Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


"Ý của Đại tỷ đây là, dĩ nhiên Tam tỷ có thể bảo người đưa tín về, thì thuyết minh là nàng được tự do, nhưng mà......" Nghe Sư Thanh Y phân tích xong, Sư Thanh Dương nói ra cái nhìn của mình.

Sau khi 'nhưng mà' lại không nói, Sư Thanh Y Sư Thanh Mị trong tâm đều hiểu, cũng đều nghi hoặc.

Nhưng mà, tại sao không trở về?

Nhưng mà, tại sao ở chỗ Tư Không Ngọc kia?

Nhưng mà, tại sao kéo lên quan hệ với cái người quyền khuynh triều chính đó?

Những vấn đề này hiện tại người trong cuộc không ở (không có mặt), cũng không có ai có thể đưa ra đáp án.

Sư Thanh Y nói với Sư Thanh Dương: "Trước tiên gọi người tới Nhiếp Chính vương phủ, nói rằng ngươi sắp thành thân rồi, thỉnh Tam tỷ ngươi về......Xem xem được không......" Nói rồi mình cũng có chút không nắm chắc, dù sao cũng là đối mặt với một người như vậy, từ xưa tới nay, dân không đấu được quan, huống hồ là một 'quan' tương đương với có thể nắm lấy Đông Dương.

"Chủ ý này có thể thử xem a......" Vẫn luôn dựa lên người Sư Thanh Y, Sư Thanh Mị biểu thị tán thành, tuy vẫn luôn là ngữ điệu kiều mị, nhưng Sư Thanh Dương biết Nhị tỷ đây cũng là lo lắng cho Tam tỷ.

Sư Thanh Dương nghe vậy gật gật đầu, "Ân, này được, ta trực tiếp tự mình đi." Thấy Đại tỷ cùng Nhị tỷ của mình có ý phản đối, giơ tay ngăn lại lời các nàng sắp nói ra, nói tiếp: "Ta đi khả năng còn có thể tự mình thấy Tam tỷ."

Gia bộc thì có thể không cần tự thân gặp, nhưng thân muội muội lại không giống.

"Ân...... Nhưng sẽ không có nguy hiểm chứ?" Sư Thanh Mị cũng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi. Đây mặc dù là phương pháp tốt, nhưng vẫn có nguy hiểm nhất định.

"Ta đi cùng." Vẫn luôn ở một bên không chen miệng, Sư Thanh Uyển mở miệng, ngữ điệu ôn hòa, không giống hành động theo cảm tính, "Ta bảo hộ Thanh Dương." Tuy biết rõ khả năng có nguy hiểm, nhưng đó là tỷ tỷ của người mình yêu, mình không thể ngăn cản, vậy thì dùng hết sức mình bảo hộ nàng!

"A...... Được a!" Sư Thanh Dương kéo tay Sư Thanh Uyển qua, mặt mang mỉm cười, con mắt nửa híp, trong mắt không giữ được hân hoan.

Sư Thanh Y Sư Thanh Mị liếc mắt với nhau, trong mắt cũng không kìm được ý cười, lại dựa người vào lòng ngực Sư Thanh Y, điều chỉnh một tư thế thoải mái, Sư Thanh Mị mở miệng giễu cợt nói: "Được rồi được rồi, cứ như đi đồng sinh cộng tử vậy."

Sư Thanh Y vừa giúp người trong lòng chải tóc tán ra, vừa mở miệng nói: "Hẳn là không có chuyện gì, tiểu Tứ tự các ngươi cẩn thận là được, có thể thấy Tam tỷ của ngươi quá tốt, không được cũng đừng cưỡng cầu, từ từ đi."

"Ân, ta biết." Sư Thanh Dương ứng tiếng, "Vậy hai ta đi trước, Đại tỷ Nhị tỷ đợi tin tức của chúng ta đi......" Nói xong liền lôi kéo Sư Thanh Uyển đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro