Chương 60: Đối Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phoebe mang Thu Kỳ ra khỏi bếp, tôi cũng không còn tâm trạng nấu ăn, tắt lửa châm một điếu thuốc, dựa vào quầy nghĩ ngợi, quay đầu nhìn lại, Phoebe và Thu Kỳ chưa từng gặp nhau bao giờ, có gì mà để nói chuyện với nhau được chứ?

Nghĩ nghĩ, tôi rón rén trở lại phòng khách, liếc nhìn cánh cửa thư phòng đóng kín, vì tò mò, tôi tiến lại gần, áp tai vào để nghe âm thanh trong phòng.

Là giọng nói của Phoebe lọt vào tai tôi, tôi rất quen thuộc với giọng điệu đó, trên mặt cô ấy lúc này nhất định có nụ cười nửa miệng, chủ yếu là do bị khiêu khích không vui sẽ có giọng điệu thế này, "Nói như vậy, cô Thư và Phi Phàm đi nhiều nơi như vậy, phong cảnh nhất định rất đẹp...."

Phoebe dừng một chút, sau đó chuyển sang một chủ đề mà tôi không hiểu lắm: "Vậy, cô Thu, cô không nghĩ nên cho tôi một lời giải thích hợp lý sao?"

Giọng điệu của Thu Kỳ đáp lại Phoebe khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, không có chút ồn ào hay vui đùa nào, cô ấy dường như cố ý hạ giọng: "Được, tôi cũng không cần lừa cô nữa, hôm cô gọi điện thoại, là tôi đã nghe đó."

Phoebe đã gọi cho tôi? Tôi vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, nhưng không tìm thấy lịch sử cuộc gọi, Phoebe lại nói: "Cô Kỳ, dù là tôi hay Phi Phàm, chúng tôi đều không thích người nói dối, lừa gạt, nhất định là có mục đích, ngoại trừ trả lời điện thoại của tôi gọi cho em ấy, cô còn làm gì với điện thoại của em ấy nữa? Tôi chỉ cho cô một cơ hội, cô thành thật trả lời đi."

Trong giây lát, thế giới của chúng tôi chìm vào im lặng, tôi nín thở muốn nghe câu trả lời của Thu Kỳ, sau một hồi im lặng, cô ấy bình tĩnh đáp lại với một tiếng thở dài nặng nề: "Tôi đưa số điện thoại của những người bạn Phi Phàm vào danh sách đen."

Tôi lần lượt xem qua danh bạ thì thấy số điện thoại của Phoebe và một nhóm bạn thực sự nằm trong danh sách đen, tôi thực sự không hiểu mục đích Thu Kỳ làm việc này là gì, sau đó Phoebe đã đưa ra một câu hỏi : "Tại sao cô làm như vậy?"

"Tôi không biết tại sao cô Lam và Phi Phàm, sao lại chia tay? Nhưng sau khi quen biết Phi Phàm, chúng tôi đã cùng đi với nhau suốt ngày đêm, thậm chí sống chết có nhau. Nếu tôi nói rằng hành vi ích kỷ này bắt nguồn từ việc thích Phi Phàm, lý do này đủ làm cô Lam hài lòng chưa?"

Câu trả lời của Thu Kỳ khiến tôi suýt đánh rơi điện thoại, và lại là một khoảng im lặng nữa. Phoebe cười mỉa mai. Sau khi tiếng cười đột ngột dừng lại, có một cái tát giòn tan trên mặt. Phoebe sẽ không bao giờ làm chuyện hớ hênh như vậy. Tôi không hiểu, tôi vội vàng mở máy cửa và hét lên, "Lam Phi Ỷ, chị làm gì thế hả?"

Thu Kỳ đau đớn đưa tay lên che má, tôi bước đến bên cạnh cô ấy, sau đó kéo cô ấy ra sau lưng tôi, hung dữ nhìn Phoebe, trên mặt Phoebe lộ ra sự kinh ngạc, cuối cùng khôi phục lại như ban đầu, vẫn là cái dáng vẻ cô ấy chẳng làm sai gì hết.

Tôi tức giận trào phúng: "Mới đến với Quan Thư Quân không bao lâu, đã nhanh học được cách vô lý của cô ta vậy sao, nói một lời không hợp ý là đánh người à? Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."

Phoebe tức giận trước lời nói của tôi, mím môi, lồng ngực phập phồng vì tức giận, cô ấy phớt lờ tôi, nghiêng đầu và nhìn thẳng vào Thu Kỳ xuyên qua tôi: "Thu Kỳ, cô chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói với tôi, tôi hi vọng cô mang chân thành đến Kiệt Thế Trác Tuyệt tìm tôi. Hôm nay, tôi tát cô một cái để nhắc nhở cô, có một số việc và người không nên mơ tưởng đến."

Phoebe nói xong liền đẩy tôi ra, vừa định đi, tôi lại kéo cô ấy cánh tay nói: "Vô Danh, cô đi ra ngoài trước đi."

Thu Kỳ rất nghe lời, vội vàng im lặng rời khỏi thư phòng.  Phoebe bị tôi kéo cổ tay, vẻ mặt đau khổ, giãy giụa một lúc tôi mới thả tay ra, khiến cô ấy đứng không vững suýt nữa ngã xuống đất, may mà có cái bàn ở sau lưng.

Phoebe không khỏi tức giận, hai mắt đỏ hoe ủ rũ nói: "Vưu Phi Phàm, em nhất định phải đối đầu gay gắt vậy sao?"

Sự bình tĩnh của tôi trái ngược với sự tức giận của Phoebe, sau khi châm một điếu thuốc thở một làn khói, tôi bình tĩnh nói: "Người nên bình tĩnh lại là chị đó, Lam Phỉ Ỷ, em hỏi chị một lần nữa, chị đang giấu em chuyện gì, phải không?"

Cô ấy tránh ánh mắt tôi, quay đầu đi và im lặng, tôi nuốt nước bọt khó nhọc, cổ họng đau rát, đến đây thì mọi thứ đều phản tác dụng, tôi đưa tay gạt mái tóc rối bù của cô ấy, muốn khắc sâu gương mặt xinh đẹp kia vào lòng.

"Vào ngày sinh nhật của em, là em đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Em xin lỗi, nhận lúc cả hai đều bình tĩnh, giờ này em muốn nói, Lam Phi Ỷ, chúng ta chia tay đi. Em cũng đã chịu đủ sự hắt hủi từ chị rồi, cũng chịu đủ cái việc chị hay cất giấu mọi chuyện trong lòng, việc này cũng nên trách cả em, một người không thích hỏi, còn một người lại không muốn nói.

Bây giờ, em cũng đã mở miệng hỏi, nhưng mà chị vẫn giấu. Em đoán đi đoán lại nhiều năm như vậy, đoán cũng mỏi mòn, đoán thế nào cũng không ra được câu trả lời là chị yêu em.

Sự tấn công của Quan Thư Quân làm em không chịu nổi. Cho dù chúng ta từng yêu nhau ngần ấy năm, thì chị vẫn là người nắm cán, dù thời gian có qua đi bao lâu, em có trả giá đến thế nào, nhưng mà hành động của bản thân giống như một trò cười. Em không muốn làm đèn đường của chị nữa."

Vừa dứt lời, tôi thấy Phoebe nóng lòng muốn đến gần tôi, nhưng tôi tránh né sự gần gũi của cô ấy, tôi sợ cái ôm của cô ấy sẽ làm tâm trí tôi rung động.

Môi cô ấy run run, một mình đứng tại chỗ, cô không chịu thừa nhận sự thật mà điên cuồng lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Em đang nói gì thế... chị nghe không hiểu... đừng có giận dỗi được không? Đừng như thế."

Cô ấy vừa bước một bước, tôi liền lùi lại một bước: "Em không muốn nói lần thứ hai, làm như thế sẽ làm tổn thương chị, cũng sẽ làm tổn thương bản thân."

Cô nức nở như một đứa trẻ mắc lỗi, hai tay không có chỗ dựa, chỉ có chút run rẩy vặn xoắn ngón tay, ngay cả giọng điệu cũng trở nên mềm mại: "Em không muốn chị và con nữa sao?"

Tôi khẽ cau mày, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình, cười vô tâm rồi la ó đáp lại: "Đừng làm khó em."

Nghe tôi van xin, Phoebe thẫn thờ bước đi, cho đến khi bóng dáng cô ấy khuất khỏi tầm mắt, tôi ngã vật xuống đất thở hổn hển, như người bị bệnh, tôi cố gắng đứng dậy, nhưng chân tôi mềm nhũn đến mức không thể. Dù thế nào cũng không dậy được. Tôi không có xúc cảm muốn khóc, nhưng mà tim tôi đau lắm. Tôi quằn quại, trong hơi thở như phát ra tiếng gào thét thảm thiết, bất lực đập tay xuống sàn nhà.

Thu Kỳ nghe thấy tiếng động, rướn người xuất hiện ở cửa, cô ấy sợ hãi trước tình trạng của tôi, cô ấy vội vàng chạy đến, đặt tay lên cánh tay tôi và cố gắng nhấc tôi lên, nhưng tôi giống như một vũng bùn, đỡ không cũng dậy được. Cô ấy đành nằm trên sàn nhà với tôi, chúng tôi nhìn nhau chẳng nói lời nào, cho đến khi cô ấy nắm lấy tay tôi, ngón tay đan xen vào tay tôi, siết chặt.

"Rõ ràng là cô có thể giữ lại, sao lại muốn chia tay?"

Sự rời đi của Phoebe như lấy đi một nửa linh hồn của tôi, lòng tôi trở nên trống rỗng, nhìn mọi thứ xung quanh, kể cả Thu Kỳ bên cạnh, sao lại có vẻ xa lạ như vậy? Tôi cười mệt mỏi, rồi lấy lại bình tĩnh, bình tĩnh nói:

"Chuyến đi này không chỉ cho tôi nhìn thấy phong cảnh, mà còn được nhìn thấy một Vưu Phi Phàm tự do khác, đứng trên đèo và cười với những đám mây, cười tôi vì yêu không có phẩm giá, cười tôi vì Phoebe mà đánh mất bản thân, cười vì bản thân vì yêu mà như một con chó, cho dù bị người khác giễu cợt, mà còn tỏ ra bản thân rất hài lòng.

Tôi cũng là một con người có máu có thịt, tôi không giàu như Quan Thư Quân, không mạnh mẽ như Lam Phi ỷ, tại sao thế giới này lại xem thường tình yêu của tôi vậy hả, nhưng mà tôi không thể phủ nhận, khi đó tôi vô cùng thất vọng về bản thân, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ thì tốt rồi, tôi vô cùng vô cùng khổ sở, khổ sở đến mức không thể rơi một giọt nước mắt.

Nhưng mà đằng sau cái khổ sở đó, tôi lại cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết, tôi không cần sống vì bếp núc, cũng không cần mỗi ngày đi dỗ bé con ngủ, tôi có thể muốn làm gì thì làm, không cần phải sống lo lắng đến tâm trạng của Phoebe, như vậy không tốt hơn sao? Tôi không làm sai gì hết, không phải cô ấy phản bội tôi trước sao."

Thu Kỳ do dự một lúc và hỏi, "Vừa rồi, cô ở ngoài cửa đã nghe được gì? Tôi xin lỗi... tôi...."

Tôi lắc đầu, cuộn người lại nhìn chằm chằm Thu Kỳ: "Vô Danh, hứa với tôi, đừng gạt tôi nữa, được không?"

"Xin lỗi... Phi Phàm... Ngày hôm đó, tôi chỉ muốn để cô nghỉ ngơi cho tốt, cho nên mới làm sai, không ngờ lại làm cho mối quan hệ của cô và cô Lam...."

"Tôi không trách cô, chuyện đã qua."

Thu Kỳ ở bên cạnh tôi, cũng chủ động vươn tay ôm lấy tôi: "Tôi đói..."

Tôi cố gắng đứng dậy, phủi phủi bụi trên người: "Có thể ăn được rồi, chờ tôi một lát."

     .....

Dư Đinh Chi thật tuyệt vời, trong vòng chưa đầy hai ngày, tất cả bạn bè của tôi đều biết rằng Vưu Phi Phàm đã trở về sau một chuyến du lịch và mang theo một người bạn nữ, cả hai cư xử thân mật ở nơi công cộng, điều này khiến mối quan hệ với Phoebe rạn nứt. Tình yêu mười năm của chúng tôi, coi như chấm dứt bằng lời nói chia tay. Nhờ vậy mà tôi trở thành nhân vật bị mọi người chỉ trích.

Người thứ nhất đến khuyên bảo là Soso, để có tự tin hơn, cô ấy còn mang thêm Tố Duy, mới sáng sớm tinh mơ, tôi với Thu Kỳ vừa thức dậy, định mang cô ấy ra ngoài dạo chơi, đi xem cái thành phố này, chưa kịp gì hết thì bị hai người này chặn cửa.

"Hai người đến đây làm gì?"

Soso làm vẻ mặt dữ tợn đứng ở cửa, thò đầu nhìn chằm chằm trong nhà, Tố Duy vẫn là rất hiểu chuyện, cười nói: "Không mời bọn chị vào trong ngồi sao?"

Tôi bước sang một bên, lịch sự nói, "Mời vào."

Soso cởi giày, tựa hồ đang dò hỏi, khoanh tay ngồi ở trên sô pha, Thu Kỳ từ trong phòng ngủ đi ra, bầu không khí nhất thời rơi vào vô tận xấu hổ. Tôi bước đến gần Thu Kỳ và tự nhiên giới thiệu cô ấy với hai người bạn của mình: "Thu Kỳ, để tôi giới thiệu với cô, người này là bạn thân của tôi Soso, còn người này cũng là bạn thân của tôi, Tô Tố Duy."

Thu Kỳ vội vàng đi đến bàn cà phê, còn ân cần rót nước, Soso không cảm kích mà còn từ chối: "Tôi không uống, không cần phiền cô."

Tôi khẽ nhíu mày, tức giận chỉ trích: "Soso, cậu đừng như vậy, như vậy là thất lễ với người ta."

Tố Duy tiếp nhận cái ly, lịch sự cảm ơn: "Cảm ơn, cô Thu."

Thu Kỳ mỉm cười, sau đó ngồi trên ghế sofa bên cạnh chúng tôi và lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi dựa vào khung cửa phòng ngủ và nhìn chằm chằm vào hai người: "Tôi biết tại sao hai người lại ở đây. Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

Người bắt đầu là Soso, cô ấy bắt chéo chân chỉ vào Thu Kỳ: "Mình chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Phoebe. Những gì Dư Đinh Chi nói có phải là sự thật không?"

Ngậm điếu thuốc, tôi lục trong túi quần tìm bật lửa, Thu Kỳ lấy chiếc bật lửa dự phòng trên bàn cà phê đưa cho tôi, tôi cười với cô ấy và nắm lấy tay cô ấy, hành động này hình như đã chọc chọc giận Soso, cô ấy cao giọng la lên: "Vưu Phi Phàm! Cậu!"

Tôi đốt lửa lên châm thuốc, nhướng mày nhìn Soso: "Mình làm sao? Thu Kỳ là một người bạn mình gặp được trong lúc đi du lịch, trên đường cô ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều, mình muốn mang bạn mình đến đây chơi một chuyến, có gì không được à?"

Tố Duy vội vàng kéo Soso lại, muốn làm dịu bầu không khí, cô ấy nhẹ nhàng nói: "Có lẽ hôm đó Dư Đinh Chi hiểu lầm, cho nên mới tạo hiểu lầm thế này, bây giờ nói vậy thì ổn rồi, mong cô Thư bỏ qua cho. Phi Phàm, chị đến đây muốn biết rốt cuộc em với Phoebe là sao, đừng có dùng chuyện chia tay đem ra vui đùa chứ."

Tôi gạt tàn thuốc và cười khẽ, nhìn Tố Duy nghiêm túc và hỏi: "Trông em có giống đang nói đùa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro