Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


"Sư Thất." Trong thư phòng Sư Thanh Dương đang xem trướng bản lên tiếng gọi.

"Tứ chủ tử?" Sư Thất ứng tiếng, mang theo một tia nghi hoặc.

"Đại tỷ Nhị tỷ bên kia có tin tức về đây chứ?" Sư Thanh Dương hỏi. Đã sắp giờ thân (15h -17h) rồi, còn chưa trở về? Sẽ không có chuyện gì chứ?

"Vừa nãy có người của Hồng Tụ chiêu tới truyền lời, nói hôm nay không về." Sư Thất đáp lại.

"Ân, ngươi lui xuống đi." Sau khi khua khua tay để Sư Thất lui xuống, Sư Thanh Dương lâm vào thâm tư.

Xem ra vấn đề giữa Đại tỷ và Nhị tỷ đã giải được rồi, với cá tính của Đại tỷ, một khi bước ra một bước này, sau này gian nan hơn nữa, nhiều vấn đề hơn nữa, đại tỷ cũng sẽ kiên trì thôi. Mà Nhị tỷ chờ đợi nhiều năm vậy rồi, làm sao từ bỏ nửa đường vậy được?

Mà hôn sự giữa mình và Uyển Uyển đã chuẩn bị rồi. Vậy, hiện tại còn lại Tam tỷ thôi......

Nhiếp Chính vương Tư Không Ngọc, đệ đệ ruột duy nhất của tiên đế, hai người cách nhau ba mươi tuổi, mà cùng từ hoàng hậu ra, vừa sinh ra liền được tứ danh 'Ngọc', có thể nói tập hợp vạn ngàn sủng ái. Mà quan hệ với tiên đế thập phần hòa hợp, huynh đệ kết thân, hoàn toàn không có kiểu câu tâm đấu giác (lục đục nội bộ) của hoàng gia kia. Sau khi tiên đế bệnh nặng, còn ủy thác cho hắn, không để ý quần thần phản đối, phong là Nhiếp Chính vương, phụ tá tiểu hoàng đế nay được năm tuổi.

Có thể quan hệ thân mật cùng ca ca cách mình ba mươi tuổi, để mà cuối cùng xem như phó thác toàn bộ giang sơn cho, lại không sợ có hai lòng......

Nhưng một người như vậy, lại kéo lên quan hệ với Tam tỷ của mình...... Giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sư Thanh Dương trầm tư.

"Thanh Dương, nên ăn bữa tối rồi."

"Ân? Uyển Uyển?" Sư Thanh Dương rơi vào trầm tư có chút không kịp phản ứng lại, người vừa về phủ mình đã bảo đi nghỉ ngơi sao lại chạy tới gọi mình ăn bữa tối rồi? Cần mình đi hôn tỉnh mới đúng chứ......

"Giờ Dậu (17h-19h) rồi......" Sư Thanh Uyển cũng kỳ quái sao đã muộn vậy rồi Sư Thanh Dương lại chưa tới đánh thức mình. Nếu là bình thường, khẳng định nàng sẽ dùng phương pháp đặc biệt đánh thức mình, nghĩ tới đó, hồng vựng nhiễm nơi gò má.

"Thì ra đã trễ vậy rồi, đi thôi, dùng bữa nào." Không để ý tới biến hóa của Sư Thanh Uyển, Sư Thanh Dương đứng dậy, liền lôi kéo Sư Thanh Uyển đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro