Chương 82: Mạnh Mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy vang lên một tiếng đinh, khoảnh khắc tôi và Phi Tuấn bước vào và cửa đóng lại, thế giới tranh cãi cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ còn lại tôi và anh ấy. Vừa bước vào văn phòng, tôi đã biết chuyến đi hôm nay không phải là vô ích, mọi chuyện đều là che đậy, mục đích chỉ là trong khoảng thời gian thang máy ngắn ngủi này.

Tôi không có nhiều thời gian và tôi không thể đảm bảo liệu có ai từ các tầng khác sẽ vào hay không. Vì vậy, tôi lập tức giơ tay nắm lấy cánh tay Phi Tuấn, buông bỏ sự thù địch vừa rồi, tư thế cầu xin:

"Anh, em không có nhiều thời gian.... Anh nghe em nói. Mấy ngày tới, không biết khi nào mới gửi tin nhắn cho anh. Nếu anh nhận được tin nhắn của em, xin hãy lập tức mang Khuynh Phàm rời khỏi đây, đi chơi ở đâu không quan trọng, miễn là giữ an toàn cho bé con, nhưng nhất định phải rời khỏi nơi này.... Đáp ứng em... đừng hỏi em tại sao, em làm thế cũng vì bé con."



Phi Tuấn sững sờ một lúc, sau đó nắm lấy vai tôi và muốn hỏi kỹ hơn: "Phi Phàm, em làm sao thế, có phải Quan Thư Quân với Jane đang uy hiếp em hay không? Em không thể tự mình gánh vác, lẽ nào bọn họ sẽ ra tay với bé con à? Không được, chuyện này không thể giấu Phoebe, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

Có lẽ lúc này lòng tôi mới dần mềm lại: "Khuynh Phàm gần đây có khỏe không? Con có nghe lời Tố Duy không? Em biết vợ chồng anh rất cưng chiều con bé, nhưng đừng để bé con hư."

"Bé con suốt ngày hỏi, khi nào Đại Phàm sẽ đến đón bé con về nhà."

Có lẽ mấy câu này đã đánh trúng tâm can tôi, sóng mũi tôi cay cay, hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào cầu xin Phi Tuấn: "Anh, em không có cách nào nói thêm nhiều lời với anh, nhưng mà anh phải nghe em, khi nhận được tin nhắn của em, phải mang Khuynh Phàm rời khỏi nơi này, coi như em cầu xin anh đó, đây là chuyện duy nhất mà em có thể làm cho bé con. Nói dối bé con là Đại Phàm đi ngoài phiêu lưu, sẽ sớm đến đón bé con thôi."

Lúc này thang máy đã đến tầng 1, cửa mở ra, lúc cửa mở tôi kéo khoảng cách với Phi Tuấn, lấy lại vẻ bình tĩnh, đồng thời hờ hững nói: "Hôm nay, đi uống cà phê gì đó thì thôi đi, cũng có nhiều thời gian khác để uống, em đi trước."

Phi Tuấn khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào mắt tôi, anh ấy biết tôi đang ở thế khó, cho nên khẽ nói: "Đừng một mình gánh vác, cũng đừng làm chuyện dại khờ, em nhớ kỹ, em vẫn còn có bọn anh."

Tôi hít mũi, vẫn ra vẻ thờ ơ: "Vậy thì... anh dừng bước lại ở đây đi."



...

Đứng bên ngoài tòa nhà văn phòng của công ty mới, tôi ngước nhìn dòng chữ to tướng, không khỏi lẩm bẩm: "Kỹ Thuật Xây Dựng Hannuo..."

Quan Thư Quân không đích thân đưa tôi đến đây, cô ấy sai người làm hoàn tất thủ tục nhận chức cho tôi, sau đó bảo tôi tự đến đây để nhận việc, vị trí làm việc cũng rất bình thường, đó là trợ lý văn phòng cho bộ phận công trình.

Bước vào cổng công ty, nhìn một lượt trang trí trong đại sảnh, hai cái công ty mẹ vô cùng nhiều tiền, đương nhiên 'đứa con khờ dại' này cũng được trang trí vô cùng đẹp mắt, tôi chưa đến quầy lễ tân thì một người phụ nữ đi tới giơ tay chặn đường tôi, đến khi nhìn xem gương mặt kia là ai, thì tôi xém chút nữa đã thốt lên hai chữ 'Tịch Nhiên', khi bốn mắt nhìn nhau, tôi vội nuốt lời vào bụng, gọi một tiếng: "Cô Doris?"

Sắc mặt Tịch Nhiên rất bình tĩnh, không lộ ra vẻ mặt vui vẻ sau bao lâu gặp lại, ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng xen lẫn một chút ranh mãnh, cô ấy vòng qua tôi và ác ý nói: "Lạ nghen, chẳng phải cô đang ở Quan Thị làm việc à, sao lại chạy đến nơi này rồi?"

Tôi cười híp mắt giả lả: "Đương nhiên đến để nhận việc rồi. Chắc cô Doris chưa biết, Quan tổng đã sắp xếp tôi đến công ty mới làm việc, có vấn đề gì không?"

Cô ấy nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng vui vẻ tiếp nhận kết quả: "Nếu đã như vậy, tôi đương nhiên tôn trọng sắp xếp của Quan tổng, cô đi làm đi."

Khi đi ngang qua Tịch Nhiên, tôi cố ý đi chậm lại, khẽ nói với cô ấy: "Tôi biết chị quay trở lại là chị ấy sắp xếp, mặc dù tôi không biết kế hoạch của hai người là gì, nhưng mà không cần lo lắng, tôi sẽ không vạch trần hai người đâu. Nhưng mà... hai người cũng đừng can thiệp vào chuyện của tôi, nếu không... sẽ làm cả hai bên tổn thất đấy."

Tịch Nhiên phớt lờ tôi, chỉ đi ngang qua tôi như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí không nói lời tạm biệt. Sau một hồi gặp gỡ nho nhỏ, tôi nhanh chóng được đưa đến bộ phận, có lẽ người trong văn phòng ít nhiều cũng biết tôi là do Quan Thư Quân sắp xếp nên giao tiếp rất khách sáo.

Các tài liệu về công trình dự án chất đống trên bàn của tôi dày hơn một tập, tôi đã quen tính chất công việc của tôi. Đối mặt với nội dung và số liệu dày đặc, nó thực sự rất đau đầu, theo những gì Quan Thư Quân nói, nếu tôi không hiểu thì nên chủ động hỏi, vậy là các đồng nghiệp rất kiên nhẫn trả lời tôi, thậm chí còn nhiệt tình chỉ dạy tận tình. Không khí văn phòng hài hòa như vậy khiến tôi rất vui.

Tôi bận rộn cả buổi sáng, cả người choáng váng, vừa qua giờ ăn trưa thì có tiếng gõ cửa văn phòng, là thư ký của Quan Thư Quân, cô thò đầu tìm thứ gì đó trong văn phòng, cuối cùng nhìn chằm chằm vào tôi, rồi bỗng nhiên tươi cười, tinh nghịch nói: "Đến giờ ăn rồi, có người đang đợi cô đấy."

Bất thình lình, mọi người trong văn phòng nhao nhao lên nhìn tôi, tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc trên bàn, có chút ngượng ngùng nói lời tạm biệt: "Ơ...vậy tôi đi trước...sáng nay đã làm phiền mọi người quá rồi... cảm ơn mọi người."

Sau khi dùng bộ kỹ năng ứng xử nơi công sở dành cho người mới xong, tôi lập tức đi ra cửa phòng làm việc. Một cảm giác tầm mắt lập tức không có cỏ mọc trong bán kính năm mét ập tới, Quan Thư Quân hai tay khoanh lại dựa vào cửa sổ chờ tôi, sốt ruột hỏi: "Sao cô lại chậm như vậy?"

"Không phải cô ở Quan Thị à, đến đây làm gì thế?"

Cô ấy làm dáng vẻ như hiển nhiên, thản nhiên đáp lại tôi: "Đây cũng là công ty tôi, tôi tới xem một chút không được à? Đi ăn cơm thôi."

Tôi đi theo sau cô ấy, không biết xấu hổ nói đùa: "Đừng nói cô cố tình đến đây để ăn trưa với tôi đó nhé, vậy có thể mời tôi đi ăn thịt nướng được không?"

Lời tôi nói, chọc thư ký Quan Thư Quân đưa tay lên miệng âm thầm cười, Quan Thư Quân đi phía trước tôi vô cùng vênh váo, cũng không mở miệng xỉa xói tôi, nhàn nhạt nói: "Tôi cảm thấy ăn chung với cô, sẽ cảm thấy ngon miệng hơn. Theo như tôi biết thì, chỉ có thịt heo làm người ta có khẩu vị nhất, thì cô coi như cũng được tính vậy đi. Còn thịt nướng thì quên đi nhé, tôi không thích mùi khói dầu mỡ. Nhưng mà có thể gọi cho cô một đĩa thịt nướng muối ớt, cô cứ vờ như cũng được nướng thịt đi ha."

Hừ dám so sánh tôi với heo, tôi liếc mắt một cái: "Cái ẩn dụ này cũng quá đáng!"

Tôi lái xe, Quan Thư Quân ngồi ở phía sau lại bắt đầu chê bai kỹ thuật lái xe của tôi, ngày qua ngày, ngày nào cũng chê, đến thư ký quen chuyện chúng tôi châm chọc nhau, thậm chí còn nhỏ giọng nói: "Gần đây, tâm trạng của Quan tổng khá tốt, trợ lý Vưu thật sự làm cho người ta thoải mái nha."



...

Sau một thời gian tiếp xúc với Quan Thư Quân, tôi nhận thấy cô ấy đang dần không bài xích với tôi nữa, cái cảm giác này khiến tôi dễ đưa ra quyết định không đúng về những chuyện sắp đối mặt.

Tôi luôn nhắc nhở bản thân, đừng quên là bản thân đang đối phó với ai, lý do tại sao tôi lại chỉa mũi nhọn về người thân của tôi, đừng để sự ôn nhu của Quan Thư Quân mê hoặc, sự nham hiểm của cô ấy đều giấu đằng sau gương mặt tươi cười với tôi.

Cho nên, trong lúc tôi đang hăng say học tập công việc mới, cũng dần quen công việc công trình, mà Quan Thư Quân cũng cho tôi một cơ hội rất tốt, cô ấy đã nhận một dự án nhỏ, nói đúng hơn thì, cái này nhận là vì tôi, theo như lời cô ấy nói với tôi là như thế.

'Con đường trong thị trấn nhỏ này dài khoảng hai km, công ty sẽ đưa ra bản vẽ và kế hoạch, cô đi sắp xếp nhân công, còn thông tin thì tự làm đi. Đến lúc đó mang hợp đồng đến cho tôi xem trước, đừng trì hoãn thời gian thi công, tôi tạo ra cơ hội này cho cô thử tay nghề, đừng làm rối tung lên.'

Thế là, tôi, một kế toán già chỉ biết ngồi bàn tính toán, bắt đầu thử sức ở một lĩnh vực mới khi tôi 30 tuổi.

Dự án nhỏ này giống như lấy lại niềm đam mê trong sự nghiệp và thoát khỏi vai nội trợ gia đình, bắt đầu từ lúc này, tôi thật sự biết ơn Quan Thư Quân, cũng từ dự án này, tôi mới hiểu hết được kế hoạch của cô ấy.

Để kiềm hãm sự phát triển của Lam Thị, Quan Thư Quân đã mưu kế lập công ty mới đưa Phoebe vào cái gồng xích, đứng ở góc độ nào đó mà nói, thì làm như thế sẽ giảm hoạt động kinh doanh của Lam thị, nhưng mà bởi vì cô ấy là cổ đông lớn nhất, cho nên có vài dự án triển vọng đã bị cô ấy chuyển sang Quan Thị, và Phoebe cũng mất đi quyền quyết định.

Phoebe đối mặt với hành động của cô ấy vẫn luôn bình tĩnh, thậm chí cũng không ngăn cản sắp xếp của cô ấy, mỗi khi rảnh rỗi tôi luôn tự hỏi, tại sao thế cục lại như thế, cho đến khi sự tồn tại của Tịch Nhiên ngày càng rõ ràng hơn thì tôi mới hiểu được câu chuyện thâm sâu trong đó.

Quan Thư Quân dám công khai để cho Quan Thị tiếp nhận nhiều dự án cùng một lúc như thế, là vì có Quỹ Doris làm nền tảng tài chính.

Thế nên, tôi coi như đã hiểu được phần nào nước cờ của Phoebe, về ngoài thì cô ấy đang thất thế, nhưng mặt trong bóng tối, thì cô ấy để Doris ra mặt can thiệp vào, làm cho Quan Thị nợ một số tiền không thể tưởng tượng nổi.

Quan Thư Quân quá tin tưởng vào quỹ đầu tư Doris, cô ấy không hề biết, nếu như Doris đệ đơn đòi nợ, thì khoản nợ khổng lồ kia đã đủ hạ bệ Quan Thị.

Đến khi Phoebe bắt đầu thu lưới, thì những gì cô ấy nhận được, cũng không khó để tưởng tượng, nhẹ thì, Quan Thị sẽ thế chấp hoạt động kinh doanh của công ty mình cho Quỹ đầu tư Doris theo khoản nợ thị trường, còn tệ nhất, thì sẽ phải trả nợ bằng cổ phần của Quan Thị, quay đi quay lại, người thắng chính là Phoebe.

Cô ấy mượn tay Quan Thư Quân để triển khai tất cả dự án, khi những dự án này chín muồi thì bắt đầu động tay vào nó, đến khi đó những dự án này không chỉ bị thu hồi, mà Quan Thư Quân cũng mất đi quyền quyết sách ở công ty mới, có khi còn đánh tới Quan Thị. Nếu thật sự thành công, thì coi như đá Quan Thư Quân ra khỏi vị trí tối cao nhất của Quan Thị, cái này còn hơn cả câu một mũi tên trúng hai con chim.

Chẳng qua Phoebe không ngờ, tôi lại đầu quân cho Quan Thư Quân chống lại cô ấy, trở thành chìa khóa thành bại trong kế hoạch của cô ấy, chỉ cần tôi mở miệng vạch trần thân phận của Tịch Nhiên, thì tôi có thể kịp thời ngăn tổn hại cho Quan Thư Quân, nếu như không vạch trần, thì Quan Thư Quân sẽ ngày càng dựa vào Quỹ đầu tư Doris, kết quả là một người xuống địa ngục một người lên thiên đàn.

Ngay khi tôi phải đối mặt với việc lựa chọn bản thân nên làm như thế nào, thì sự xuất hiện của Jane lại phá vỡ cuộc sống yên bình của tôi, lần này cô ta tấn công tôi một cách hung hãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro