Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           


Sáng sớm hôm sau, Sư Thanh Dương liền mang theo Sư Thanh Uyển cùng Sư Thất đi tìm Sư Thanh Mị.

Vòng quanh kinh mấy vòng, ba người đều rất mệt.

Sư Thanh Dương ghì mã lại, nhìn sắc trời đã trễ, cho dù sốt ruột, hiện tại cũng phải nghỉ ngơi đã. Nhìn nhìn phụ cận phát hiện vừa lúc ở nơi gần Hồng Tụ chiêu nhà mình, liền nói: "Hiện tại sắc trời cũng đã trễ, chúng ta đây đi Hồng Tụ chiêu ăn cơm đi."

Người qua đường gần đó nghe được Sư Thanh Dương nói, đều đồng loạt liếc mắt. Thật là kẻ có tiền a...... Ăn cơm cũng đi Hồng Tụ chiêu nơi đó chứ. Có ít người mắt sắc nhận ra là Tứ thiếu gia của Sư gia, liền nói với người bên cạnh: "Người nhà Sư gia thật có tiền!" Trong ngữ khí tràn đầy vị chua.

Ba người đến gần mới phát hiện hôm nay người ở Hồng Tụ chiêu đặc biệt nhiều, phí một phen hơi sức mới chen vào được, phát hiện trong đại sảnh cũng là người đông như gặp nạn. Sư Thanh Dương bảo hộ Sư Thanh Uyển theo dẫn đường lên lầu hai, phát hiện cư nhiên ngay cả một loại bao gian* cũng đã không còn nữa, ba người chỉ có thể ở một bàn trong góc ngồi xuống, gọi một ít đồ ăn đề lấp bụng.

[loại phòng có thể dùng tiền mua một không gian riêng]

"Tứ chủ tử, ở đây người thật là nhiều." Sư Thất cũng là lần đầu tới thanh lâu*, trước mắt rầm rộ đều là chép miệng thấy lạ.

[Xạo, lần trước cũng tới rồi đó thôi, chỉ là tới mấy lần cũng chẳng có cửa làm gì nên chắc quên]

"Hôm nay quả thật người có chút nhiều." Sư Thanh Dương vẫn nhìn tứ phía, phát hiện cư thiên tạm thời có thêm mấy cái bàn.

Đợi lên món, tiểu tư bố trí đồ ăn xong, Sư Thanh Dương gọi hắn lại, hỏi: "Sao hôm nay đông người vậy?"

Tiểu tư kia cười đáp: "Công tử không biết? Hôm nay thế mà Hồng Mị lại đăng đài, mà còn muốn tìm lương nhân*!" Nói xong còn nháy nháy mắt với Sư Thanh Dương, nói tiếp: "Chút nữa cũng không nên bị mê đi, hậu viện bốc hỏa nga......" Nói xong còn cười một mặt ái muội nhìn nhìn Sư Thanh Uyển ở một bên.

[chàng – cách vợ gọi chồng]

"Ngươi nói hôm nay Hồng Mị làm sao?" Sư Thanh Dương nghĩ mình nghe lầm, hỏi.

"Bán đêm đầu, Hồng Mị cô nương nhiều năm vậy rồi nhưng vẫn luôn bán nghệ không bán thân, hiện giờ......" Tiểu tư còn nói gì Sư Thanh Dương đã không để tâm nữa, trong đầu nàng vẫn luôn nghĩ tới là ---- Hồng Mị là hoa khôi của Hồng Tụ chiêu, nhưng mà Hồng Mị lại là Nhị tỷ của mình, Hồng Mị còn là muốn bán đêm đầu, đây không phải là Nhị tỷ của mình muốn bán đêm đầu sao! Phiền toái rồi phiền toái rồi...... Quả nhiên áp ức quá lâu bạo phát thật khủng bố a!

"Sư Thất, ngươi mau đi thông tri Đại tỷ tới đây, nhớ mang theo đủ ngân phiếu." Sư Thanh Dương vội vàng phân phó Sư Thất: "Cầm ít đồ đi trên đường mà ăn." Nhìn thấy Sư Thất còn đang lang thôn hổ yết (ăn như hùm như sói), Sư Thanh Dương nói, đợi chuyện này qua rồi, lúc đó để Sư Thất nghỉ ngơi vài hôm vậy.

"Tứ chủ tử, kêu Đại chủ tử tới làm gì?" Sư Thanh Uyển từ vừa nãy vẫn luôn không lên tiếng, mình không thích tới loại địa phương này, hơn nữa lần trước tới đây còn thiếu chút nữa...... Nghĩ tới đây mặt bất giác có điểm thiêu đốt.

"Uyển Uyển, nàng biết Hồng Mị là ai chứ?" Sư Thanh Dương hỏi.

Thấy Sư Thanh Uyển lắc đầu, Sư Thanh Dương tới gần bên tai Sư Thanh Uyển thấp giọng nói: "Là Nhị tỷ."

"Cái gì?!" Vốn bởi vì động tác của Sư Thanh Dương mà đang ngại ngùng, Sư Thanh Uyể nghe thấy đáp lại, không cẩn thận kinh sợ ra tiếng, có điều lúc này phát ra tiếng người huyên náo, trái lại không có ai chú ý bên này.

"Xuỵt......" Sư Thanh Dương đưa tay bịt miệng Sư Thanh Uyển, sau khi thấy nàng lãnh tĩnh lại thì nói tiếp: "Xem ra lần này Nhị tỷ thật sinh khí a!" Nói xong gắp một món ăn bỏ vào miệng, ân...... Vị đạo không tệ! Nên liền gắp một miếng đút cho Sư Thanh Uyển.

Vẫn còn có chút ngốc trệ, Sư Thanh Uyển phản ứng theo bản năng hé miệng nhận lấy, chậm rãi nhai, nuốt xuống.

"Vị đạo thế nào?" Sư Thanh Dương cười hỏi.

"Ân? Cái gì?" Sư Thanh Uyển không phản ứng lại được Sư Thanh Dương đang hỏi cái gì.

"Vậy ăn thêm miếng nữa là được, a......" Sư Thanh Dương lại gắp một miếng đặt bên mép Sư Thanh Uyển, còn phát ra thanh âm hống tiểu hài tử há miệng ăn cơm.

"Không muốn......" Này một cái Sư Thanh Uyển đã phản ứng lại vừa nãy mình đã làm gì, giương mặt rất nhanh lại thiêu cháy rồi.

"Vậy ta ăn đây, nàng cũng mau ăn đi, cả ngày còn chưa ăn được gì." Sư Thanh Dương cũng không tiếp tục trêu nàng.

Sau khi hai người ăn xong chưa được bao lâu, biểu diễn đã bắt đầu.

Không phải biểu diễn hỏa nhiệt như lần trước, chỉ là một ít ca vũ rất phổ thông, chưa tới một lúc người trong sảnh liền bắt đầu ồn ào, để Hồng Mị đi ra, mau chóng đấu giá! Nhìn tình cảnh có chút không ngừng được, tú bà lắc eo lên đài tử. Nâng thanh âm nói: "Các vị lão gia, công tử, sao lại nóng lòng vậy a......" Nói xong phất phất cái khăn trên tay, ánh mắt ái muội.

"Mau để Hồng Mị đi ra đi, xuân tiêu là nhất khắc đáng giá thiên kim a!" Một tên nam tử lên tiếng.

"Phải đó, phải đó......" Người ở trong sảnh nghe nói thể đều nhốn nháo lên.

"Rồi rồi rồi!" Tú bà liên tục 'rồi' ba cái sau đó cũng không nói nhiều thêm, nháy mắt với sau lưng, không lâu liền có một người từ sau đài tử đi ra ---- chính là Hồng Mị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro