Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Trương lão bản Trương Tĩnh Hân trước mặt khiến Vệ Phong có chút kích động, không ngờ một nữ nhân mở quán ăn cũng có thể trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, mà không phải là một bà bác già đầy mỡ?

Khuôn mặt lớn bằng bàn tay, giống như minh tinh trên ti vi.

Vệ Phong có một bộ chuẩn tắc thuộc về mình, đó chính là đối với nữ nhân xinh đẹp phải ôn nhu nhân từ, Trương Tĩnh Hân này phù hợp với tiêu chuẩn nhân từ của hắn.

Bất quá càng nói chuyện với nhau lại càng cảm thấy không phải như vậy, người này giống như hàn băng mới từ dưới sông băng đào lên, lạnh đến có thể nứt ra một lớp da. Nói cũng lạ, mỗi chữ nàng nói ra cũng không có gì không đúng, nhưng sau khi xếp cùng một chỗ thế nào lại uy hiếp như vậy.

Vệ Phong nói, bản thảo sách mới của Trần Thiên Ngữ lúc đó là Jeanne đánh cắp, USB hắn mang đến chính là bản gốc. Vệ Phong mang laptop gắn USB vào. Không phải là hộp thư điện tử của Trần Thiên Ngữ cùng biên tập viên Mạc Lam cũng bị trộm sao? Hacker chính là Vệ Phong. Trong đó còn có chứng cứ hắn đã đánh cắp, còn có một chút tin vụn vặt Phương Khôn cùng nhà xuất bản Thải Hồng, Chỉ Nhiên liên hệ với hắn, cũng đủ để chứng minh 《 Mỹ Thực Tâm Sự》 của Chỉ Nhiên là sao chép của Trần Thiên Ngữ.

"Muốn cho Trần Thiên Ngữ xoay người sao?" Vệ Phong nhướng mày khanh khách cười nói: "Muốn xoay người, phải nhờ tôi."

Trương Tĩnh Hân: "Nói đi, muốn bao nhiêu tiền?"

"Thống khoái! Tôi thích cô ngay thẳng như muốn như thế nào đây!" Vệ Phong mấy ngày nay quang cố chỉ nghĩ phải làm thế nào để gặp Cao Ấu Vi, lại không tốn tâm tư suy nghĩ nên đòi các nàng bao nhiêu tiền thì hợp lý. Bị hỏi đến quá mức trực tiếp trong đầu Vệ Phong trống rỗng, không muốn biểu hiện ra mình không nắm chắc, Vệ Phong thốt ra: "Một trăm vạn!" Nói xong bản thân cũng giật nảy mình, nói một con số sợ là sẽ bị cự tuyệt!

Biến hóa rất nhỏ trên mặt Vệ Phong không tránh được ánh mắt của Trương Tĩnh Hân.

"Nga, tôi còn tưởng rằng là bao nhiêu, một trăm vạn, được, cứ quyết định như vậy." Trương Tĩnh Hân một tay lấy USB.

Vệ Phong: Ai! Cô...."

"USB này coi như khế ước, tôi trả cho anh tiền đặt cọc. Có tài khoản điện tử không?"

Vệ Phong gật đầu.

Trương Tĩnh Hân chuyển cho hắn năm mươi vạn.

"Anh nhận tiền của tôi thì phải giúp tôi làm cho tốt mọi chuyện." Trương Tĩnh Hân bước một bước, điện thoại cùng USB đều nhét vào túi áo, hai tay đút trong túi không rút ra nữa, tựa lưng vào ghế ngồi nâng cằm nhìn hắn: "Phiên toàn phúc thẩm về quyển sách của Trần lão sư sẽ nhanh chóng mở, đến lúc đó anh phải ra tòa làm chứng nhân. Chỉ cần có thể chứng minh Trần lão sư trong sạch, một trăm vạn có tính là gì, tôi cho anh gấp đôi."

Thật sự không nghĩ đến trên thế giới mua đồ còn có người tự mình nâng giá.

Vệ Phong dễ dàng lấy được năm mươi tâm vạn tâm tình hoan thiên hỉ địa không được đến khi về nhà , gọi điện thoại thúc dục Martha mau ra ngoài muốn mời nàng ăn nhà hàng lớn, mua sắm cho nàng.

Martha chạy tới trung tâm thương mại, Vệ Phong mang kính râm mới mỉm cười đến tà mị cuồng quyến: "Thế nào, chồng em có bản lĩnh chứ? Dễ dàng lấy được năm mươi vạn! Thật không nghĩ tới một người mở quán ăn lại có tiền như vậy, bật người liền đáp ứng cho một trăm vạn không hề trả giá, hơn nữa lập tức liền thanh toán một nữa, mắt cũng không chớp một cái, còn chủ động nói sau khi chuyện thành công cho anh hai trăm vạn!"

Martha nghi hoặc: "Nàng thật sự nói như vậy?"

"Đúng vậy! Năm mươi vạn đã vào tài khoản của anh."

"Không bắt anh để lại thứ gì?"

"Lấy USB rồi?"

"Anh! Làm sao có thể cứ như vậy đưa USB cho nàng!"

"Sợ cái gì, một cái USB có thể chứng tỏ điều gì? Chủ yếu nhất vẫn là nhân chứng anh đây."

Vệ Phong nói cũng không sai, nhưng Martha luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn: "Nàng trả tiền cho anh sảng khoái như vậy, còn bắt anh làm gì nữa?"

"Nàng bảo anh ra tòa chỉ chứng Jeanne, chứng minh nàng ta lấy trộm bản thảo của Trần Thiên Ngữ." Nói đến chuyện này Vệ Phong có chút không được tự nhiên: "Thế nhưng, anh luôn cảm thấy anh làm như vậy quá không trượng nghĩa... Trực tiếp đem chuyện này đều đổ lên đầu Chỉ Nhiên cùng nhà xuất bản Thải Hồng không phải tốt rồi sao?"

Nghe hắn nói như vậy, Martha buông cánh tay hắn ra, sằng giọng: "Thế nào, anh còn không đành lòng?"

Vệ Phong vội vã cười làm lành: "Không phải là không đành lòng, dù sao anh và Jeanne cũng đã bên nhau nhiều năm, muốn anh thật sự đến chỉ chứng nàng.... Việc này.... Nếu như tội danh thành lập, nàng sẽ phải ngồi tù."

Martha gõ đầu hắn: "Anh ngu ngốc a? Nàng đuổi anh ra khỏi nhà, lại làm anh mất việc, anh còn nghĩ cho nàng? Ai, thân ái anh chính là quá tốt bụng, Jeanne lại đối đã anh thế nào? Qua nhiều năm như vậy nàng có lúc nào nhìn anh như con người? Nàng đối với anh bất nhân anh phải bất nghĩa với nàng, bằng không sẽ có lỗi với bản thân anh? Hơn nữa, tội danh này nàng không gánh thì rất có thể quay lại cắn anhmột ngụm, lẽ nào anh muốn cho nàng đến chỉ chứng ta? Nói đây hết thảy đều là ta xúi giục? Anh kẻ ngu ngốc, người không vì mình trời tru đất diệt, anh suy nghĩ thật kỹ đi."

Vệ Phong chủ động ra mặt đối với Trương Tĩnh Hân mà nói quả thật là chuyện tốt.

Từ lần trước sau khi Trần Thiên Ngữ thua kiện, bản thân Trần Thiên Ngữ chạy đi khắp nơi giải sầu nhưng Trương Tĩnh Hân lại chuẩn bị cho việc lật lại bản án.

Nàng vẫn luôn đang âm thầm điều tra tung tích của ông chủ quán nhỏ đã mất tích, mấy người ở Trường Sa bên kia không muốn ra tòa làm chứng nàng cũng lần lượt liên lạc. Đây hết thảy cũng là vì một ngày kia tìm được chứng cứ xác thực đưa ra toàn xin phúc thẩm.

Vệ Phong bên này chủ động đến thông đồng, còn thu được chứng cứ liên quan đến những người trực tiếp liên quan. Trương Tĩnh Hân có dự cảm, đây là một thời cơ quan trọng.

Nàng tự mình chạy đến Trường Sa một chuyến, hẹn hết những người lúc trước không muốn ra tòa làm chứng ra.

"Tôi biết tiểu khu của các người sắp bị phá bỏ để xây mới, nhưng chung cư mới là diện tích lớn, ít nhất cũng là 90m2 . Các người vẫn không đồng ý phá bỏ và dời đi nơi khác cũng là sợ mua không nổi nhà mới đúng không? Đây đều là việc nhỏ, chỉ cần các người nguyện ý ra tòa, chuyện nhà ở tôi giúp các người giải quyết. Không tin? Lập tức viết biên nhận làm chứng."

Trương Tĩnh Hân chính là đến tung tiền, đây là bên trên trấn nhỏ của Trường Sa, giá nhà cũng không cao.

Còn nữa, Hoa Tiền Nguyệt Thiện nhận chiếu cố của Trần lão sư lâu như vậy, cũng nên tri ân báo đáp.

Trương Tĩnh Hân rèn sắt khi còn nóng dụ dỗ bọn họ ký tên đồng ý, đáp ứng ra tòa làm chứng. Đang muốn quay về thành phố B thì một người bạn gọi điện thoại cho nàng: "Người cô muốn tìm tôi tìm được rồi, ngay ở Trường Sa."

Lần thứ hai nhìn thấy ông chủ quán nhỏ, ông chủ còn nhớ rõ Trương Tĩnh Hân.

"Yêu, sao cô lại tới đây? Hữu duyên a hữu duyên." Ông chủ vẫn mở quán lề đường, một bàn nướng, đậu hũ dầu lạt không thể thiếu.

Trương Tĩnh Hân thấy người, âm thầm thở phào, tìm cái ghế ngồi xuống.

Ông chủ: "Hôm nay ăn món gì?"

Trương Tĩnh Hân: "Cho một phần oan uổng hai phần ủy khuất ba phần không cam lòng, đồ uống thêm một phần mực đen."

Ông chủ: "....."

Ông chủ từ thành phố B rời khỏi kỳ thực chính là vì muốn thanh tĩnh, hắn sớm có dự cảm với danh khí của Trần Thiên Ngữ một khi sách tung ra, cho dù không dùng tên họ thật và địa điểm của quán nhỏ nhưng vẫn sẽ có người có thể tìm tới hắn. Chuyện này kỳ thực không coi vào đâu, năng lực dò xét của quần chúng dù cường đại cũng lực sát thương, những cũng chịu không nổi năm ba người như vậy.

"Nhưng tôi tương đối lo lắng những người quen biết đã lâu trước kia sẽ tìm được tôi... Thực sự xấu hổ a, không nghĩ tới về sau xảy ra chuyện như vậy. Nếu như lúc đó tôi ở thành phố B biết được việc này, nhất định sẽ ra tòa làm chứng cho các người."

Từ trong lời nói của ông chủ Trương Tĩnh Hân làm sao sẽ nghe không ra quyết tâm dứt bỏ quá khứ của hắn? Thân là đầu bếp Trương Tĩnh Hân có thể rất rõ ràng đoán được trù nghệ của hắn đã đến mức xuất thần nhập hóa, người có tài hoa bậc này đều làm với mức lương cao trong nhà hàng, thậm chí được làm quốc yến. Mà hắn lại cam tâm ẩn cư nơi ngỏ nhỏ bẩn thỉu ven đường, thu hồi tất cả lý tưởng cùng hoài bão.

Nhưng, ông chủ quán nhỏ là nguyên thể, là nhân vật chính, tuyệt đối là nhân chứng có lợi.

Trương Tĩnh Hân cười nói: "Lúc trước ngài cùng Trần lão sư nhắc tới , hy vọng trong sách không nên tiết lộ quá nhiều thông tin chân thật của ngài, Trần lão sư làm theo, sau đó lên tòa án cũng không tiết lộ thông tin của ngài, có trách nhiệm giữ chữ tín bận tâm đến căn dặn của ngài. Hiện tại chuyện này coi như là quá khứ, thấy cuộc sống của ngài cũng không tệ, ở chỗ này một lần nữa bắt đầu. Có tay nghề chính là tốt, đi đến chỗ nào làm ăn cũng tốt. Nói hữu duyên thì đúng là hữu duyên, tôi đến Trường Sa đi công tác còn có thể tiện đường ăn một phần canh cá. Trần lão sư cũng không có lộc ăn này, nàng còn đang vội vàng xin phúc thẩm."

Trong lúc nói chuyện ông chủ đem canh cá đã nấu xong đặt trước mặt Trương Tĩnh Hân, ánh mắt nhìn nàng rất phức tạp: "Cô gái, lời này cô nói thực sự là đâm dao vào lòng tôi, nếu như tôi vẫn giữ yên lặng chính là không nói chữ tín không nói trách nhiệm cũng không để ý tới cảm thụ của Trần lão sư."

Trương Tĩnh Hân cầm đôi đũa: "Yêu, ngài nghìn vạn lần đừng nói như vậy, tôi không phải ý tứ này. Chỉ trách tôi không biết nói chuyện."

"Chớ khiêm nhường, cô thật biết nói chuyện." Ông chủ quán nhỏ mỉm cười, khóe mắt sâu đậm nếp nhăn tất cả đều là nhìn thấu cơ trí của Trương Tĩnh Hân: "Tôi không xem ti vi cũng không xem báo lại không biết lên mạng, cho nên chuyện của Trần lão sư tôi thật không biết. Nhưng bây giờ đã biết cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ."

Trương Tĩnh Hân: "Mới vừa rồi là tôi lỗ mãng, bởi vì sau khi xảy ra chuyện lại tìm không được ngài, thực sự không biết tâm tư của ngài, cho nên vừa rồi mới thử một chút...."

"Ai, không cần phải nói những thứ này, các người lúc nào mở phiên toà phúc thẩm? Trước đó tôi cần làm một ít chuyện."

"Thế nhưng ngài phải biết rằng, chuyện này vì bọn tôi mà lan rộng, một ngày ngài tham gia vào tất nhiên sẽ lộ thông tin của ngài. Những người quen cũ ngài không muốn gặp có thể sẽ tìm được ngài."

Ông chủ cười nói: "Có thể đây là cơ duyên đi. Cơ duyên khiến tôi rốt cục có thể đối mặt. Nó tồn tại, đồng thời tồn tại, chỉ có cô đối diện với nó, nó mới có thể biến mất."

Trần Thiên Ngữ cũng đã từng nói lời tương tự.

Trương Tĩnh Hân truy vấn: "Nó là chỉ cái gì?"

Bàn tay thô ráp của ông chủ đặt lên ngực trái: "Tâm ma."

Nghe được hai chữ này thân thể Trương Tĩnh Hân nhẹ nhàng hoảng động, cảnh sắc trước mắt trở nên không chân thật.

Tâm ma, nàng hiểu rõ.

Nó tồn tại, vẫn luôn tồn tại.

Năm đó mẹ nàng qua đời, nàng đã hiểu những lời này.

Trương Tĩnh Hân sắp nghênh đón sinh nhật 25 tuổi thì mất đi người trọng yếu nhất. Nàng mất đi, đồng thời mang đi thứ gọi là vĩnh viễn. Nàng tự thể nghiệm thống khổ khó có thể nói thành lời. Không cách nào giống như trò chơi lại một lần hoàn mỹ qua cửa, mỗi thời mỗi khắc phát sinh mỗi một việc đều là duy nhất không thể nghịch chuyển. Không thể thấy mẹ một lần cuối là tiếc nuối theo nàng cả đời.

Nửa năm đó trong lúc nàng ý chí tinh thần sa sút, không cách nào tiếp tục công việc cùng học tập, đối với nhân sinh thiếu đi nhiệt tình.

Ba lo lắng cho nàng, muốn mang nàng ra ngoài giải sầu một chút, nhưng bị nàng uyển chuyển cự tuyệt.

"Không phải con muốn mở nhà hàng sao?" Ba luôn luôn kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện phiếm: "Không bằng đừng xuất ngoại nữa, ở lại trong nước, ở bên cạnh ba, mở nhà hàng mà mình thích cứ như vậy hảo hảo mà sống. Ba cũng luyến tiếc con, bây giờ con là tất cả của ba."

Ba muốn cho Trương Tĩnh Hân bận rộn, một khi bận rộn rất nhiều thứ sẽ tạm thời ném ra sau đầu. Trương Tĩnh Hân cũng hiểu không thể mãi sa sút tinh thần như vậy, thử vùi đầu vào việc kinh doanh, nhưng nàng phát hiện tâm ma vẫn tồn tại.

"Đoạn thời gian đó ba thật sự rất lo lắng cho con."

Ngồi trên máy bay quay về thành phố B, Trương Tĩnh Hân nhớ đến lời Tang Thanh Nhã đã từng nói với nàng.

"Không ngờ ảnh hưởng của nàng lớn như vậy, cho cô một lần nữa tìm được phương hướng của cuộc sống. Thật quá tốt, nhìn ngươi như bây giờ ta rất yên tâm."

Hiện tại nghĩ đến mẹ nàng, vẫn hoài niệm như trước. Trong đầu chứa đựng quá nhiều tình cảm trong dĩ vãng chỉ một cái chớp mắt cũng khiến khóe mắt nàng ướt đẫm. Nhưng tâm ma trong lòng nàng xem như bị tiêu diệt rồi.

Máy bay chạm đất, mở điện thoại, tin nhắn của Trần Thiên Ngữ khẩn cấp lướt qua.

"Đã đến chưa?"

"Vẫn chưa đến?"

"Vì sao em đột nhiên lại đến Trường Sa? Là vì chuyện phúc thẩm sao? Thật muốn đi cùng em.... Xin lỗi, làm cho em phải bôn ba vất vả."

"Mẹ chị không có chuyện gì, giải phẫu rất thành công, chờ mẹ tỉnh lại quan sát một thời gian chị liền có thể xác định thời gian trở về."

"Nói chuyện một mình giống như kẻ ngốc vậy, nhưng thật sự..... Rất nhớ em, muốn nghe giọng nói của em:: > ^ <::."

Trương Tĩnh Hân nhìn màn hình điện thoại mỉm cười. Nàng quả thật không ngờ tưởng niệm đã từng chỉ để ở trong lòng hiện tại sẽ trở thành người bầu bạn theo chân nàng, cuộc sống gặp gỡ đúng thật là kỳ diệu.

Trương Tĩnh Hân đã gửi một tin nhắn giọng nói rất đáng xấu hổ, Trần Thiên Ngữ không dám trả lời, phỏng chừng lại chạy tới chỗ nào đó xấu hổ rồi.

Nàng xuống máy bay trực tiếp đón xe đến Hoa Tiền Nguyệt Thiện, mang theo vali đi vào trong hẻm, đi phân nửa liền phát hiện không thích hợp.

Trước cửa Hoa Tiền Nguyệt Thiện vây quanh một đám người.

"Làm phiền, nhường đường một chút." Trương Tĩnh Hân đẩy ra đoàn người đi vào trong, điện thoại di động vang lên, một màn trước mắt khiến nàng quên mất nghe điện thoại.

"Sư phụ!" Thu Quỳ nhìn thấy Trương Tĩnh Hân trở về liền tắt điện thoại, từ trong lòng Tây Cần giãy ra nhào tới trong lòng sư phụ, hai mắt đẫm lệ: "Quán ăn...quán ăn bị đập phá! Làm sao bây giờ a!"

Trương Tĩnh Hân nhìn cửa quán ăn mở rộng, tất cả mọi thứ đều bị đập nát, trên mặt tường phun sơn hồng "BICH", tượng quan công vỡ thành hai đoạn ngã trên mặt đất. Nàng sờ đầu Thu Quỳ: "Đúng vậy... Tôi nhìn thấy."

Hoa Tiền Nguyệt Thiện bị đập phá, đập đến tan nát.

Trương Tĩnh Hân ra ngoài mấy ngày nay đã dặn Tiểu Diệp mỗi ngày sau khi kết thúc kinh doanh nhớ kỹ mang tiền đi, đồ vật đặt trong quán. Tiểu Diệp là một người tâm tư tinh tế, không chỉ mang tiền đi mà một ít nguyên liệu tương đối đắt giá cùng rượu cũng nhất tịnh đặt trong tầng ngầm, lúc này mới giảm bớt tổn thất.

Tiểu Diệp nói: "Network báo nguy đến sở cảnh sát bị phá hỏng, cho nên hôm nay đến mới phát hiện. Đây ... Chắc là kẻ thù làm đi."

Thu Quỳ còn vươn nước mắt: "Tâm huyết của chúng ta..... Cứ như vậy bị phá nát rồi."

Tây Cần vẫn khóc sướt mướt, cũng rõ ràng nhất định là bởi vì chuyện của Trần lão sư mà bị người trả thù: "Ai nha em khóc xong chưa! Bị đập thì sửa lại! Sư phụ! Hoa Tiền Nguyệt Thiện sửa chữa tính cho tôi một phần! Thuê mấy bảo vệ thay phiên canh chừng! Tôi cũng không tin đám ác nhân này còn có thể vô pháp vô thiên!"

Trương Tĩnh Hân nhìn lên xà ngang trên trần nhà: "Tiểu Diệp, báo cảnh sát, sau đó tìm người đem cameras trên trần nhà tháo xuống."

Mọi người sợ hãi than, lão bản lắp camera từ lúc nào? Hoàn toàn không phát hiện!

"Thật tốt quá!" Thu Quỳ lập tức bình tỉnh lại: "Sư phụ anh minh!"

Tây Cần vô lực: "Kỹ thuật vuốt mông ngựa số một hành tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro