Chương 62: Vẫn Như Ngày Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Phoebe loạng choạng rời đi quay cuồng trong tâm trí tôi, tôi xuất thần trở lại quán bar, vừa bước vào cửa, một làn sóng âm thanh mạnh mẽ đập vào mặt khiến tim óc tôi đau nhói. Đúng là già rồi, nhảy không nổi nữa.

Ánh đèn nhấp nháy thay đổi kết hợp với hiệu ứng âm thanh của DJ khiến mọi người phát cuồng,  cùng với men say mà phối hợp, họ lắc đầu và nhún nhảy cơ thể một cách mê hồn. Trong một môi trường như vậy, tôi không hề có chút hứng thú nào, giống như một người ngoài hành tinh không hòa nhập được. Sau khi ngồi vào chỗ, mọi người còn cho rằng tôi và Phoebe đã nói chuyện rất vui vẻ, cho nên đối với chuyện cô ấy đi trước, cũng không có trách móc gì.

Mọi người ảo diệu lấy quà ra, lần lượt xếp hàng trao tận tay tôi, tôi ôm đống quà lớn nhỏ mà cười, nhạc cũng đã bật sang bài hát mừng sinh nhật, Soso đẩy một chiếc xe nhỏ ra, trên đó còn có bánh kem ba tầng xinh đẹp, còn đeo cái vương miện bằng giấy, mỗi người cứ vậy mà trét bơ lên mặt tôi, tôi làm vẻ mặt như con mèo nhỏ thổi nến, rồi sẵn tiện cắt bánh kem thành khối nhỏ, chia sẻ cho các bàn xung quanh.

Nơi tiêu khiển chính là thế này, những gương mặt của người dưng đến đây mua vui buông thả bản thân, men rượu dâng lên cùng nhau cuồng say, cho nên mới có những duyên phận ngắn hạn, tôi bị các khách hàng bao quanh chúc mừng, mấy ly bia vào trong bụng thế là chóng mặt, Thu Kỳ đỡ tôi, lấy ly nước lọc đưa sang còn khuyên: "Đừng uống nữa... đừng uống nữa...."

Tôi nhếch mép cười từ chối lòng tốt của cô ấy: "Đến đây mà uống nước lọc cái gì... tôi muốn uống rượu..."

Thu Kỳ ôm lấy mặt tôi, tôi ngây người mơ màng, mở mắt ra thế giới hoá thành song sảnh, mơ hồ nghe thấy: "Ngoan, đừng uống nữa...."

Mặt tôi rất nóng, nhưng tay Thu Kỳ lại lạnh, khiến tôi thoải mái nheo mắt nghiêng đầu, nhưng ngay sau đó, ngón tay của cô ấy lau đi lau lại khóe mắt tôi. Cuối cùng tôi cũng không kìm được mà khóc, nhưng vẫn giả vờ huơ huơ tay để không ai nghe thấy những câu nói vô cùng đau lòng của mình:

"Vưu Phi Phàm, mày thật là đê tiện! Đã sống đến từng này tuổi rồi, có gì mà không buông bỏ được...."

Tôi ngã thẳng xuống ghế sô pha, quay lưng về phía bạn bè, quay mặt về phía tựa lưng nức nở: "Đừng hỏi tôi có còn yêu Lam Phi Ỷ không... Cả đời tôi đã bị hủy hoại bởi cô ấy ... Tôi thua rồi..."

Cuối cùng, men say không thể cứu tôi ....

Kể từ cái hôm đó, tôi bắt đầu u sầu, Thu Kỳ đã cố gắng hết sức để khiến tôi vui vẻ nhưng đều vô ích. Cho đến một ngày tôi đánh một giấc dài tỉnh dậy đối mặt với thế giới vẫn còn hỗn loạn này, tôi như người bị nhiễm độc nặng, Phoebe là liều thuốc giải độc duy nhất của tôi, nhưng mà tôi đã không còn thuốc chữa nữa rồi.

Thu Kỳ chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, thấy tôi mang theo cái đầu ổ gà ngồi xuống, cô ấy cau mày, "Thật là luộm thuộm! Đánh răng chưa?"

"Rồi."

"Rửa mặt chưa?"

"Rồi."

Thu Kỳ chắc chắn là bị tôi chọc tức, còn nghiến răng nhưng mà chưa bộc phát, đành hít một hơi rồi nói: "Thật lòng, tôi không muốn nhìn thấy cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma này của cô. Trong lòng tôi, Vưu Phi Phàm là kẻ ngốc, có thế nào đi nữa cũng cười vui vẻ."

Cô ấy đưa chén cơm, tôi cầm lấy chén lặng lẽ ăn, làm như không nghe thấy gì: "Cô ngày càng nấu ăn ngon nhỉ."

Thấy tôi đổi chủ đề, Thu Kỳ để đũa xuống: "Đừng nghẹn nữa, muốn khóc thì khóc đi, được không hả?"

"Tôi ăn ngon ngủ đủ, tốt lắm rồi!"

"Cô nói vậy mà cũng được sao?"

Thu Kỳ chất vấn tôi, tôi đặt chén đũa xuống và nhìn cô ấy chằm chằm: "Tại sao tôi phải nói dối cô?"

Nói đến đây, Thu Kỳ loay hoay với chén đũa, chần chừ không nói nên lời ấp úng: "Phi Phàm, tôi..."

Tôi chỉ đơn giản đốt một điếu thuốc, kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của cô ấy, cô ấy do dự một lúc rồi lại nói: "Tôi thích cô."

Mặc dù hôm đó nghe lén, tôi đã biết rõ, nhưng mà vẫn sửng sốt một hồi, sau đó dùng nụ cười khôi hài đáp lại cô ấy, "Tôi biết, cô cũng nói như thế với Phoebe."

Thu Kỳ có vẻ hơi khó chịu trước thái độ của tôi, cô ấy đập bàn và cao giọng: "Cô có thể nghiêm túc hơn được không!"

Tôi cười đáp lại và hỏi: "Trông tôi không nghiêm túc à?"

Người này thật sự là kẻ nếu không đi vào ngõ cụt cũng không chịu quay đầu, lớn tiếng nói: "Tôi suy nghĩ rất lâu mới lấy hết dũng khí nói cho cô biết, tôi thích cô! Muốn ở cùng cô!"

Tôi lấy khăn giấy ra lau môi, giơ ngón tay chỉ vào ngực mình, mặt tối sầm đáp lại lời thổ lộ của cô ấy: "Nơi này đã chết rồi, có thể là bạn, có thể là người lạ, có thể là kẻ thù, nhưng không thể làm người yêu."

Trước câu trả lời kiên quyết của tôi, Thu Kỳ lặng lẽ cúi đầu, tôi biết cô ấy rất buồn, thậm chí còn cố nén khóc, cô ấy là một cô gái tốt, nhưng tôi chỉ có một cái xác, một cái vỏ trống rỗng, tôi không xứng với cô ấy, cô ấy nghẹn ngào nói: "Cô yêu cô ấy sâu đậm đến vậy sao? Cớ gì mà lại hành hạ bản thân đến mức này?"

Đó là một câu nói rất bình thường nhưng lại vô tình châm ngòi cho lửa giận của tôi, tôi mất lý trí mà gầm lên: "Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, không cần cô bận tâm!"

Thu Kỳ bị cơn tức giận đột ngột của tôi làm cho giật mình, cô ấy cắn môi rời khỏi bàn ăn, sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. Tôi buồn bã nhắm mắt lại, như thể tôi đã trở thành một con quái vật, hở một chút sẽ tức giận, như vậy không tốt, sẽ làm tổn thương đến những người thương tôi. Tôi về phòng ngủ thay quần áo, đi đến siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn vặt, sau đó chạy xe đến trường học.

Giáo viên chủ nhiệm của Khuynh Phàm nhìn thấy tôi, lịch sự chào hỏi vài câu, tôi thay bé con xin nghỉ vài tiếng, sau đó dẫn bé con đến con đường tình nhân ven biển, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, mang đồ ăn vặt mua về mở hết ra, để cho bé con ăn thoả mãn.

"Đại Phàm! Đại Phàm đi đâu thế, con rất nhớ Đại Phàm!"

Khuynh Phàm dựa gần tôi, hai chúng tôi cùng nhau ăn kẹo mút, sau đó lại ăn khoai tây chiên, tôi ôm bé con nhìn vào biển rộng trước mắt, "Đại Phàm đi chơi, chờ khi nào con lớn lên thêm chút nữa, Đại Phàm sẽ đưa con đi chơi vào mỗi kỳ nghỉ."

"Thật sao ạ! Móc ngoéo đi! Mẹ nói Đại Phàm sẽ mang quà về cho con!"

Tôi ngượng ngùng gãi đầu cười mấy cái rồi nói dối: "Đại Phàm để quên ở nhà rồi!"

Khuynh Phàm giơ cây kẹo mút lên, còn reo hò ngây thơ: "Không sao ạ, thứ bảy về nhà, cho con cũng được!"

Tôi xoa đầu bé con, tiếp tục nói dối: "Bé con, khoảng thời gian này Đại Phàm không ở nhà, còn phải đi nơi khác, có thời gian Đại Phàm sẽ đến gặp con"

Thấy tôi còn phải đi, bé con bất động, trên mặt tràn đầy uỷ khuất, mím môi, đến đồ ăn vặt cũng không quan tâm, như thể bị hoá đá. Tôi ôm bé con nói tiếp: "Con phải hứa với Đại Phàm. Trong lúc Đại Phàm không có ở đây, phải nghe lời mẹ, không được nổi tính trẻ con hờn dỗi, được không? Con nghe lời, thì Đại Phàm sẽ về nhanh thôi."

"Là Đại Phàm nói đó! Không được gạt con!"

Tôi bất lực, chỉ có thể căng da đầu đáp lại: "Đại Phàm lừa con lúc nào hả? Con không tin Đại Phàm, vậy thì ngoéo tay đóng dấu đi...."

"Ngoéo tay!"

Trời đã tối, tôi lại lái xe đưa Khuynh Phàm trở lại trường học: "Đừng nói với mẹ là Đại Phàm lén đưa con đi chơi, nếu không lại bị mắng đấy!"

Bé con làm ngay biểu cảm lén la lén lút, đến nói chuyện cũng khe khẽ: "Giữ bí mật!"

"Vào trong đi."

"Tạm biệt, Đại Phàm!"

Nhìn bé con đi về phía lớp học, tôi quỳ xuống dang hai tay ra, miễn cưỡng gọi: "Tiểu Tiểu Phàm!"

Nghe thấy giọng nói của tôi, Khuynh Phàm quay đầu lại nhìn tôi, sau đó lại chạy về phía tôi, bé con nhào vào lòng tôi, cười khúc khích, tôi ôm chặt lấy bé con, nghẹn ngào nói: "Bé con à, Đại Phàm rất yêu con!"

Khuynh Phàm bắt chước giọng điệu của tôi và tinh nghịch nói: "Bé lớn à, Tiểu Tiểu Phàm cũng rất yêu bé lớn!"

Nhìn bóng lưng của Khuynh Phàm, bé con lại cao lên nữa rồi, trong những năm tháng dài ở nơi này, người không phụ tôi chính là bé con, cảm ơn bé con, đã cho tôi một gia đình ấm áp. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, giáo viên chủ nhiệm đứng cách đó không xa vẫy tay với tôi.

"Cô Vưu, chuẩn bị đi rồi sao?"

"Vâng, cô giáo có chuyện gì thế?"

Giáo viên chủ nhiệm có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói thật với tôi: "Thật ra... hôm nay cô đến, cô không được phép mang con bé đi, trước đây, mẹ Khuynh Phàm gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói.... ừm... sau này không cho phép cô đến gặp Khuynh Phàm một mình, cũng không được phép đón con bé đi."

Đây là phong cách thường ngày của Phoebe, tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu: "Tôi hiểu rồi, hôm nay là lần cuối cùng, sau này tôi sẽ không làm khó cô, hôm nay cảm ơn cô, sau này xin cô giáo chiếu cố bé con."

"Yên tâm, tôi sẽ... cô đi thong thả...."

     .....

Tôi không biết lần sau gặp Khuynh Phàm sẽ là khi nào nữa, lê bước mệt mỏi về nhà, Thu Kỳ ngồi một mình trước cửa nhà, cô ấy ôm gối vùi đầu, tôi lại gần ngồi xổm xuống ôm cô ấy, cô ấy ngẩng đầu lên, trên mặt có dấu hiệu sắp khóc , đáng thương nhìn ta: "Không có chìa khóa."

"Ngốc, cô không biết gọi tôi sao?"

Cô lại vùi đầu lẩm bẩm: "Tôi... điện thoại của tôi hết pin."

Tôi đứng dậy ra mở cửa: "Thật ngốc, vào đi!"

Như không có chuyện gì xảy ra, chúng ta xào lại thức ăn nguội lạnh trên bàn, lại ngồi vào bàn, vừa ăn vừa tán gẫu, tôi cười gượng nói: "Hôm nay là tôi không tốt, không nên phát giận lên người cô... xin lỗi."

Thu Kỳ húp một ngụm canh, nhướng mày như muốn tha thứ: "Đại nhân không so đo với tiểu nhân!"

Thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn cô nhiều!"

Thu Kỳ đặt chén xuống và nhìn tôi chằm chằm, sau đó đột nhiên nói: "Hà Mộc tuần sau sẽ đến."

Tôi hơi kinh ngạc: "Sao đột nhiên anh ấy lại muốn đến đây?"

"Là bởi vì gần đây nhà nghỉ không có bận rộn, Hà Hoà sẽ trông coi, anh ấy thấy tôi ở bên này chơi vui, cho nên muốn đến đây nghỉ ngơi một thời gian, nói xong lập tức đặt vé máy bay, nhất định muốn đến hội họp với chúng ta."

"Dù sao thì cũng có nhà để ở, cùng lắm thì, để anh ấy ngủ phòng khách."

"Dù sao thì người ta cũng tạo điều kiện cho cô ở nhà nghỉ miễn phí, cô cho anh ấy làm 'giám đốc' gì đó... cũng là ý kiến không tồi!"

Sau bữa ăn, hai chúng tôi sắp xếp thật tốt chiếc ghế sô pha, chuẩn bị đồ uống và đồ ăn nhẹ rồi đắp chăn, bật TV lên xem, Thu Kỳ cứ khăng khăng đòi xem phim kinh dị, mới bắt đầu xem còn ung dung lắm, thế rồi bị dọa sợ hãi hét lên, còn cứ thế mà chui vào trong lòng ngực của tôi. Tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang một bộ phim hài. Khi bộ phim kết thúc, trời đã rạng sáng. Thu Kỳ buồn ngủ, tôi thấy hai mí mắt cô ấy đang đánh nhau, cho nên bảo cô ấy về phòng ngủ.

Dọn dẹp phòng khách xong, tôi ra ban công nằm nghỉ, dựa vào chiếc ghế tựa ngâm nga một giai điệu rồi hút thuốc, đệm ghế tựa thực sự có mùi nước hoa của Phoebe.

     .....

Hà Mộc đến như đã định, tôi và Thu Kỳ còn làm một cái thẻ tiếp đón ngoài sân bay, sau đó chạy đến sân bay để chờ, khi Hà Mộc kéo hành lý ra ngoài, anh ấy nhìn Thu Kỳ đang cầm thẻ giơ cao, không biết nên khóc hay nên cười. Thu Kỳ cũng rất tự hào, nói rằng nó được vẽ bằng tay cẩn thận, còn nói sau này mỗi lần đón Hà Mộc sẽ mang theo.

Cuối cùng, sau khi trải qua một loạt thăng trầm, nhờ sự độ trì của Hà Mộc, Thu Kỳ cuối cùng cũng được uống trà sáng ở Boleju, chúng tôi ngồi trong phòng riêng, Hà Mộc hỏi Thu Kỳ mấy ngày nay làm gì. Thu Kỳ bâng quơ nói rồi kết thúc chủ đề này.

Tôi gọi cả bàn điểm tâm: "Thu Vô Danh, cô muốn ăn gì, hôm nay tôi sẽ gọi cho cô, sau này đừng quấy rầy nói tôi để cô bụng đói! Đừng để Hà Mộc nói tôi ngược đãi cô!"

"Hừ! Nói đi, tôi đã ở chỗ này nhiều ngày như vậy, hôm nay mới được thưởng thức điểm tâm sáng chính tông!"

Tôi bĩu môi, gắp một miếng sườn heo hấp nhét vào miệng: "Lên trời đi!

Hà Mộc thấy chúng ta càng ngày càng thân thiết, gần như không còn xa cách, liền cười, ngồi một bên pha trà: "Tôi phát hiện hai người bây giờ càng ngày càng giống chị em, không, không, không, nói chính xác, oan gia vui vẻ, suốt ngày chỉ biết cãi nhau!"

Thu Kỳ nghiêng đầu, tinh nghịch chớp mắt: "Gì mà oan gia vui vẻ, cái này là kẻ thù kiếp trước! Vưu Phi Phàm là một đứa trẻ khổng lồ, em còn phải đang chăm sóc cô ấy đây!  Mấy ngày này đều nhờ cô ấy, kỹ năng nấu nướng của tôi càng ngày càng tốt, sau này em sẽ thể hiện cho anh mấy món mới mà em học được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro