Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


An Cầm mang theo hai người Sư Thanh Dương đi tới trước một cánh cửa, dừng lại, "Chính là chỗ này." Nói rồi dùng tay không đẩy cửa ra, nói với Sư Thanh Nhu ở trong phòng: "Tiểu thư, dùng bữa thôi."

"Ta không đói, để đó đi." Sư Thanh Nhu đưa lưng về phía cửa, vẫn bảo trì tư thế nhìn rừng mai ngoài cửa sổ, người cũng không xoay lại, nói.

"Tiểu thư, sao người lại mở cửa rồi?" An Cầm nhìn tới, vội vàng thả đồ trong tay xuống, chạy tới đóng cửa, cũng ngăn cách không khí hàn lạnh ngoài phòng.

"Tam tỷ......" Sư Thanh Dương lên tiếng.

Nghe được thanh âm của Sư Thanh Dương, Sư Thanh Nhu xoay người lại, kinh ngạc nói: "Tiểu Tứ? Sao ngươi lại tới đây?"

"Ta cùng Uyển Uyển sắp thành thân rồi, đến nói tin tức tốt này cho ngươi biết." Sư Thanh Dương cười đến một mặt nhu tình, tiếp đến kéo Sư Thanh Uyển đứng sau mình lên trước, cười nói: "Uyển Uyển, gọi Tam tỷ."

"Tam, Tam tỷ." Vốn chỉ là một cái xưng hô mà thôi, đã ít ngày Sư Thanh Uyên gần như cũng đã quen, nhưng đột nhiên gọi ra miệng vẫn là có chút ngượng ngùng.

"Ân? Có chuyện gì? Các ngươi......" Sư Thanh Nhu nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi.

Còn chưa ra khỏi miệng đã bị Sư Thanh Dương ra lời đánh gãy, "Tam tỷ, ăn bữa trưa trước đi, vừa lúc ngay giữa trưa, ta đều đói rồi." Ngữ khí mang theo tát kiều.

Sư Thanh Nhu ngẩn ra, rất nhau sáng tỏ, là mình sơ suất rồi. Phân phó với An Cầm ở một bên, "An Cầm, đi lấy thêm hai bộ chén đũa đi, ta muốn cùng ăn với tiểu Tứ các nàng."

Đợi sau khi An Cầm nghe lệnh lui ra, Sư Thanh Nhi mới nói tiếp lời vừa nãy chưa nói xong, "Các ngươi đều là nữ nhân......" Còn muốn nói thêm gì đó rồi lại không biết nói từ đâu.

"Tam tỷ, ngươi sẽ không vì ta cùng Uyển Uyển yêu nhau, mà ghét bỏ chúng ta chứ? Thậm chí, là căm ghét......" Thanh âm của Sư Thanh Dương chậm lại chậm, phảng phất như từng câu từng chữ đều là trải ra suy ngẫm tinh tế sau đó mới nói ra miệng.

Hai nữ nhân yêu nhau Sư Thanh Dương không cảm thấy có gì sai, chỉ là trùng hợp người mình yêu là một nữ nhân mà thôi...... Nếu là như vậy, Tư Không Ngọc càng là chấp nhất, trái lại tỷ sẽ càng thêm căm ghét, nên làm sao mới tốt?

"Tiểu Tứ, ngươi hiểu lầm rồi." Sư Thanh Nhu lên tiếng, cắt đứt không đâu suy tư của Sư Thanh Dương: "Ta chỉ là có chút lo lắng". dừng dừng lại, vươn tay, bàn tay dán lên bên mặt của Sư Thanh Dương, cảm giác nhiệt độ trong tay, nhu khóe miệng, "Như vậy, ngươi quá mệt mỏi."

"Tam tỷ, có thể quang minh chính đại bên nhau, ta rất vui vẻ." Sư Thanh Dương một tay nắm chặt tay Sư Thanh Nhu đặt trên mặt mình, một tay lôi kéo tay Sư Thanh Uyển, "Ta rất hạnh phúc." Trong mắt tràn đầy hạnh phúc là thuần túy nhất.

Sư Thanh Nhu cũng nhàn nhạt cười lên.

"Tiểu thư, chén đũa đưa tới rồi." An Cầm đột nhiên xuất hiện phát vỡ một khắc ấm cúng này.

Sư Thanh Nhu phảng phất như bị kinh tỉnh vậy, thu tay về, có chút không tự nhiên ngồi thẳng, khóe môi nhếch lên cười nhàn nhạt cũng chưa kịp thu lại, bộ dạng có chút gây cười.

:Tiểu thư người nên cười lên nhiều chút, thật......" Ban đầu vẫn cúi đầu bố trí, An Cầm cũng không phát hiện biến hóa của Sư Thanh Nhu, giờ vừa ngẩng đầu, lại phát hiện nụ cười nhàn nhạt trên mặt Sư Thanh Nhu vừa nãy đã sớm biến mất. "Mỹ......" Nhưng vẫn buộc ra từ cuối cùng trượt nơi miệng.

Tình cảnh này, nói lời này bất giác có chút trào phúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro