Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


Sáng sớm hôm sau, Sư Thanh Mị mở mắt ra, phát hiện cả người mình đều ở trong lồng ngực Sư Thanh Y, mặt hồng hồng, có chút thẹn thùng. Nhiều năm vậy rồi hai người tuy luôn là đồng sàng cộng chẩm, nhưng trước đây đều là mình quấn lấy nàng nói muốn ôm ngủ, nhưng nàng vô luận thế nào cũng không nhận lời, có lúc tối đa cho mình ôm một cánh tay, nhưng đêm qua, người này trong ôn nhu còn mang theo chút bá đạo, ôm mình sát vào lồng ngực, sau đó lúc mình còn có chút ngượng ngùng, nàng đã ngủ thiếp đi.

Là phải bao lâu chưa nghỉ ngơi, mới có thể mệt mỏi như vậy? Có phải là đêm đó, nói đi thư phòng cũng đã như vậy? Mình cư nhiên lại giày vò cái người từ nhỏ sủng mình như vậy...... Vươn tay thương tiếc vuốt ve mặt ngủ của nàng, cho dù ngủ vẫn là nhíu mi, duỗi một ngón tay ra, chậm rãi xoa, ánh mắt bắt đầu phóng ra, như có suy tư.

Từ từ, trải qua ngón tay xoa nhẹ, mi nhíu chặt đã chậm rãi buông ra, mà con mắt dưới mi cũng đã mở. Chủ nhân của ngón tay lại vì thất thần mà không thấy người đã tỉnh lại.

"A!" Sư Thanh Mị đột nhiên kinh hô một tiếng.

Vốn bởi vì thất thần, ngón tay Sư Thanh Mị đã lướt xuống bên môi Sư Thanh Y vốn nên ngủ, sau đó bị Sư Thanh Y xuất kỳ bất ý* kẹp chặt lấy, kinh sợ nàng kêu lên một tiếng.

[Làm chuyện không có dự định trước]

Vươn lưỡi liếm xuống ngón tay của Sư Thanh Mị, nhìn mặt kiều diễm của nàng từng chút biến hồng, sau đó sung huyết, Sư Thanh Y mở miệng giễu giễu nói: "Mị nhi, đây là thẹn thùng sao?"

Nghe ra ý trêu chọc của Sư Thanh Y, Sư Thanh Mị bực nộ rút ngón tay của mình ra, trừng nàng một cái. Tiếp đến rất nhanh điều chỉnh tâm tình trừ trong kinh ngạc cùng thẹn thùng, a...... Đại tỷ của mình đã quên mình là ai rồi? Cư nhiên đùa bỡn mình chứ...... Vậy mình...... Suy nghĩ vừa chuyển, đã có chủ ý.

Mây hồng trên mặt chưa tiêu, vì nó càng tăng thêm một tia yêu nhiêu, Sư Thanh Mị nở nụ cười phong tình vạn chủng với Sư Thanh Y, duỗi ngón tay thon dài tú khí của mình ra, tiếp đến bỏ ngón tay vào miệng mình liếp láp mấy cái, sau đó đưa ngón tay tới bên môi Sư Thanh Y. Sư Thanh Y mặt hồng lên. Chuyện này, chuyện này quả thực, quả thực quá sắc tình đi, sao mình liền đã quên muội muội này của mình đều không ăn chay chứ...... Đùa bỡn vầy mình sao chống đỡ được...... Quả nhiên là tự tạo nghiệt, không thể sống a!

"Tỷ tỷ, thẹn thùng sao?" Nghe hai chữ tỷ tỷ của Sư Thanh Mị vào tai Sư Thanh Y quả thực là tà ác tới cực điểm mà, Sư Thanh Y có chút hối hận việc làm vừa nãy.

Đột nhiên, Sư Thanh Y lật người lên trên người của Sư Thanh Mị, ánh mắt nóng rực. Bởi vì động tác của Sư Thanh Y, Sư Thanh Mị thất thần rồi. Nhìn mặt người ở dưới thân mình lần đầu xuất hiện biểu tình ngốc lăng, Sư Thanh Y mỉm cười.

Bởi vì động tác lật người vừa nãy, đan y của Sư Thanh Mị cũng có kéo ra, hồng y như hỏa, da bạch hơn tuyết, khuôn mặt kiều diễm. Lần trước người này chặn mình ở trên ỷ tử làm hành vi kia...... Nghĩ tới đây, Sư Thanh Y không chịu áp ức, thuận theo lòng mình, cúi đầu, môi dán lên giữa cổ Sư Thanh Mị, ôn nhu liếm cắn lên, tay trái ôm eo Sư Thanh Mị, tay phải đã từ từ trượt xuống.

Đợi sau khi Sư Thanh Mị ý thức được Sư Thanh Y muốn làm gì, bản năng kẹp chặt đùi, không cho Sư Thanh Y đạt được, đáng tiếc chậm một bước, kẹp ngón tay của Sư Thanh Y trong đó, dị vật nơi đùi kia, khiến Sư Thanh Mị kẹp cũng không được, mở cũng không xong, nàng không ngờ tới Sư Thanh Y lại đột nhiên như vậy với mình. Là khẩn trương? Kinh hỉ*? Hay là gì khác Sư Thanh Mị cũng nói không rõ được. Sư Thanh Mị khắc chế thân thể, hy vọng không cần có phản ứng, loại cảm giác khó xử này khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Thế nhưng dị vật nơi đùi vẫn không ngừng trêu chọc nàng, động tác ôn nhu dần dần khiến Sư Thanh Mị có chút khắc chế không nổi mà nổi lên phản ứng, điều này khiến nàng cảm thấy cả người khô nóng.

[ngạc nhiên mừng rỡ]

"Thanh Y, không...... không được." Sư Thanh Mị nổ lực khống chế thanh âm của mình, không để thanh âm của mình quá mức vỡ vụn, từ đó tiết lộ mình đã động tình. Nhịn xuống rên rỉ sắp tràn ra miệng, Sư Thanh Mị còn chút lý trí đề tỉnh nàng, tiểu Tứ cùng Uyển Uyển còn đang ở ngoài, hiện tại như vậy...... Sao có thể để họ nghe được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro