Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Uyển Uyển...... Uyển Uyển......" Người trên giường không ngừng lẩm nhẩm trong miệng, từ từ mở mắt ra.

Nghe được tiếng vang, ngoài cửa một thân ảnh chợt tiến vào rất nhanh, đặt thang dược bưng trên tay lên bàn, vội vàng đi đến bên giường.

"Thanh Dương tỷ tỷ...... Thanh Dương tỷ tỷ......" Nữ tử nhìn người trên giường, rõ ràng đã tỉnh rồi, nhưng tựa hồ ánh mắt không có tiêu điểm, một mảng mê man.

Nghe được thanh âm Sư Thanh Dương xua mi tâm nhắm mắt lại, ngồi dậy. Nữ tử đỡ nàng đặt gối đầu sau lưng nàng, để nàng dựa vào đầu giường thoải mái hơn. Sư Thanh Dương chỉ cảm thấy đầu một mảng hỗn loạn, tựa hồ có vô số người kêu rống trong đầu, ồn đến nàng không được an tâm.

Tay vừa chạm lên huyệt thái dương định nhu nhu cho bản thân, một đôi tay thanh lương (mát lạnh) đã chầm chậm nhu lên, xúc cảm ngón tay này chính là tương tự như của người kia trong ký ức vậy. Nhớ tới người kia, tâm Sư Thanh Dương lại một trận đâm nhói, sẽ không còn được thấy người kia nữa. Cảm giác được chua xót trong mắt, Sư Thanh Dương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, không thể khóc, đại tỷ bọn họ lo lắng đủ rồi. Tứ tiểu thư, Tứ chủ tử của Sư gia, ngạo nhiên như mai* thì không nên như thế, bi thống đã một năm, nên đứng lên đi thôi: "Uyển Uyển......" Gọi ra danh tự kia, Sư Thanh Dương cảm giác tâm mình lại đau rồi.

[Cây mai được tạo dáng, thường ngạo nghễ]

"Thanh Dương tỷ tỷ?" Sư Thanh Uyển kỳ quái hôm nay Thanh Dương tỷ tỷ bị sao vậy? Sao cứ mãi gọi mình?

Nghe được thanh âm kia, Sư Thanh Dương mãnh liệt quay đầu lại. Lúc nãy nghe được cho rằng là huyễn thính (nghe ảo), hiện tại nhìn thấy gương mặt kia, Sư Thanh Dương ngây người ra, thật nhiều thứ xẹt qua đầu nàng, ánh mắt có chút mê hoặc, cuối cùng định ở trên mặt người kia.

"Uyển Uyển......" Đưa tay xoa mặt người kia, nàng cho rằng tay mình sẽ run, nhưng thực tế tay đưa ra rất bình ổn. Gương mặt hồn khiên mộng nhiễu* này, Sư Thanh Dương đưa tay kéo người xuống, ôm vào trong ngực, đầu kê trên vai người kia, khóc ra. Từ khi mất đi người này, cả một năm trời, mình không khóc không cười, đại tỷ nói cần phát tiết ra mới tốt, nhưng mình khóc không ra nổi. Hiện tại ở trong mộng chân thực đến đáng sợ này, rốt cuộc lại ôm được người này, sau lần này liền thật buông xuống đi.

[chỉ điều khiến người không yên, hồn như bị dắt đi, vào mộng cũng bị quấy nhiễu]

"Thanh Dương tỷ tỷ?" Sư Thanh Uyển nhìn người ôm mình khóc lên, có điểm không biết làm sao, luôn là người này an ủi mình lúc mình khóc lên, hiện tại ngược lại mình lại không biết nên làm gì an ủi nàng. Chần chừ một lúc, đưa tay ôm lại người khóc lên kia, vỗ nhè nhẹ.

Người khóc vì động tác vỗ nhẹ của người kia mà thân thể đột nhiên cứng người lại, sao lại chân thực như vậy? Vỗ nhẹ này cảm giác quá mức chân thực, thanh âm hô hoán bên tai mình đó cũng quá chân thực, thậm chí bên tai cảm giác được nhiệt khí người kia thở ra vì gọi mình. Sư Thanh Dương đẩy mạnh người kia ra, tay nắm thật chặt vai người nọ.

"Uyển Uyển?" Sư Thanh Dương nhẹ tiếng gọi ra, không dám lớn tiếng, sợ đây là mộng, không cẩn thận cái liền tỉnh mất.

"Thanh Dương tỷ tỷ, làm sao vậy?" Sư Thanh Uyển vì bị đẩy ra vừa rồi mà còn đang thất lạc trong tâm, nghe thấy Sư Thanh Dương gọi mình, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, liền nhìn thấy kích động, cuồng hỉ (mừng như điên), không thể tin được ở trong mắt đối phương.

"Thanh Dương tỷ tỷ, ta bưng dược tới đây cho người." Thấy Sư Thanh Dương chỉ nhìn mình động cũng không động một cái, Sư Thanh Uyển mở miệng nói, liền định đứng dậy bưng dược vừa nãy đặt trên bàn qua đây. Nhưng Sư Thanh Dương phảng phất như không nghe thấy, vẫn nắm thật chặc bờ vai nàng, hơn nữa khí lực còn càng lúc càng lớn, đau đớn khiến nàng bất giác nhíu nhíu mi.

Nhìn thấy Sư Thanh Uyển nhíu mi, Sư Thanh Dương tựa hồ rốt cuộc đã hồi thần lại (phục hồi tinh thần), buông tay nắm vai Sư Thanh Uyển ra. Nhìn Sư Thanh Uyển đứng dậy đi về phía bàn, bưng dược lại quay lại, ngồi ở bên giường, dùng muỗng quấy đều dược trấp (nước lỏng) hắc hồ hồ. Đợi được dược trấp hơi hơi nguội chút mới múc một muỗng đưa đến bên miệng Sư Thanh Dương. Sư Thanh Dương vô thức hé miệng ra, dược trấp vừa vào miệng, lông mày liền nhăn lại. Cũng nhờ một miệng dược đắng này, Sư Thanh Dương phản ứng lại*.

[chỉ người đang chú ý việc khác không để ý tình hình xung quanh hoặc chưa hiểu rõ tình hình, tới lúc thích ứng được thì gọi là 'phản ứng lại']

Không đúng, trong mộng sẽ không chân thực như vậy, cay đắng đầy miệng đề tỉnh nàng – đây không phải là mộng!

Hiện tại mới nhìn kỹ người bên cạnh kia, non nớt hơn trong ấn tượng, người kia trong ấn tượng đã rất nhiều năm không gọi mình là 'Thanh Dương tỷ tỷ' rồi, luôn là 'Tứ chủ tử, Tứ chủ tử'.

Nhìn quanh tứ phía, là gian phòng của mình, nhưng lại cảm giác có chút gì đó không giống. Nhìn thứ có điểm quen mắt ở trên tường đối diện.

Đó là một bức họa sơn thủy, là Sư Thanh Uyển năm mười hai tuổi đó tự thân họa, họa rất xấu, vì khích lệ nàng mà vẫn luôn treo trong phòng mình, chỉ là nàng nhớ tới, bức họa này từ sau khi mình mười sáu tuổi mê đắm Trác Văn Thiến, Trác Văn Thiến có lần đến gian phòng mình khiến mình đổi đi, treo một bức chân dung tự họa của nàng ta.

Hiện tại sao lại xuất hiện ở đây?

Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn về phía người bên cạnh kia, nhìn rất tỉ mỉ, không buông tha từng chút từng tí nào.

"Uyển Uyển, ngươi bao lớn rồi?"

"Mười bốn." Sư Thanh Uyển thấy Sư Thanh Dương liên tục nhìn nàng chằm chằm, có chút e lệ né né đầu qua, hiên tại lại còn nghe thấy Thanh Dương tỷ tỷ hỏi mình bao lớn nữa, hôm nay Thanh Dương tỷ tỷ bị sao vậy? Tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn đáp lại.

"Mười bốn...... Mười bốn...... Cư nhiên là mười bốn, sao đến bốn năm trước rồi......" Sư Thanh Dương cười lẩm nhẩm, nhưng nước mắt lại chảy ra không ngừng.

Nhìn thấy Sư Thanh Dương rơi lệ, Sư Thanh Uyển vội vã kéo y tụ lên thay nàng lau nước mắt.

Nhìn người nỗ lực thay mình lau nước mắt, Sư Thanh Dương nhắm mắt lại.

Người vì cứu mình mà chết đi đó, người bị mình không ngừng cô phụ nhưng một lòng vì mình đó, người lẽ ra không nên ở đây đó, hiện tại thời gian lui lại, để ta làm lại một lần nữa, cảm tạ lão thiên (ông trời) để ta có thể yêu nàng thật tốt!

Uyển Uyển của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro