Chương 97: Kẻ Phản Diện XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bây giờ chị Hồng và chị Liên đã tiếp cận thành công Lam Phi Thuần, đương nhiên là phải sắp xếp công việc cho họ rồi, tôi bấm số điện thoại Dư Kiêu, tốc độ bắt máy của cô ấy chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.

"Người chơi lớn, vết thương đã lành chưa?"

"Cũng ổn rồi."

"Nói đi, hôm nay muốn cái gì?"

"Cậu nói người liên hệ đến gặp chị Hồng nói cho các chị ấy biết, tôi cần danh sách các mối làm ăn của Lam Phi Thuần, mối nào ít người biết thì cái đó càng quan trọng, không thể bỏ sót, với nữa càng nhanh càng tốt. Với lại, phải xây dựng mối quan hệ tốt với Lam Phi Thuần, cuối tháng này có tiệc, bảo hai vị ấy tranh thủ kết bạn với anh ta, phải có mặt đi cùng. Đến lúc đó, tôi sẽ tìm cơ hội gặp các chị ấy."

"Thật ra, chuyện này một mình Lão A có thể làm được, sao lại kéo theo chị Hồng và chị Liên vào? Vào trong hang cọp rất nguy hiểm."

"Bây giờ, Lão A không chỉ theo dõi một mình Jane, sợ sẽ bỏ sót các chi tiết, vẫn nên chia sẻ bớt ra thì tốt hơn, như vậy không quá sức. Với lại bên Lão điều tra bên phía Lam Phi Thuần đang bị đứt đầu mối, mãi không có tiến triển, dù sao thì sắp xếp hai người kề ấp bên gối, sẽ nhận được nhiều tin hơn Lão A, mà còn nhanh nữa."

"Được rồi, cậu nghĩ chu toàn nhất, tôi đi thông báo cho cậu."

"Được, làm phiền cậu rồi."

Tôi chuẩn bị cúp điện thoại, Dư Kiêu gọi tôi lại: "Phi Phàm."

"Sao thế?"

"À thì lâu rồi cậu không hỏi thăm đến Khuynh Phàm, lẽ nào cậu không nhớ bé con nữa?"

Tôi trầm mặc, đốt một điếu thuốc, suy nghĩ xem có chỗ nào không thích hợp, quan hệ giữa tôi và bé con không giống như Dư Kiêu, tại sao cậu ấy lại hỏi thế, quyết định hỏi ngược lại: "Bé con làm sao?"

Dư Kiêu ngập ngừng: "À... có chút chuyện, không phải mấy ngày trước là quốc tế thiếu nhi à? Khuynh Phàm nháo lên nói chờ cậu rất lâu, sao cậu vẫn chưa về, không có quà cũng không gặp được cậu, tình trạng của bé con ngày càng tệ.

Học cũng không xong, ăn cũng không ăn, suốt ngày ở trong nhà, hôm qua tôi và Giản Ngữ Mộng đến nhà tổ họ Lam thăm bé con, bé con không biết tại sao lại sốt nữa, gầy đến mức da bọc xương, bọn tôi khuyên nên báo cậu về nhà thăm bé con. Nhưng mà Lam đổng, cô ấy... nhất quyết không đồng ý.

Còn nói ra lệnh, nói ai dám tiết lộ về chuyện bé con với cậu, sẽ bị xử. Tôi đem lá gan đời sau cũng tôi dọn ra đây mới dám nói, cảm thấy bé con vô tội, lúc sinh ra đã đáng thương, giờ cậu với mẹ bé con mỗi người mỗi nơi, chuyện lớn chuyện nhỏ tích tụ lại thành ra thế này, chúng ta vẫn là bạn bè, tôi không muốn gạt cậu."

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, xoa xoa huyệt thái dương: "Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Cúp điện thoại, tôi đi qua đi lại trong phòng, trong lòng rối bời hồi lâu, quyết định đến nhà tổ họ Lam gặp Khuynh Phàm, tôi đang xót xa cho bé con. Nghĩ làm sao mới có thể quang minh chính đại đến đó mà không để Quan Thư Quân nghi ngờ? Thế là lại diễn tuồng khác.

Tôi thay quần áo cầm lấy chìa khóa xe, bấm số điện thoại Jane, vừa đi xuống phòng khách vừa đợi bên kia nghe máy, mới vừa tới cửa phòng khách, đã nghe tiếng chào bằng tiếng Pháp của Jane: "Bonjour ~ Vưu Phi Phàm, tìm tôi đấy à?"

"Cháu gái ngoan ngoãn của cô bị ốm, tôi chuẩn bị qua Lam gia thăm xem sao, có muốn đi cùng không?"

"Lạ kỳ, bây giờ con bé đâu có quan hệ gì với cô, cô đến Lam gia diễn trò gì thế? Cô còn chuyện gì chưa thông hả, sao tự tìm ngột ngạt cho bản thân thế."

"Người phương Tây các cô, không biết cái gì đạo lý đối nhân xử thế à? Bé con sống với tôi bao nhiêu năm, tôi dọn nước tiểu hốt phân nuôi bé con lớn, coi như cũng là nửa cái mẹ của bé con rồi, coi như tôi với Lam Phi Ỷ đã chia tay, không có nghĩa coi bé con là kẻ thù. Ngược lại, cô là cô của bé con, sao không thể hiện chút yêu thương đi hả."

"Nói thẳng ra thì, tôi với con bé đó ngoài chảy chung dòng máu, thì chẳng có gì để yêu thương. Với lại, trong mắt nhà họ Lam, bọn họ muốn lột da của chúng ta thì đúng hơn, có muốn đi chịu tội một mình cô đi đi, tôi không đi với cô đâu."

Trong tích tắc, Jane cúp điện thoại, cùng lúc đó, Quan Thư Quân cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi, đây chính là cái tôi muốn, cô ấy khoanh tay nhìn tôi và hỏi một cách thờ ơ, "Đứa bé bị sao vậy?"

"Vừa rồi Dư Kiêu gọi điện thoại cho tôi, hỏi vết thương của cô với tôi sao rồi, nói chuyện một hồi nói đến chuyện bé con, mới biết Khuynh Phàm bị bệnh một thời gian rồi, bé con nháo đòi gặp tôi, Lam Phi Ỷ tàn nhẫn không cho gặp tôi. Tôi định qua Lam gia một chuyến, bé con là tôi cực thân nuôi lớn, đương nhiên phải đến xem sao rồi."

Quan Thư Quân gật đầu: "Cũng đúng, nên đi qua đó xem sao đi, có khi bé con nhớ cô đến phát điên cho nên mới bệnh như vậy, xem ra cô, một bà mẹ nhỏ cũng nên là đúng thân phận, con bé mới yêu cô. Vết thương của cô còn chưa lành, để tôi bảo tài xế đưa cô đi."

Quan Thư Quân thản nhiên chiều theo ý tôi, tôi đùa giỡn: "Cô cũng thấu tình đạt lý lắm."

Thấy tôi khen cô ấy, cô ấy không vui, lạnh lùng nhìn tôi: "Làm như nhà tôi là nhà tù giam giữ cô vậy, cô muốn đi đâu là quyền của cô, mớ gì phải báo cáo với tôi?"

Tôi gãi đầu cười ngượng: "Tôi đến Lam gia mà không nói với cô, ai biết được cô nghĩ cái quái gì trong đầu. Thôi thì báo cáo lại hay hơn, vẫn nên rõ ràng minh bạch, vậy mới tốt."

Cô ấy rất hài lòng câu trả lời của tôi, uể oải tựa vào góc sô pha, nói đùa: "Nếu tôi có con thì hay biết mấy, cô có thể thay tôi chăm sóc con bé, trong nhà sẽ rất náo nhiệt, tự dưng ghen tị với Lam Phi Ỷ thật! Cô ngồi đây một lát đi, tôi bảo quản gia đi chuẩn bị quà cho cô, đi thăm con cũng không thể đi hai tay không."

Thấy cô ấy nhiệt tình chuẩn bị, tôi nhịn không được mà khen: "Cô cũng chu đáo lắm nha, làm gì cũng chu toàn."

Quan Thư Quân tự mãn nhướng mày, kiêu ngạo nói: "Vô cùng cảm ơn đánh giá của cô, đánh giá đúng lắm."

...

Tôi bảo tài xế của Quan gia lái xe đậu cách xa nhà tổ họ Lam, một mình xách trái cây với quà đi từ từ phía trước. Đi được một lát, có tiếng còi xe vang lên, tôi không dừng lại, chỉ là vô thức ngoái đầu nhìn lại. Chiếc Mercedes-Benz G của Phoebe trông như một chiếc xe tăng vuông vức.

Cô ấy hạ kính xe xuống, từ trên cao nhìn xuống tôi, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng giọng điệu lại rất thoải mái: "Em tới thăm Khuynh Phàm à?"

Tôi tức giận phản bác: "Nếu không lại tới xem, chỉ sợ bé con đã sớm biến thành đồ ngốc rồi."

Cô ấy ngồi trên xe lẩm bẩm, không biết là tên nào nhiều chuyện, sau đó dừng xe lại ven đường, sau đó đóng sầm cửa lại, tiếng giày cao gót nện trên mặt đất, cố gắng đuổi theo tôi, đợi đến khi chúng tôi sánh vai đi về phía trước, cô ấy giơ tay ra giật lấy chiếc túi trên tay tôi: "Vết thương còn chưa lành, sao lại mang mấy thứ nặng này."

Cô ấy nhìn túi hoa quả nhỏ của tôi, còn trêu chọc: "Sao giống như khách đến uống trà vậy, còn khách sáo mang theo quà cáp đồ. Từ khi nào mà xa lạ đến vậy...."

Tôi khẽ quay đầu nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt của Phoebe, sống mũi thẳng tắp vẫn có một đường nét xinh đẹp, khác biệt là đôi mắt của cô ấy ngoại trừ sự mệt mỏi thì không còn ánh sáng nào khác. Tôi thành thật trả lời: "Đây là tâm ý của Thư Quân, nghe nói tôi đi thăm bé con, làm sao có thể đi hai tay không được, chẳng qua là đi khá đột nhiên cho nên bảo quản gia chuẩn bị ít trái cây, cũng may ở bên đó lúc nào cũng có đồ ăn."

Phoebe im lặng nghe tôi nói, vẻ mặt của cô ấy không đột nhiên thay đổi bởi vì tôi nhắc đến Quan Thư Quân, cô ấy vẫn giữ nụ cười nhạt, tay phải cầm ví vung lên một đường con khá lớn, những hành động nhỏ này có thể biết được hôm nay tâm trạng của cô ấy không tệ.

Cây cối ở bên ngoài nhà tổ Lam gia, vừa đến hè vô cùng rậm rạp, ánh nắng xuyên qua khe hở trên cành lá, giống như yêu tinh nghịch ngợm, lúc thì đậu trên vai chúng tôi, lúc thì chạy đến khóe mắt hoặc trốn đi vào tai chúng tôi, như những ngôi sao lốm đốm.

Phoebe vươn tay vén một lọn tóc dài ra sau tai, để đường nét xinh đẹp trên gò má hoàn toàn lọt vào trong mắt tôi, cô ấy lúc dịu dàng là như vậy, cười mỉm, đôi mắt sâu thẳm có độ cong như vầng trăng khuyết, đôi giày cao gót cũng đi theo nhịp điệu nhẹ nhàng.

Tôi không muốn lãng phí thời gian chúng tôi ở riêng với nhau, nên tạo chủ đề: "Hôm nay, sao lại tan sở sớm vậy?"

Cô ấy lắc đầu, thản nhiên đáp: "Khuynh Phàm bệnh như vậy, chị lo lắng, cho nên trở về xem một chút."

"Không được thì đưa đi bệnh viện, đừng trì hoãn việc chữa trị cho bé con. Ừm... gần đây công ty có bận không?"

Nghe câu hỏi của tôi, Phoebe có chút kích động, giống như một học sinh ngoan ngoãn báo cáo, thành thật trả lời:

"Trước đó, chị có nhờ Đinh Chi tìm giúp mấy đại lý hàng nhập khẩu có tiếng để nhập hàng, nhưng mà mãi không có tin tức từ Đinh Chi, Bắc Thịnh Quốc Tế không chống đỡ được lâu nữa, chỉ có thể buông mảng nhập khẩu, nếu như không có cách nào ngăn tổn thất, có lẽ sẽ bán hết cổ phần trong tay đi, từ bỏ mảng kinh doanh này. Cho đến khi em đưa chị phương thức liên hệ của Tần Nghiên, cô ấy là người phụ nữ đáng tin cậy, nằm trong hội Dark Horse, không ngờ bạn tù của em lại xuất sắc đến vậy."

Bây giờ con đường đã trải nhựa đi đúng hướng, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, lại chuyển chủ đề: "Sao chị không giúp Thu Kỳ và Hà Mộc?"

Phoebe sững người một lúc, nhìn tôi như vừa tỉnh mộng, cười gượng đáp: "Chị giúp gì giờ? Hai người này muốn nháo lớn, hận thù của chị với Quan Thư Quân cũng đủ lâu đủ sâu rồi, thật sự không muốn vào vũng nước đục đó lần nữa. Phải rồi, chị nghe nói, Ngữ Mộng cho người áp giải Hà Mộc lên máy bay đưa về lại thành phố bên kia, tạm thời tránh đi, sợ Quan Thư Quân không nhịn được cục tức này mà gây sự. Nhưng mà Thu Kỳ vẫn còn ở lại, chẳng qua không biết giờ cô ấy đang ở đâu, em có thể hỏi Dư Kiêu. À còn nữa, gần đây Tịch Nhiên về Đức giải quyết chút việc của công ty, cho nên lâu rồi cũng không gặp...."

Tôi nhìn cô ấy tiếp tục nghiêm túc báo cáo động tĩnh của mọi người, dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy không giống như kiểu dạy dỗ người ta trong phòng họp, nói chung có chút buồn cười, tôi không nhịn được mà bật cười.

Sau đó ngồi xổm xuống cúi người tiếp tục cười, Phoebe bị hành vi của t làm cho khó hiểu, vươn tay xoa xoa đầu tôi, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt vô tội cố nén cười lẩm bẩm: "Em cười cái gì... Chị đâu có kể chuyện cười cho em!"

"Em thấy, chị bây giờ hình như rất thích nói chuyện, cả đoạn đường đi nói chuyện mà cũng không dừng lại thở.... Ha ha ha ha. . . "

Bị tôi cười nhạo như vậy, cô ấy ngay lập tức trở lại với dáng vẻ trước đây, phớt lờ tôi với vẻ mặt hững hờ, lững thững đi về phía trước. Tôi nhìn bóng lưng cô ấy, phát hiện hình như cô ấy không giống với cô ấy mà tôi biết nữa rồi.

Thấy tôi không đuổi theo, Phoebe lại dừng lại, xoay người không phục nhìn chằm chằm tôi, cuối cùng giẫm lên đôi giày cao gót bước nhanh về phía tôi: "Ngẩn người gì mà ngẩn người hả, không muốn đi thăm Khuynh Phàm à!"

Cô ấy vờ như mất kiên nhẫn, lại vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, không biết sao lại nắm chặt vậy, chẳng lẽ sợ tôi chạy đi mất sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro