Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai?!"

Sư Thanh Dương nhìn cành cây gãy thành hai đoạn dưới chân mình có chút khóc không ra nước mắt.

Rõ ràng người đã bị mình đuổi đi hết, hiện tại là ai ở ngoài cửa? Sư Thanh Mị chỉnh lại y vật, kỳ thực nàng cũng cơ hồ không có cởi, không như Sư Thanh Y nọ, cơ hồ bị cởi sạch, hoàn hảo là trong phòng than hỏa đủ thịnh, nội thất rất là ấm áp.

"Là ai?" Sư Thanh Mị thay Sư Thanh Y cơ hồ than nhuyễn kéo lại y phục, liền mở cửa ra.

"Nhị tỷ...... Là ta."

Sư Thanh Dương vốn định chạy trước rồi, nhưng biết mình như vậy mà nói chỉ càng thêm khó xử, Nhị tỷ thế mà khinh công giỏi nhất trong nhóm tỷ muội, mà Đại tỷ bởi vì quá bận nên là người duy nhất không tập võ trong nhóm tỷ muội.

"Tiểu Tứ? Sao ngươi tới đây." Khẩu khí của Sư Thanh Mị mang theo chút cáu.

Nhị tỷ a! Nếu ta biết trước ta đã không đến rồi a! Sư Thanh Dương rất muốn kêu lớn như vậy, đương nhiên cũng chỉ là nghĩ nghĩ. "Hụ hụ" lúng túng ho khan một tiếng, "Vốn là nghĩ tới hỏi Đại tỷ Nhị tỷ các ngươi có biết tại sao Tam tỷ còn chưa trở về không, hồi trước vào lúc này cũng đã về rồi. Không nghĩ tới......" Nói tới chỗ này Sư Thanh Dương khó xử sờ sờ mũi, không nói tiếp.

Sư Thanh Mị đứng ở cửa phòng, có chút biếng nhác, mị nhãn như tơ, y thường hỏa hồng có chút lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra chút da thịt tuyết bạch, còn có xương quai xanh tinh trí. Vốn là người nên cảm thấy lúng túng lúc này lại phóng phóng khoáng khoáng đứng ở đó, không chút ý tứ che giấu nào.

"Tiểu Tứ, đi vào nói đi." Sư Thanh Y sau khi chỉnh trang xong, đứng phía sau Sư Thanh Mị, liếc nhìn Sư Thanh Dương khó xử ngoài cửa, nhàn nhạt lên tiếng.

Sư Thanh Mị quay đầu lại liếc nhìn người phía sau, đã khôi phục thanh đạm, lãnh mạc lúc bình thường. Ngoại trừ đôi môi bị mình hôn hơi chút hồng thũng bán đứng nàng, vẫn thật hoàn toàn không nhìn ra một tia bóng dáng người than nhuyễn hầu hạ dưới thân mình vừa nãy. Trong mắt một tia hôi ám chợt lóe qua. Người này, lại lần nữa đeo lên ngụy trang của nàng, mình lại nên làm gì?

Không nói, xoay người vào phòng.

Thấy Sư Thanh Mị tránh người ra, nghĩ một lúc, Sư Thanh Dương vẫn là cùng bọn họ tiến vào.

Than hỏa trong phòng đủ thịnh, rất là ấm áp. Ba người liền ngồi bên cạnh bàn.

"Tiểu Tứ, ngươi mới vừa nói Tam muội làm sao vậy?" Sư Thanh Y động tay rót bôi trà đưa cho Sư Thanh Dương, tiếp đến lại rót cho mình và Sư Thanh Mị.

Nhìn Đại tỷ thần thái bình tĩnh, lại nhìn Nhị tỷ từ khi đi vào vẫn chưa mở miệng, Sư Thanh Dương có chút nghi hoặc, làm sao mới vừa rồi còn hỏa nhiệt như vậy, hiện tại đã vầy rồi? Chuyện giữa Đại tỷ và Nhị tỷ tuy khiến nàng rất kinh ngạc nhưng không phải là không thể tiếp thụ. Kiếp trước mãi tới khi mình hai mươi, Đại tỷ Nhị tỷ cũng không xuất giá, Nhị tỷ thường xuyên kề cận Đại tỷ, ngay cả ngủ cũng cùng nhau. Thế nhưng từ nhỏ Nhị tỷ đã luôn rất dính Đại tỷ, mình cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại nhìn lại không chỉ là tình tỷ muội a...... Nhưng vậy thì làm sao, mình dĩ nhiên cũng quyết định về sau đứng trước người cả hai (ý là quyết bảo vệ), vậy chỉ cần họ thích là được, sau khi trải qua sinh tử, Sư Thanh Dương liền cảm thấy nhân sinh khổ đoản, tội chi cưu kết.

Sau khi nghĩ thông Sư Thanh Dương liền trực tiếp mở miệng nói: "Ngày hôm nay ở Hồng Tụ chiêu, ta thật giống như nghe thấy thanh âm của Tam tỷ." Nói tới đây dừng lại, lại liếc nhìn hai vị tỷ tỷ, một người cúi đầu suy tư gì đó, một người mặt không biểu tình. Nói tiếp: "Nhưng là cùng một chỗ với Tư Không Ngọc."

"Tư Không Ngọc?" Sư Thanh Y nghe vậy cau mày, "Sao lại cùng một chỗ với Tư Không Ngọc? Ngươi không nghe lầm đó chứ?"

"Ta cũng không quá chắc chắn." Sư Thanh Dương lắc lắc đầu, "Ta cũng cảm thấy không phải là Tam tỷ, nhưng là thanh âm rất giống, thế nhưng, Tam tỷ không nên, ân......" Nói tới đây Sư Thanh Dương lại ngừng lại, có chút do dự có nên nói tiếp hay không.

"Ân? Không nên cái gì?" Đang cúi đầu suy ngẫm lời Sư Thanh Dương nói, Sư Thanh Y phát hiện Sư Thanh Dương ngừng lại, có chút nghi hoặc.

"Không nên...... Không nên...... Không nên...... ân......"

"Tiểu Tứ, sao lại lắp ba lắp bắp?" Sư Thanh Y cảm thấy kỳ quái, có thể khiến Sư Thanh Dương luôn lãnh tĩnh đạm nhiên có lời khó nói sẽ là chuyện gì?

"Nếu như là Tam tỷ, không nên cùng...... cùng......"

"Tiểu Tứ, có lời mau nói, cứ lề mề chậm trễ." Sư Thanh Mị ở một bên vẫn luôn không mở miệng, một tay tựa trên mép bàn, bàn tay chống cằm, kiều mị như cũ, bộ dạng biếng nhác nói.

Nghe được Sư Thanh Mị lên tiếng, Sư Thanh Y theo bản năng nhìn sang, nhìn đến nàng y quan không chỉnh tề mà bộ dạng không chút để ý, nhíu mi, nghiêng đầu qua nhìn Sư Thanh Dương, hỏi: "Cùng cái gì?"

"Không nên cùng Tư Không Ngọc cùng một chỗ vu sơn vân vũ (mây mưa)!" Sư Thanh Dương bật thốt ra.

"Cái gì?!" Sư Thanh Y kinh ngạc, cho rằng nghe lầm.

"Tiểu Tứ, làm sao ngươi biết?" Sư Thanh Mị cũng ngồi dậy, vẻ mặt chăm chú hỏi.

"Ta là ngoài ý muốn nghe được, lúc đó gian phòng của Tư Không Ngọc ở ngay sát vách bọn ta, bọn họ hẳn là không đóng cửa sổ, thanh âm truyền qua." Sư Thanh Dương thấp giọng giải thích, thật quá khó xử mà, mới vừa rồi còn trùng hợp bắt gặp Đại tỷ bọn họ, hiện tại nói đến chuyện này thật là...... Ai, hôm nay thật rất kinh tâm động phách a!

"Ân, nói vậy là, ngươi không nhìn thấy." Sư Thanh Y cũng nghĩ tới chuyện vừa rồi, trên mặt nhiễm mây hồng, nhưng thanh âm vẫn thanh lãnh nghe không ra tâm tình.

"Tiểu Tứ, ngươi nghe được thanh âm gì vậy?" Vẫn cúi đầu nên Sư Thanh Dương không nhìn thấy Sư Thanh Y hồng mặt, nhưng Sư Thanh Mị lại thấy được, "Có phải là, 'Ân...... A...... Ân......' vậy phải không?" Nói còn bắt chước thanh âm mị lên.

Sư Thanh Y đầu mi không chịu khống chế mà giật giật, hồng sắc trên mặt tựa hồ đang lan tràn, cả cái cổ kia đều hồng, trong mắt lóe qua một tia hoảng loạn.

Nhị tỷ của ta, ngài trêu đùa Đại tỷ là được rồi, buông tha ta được không? Sư Thanh Dương đành chịu, chỉ có thể nhắm mắt đáp: "Ân."

"Nga......" Sư Thanh Mị kéo dài thanh âm, biểu thị đã hiểu được, liền không nói gì thêm.

Sư Thanh Dương ngẩng đầu nhìn Đại tỷ mặt hồng đã sung huyết, Nhị tỷ một mặt trêu chọc nhìn Đại tỷ, trong lòng cảm thấy có chút vô lực, quả nhiên là đến không đúng lúc.

"Chuyện này của Tam tỷ ngày mai ta kêu Sư tổng quản an bài người đi phân phô nghe ngóng, ta liền đi trước đây!" Nói xong còn không đợi Sư Thanh Y các nàng đáp lời liền xoay người, chạy! Thật không thể ở thêm nữa! Thật hai vị tỷ tỷ hiện tại chuyện tình cảm xem ra còn chưa làm rõ, chuyện Tam tỷ vẫn là tự mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro