Phiên Ngoại - Dư Kiêu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đi quay lại vẫn là đề tài này, Giản Ngữ Mộng biết tất cả nhưng nhất quyết phải hỏi, Dư Kiêu khó khăn xé mở vết sẹo trong lòng, vùi đầu buồn bã thú nhận: "Tôi không nói dối, cô Giản, tôi ...Tôi rất cảm ơn ý tốt giúp đỡ của cô, nhưng tôi...."

Ngẩng đầu lên, Dư Kiêu khó xử, do dự hồi lâu mới tiếp tục trả lời: "Tôi là người có tiền án từng ngồi tù, có rất nhiều công ty không chấp nhận lý lịch như vậy, nên tôi mới không tìm được việc làm, hết cách rồi mới chạy đến công viên vẽ tranh kiếm tiền. Nhưng mà cô đừng lo, tôi không phải là người xấu, thật sự không phải người xấu."

Thấy Dư Kiêu không ngừng xua tay giải thích bản thân không phải là người xấu, Giản Ngữ Mộng mím môi, cuối cùng lắc đầu cười nói: "Ai cũng có lỗi lầm, cô phạm sai lầm cũng đã chịu hình phạt thích ứng, quay lại xã hội này đáng lý phải được nhìn nhận, chúng ta giờ coi như cũng quen biết nhau, mặc dù chưa hiểu hết về nhau, nhưng cô có thể trực tiếp nói thẳng với tôi, cho thấy dù có xấu thì có thể xấu đứng mức nào nữa? Tôi không kỳ thị cô, đã nói giới thiệu là giới thiệu, cô chờ tin tức của tôi đi."

Nói xong, Giản Ngữ Mộng giật lấy chiếc điện thoại bàn phím cứng của Dư Kiêu, sờ soạng một lúc mới lưu được số điện thoại sau đó trả lại điện thoại, nhìn ánh mắt biết ơn của Dư Kiêu khi cầm điện thoại, Giản Ngữ Mộng nói đùa: "Biểu cảm vừa rồi của cô giống như chú cún phạm lỗi vậy, rất đáng yêu."

"Cảm ơn cô."

Giản Ngữ Mộng gọi bà chủ đến thanh toán tiền, đồng thời cười nói: "Nếu cô thấy tôi có ơn với cô, hay là mời tôi đến nhà cô uống ly trà nóng đi, mới vừa ăn no, đi bộ tiêu cơm."

Dư Kiêu cười cười, lẩm bẩm nói: "Tôi là người có tiền án, mới gặp mặt chưa tới một ngày, cô đi một mình thế không sợ tôi lừa cô vào trong nhà rồi hành hung hả?"

"Vậy cô thử làm bộ hung dữ cho tôi xem đi? Xem thử có hết hồn không?"

"Được thôi ~ đi nào, đi dạo bên trong khu dân cư một lát, sau đó lên nhà tôi sẽ chiêu đãi trà nóng ~ nhưng mà nhà tôi tồi tàn lắm, đừng chê nha."

"Sẽ không."

...

Giản Ngữ Mộng đứng trong phòng ngủ của Dư Kiêu, cô nhìn chăm chú vào bản vẽ được đóng khung treo trên tường, Dư Kiêu đi đến phía sau cô với tách trà nóng cười nói: "Đây bản thiết kế tôi tự hào nhất, tôi đã giành được một giải thưởng cho thiết kế này năm đó."

Giản Ngữ Mộng nhướng mày, cô vốn muốn hướng dẫn Dư Kiêu lấy bản vẽ thiết kế xuống, nhưng lại cảm thấy mình quá vội vàng, liền đổi câu hỏi: "Có bao giờ nghĩ sẽ biến bản thế kế này thành căn nhà thực tế chưa?"

"Đương nhiên là có nghĩ chứ, nếu tôi có tiền mua nhà, nhất định phải làm cho nó giống như bản vẽ thiết kế của tôi, như vậy sẽ có cảm giác thành tựu."

"Thiết kế rất đẹp, cô nhất định sẽ thực hiện được."

"Đến, uống trà."

"Được, cũng đã muộn, chuyện công việc của cô tôi sẽ tận lực giúp đỡ, chờ tin tốt của tôi."

"Nếu tôi có thể làm ở công ty thiết kế, tôi nhất định sẽ báp đáo cô, cô chính là quý nhân của tôi."

Quý nhân à? Hai chữ này hiện lên trong đầu Giản Ngữ Mộng, cô xoay người nhìn căn phòng ngủ đơn sơ, sau đó vươn tay vỗ vai Dư Kiêu: "Cô là người nỗ lực, cuộc đời sẽ không bạc đãi cô."

"Mượn lời tốt của cô."

Tiễn Giản Ngữ Mộng đi, trong nhà đột nhiên lâm vào yên tĩnh, Dư Kiêu trở lại phòng ngủ, đưa tay chạm vào bản vẽ thiết kế, vẻ mặt cô đơn lẩm bẩm một mình: "Cuộc đời sẽ không bạc đãi mình..."

Giản Ngữ Mộng trở lại xe cũng không có lập tức rời đi, mà là ngây ngốc dựa vào trên ghế, Dư Kiêu so với cô tưởng tượng đơn giản rất nhiều, cô thà một ngày nào đó hai người gặp nhau trừng mắt với nhau, đấu đá từ sáng đến tối, cũng không muốn nhìn một người nhỏ nhẹ dịu dàng, không có chút ý chí chiến đấu. Suy nghĩ một chút, cô cầm di động gọi điện thoại, đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh: "Cô chủ, đã muộn như vậy, có chuyện gì sao?"

"Tôi nhớ có hai công ty thiết kế trực thuộc Giản Thị, công ty nào kém hơn?"

"Cái này... Thiết kế Kỳ Viên và Đồng Mộng đều ngang ngửa nhau, không có cái nào kém hơn."

"Vậy công ty nào hoạt động kinh doanh ít liên quan với Giản Thị?"

"Công ty Đồng Mộng thành lập trễ hơn, nên hoạt động liên quan cũng ít hơn."

"Vậy được rồi, đi thông báo với quản lý của bên đó, ngày mai tôi sẽ đến Đồng Mộng một chuyến, xử lý một số việc."

"Ngài đích thân đến sao? Có quá đột nhiên không?"

"Coi như kiểm tra đột xuất vận hành của công ty đi."

"Vâng, vậy tôi đi chuẩn bị."

Giản Ngữ Mộng ném điện thoại sang một bên, cô chìm trong ký ức về quá khứ, tại sao cô lại quan tâm đến Dư Kiêu nhiều như vậy, là do lá thư tuyệt mệnh kia sao.

---------***---------

Thấy sếp đang bận, cô thư ký cẩn thận đặt chuyển phát nhanh lên bàn, nhắc nhở: "Giản tổng, ngài có chuyển phát nhanh rồi."

Giản Ngữ Mộng vùi đầu vào xử lý tài liệu, bình tĩnh hỏi: "Từ đâu gửi đến?"

"Địa chỉ người gửi để trống, hơi đáng ngờ, nên tôi mới mang đến...."

"Để lát nữa tôi xem, đi ra ngoài đi."

"Vâng."

Sau khi thư ký rời đi, Giản Ngữ Mộng đặt tài liệu xuống, cầm chuyển phát nhanh lên xem, thông tin giao hàng quả nhiên trống trơn, cô xé niêm phong ra, bên trong chỉ có một trang giấy A4, cô ngờ vực cẩn thận lấy ra

[Chào cô Giản Ngữ Mộng, tôi là mẹ của Dư Kiêu. Khi cô được đọc bức thư này, tôi không còn trên thế giới này nữa, đúng theo lời hứa của tôi với cô, cô sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi, sở dĩ tôi phải gửi bức thư này cho cô là vì con gái tôi là mối bận tâm lớn nhất của tôi.

Tôi đòi cô 5 triệu, chẳng qua vì đảm bảo cuộc sống sau này của con gái tôi, bây giờ con bé đang ngồi tù, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất vất vả, xã hội sẽ không dễ dàng chấp nhận con bé. Con gái của tôi không xấu, cả đời này tôi tảo tần nuôi con gái, con bé chịu không ít khổ cực cùng tôi, cô có thể nào rủ lòng thương hại hai mẹ con tôi được không.

Ba cô cũng có lỗi, huỷ hoại đi một gia đình đơn thân bình thường, còn có tương lai của Dư Kiêu. Tôi biết, con gái tôi sẽ là khúc mắc trong lòng cô, cô sợ con bé sẽ uy hiếp cô, sau khi ra tù biết đâu cô lại làm gì với con bé thì sao.

Nhưng tôi cầu xin cô tha cho con bé, để con bé sống phần đời còn lại không phải trong hận thù, nếu cô có lương tâm, mong cô giúp đỡ con bé, con bé là đứa trẻ ngoan ngoãn, đây là tâm nguyện của tôi, chứ không tôi chết không nhắm mắt.]

Giản Ngữ Mộng thờ ơ nhìn lá thư của mẹ Dư, mím môi định xé lá thư ra nhưng tay lại dừng lại, cô xoay ghế nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn: "Vậy thì tổn thất của tôi ai gánh chịu, tại sao lại muốn nhờ kẻ xấu?"

Giản Ngữ Mộng vẫn mềm lòng cất bức thư tuyệt mệnh này vào két sắt, nếu sau này có cơ hội, cô nhất định sẽ giao bức thư này cho tên tội phạm cải tạo lao động kia, có thù có hận nhất định phải hoá giải, nhưng cô là người làm ăn, chưa bao giờ làm giao dịch mua bán không có lời, chuyện cũng không thế cứ thế cho qua.

----------***----------

Sáng sớm, Giản Ngữ Mộng từ chối cuộc họp thường kỳ của công ty, lái xe đến công ty thiết kế Đồng Mộng, vừa đến cửa thì thấy ban điều hành của Đồng Mộng đã đứng ở bên trong, nhìn thế trận là biết đợi sếp lớn đến thẩm tra. Vừa xuống xe, vị tổng giám đốc đã chào đón nồng nhiệt: "Sếp lớn đến để kiểm tra công việc của Đồng Mộng sao, mời vào."

Giản Ngữ Mộng không thèm để ý khách khí nịnh nọt, tiến lên một bước hướng bên trong công ty đi tới, giọng điệu mang đầy khí thế của sếp lớn: "Mở họp."

Trong công ty ai cũng biết vị sếp lớn của tổng công ty luôn khiến người ta khiếp vía, lập tức sắp xếp mở họp, vội vã bay vào trong phòng hợp, Giản Ngữ Mộng vội vàng bước vào phòng họp và ngồi vào ghế chính, tổng giám đốc của Đồng Mộng vừa bưng trà nóng vừa cúi đầu khom người báo cáo: "Gần đây công ty làm ăn rất tốt, nhận được rất nhiều đơn đặt hàng thiết kế lớn. Giản tổng, có muốn đi xem một chút không?"

"Không, thời gian của tôi có hạn, cứ báo cáo đi."

"Vâng."

Các phòng ban quản lý bắt đầu báo cáo theo thứ tự, Giản Ngữ Mộng nghiêng người nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe xong báo cáo cũng không nói gì, chỉ báo giám đốc hành chính và giám đốc thiết kế ở lại, bảo những người khác rời đi trước. Giám đốc hành chính cẩn thận hỏi: "Giản tổng có gì giao phó?"

"Bộ phận thiết kế gần đây có thiếu người không?"

"Thị trường chưa vào tình trạng bão hoà, gần đây đơn đặt hàng thiết kế xác thực rất nhiều, tính cả thiết kế và trợ lý thì lo liệu không hết."

Nói đến đây, giám đốc thiết kế cũng phụ họa một tiếng: "Đúng vậy, bên này không có dư ra một thiết kế nào, mỗi người đều nhận mấy đơn đặt hàng, tình hình kinh doanh ngày càng tốt, chỉ sợ không đủ nhân lực, trễ hạn bàn giao với khách hàng thì phiền."

Giản Ngữ Mộng rất hài lòng với câu trả lời này, đẩy lời theo ý hai người kia: "Vừa lúc, tôi có một nhà thiết kế muốn giới thiệu, sắp xếp thời gian gọi cô ấy phỏng vấn coi như đúng quy trình thôi. Cho cô ấy làm trợ lý, phải giữ người lại, phúc lợi và quyền lợi không thể bạc đãi, lát nữa tôi sẽ chuyển liên hệ cho hai người."

Giám đốc thiết kế tự nhiên rất vui mừng với việc bổ sung nhân lực, vội vàng gật đầu: "Vậy tốt quá rồi."

Giản Ngữ Mộng nghĩ tới gì đó, dặn dò không ngừng: "Vị thiết kế này khá đặc biệt, tuổi còn trẻ chưa có kinh nghiệm, bảo những người trong bộ phận giúp đỡ hết sức có thể, nhưng tuyệt đối không để cô ấy biết, Đồng Mộng là con ty con của Giản Thị. Nếu cô ấy có hỏi về Giản Ngữ Mộng, hai người tự biết phải trả lời tôi là bạn của giám đốc thiết kế, thống nhất lời nói tránh lỡ miệng. Tuyệt đối không để cô ấy biết Giản Ngữ Mộng là sếp tổng của Giản Thị, ít nhất là trong thời gian ngắn sắp tới. Nếu trong bộ phận thiết kế có người lỡ miệng, vậy thì sa thải, không được dung thứ."

"Vâng Giản tổng, hôm nay tôi sẽ thông báo cho từng bộ phận."

"Mặc dù là lính nhảy dù có liên quan đến tôi, nhưng phải đối xử với cô ấy như một nhân viên bình thường tại nơi làm việc, không cần tâng bốc."

.....

Dư Kiêu có chút thất vọng, từ cái hôm tình cờ gặp Giản Ngữ Mộng ở công viên đã được một tuần rồi, nhưng vẫn không có tin tức, cô ngồi ngây ngốc trên sô pha, tiền trong tay cũng đã không còn nhiều, nếu không tìm được việc làm, trong nhà chẳng còn gì để ăn, cô phải uống gió Tây Bắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro