Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


Hắn cư nhiên là nàng.

Sư Thanh Dương ban đầu ngớ ra là phản ứng chấn kinh theo bản năng. Đây là một loại cảm giác rất đặc biệt, nhìn tới người kia cơ hồ trang phẫn như mình, người kia cũng có bí mật che giấu như mình.

Y lĩnh (cổ áo) cao không để lộ cổ họng, trường bào có chút rộng lỏng, còn có gương mặt so với nam tử muốn âm nhu hơn còn so với nữ tử lại hơn phần anh khí, chỉ một ánh mắt nàng liền nhìn ra nội tình.

Sư Thanh Dương có chút nghi hoặc, nhưng nỗ lực áp chế hiếu kỳ trong lòng, cưỡng chế phần không bình tĩnh kia trong lòng.

Có lúc biết nhiều quá cũng không phải một chuyện tốt, nhưng là bí mật của người này, người cũng chí thân với mình hẳn là biết.

Đêm hôm ở thanh lâu đó, nếu như đoán không sai ---- đó là giao hoan. Sư Thanh Dương nghĩ đến đây, quấy nhiễu nhàn nhạt hiện ra.

Dường như giống với Sư Thanh Dương vậy, nội tâm của Tư Không Ngọc cũng có chấn kinh cường liệt. Nhưng nhiều năm triều đình đã sớm luyện thành một dạng vạn sự cũng bất động thanh sắc, cũng chỉ có ánh mắt hơi chút bán đứng vẻ bình tĩnh thấy được trên mặt nàng.

Hai người đều là trang phẫn nam tử từ nhỏ, bởi vậy từ hành vi cử chỉ đều là hoàn toàn không có sơ hở, bằng không qua nhiều năm vậy rồi cũng không tới độ hoàn toàn không có bị người phát hiện.

Nhưng đồng loại luôn là có thể rất nhanh phân biệt được người có thuộc tính tương đồng với mình, tựa như Sư Thanh Dương và Tư Không Ngọc.

Bí mật nhiều năm như vậy, nếu như bị truyền rộng ra ngoài, hậu quả đó không thể tưởng được. Những kẻ trên triều đình kia đã sớm muốn đẩy mình vào chỗ chết nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nghĩ tới đây trong con ngươi Tư Không Ngọc nửa che một tia sát ý lóe qua.

"Vương gia, ân, khả năng nên gọi tỷ phu, sẽ càng thích hợp đi......" Đang lúc Tư Không Ngọc ngưng thần tư tĩnh trống rỗng, Sư Thanh Dương châm chước vấn đề xưng hô.

Đột nhiên lên tiếng phá vỡ, từ bầu không khí vừa nãy vẫn duy trì có chút lãnh ngưng, cuối cùng còn có chút xơ xác. Rõ ràng cảm giác vì một tiếng xưng hô 'tỷ phu' này, Tư Không Ngọc vừa nãy tỏa ra sát ý rút đi, hơn nữa khóe mắt còn mang theo chút ôn nhu?

Trên lwung Sư Thanh Dương mảng mồ hôi lạnh, tay cũng chầm chậm buông ra tay Sư Thanh Uyển vừa nãy bị mình bất giác nắm chặt. Thấy tay nhỏ bị mình nắm đến có chút phiếm hồng, trong lòng có chút áy náy.

Sư Thanh Dương cưới cười áy náy với Sư Thanh Uyển, lại được một cái mỉm cười động viên của Sư Thanh Uyển. Cho dù không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng chí ít hiện tại các nàng cùng một chỗ, có thể cùng nhau gánh vác.

Sư Thanh Dương có thể khẳng định, vừa rồi tuyệt đối cảm giác được sát ý không cách nào che giấu được trên người Tư Không Ngọc, đó là thứ dù qua hai kiếp người mình cũng chưa từng gặp, đó là sát khí cùng khí thế phải trải qua tinh phong huyết vũ chân chính mới có thể luyện thành. Đã từng nghe đồn Nhiếp Chính vương Tư Không Ngọc mới mười sáu đã dẫn năm ngàn người diệt Đế quốc có tiếng quân đội hai vạn người, xem ra đó tuyệt đối không phải đồn đại gì......

"Ân......" Khẽ vuốt cằm, đi tới chỗ chủ vị ngồi xuống, sau khi cũng kêu hai người Sư Thanh Dương ngồi xuống, mở miệng hỏi: "Ngươi tới tìm Tam tỷ của ngươi?" Tư Không Ngọc cười nhạt mở miệng, tựa hồ hết thảy vừa rồi đều chưa từng phát sinh vậy, chỉ là bằng hữu phổ thông hỏi chuyện, vân đạm khinh phong......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro