Chương 53: Nói đến mê người như vậy làm cái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ đạo diễn phát xuống một chồng thẻ lớn, bên trên đều là đủ loại đồ ăn.

Nguyễn Đào đương nhiên một đội với Tô Mạn, nói cách khác nàng phải cùng mẹ kế đoán món ăn đối phương thích.

Tiêu Hiểu và Tô Mạn ở trường quay bên cạnh chào hỏi mấy vị khách mời rồi mới đi đến phòng nhỏ.

Nguyễn Đào ngước mắt lên liền thấy cô mặc một chiếc áo màu đỏ được cắt may vô cùng khéo léo, lộ ra một nửa đường thắt lưng trắng nõn xinh đẹp.

Quần áo màu đỏ càng tôn lên màu da hơn tuyết của cô, môi hồng răng trắng, trang điểm trang nhã càng lộ ra nền tảng ban đầu, càng miễn bàn cô còn hơi hơi cong khóe môi, vẻ mặt như cười như không quả thực là bùng nổ.

Một cái quần jean cạp cao càng làm cho đôi chân dài của cô đẹp không sao tả xiết, bão bình luận nhất thời đều là bình luận liếm màn hình.

【Tê ha tê ha, chị gái cá mập tôi!】

【Chị ơi em thật sự có thể!】

【Mạn Mạn cũng quá đẹp rồi, không hổ là khuôn mặt đại danh từ tại giang sơn QAQ】

Nguyễn Đào nhìn thấy Tô Mạn liền nghĩ đến chuyện tối hôm qua, khóe mắt của nàng liếc Hoàng Nhiễm Nhiễm một cái, đối phương cúi đầu không có bất kỳ biểu tình gì.

Hi, là cảm thấy mình phá hỏng chuyện của cô ta và Tô Mạn, không vui sao?

Cô ta có vui hay không Nguyễn Đào không thèm để ý, dù sao bản thân nàng là vui sướng.

Có thể bảo vệ tình yêu của cha mẹ còn có thể nhìn bộ dáng Tô Mạn đỏ mặt mất mặt, Nguyễn Đào hung hăng cảm thấy chính mình kiếm lời ổn định không bồi thường.

Nguyễn Đào tự nhận mình rốt cuộc hòa nhau một ván cũng là sảng khoái tinh thần, nhìn mặt Tô Mạn đều dương dương đắc ý.

Dáng dấp Nguyễn Đào ngọt ngào động lòng người, hơi hơi hếch cằm vẻ mặt ngạo kiều sẽ không làm cho người ta cảm thấy phiền lòng, ngược lại là thanh xuân dào dạt nhiệt tình cùng bọt khí màu hồng nhạt đập vào mặt.

【Cứu, tôi thật sự giác ngộ cảm giác CP của Mạn Đà La Đào Trấp rồi cả nhà ơi!】

【Đại ảnh hậu minh diễm động lòng người và tiểu tác tinh (1) kiêu căng tùy hứng, tôi ship trước đây.】

【Lầu trên Mạn Mạn chỉ là... bỏ đi Nguyễn Đào cũng không phải fan Tô, tôi chua quá QAQ】

【Ai bị vẻ mặt cưng chiều của Tô Mạn và bị nụ cười bạn thật sự không có cách nắm bắt bỏ bùa rồi? Là tôi!!!】

Trên cơ bản sau khi Tô Mạn bước ra bình luận ở phòng phát sóng trực tiếp đều là vây quanh cô, nhiệt độ ở phòng phát sóng trực tiếp cũng một mực hướng lên trên.

Ba phút đồng hồ liền phá vỡ nhiệt độ cao nhất của buổi phát sóng trực tiếp lần trước, không ít người đều là ôm di động chờ Tô Mạn bước ra.

Đạo diễn Ninh nhìn nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp vẫn tăng lên, cảm thấy mỹ mãn lại nói quy tắc với Tô Mạn và Tiêu Hiểu một lần nữa.

Trò chơi nhỏ như vậy ở trong chương trình tạp kỹ tình yêu không hiếm thấy, các vị khách mời tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng vui vẻ tiếp nhận.

Dù sao... bọn họ cũng là vừa mới quen biết, cũng không biết đối phương sẽ thích ăn cái gì.

Có điều khán giả rất thích xem cảnh này.

Nguyễn Đào và Tô Mạn có nhiều điểm nhất, đương nhiên là lựa chọn trước tiên.

Nguyễn Đào gãi đầu, thật ra nàng thật sự không biết Tô Mạn thích ăn cái gì.

Nghĩ đến sandwich ăn trong xe RV của Tô Mạn, Nguyễn Đào nhìn tấm thẻ sandwich liền giật mình. Mẹ kế mỗi lần đều bảo nàng mua sandwich, hẳn là thích ăn, nhưng mỗi lần đều không nhìn thấy mẹ kế ăn.

Đều bị nàng ăn.

Không thể không nói sandwich thật sự rất ngon, mẹ kế sẽ thích cũng không kỳ lạ nhỉ.

Nguyễn Đào tự tin lấy thẻ sandwich ra, lại rút mấy món ăn bản thân cảm thấy hứng thú.

Tô Mạn cũng cầm mấy tấm thẻ, cả hai đưa thẻ trên tay ra theo sự chỉ đạo của đội đạo diễn.

Tô Mạn cầm bốn tấm thẻ, lần lượt là sandwich, sữa, cà phê, và đào mật.

Trên tay Nguyễn Đào có sáu tấm thẻ, sandwich, cà phê, bánh bao hấp, sữa đậu nành, bánh quẩy, mận đen.

Khán giả nhìn tấm thẻ hai người cầm một cái liền vui vẻ theo.

【Cười chết Nguyễn Đào vì sao còn lấy mận đen chứ! Mạn Mạn chưa bao giờ ăn mận!】

【Tô ảnh hậu lấy đào, Nguyễn Đào lấy mận, đây là người nhà có qua có lại sao, tôi lại ship rồi!】

【...... Có qua có lại thật đúng là ý nghĩ mới.】

Đạo diễn Ninh nhìn về phía Tô Mạn, cũng vui vẻ theo: "Tại sao cô Tô lại chọn những món này?"

Tô Mạn thản nhiên nhìn Nguyễn Đào, sau khi thu hồi ánh mắt cười nói: "Bạn bè quen thuộc của tôi đều biết tôi mỗi ngày đều uống cà phê, sandwich cũng là bữa sáng rất ngon. Sữa là cho Đào Đào, dù sao bạn nhỏ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Còn đào mật, là bởi vì tôi thích ăn đào."

Câu trả lời này vốn coi như là trót lọt, thế nhưng lúc Tô Mạn nói đến sữa và đào mật lại ám muội nhìn thoáng qua Nguyễn Đào.

【A a a đây là triển khai cái cốt truyện gì vậy?】

【Cho nên Tô ảnh hậu là bởi vì thích đào mới chọn đào mật sao?】

Bão bình luận đều đẩy thuyền đến điên luôn rồi, ngay cả một đám fans Tô nếu đánh không lại vậy thì gia nhập đi cũng bắt đầu ship ngắn ngủi.

Trên mặt Nguyễn Đào hơi đỏ lên, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi.

Nói đến mê người như vậy! Làm! Cái! Gì!

Còn không phải là tối hôm qua bản thân làm cho cô mất mặt, hiện tại ở trước ống kính trả thù nàng sao?

Còn nói cái gì mà tuổi ăn tuổi lớn, nàng đã 19 tuổi rồi còn tuổi ăn tuổi lớn cái gì!

Quả nhiên mẹ kế vẫn là mẹ kế!

【Tôi nhớ lúc chuẩn bị vào vòng loại đầu tiên Nguyễn Đào nói có người đưa cho cô ấy một ly sữa chính là tình yêu?】

【Lầu trên đừng đỉnh của chóp quá, tôi đi xem ảnh chụp màn hình phía trước một chút.】

Rất nhanh đã có người tìm được Nguyễn Đào ban đầu nói "Ngôn luận sữa bò tình yêu", đạo diễn Ninh đọc bình luận cũng nhịn không được cong khóe miệng theo.

Thật đúng là ngọt...... Không phải, cô ấy đang làm gì đó.

Đạo diễn Ninh vội ho hai tiếng, ánh mắt lại hướng về phía Nguyễn Đào.

"Sandwich và cà phê tôi cảm thấy cô Tô sẽ thích, bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao hấp tôi thích, mận đen chính là...... Tùy tiện lấy."

Thật ra không phải tùy tiện lấy.

Trong mắt Tô Mạn lóe ra một tầng ánh sáng nhỏ vụn, nụ cười bên môi cũng giống như là dịu dàng sau khi tầng mây tản ra.

Nguyễn Đào sẽ chọn mận đen, là bởi vì lúc trước Nguyễn Danh Thành mua rất nhiều mận đen về, khi đó Nguyễn Đào vì để Tô Mạn có thể thả nàng ra ngoài lêu lổng cả đêm, liên tục ba ngày rửa xong gọt xong một đĩa mận đen đi tìm Tô Mạn.

Quả mận đương nhiên là không cần gọt, nhưng Nguyễn Đào vì biểu hiện chân chó của mình, cứng rắn gọt hết một lớp da mận đen, còn tách cả vỏ óc chó đưa qua.

Tô Mạn chưa bao giờ ăn mận, cô luôn cảm thấy mận chát miệng.

Năm ngoái lại ăn không biết bao nhiêu mận đen, dẫn đến khoảng thời gian đó khóe miệng đều bị nhiệt miệng.

Cũng là bởi vì mận đen Nguyễn Đào đưa đến cô đều ăn, dẫn đến Nguyễn Đào theo bản năng cho rằng cô thích mận đen.

Tô Mạn ở trước ống kính vẫn là tự nhiên cười hào phóng, nhưng đáy mắt lại có thêm một tia dịu dàng.

Trên thực tế cô không thích ăn đào mật cũng không thích mận đen.

Cô thích từ đầu tới cuối đều là người kia sẽ khiến cô liên tưởng đến hai loại trái cây này mà thôi.

Cuối cùng tổ đạo diễn để lại sandwich và cà phê cho hai người, mấy thứ khác hoàn toàn không giống nhau, Nguyễn Đào cũng chỉ có thể nhìn bánh bao hấp chảy nước miếng.

Tô Mạn ngồi trước bàn ở phòng nhỏ chậm rãi uống cà phê, nhìn Nguyễn Đào một bên gặm sandwich một bên thèm nhỏ dãi ba thước đối mặt với bánh bao hấp trên một cái bàn khác.

Còn lại mấy đội khách mời đều lặng lẽ ngầm thương lượng một chút, tránh cho bởi vì không hiểu nhau mà dẫn đến hai người buổi sáng không có cơm ăn.

Nguyễn Đào nhìn bộ dạng châu đầu ghé tai của bọn họ liền hối hận trong lòng.

Nhưng mà các nàng là đội thứ nhất đi ra lựa chọn, coi như là muốn gian lận cũng không có cơ hội, hơn nữa còn có nguyên nhân là Tô Mạn, camera trên cơ bản vẫn luôn đi theo hai người.

Nguyễn Đào nhận mệnh thở dài một tiếng, căm thù sâu sắc gặm sandwich trên tay.

Sau một khắc liền có một giọng nói dịu dàng lại triền miên vang lên bên cạnh hai người.

Trên tay Hoàng Nhiễm Nhiễm cầm một phần bánh mì nướng, trên mặt còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ lại nhìn thấy mà thương.

"Cô Tô, không phải cô thích ăn bánh mì nguyên cám nướng sao? Em thấy cô vẫn luôn uống cà phê, là sandwich không hợp khẩu vị sao? Em, em đặc biệt gọi bánh mì nguyên cám nướng cho cô, có muốn ăn một chút không?"

-------------------------------

Chú thích

(1) Tiểu tác tinh: từ thịnh hành trên mạng, tác tinh chính là mô tả những hành vi cử chỉ giả tạo, không tự nhiên, là nghĩa xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro