Chương 04: Lang (Sói)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm trăng lạnh lẽo


Ngọn đuốc lay lắt chiếu rọi xung quanh không được xa lắm, tuyết đọng trên cành cây cũng gây cản trở ít nhiều. Nơi này địa hình phức tạp, những nơi đất trũng xuống khi bắt đầu vào mùa đông thì không thể thấy được, hiện nay lại bị tuyết phủ trùm càng khó phân biệt, ta trong bóng đêm sờ soạng, dựa vào trí nhớ và nhãn lực, mỗi một bước đều đi thật cẩn thận.


Lúc này trong gió phiêu đãng tiếng khóc, càng thêm phần dọa người.


Một mình tìm kiếm lúc này lại cảm thấy an tâm , vì là một đường đi tới thỉnh thoảng thấy vài cái xác sói. Tuy rằng chết rất đáng sợ, nhưng vết thương đồng dạng bị một kiếm mất mạng nói lên sư phụ chí ít đã trải qua ở đây, có lẽ đang ở gần đây, nghĩ là người có thể cũng bị động tĩnh thu hút, xác định có lẽ là ở ngay phía trước.


Suy đoán này làm ta phấn chấn, càng thêm nhanh tiến bước.


Có lẽ đi thêm không xa lắm, trước mắt lại xuất hiện một cái lối rẽ, nói đường kỳ thực cũng không phải đường, chỉ là một vách đá bị vỡ miễn cưỡng chia ra hai lối. Ngẫu nhiên lại là lối có gió, gió núi ở chỗ này thổi qua liên tục, làm nhiễu loạn không phân biệt được phương hướng phát ra tiếng khóc, ta nhăn mi khổ sở nhớ lại. Mơ hồ nhớ lại cuối mùa thu đã từng tới nơi này , lối rẽ phía bên trái hẳn là thông ra một vách vúi cao, hướng bên phải lại dẫn đến một vách núi thấp, suy nghĩ lúc sau, chính là quyết định hướng tay phải mà đi.


Lát sau liền đi tới bên kia vách núi, nói tới lúc này lại không nhìn thấy ...xác sói nữa, nhưng cũng may là không đụng phải sói dữ. Nhưng tiếng khóc lại càng ngày càng rõ ràng, chứng minh lựa chọn chính xác, lòng ta chợt thả lỏng, theo tiếng mà đi, không bao lâu tại dưới vách núi tìm được một hang đá.


Này thạch huyệt sâu thẳm, không giống Hoàng Long động thanh nhã, mà bên trong lại truyền ra từng trận mùi tanh đặc biệt là của thú hoang, ta tại cửa động nhìn chung quanh, chỉ sợ trong đó có cái gì không thể trêu vào, rất là do dự.


Nhưng tiếng khóc xác định là từ bên trong truyền ra .


Nhìn cây đuốc trong tay, lửa cháy rừng rực, này một đường giống như bôn ba rất lâu, kỳ thực thời gian bất quá chỉ mười phút, đã tìm được kết quả lúc này quay đầu lại còn gì đạo lý. Còn muốn nói bên trong đã có trẻ nhỏ khóc, ít nhất xác định lúc này không có nguy hiểm , trừ phi...


Cầm đoản kiếm giơ cây đuốc, lẩm nhẩm chủ nghĩa duy vật không tin yêu ma quỷ quái, ta rón ra rón rén đi vào trong thạch huyệt.


Bên trong động so với trong tưởng tượng còn muốn nhỏ hơn. Nếu người trưởng thành tiến vào sợ rằng phải lưu ý đỉnh đầu mới được, mùi tanh của động vật mà ta ghét nhất so với bên ngoài càng nồng hơn, buộc ta phải dùng tay cầm kiếm mà che lại mũi, duy nhất đáng mừng chính là động có vẻ không sâu lắm, đi chỉ chốc lát, liền tìm được căn nguyên ngọn nguồn.


Sau đó, ánh lửa chiếu sáng, ta thấy được một màn mà suốt đời cũng sẽ không quên.


Trong động khắp nơi là cỏ khô và một ít xương thú, này cũng không lạ gì. Đặc biệt chính là, nằm bên trên cỏ khô là một con sói trắng cực lớn, mắt trợn lên nhìn như vẫn còn sống, thế nhưng ánh mắt vô thần, hiển nhiên chết đi đã lâu, bên hông nó có hai con sói con nằm úp sấp trên người, gào khóc bi thương không ngớt.


Nhưng bên cạnh sói con, đồng dạng bi thương còn có người thứ ba tồn tại, và hiển nhiên đó không phải sói con.


Kia cúi người khóc , lại chính là một đứa trẻ trên người hoàn toàn không mặc quần áo!


Tình hình quỷ dị, ta trước mặt hoảng sợ, ngọn đuốc trong taycũng đã kinh động chúng nó. Hai sói con trước hết phản ứng, nhằm phương hướng của ta mà nhấc thân lên, không còn gào thét, trở nên tràn đầy uy hiếp và phẫn hận gừ nhẹ, đứa trẻ kia cũng ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn lưu lệ, nhưng biểu hiện và động tác lại giống hệt sói nhỏ, trong mắt lộ hung quang.


Chúng nó dần dần hướng bên này tụ lại, nếu như lúc này bao vây là hai con sói trưởng thành, ta chắc chắn luống cuống tay chân, nhưng này nhìn hai con sói con như hai chú chó nhỏ chỉ mới sinh ba bốn tháng , khả ái có thừa uy hiếp lại không đủ, cho nên trong lòng cũng không lo sợ, ngược lại cẩn thận đánh giá chính là đứa trẻ đang tiếp cận kia.


Khoảng cách càng gần, mới phát hiện đứa trẻ này ước chừng khoảng ba bốn tuổi, tuy rằng tóc dài che mất mặt thập phần dơ bẩn, nhưng trên người lại không có tổn thương, ngược lại tứ chi có lực và động tác lại nhanh nhẹn, đầu gối cùng tay chấm đất, từ chỗ này chuyển qua chỗ khác, mười phần hết mười đều giống tư thế của ... sói con, ánh mắt ta nhìn từ trên xuống, rốt cục nhìn rõ thì ra là một nữ hài.


Trong lòng bất chợt nhớ tới câu chuyện đã từng được nghe qua.


Khoảng chừng là thấy ta lực chú ý phân tán, đúng lúc này, hai con sói con chợt phát động tập kích!


Chúng nó hành động cũng ăn ý, song song bất động thanh sắc di chuyển tới góc chết ánh mắt ta không chú ý đến. Sau đó một tiếng khẽ kêu, một tả một hữu song song nhảy lên tấn công! Tốc độ cực nhanh tình thế vô cùng nguy hiểm, thật có vài phần như sói trưởng thành.


Đáng tiếc trong lòng ta cũng đã nghĩ đến, nên cũng thời khắc lưu ý hướng chúng nó duy chuyển , nghe được tiến cùng nhau, lập tức nhanh di chuyển —— Này đã hơn một năm chăm chỉ khổ luyện, mặc dù nội công tiến triển chậm chạp, nhưng khí lực và tốc độ tiến bộ rất nhiều, phản ứng cũng nhanh hơn —— lúc này đây sói con mặc dù thế công dồn dập nhưng trong mắt ta cũng không tính là quá nhanh, hơi hơi nghiêng thân, đơn giản tránh được đợt đột kích thứ nhất, thuận thế ta bổ nó thêm một cước ( mới trên khen dễ thương xuống dưới vừa đấm vừa đá >.< ), đồng thời rút ra đoản kiếm, nghênh đón gần như đồng thời đợt tập kích thứ hai, đẩy ra thuận lợi, lưỡi kiếm đặt trên trán nó dùng sức mà vỗ.


Bị ăn một cước hai sói con nhất thời văng ra thật xa, phát ra âm thanh ai oán, nhất thời không thể cử động.


Nhận thấy chúng còn nhỏ đáng yêu, lần này xuất thủ ta vốn chỉ dùng năm phần lực, không ngờ hiệu quả như vậy, ngay cả ta cũng có chút ngây người.


Ngay lúc ta đang kinh ngạc về công phu của bản thân, đột nhiên phía sau kình lực đánh tới!


Lòng ta căng thẳng, theo bản năng xoay người vươn kiếm ra, ánh mắt quét tới liền vội vàng thu kiếm —— gần trong gang tấc chính là khuôn mặt của trẻ con, trong đôi mắt nhìn thấy rõ ràng tràn đầy sát khí, nhưng tuyệt không thể đối phó với nàng như đối phó với thú vật, ta cổ tay run lên, kiếm sượt qua da nàng, nàng không hề cảnh giác, ngược lại thừa thế hung hăng một ngụm cắn xuống!


Cánh tay thoáng chốc truyền đến cảm giác đau đớn, ta thiếu chút nữa kiếm đều buông tay .


Nàng tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng lực cắn thật là kinh khủng, ta lúc này thân thể bất quá cũng chỉ là đứa bé, cánh tay nhỏ bé bị nàng chế trụ cố tình cắn chặt không chịu nhả, một bộ nếu không cắn ra được miếng thịt tuyệt không bỏ qua! Tay phải bị cắn, đau đến nước mắt đều chảy ra lại không thể nặng tay với nàng, ta cũng nóng nảy, vội vã cắm cắm cây đuốc vào khe đá, dùng tay kia bắt nàng nhả ra, nàng loạn đá loạn trảo, ta liền dùng toàn bộ thân mình đi áp chế nàng, trong lúc nhất thời hai người quấn tại một chỗ lăn qua lăn lại, rõ ràng thời khắc nguy cấp, cây đuốc lại đem hai bóng đỗ dài in trên vách đá, lại càng giống như hai tiểu hài tử đang hồ nháo đánh nhau, ta rối ren liếc mắt thoáng nhìn, ít nhiều dở khóc dở cười.


Thật vất vả làm nàng nhả ra, cánh tay phải từ sớm máu nhỏ giọt, trên da thịt nhìn rõ dấu răng, ta hít một ngụm khí, thầm nghĩ mau chút tìm cơ hội xử lý vết thương.


Nhưng tình thế trước mắt không cho cơ hội này, đứa trẻ kia mặc dù bị bức lui, nhưng vẫn chưa thụ thương, còn đang cách đó không xa chậm rãi di chuyển và vận sức chờ tấn công. Hai sói con khác đang thở dốc, cũng lung lay lắc lắc dần đứng lên, tập hợp lại bày ra bộ dạng chiến đấu. Chính mình bên cạnh, tay cầm kiếm lúc này từng đợt đau đến tận xương, quan trọng nhất là cây đuốc lúc này lại không cầm —— Tuy rằng nó lúc này ở khe đá còn hảo hảo cháy, nhưng chỉ sợ một hồi loạn đấu ... không ... không may tắt đi, vậy thì trong bóng tối thật đúng là náo nhiệt.


Phải hạ nặng tay sao? Không khỏi xiết chặt nắm tay, hai sói con còn có thể, nhưng này...


Trong lúc lưỡng lự, đột nhiên phía sau hình như có một trận gió nhẹ, chỉ thấy ban đầu vốn cả ba nhìn ta chằm chằm, đột nhiên cùng nhìn về phía sau của ta, ánh mắt hung hãn giờ hóa thành kinh hoàng.


"Tiêm nhi."


Thanh âm quen thuộc truyền đến, xoay người, liền thấy được một bóng người.


Ta vừa mừng vừa sợ, tảng đá lớn trong lòng nhất thời rơi xuống, thật muốn nhào tới hảo hảo ôm người một phen, nhưng thấy khuôn mặt vẫn là nghiêm túc trước sau như một, cũng lập tức thu liễm cảm xúc, chỉ là nhẹ nhàng gọi tiếng: "Sư phụ."


Sư phụ cho dù mặt nghiêm túc, nhưng nhìn thấy cách đó không xa đứa trẻ tóc dài phủ mặt tứ chi chạm đất, cũng không thể không động dung kêu ra tiếng, nhìn xem người, lại cúi đầu liếc nhìn ta bên này, thấp giọng hỏi: "Không phải là con... sao?"


Ta giật mình, hiểu được, ngoài miệng đáp lời: "Đồ nhi cũng là theo tiếng khóc mà đến ..." Trong lòng cũng ấm áp, nơi này vùng hoang vu dã ngoại, ta nghe được tiếng khóc trẻ con chỉ biết trong lòng nghi hoặc. Nhưng người ở ngoài đánh chết đàn sói thì nghe được tiếng khóc trẻ con, nhưng hơn phân nửa phần lớn đều nghĩ là ta, cho rằng đồ đệ mình xảy ra chuyện, nên vừa rồi mới thử hỏi.


Ta ở bên cạnh âm thầm cảm động, bên kia lúc này đã hỗn loạn. Sư phụ có được giải đáp cũng sẽ không tái hỏi nhiều, trực tiếp cầm trường kiếm hướng bên kia đi tới, người thật ra đi không nhanh không chậm, nhưng lại gây kinh hoàng cho bên kia. Có lẽ là trên người sát khí, cùng với ta hoàn toàn bất đồng, chúng nó đối mặt sư phụ có vẻ phi thường sợ hãi. Hai con sói con thật vất vả đứng lên lại rồi ngã xuống cùng một chỗ lạnh run, đứa trẻ kia sát vách đá không ngừng toát ra lảng tránh, xa xa né tránh bộ dáng thập phần hoảng sợ.


Sư phụ không thèm quan tâm để ý đến bọn sói con, nhưng tựa hồ đối nữ hài lại thập phần cảm thấy hứng thú. Ta xem người có chút suy nghĩ nhìn đứa trẻ một hồi lâu, đột nhiên ngón tay hơi khẽ động, đứa trẻ trốn trong góc lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất.


Ta vượt qua tiến lên ôm lấy nàng, phát hiện chỉ là đơn thuần hôn mê bất tỉnh, trong lòng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.


Sư phụ điểm ngất nàng sau đó lại một mình tại lang động chung quanh tìm kiếm, cũng không biết tìm kiếm cái gì. Ta ôm tiểu hài tử này, đột nhiên cánh tay phải một trận đau đớn, chạy nhanh đem nàng đặt trên đầu gối, vương tay xả vạt áo xử lý chính mình vết thương, này dấu răng so với ta nghĩ còn sâu hơn, ta nhìn mà nhíu mày, hận lúc này không thể tiêm một mũi vắc–xin phòng ngừa chó dại cho yên tâm (Tiêm nhi kêu Luyện nhi là chó dại ).


Đợi cho vết thương được xử lý thỏa đáng , ở bên kia sư phụ cũng lục xong lang động, ta thấy người cầm trên tay không biết ở đâu ra miếng vải rách, tựa hồ đã mục không chịu nổi , đang muốn đặt câu hỏi thì sư phụ đã mở miệng trước.


"Nơi đây không thích hợp ở lâu." Người nói, rút lên cây đuốc cắm trên mặt đất, ngọn lửa lắt lư không ngừng, thoạt nhìn sắp tắt: "Mang theo nàng, chúng ta quay trở về."


Ta ừ một tiếng, nghĩ đến ngoài động tuyết phủ, liền cởi áo khoác đem nàng bao bọc kỹ lưỡng, sau đó ôm nàng đứng dậy: "Sư phụ người cầm trên tay nhiều đồ như vậy, hài tử này để Tiêm nhi bế." Trước nhìn hung mạnh như vậy, lúc này an tĩnh nằm trong lòng, dĩ nhiên so với trong tưởng tượng còn nhẹ hơn rất nhiều, thật không biết nàng vừa rồi lực đạo đâu mà tới .


Ai biết này một câu nói làm sư phụ khóe môi cong lên.


"Nha đầu ngươi trước giờ tính tình đa tâm lo nghĩ, Còn muốn chính mình tự trở về phải không?" Người ảm đạm cười, đem trường kiếm cùng cây đuốc cầm trên tay, sau đó ta chỉ thấy trên người nâng lên, đã rơi vào quen thuộc trong lòng.


Cứ như vậy, sư phụ ôm ta, ta thì bế hài tử này, một đường vội vã đường về, lúc này bên ngoài nước đã đóng thành băng, sư phụ khinh công lại cực nhanh, ta trốn vào trong nhung bào của nàng cũng có thể cảm nhận từng trận gió lạnh rát mặt, chính mình nghĩ lạnh, cũng không nghĩ đứa nhỏ trong lòng cũng nắm chặt vạt áo.


Nàng giật giật, nhưng chưa tỉnh dậy.


Mượn ánh trăng nhìn kỹ người, tuy là tóc tai rối bù dơ bẩn không chịu nổi nhưng kỳ thực gương mặt ngũ quan rất là tinh xảo, nhớ lại sư phụ ở trong động như có điều gì suy nghĩ, trong lòng ta mơ hồ nổi lên một loại dự cảm.


Dường như, những năm tháng yên bình trong núi sắp có cải biến


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: sư phụ tới trễ , vì đi nhầm hướng . ( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro