngươi ngày hôm nay khóc ta đã thấy được."


Đáp án này khiến có cái gì trong lòng ta đột nhiên rơi xuống.


Ta thật không dám tin, thì ra mình để ý chuyện này như thế, một câu nói của nàng lúc này, tâm tình so với lúc được sư phụ tha thứ còn nhẹ hơn rất nhiều, giống như lúc này mới thật sự an tâm, toàn thân đều thả lỏng...


Chờ một chút... Đây là...


Đầu nặng trĩu, càng ngày càng lâng lâng, dù thả lỏng cũng không có nhẹ như vậy, ý thức thì lại tương phản, mí mắt mở không ra , chỉ cảm thấy uể oải, muốn ngủ.Buồn ngủ lúc này tới rất nhanh, ta thực sự không thể chịu được, chỉ có thể ngả đầu nghe theo.


Ý thức biến mất, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là tiểu quỷ đó đỡ lấy ta, trong ánh nến ánh mắt nàng kinh ngạc cùng luống cuống.


Nghĩ muốn an ủi nàng nhưng nói cũng không ra lời .


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:


Là báo ứng, hay ngày hôm qua viết người gặp mưa, kết quả buổi tối ngày thứ hai bản thân đã bị một trận mưa bất thình lình dội xuống xối xả... Lúc này đầu vẫn đau nên chương hôm nay chỉ nhiêu đây ... (x___x)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro