Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Tĩnh Hân! Bồ rốt cục cũng chịu xuất hiện a!"

"Gọi cả họ lẫn tên.... Thế nào cảm giác có chút tàn bạo?"

Tang Thanh Nhã lửa đều cháy đến muốn từ đầu này điện thoại phun đến trước mặt Trương Tĩnh Hân: "Bồ còn dám nói! Bồ chạy đi đâu ngay cả Vị Đồng cũng không biết, nhắn tin cho bồ điện thoại vi tính đều không trả lời, mình cũng sắp đi báo cảnh sát!"

"Mình đến thành phố khác là tìm linh cảm cho món ăn mới, ra ngoài cũng không quá quan tâm đến điện thoại, mình vẫn luôn là như vậy bồ cũng biết. Trở về nhìn thấy tin nhắn của bồ, rốt cuộc làm sao vậy? Cãi nhau với Tiểu Khôn của bồ rồi?"

"Đừng nhắc đến tên cặn bã kia! Bồ đang ở trong quán sao? Mình đi tìm bồ."

"Được." Trương Tĩnh Hân múc một muỗng canh thịt bò nấu rượu đỏ, hương vị rất tốt: "Bồ qua đây đi, còn có món ngon."

Đầu tháng mười một thành phố B sương sớm rất nhiều, ra ngoài chính là cảm giác thâm sâu vắng vẻ.

Đêm qua nhân dân thành phố B rốt cục chờ được gió phương bắc đem sương sớm thổi không còn một mảnh, sáng sớm hôm nay ánh dương quang chiếu khắp nơi, khiến nhân dân thành phố B bừng tỉnh như cách một thế hệ.

Tuy là khí trời tốt tinh không vạn lí khó có được nhưng gió bắc gào thét, vào lúc giữa trưa Tiểu Diệp cùng Tây Cần, Thu Quỳ ở lầu hai Hoa Tiền Nguyệt Thiện lặp đặt thiết bị thông khí, Trương Tĩnh Hân làm xong thịt bò bưng lên lầu: "Các vị tiểu bằng hữu vất vả rồi, bữa trưa làm xong, ăn xong lại tiếp tục lắp đặt."

Ba người hoan hô ngừng tay cầm chén đũa xới cơm khai đũa.

"Rất ngon." Thu Quỳ ăn một miếng nước mắt thiếu chút nữa phun ra ngoài: "Trước đây tôi ở nhà cũng thử làm món này, cảm giác không sai, nhưng so với sư phụ vẫn còn kém xa! Sư phụ nấu ăn thật ngon!"

Trương Tĩnh Hân gõ đầu nàng một cái: "Hôm nay miệng thế nào ngọt như vậy? Yên tâm, sang năm khẳng định tăng lương cho em."

Một khối thịt bò ngậm trong miệng, khuông mặt mủm mỉm của Thu Quỳ nghiêm nghị nói: "Tiền lương và vân vân mới không phải thứ em theo đuổi! Chỉ cần có thể để em đi theo sư phụ học hết sở trường của sư phụ, đó mới là tài phú lớn nhất của em."

Tây Cần ngược lại hít một ngụm khí lạnh, liếc xéo nhìn nàng: "Một cái bàn cũng lau không sạch nhưng kỹ thuật vuốt mông ngựa trái lại không ai bằng."

Trương Tĩnh Hân cười nói: "Tây Cần cô nương sao lại chua như vậy a?"

Tang Thanh Nhã trên lầu hai đã ngửi được mùi thịt cũng đói bụng, Tiểu Diệp giúp nàng lấy thêm chén đũa, cùng nhau ăn. Trương Tĩnh Hân ngồi ở đối diện vài lần muốn hỏi gần đây đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng lại nói không nên lời, Tang Thanh Nhã chưa từng ngừng miệng mà để ý tới nàng. Thẳng đến một chén cơm thêm thịt lót dạ, lại ăn thêm một phần đồ ngọt lúc này mới thỏa mãn lau miệng, lôi kéo Trương Tĩnh Hân đến ghế dài dưới lầu hút thuốc nói đến những chuyện đã xảy ra.

"Cao Ấu Vi kia sao?" Trương Tĩnh Hân thật lâu không hút thuốc lá, ngửi thấy mùi khói thuốc thì chịu không nổi, mở cửa sổ cho thông khí: "Tiểu Khôn Khôn nhà bồ đấu không lại nàng? Hiện tại nghèo đến muốn bán quần rồi? Chuyện gì xảy ra? Lúc trước Khôn Khôn chỉnh Trần Thiên Ngữ đến không sống được ở thành phố B, quán ăn của tôi cũng thiếu chút nữa đã đóng cửa, lực chiến rất mạnh a."

Tang Thanh Nhã cụp xuống mí mắt đặc biệt khinh bỉ Trương Tĩnh Hân: "Được rồi Tĩnh Tĩnh, cái miệng của bồ cũng thực sự là đáng ghét, trong lòng rõ ràng chán ghét Phương Khôn còn ở nơi này nói mát. Ai là Khôn Khôn a! Hơn nữa hắn cũng không phải nhà mình nữa! Mình đã chia tay hắn!"

"Chia tay? Hắn đã đáp ứng?"

"Mình cũng đã đá vỡ trứng của hắn, hắn còn có thể nói lời dễ nghe gì?"

Trương Tĩnh Hân: "(⊙▽⊙) cái gì, trước khi chia tay còn làm cho người ta đoạn tử tuyệt tôn? Chuyện này thích hợp sao? Khôn Khôn làm sao có thể bỏ qua cho bồ?"

"Hắn dám đến phiền mình thử xem, mình thật sự sẽ làm hắn đoạn tử tuyệt tôn! Thực sự là phiền muốn chết, hắn đã đóng băng hết thẻ phụ thuộc của mình, tiền trong thẻ của riêng mình cũng bị hắn chuyển đi, mình thật muốn từ chỗ bồ mượn hai con dao đến nhà hắn băm hắn ra! Tên khốn kiếp này nói không cùng hắn tái hợp thì sẽ không trả tiền cho mình! Dựa vào cái gì a! Thẻ phụ thuộc hắn đưa cho mình, chỉ lúc mua đồ cho hắn mình mới dùng, bình thường tất cả đồ đạc ta mua đều là cà thẻ của mình. Hiện tại thì hay rồi, nói cái gì mình xài hết tiền của hắn rồi chạy lấy người...... Mình tiêu xài điều là tiền của mình hoặc của ba mẹ mình, ai tiêu tiền của hắn chứ! Đồ vô sĩ."

Trương Tĩnh Hân nói: "Xem ra đã ăn no rồi, mắng chửi đều là từ đan điền mắng ra. Nói nhỏ chút, chớ dọa thanh niên đi ngang qua. Nói như vậy nếu như bồ không cùng hắn tái hợp hắn sẽ thu phí chia tay của bồ?"

Tang Thanh Nhã biến sắc: "Bồ vừa nói như vậy.... Quả thực a! Gần đây nghèo điên rồi sao! Ngay cả mình cameras mình để trong xe cũng bị hắn lấy đi, tiền trong thẻ nhất định không có cách nào lấy lại rồi!"

"Nhưng đó là thẻ của bồ a, đến ngân hàng báo mất thẻ đi?"

"Lúc trước hắn nói hắn có thẻ VIP của ngân hàng, dùng thuận tiện liền cho mình dùng..... Thì ra đã sớm để lại một đường như vậy!!!! Làm sao bây giờ nha Tĩnh Tĩnh, nếu như ba mẹ mình biết mình làm chuyện ngu ngốc như vậy, nhất định mắng mình đến chết, bắt mình quay về Pháp..... Tĩnh Tĩnh....."

Trương Tĩnh Hân thở dài: "Nữ nhân khác luyến ái chỉ số thông minh là không, bồ luyến ái chỉ số thông minh và tiền đều bị mất, nên nói bồ như thế nào mới phải đây."

"Bồ có thể không nói mà...."

Trương Tĩnh Hân đem thẻ tín dụng vỗ lên bàn. "Mật mã là ngày Hoa Tiền Nguyệt Thiện khai trương, bồ lấy trước dùng trước đi. Tận lực đừng dùng đến cháy thẻ, mình cũng không còn thẻ nào khác đâu."

Tang Thanh Nhã bĩu môi nhất phó cảm động lại thỏa mãn tiểu nữ nhân: "Tĩnh Tĩnh, mình yêu bồ nhất! Trở về mình nhất định đem tiền trả lại cho bồ, cộng thêm lãi suất." Nàng đứng lên ôm lấy cổ Trương Tĩnh Hân hôn lên mặt Trương Tĩnh Hân một cái.

Trương Tĩnh Hân ghét bỏ đẩy nàng ra: "Bồ đây là bị bệnh gì a, son môi đỏ chói thoa xong liền hôn lên mặt người khác....."

"Đây không phải là quá yêu bồ sao!"

"Này?" Trương Tĩnh Hân khẽ đảo mắt: "Đối với bạn bè có thể thân thiết như vậy là chuyện bình thường?"

"Thế nào không bình thường a? Đây là phương thức biểu đạt tình cảm! Được rồi, mình còn có việc phải đi trước, nếu như Phương Khôn tới hỏi mình bồ cứ nói sau khi bồ trở lại chưa thấy mình a."

Trương Tĩnh Hân: "Hắn còn dám đến tìm mình, mình cho hắn hai dao."

Tang Thanh Nhã đi rất nhanh, đoán chừng là cầm thẻ mua sắm đi.

Quán ăn còn chưa bắt đầu kinh doanh ngày hôm nay, Trương Vị Đồng chính thức từ chức, ba vị trên lầu đang nói chuyện gì rất vui vẻ. Trương Tĩnh Hân ngồi một mình ở dưới lầu, mở điện thoại, ngón tay chạm màn hình, thần sắc có chút thất lạc.

Mấy ngày nay Trần Thiên Ngữ tựa như hư không tiêu thất, cũng không đến trong quán, chỗ nào cũng không thấy bóng dáng nàng. Lúc trước ở thành phố Q uống say hôn môi tựa hồ đã qua rất lâu, nhưng nghiêm túc hồi tưởng, nó bất quá chỉ là chuyện của một tuần trước.

Sau chuyện đó hình như cái gì cũng chưa từng thay đổi.

Trương Tĩnh Hân buồn bực vài ngày, hôm nay Tang Thanh Nhã đến là giúp nàng giải đáp nỗi băn khoăn trong lòng: Kỳ thực phương thức biểu đạt hảo cảm hoặc cảm kích giữa bạn bè cũng có thể kịch liệt như vậy.

.......

Thật sự có thể kịch liệt như vậy sao? Trương Tĩnh Hân vuốt cằm, nhớ lúc nàng còn đi học ở thành phố Q, sắp mở hội thao, giữa trưa nàng đến trường hơi sớm dự định nhảy cao để khởi động cho nóng người. Dùng chìa khóa hôm qua đã mượn của phó lao động mở cửa phòng học lấy quần áo thể thao, không ngờ đã quấy rầy hai người thân thiết trong phòng học.

Trương Tĩnh Hân đang muốn nói xin lỗi lại phát hiện đây là hai bạn nữ đang thân thiết, trong đó cô bạn quần áo không chỉnh tề chính là lớp trưởng đại nhân ngồi cùng bàn với nàng, người kia hình như là học tỷ cao trung a.

"Ôi chao? Xin lỗi, các người tiếp tục đi." Trương Tĩnh Hân rất biết điều mà lui ra ngoài, đi xuống lầu dưới bỗng nhiên lại nhớ đến quần áo thể thao còn ở trong ngăn kéo phòng học... Ngẩng đầu nhìn, không có động tĩnh, không thể làm gì khác hơn là đứng chờ ngoài hành lang.

Rất nhanh, trưởng lớp liền xuất hiện bên cạnh nàng, đã đem đồng phục học sinh mặc chỉnh tề, tóc dài cũng bới lên.

"Cậu... Đã thấy hết rồi đúng không?" Lớp trưởng hai tay chắp sau lưng, trên mặt đỏ ửng, giống như mới làm chuyện gì sai trái bị phát hiện, rồi lại không khỏi mang theo một loại khoái trá, hình như đang chờ đợi đánh giá của Trương Tĩnh Hân đối với nàng hành vi mới vừa rồi của nàng.

"A, thấy được cục bộ, không thấy được trọng điểm." Trương Tĩnh Hân thành thật trả lời.

Lớp trưởng một chưởng chụp vào cánh tay của nàng, "ba" một tiếng cực vang.

Oh Shit —!

Trương Tĩnh Hân xốc lên tay áo, năm dấu ngón tay in trên cánh tay có thể gọi là rõ ràng — sẽ đau có biết không a?

"Cái miệng này của cậu thật đáng ghét! Tôi cho cậu biết a, mặc kệ cậu nhìn thấy gì cũng không được nói với người khác!"

Trương Tĩnh Hân xoa cánh tay: "Không phải là giữa trưa cùng một học tỷ ở trong phòng học làm chuyện không thích hợp với trẻ em thôi sao? Tôi hiểu mà. Đừng sợ, nói cho cùng thì hai nữ sinh sẽ không mang thai."

Bị Trương Tĩnh Hân vừa nói như vậy mặt trưởng lớp lập tức đỏ bừng: "Cậu nói cái gì vậy! Nàng, nàng chỉ là hôn tôi một chút! Cậu không biết hiện tại hảo bằng hữu đều có thể hôn qua hôn lại sao! Cậu đừng nói bậy!"

Trên con đường trưởng thành dài dằn vặt Trương Tĩnh Hân quả thật là gặp qua rất nhiều các cô gái hôn qua hôn lại nhưng cuối cùng lại chuyển đến kết giao bạn trai, kết hôn. Lớp trưởng như vậy, bạn tốt Tang Thanh Nhã cũng như vậy.

Thế nhưng, Trương Tĩnh Hân từ đầu đến cuối đều nghĩ sự tình không nên như vậy. Loại hôn kiểu tình bạn đa số chỉ là hôn trên mặt, còn loại nhắm ngay miệng mà hôn như lớp trưởng và Trần Thiên Ngữ còn nói là "bạn tốt"? Lừa quỷ sao?

Trương Tĩnh Hân vừa nghĩ vừa chuyển đến sau quán, bỗng nhiên trong gara truyền đến một tiếng động lớn, Trương Tĩnh Hân cất bước tiến lên vừa nhìn, nhìn thấy Tây Cần đem một tay của Thu Quỳ ép trên tường, một tay nâng cằm Thu Quỳ còn đang hôn nàng — Còn là hôn môi.

Thu Quỳ chợt phát hiện Trương Tĩnh Hân, một tay đẩy Tây Cần ra. Tây Cần đang chìm trong bầu không khí tươi đẹp của nụ hôn làm sao nghĩ đến tiểu Thu Quỳ lại đột nhiên phát ra nội kình đem nàng đánh văng ra. Tây Cần đặt mông ngã dưới đất, đang muốn chất vấn, cũng nhìn thấy Trương Tĩnh Hân.

Trương Tĩnh Hân hai tay chắp sau lưng, giống một thầy chủ nhiệm khom lưng nhìn nàng: "Ban ngày ban mặt, các người ở gara làm cái gì đấy?"

Thu Quỳ che miệng, nước mắt còn đọng trên khóe mắt, ánh mắt nhìn qua lại giữa Tây Cần và Trương Tĩnh Hân, cái gì cũng nói không nên lời, quay đầu chạy mất.

"Này... Thu Quỳ...." Tây Cần đứng lên, Thu Quỳ đã chạy mất tăm mất tích, mà Trương Tĩnh Hân còn đang nhìn nàng.

"Tôi, tôi chỉ là đang cảm ơn Thu Quỳ giúp tôi lau bàn một tuần thôi." Tây Cần không dám nhìn sư phụ, cùng Thu Quỳ nhất tịnh chạy trốn.

Trương Tĩnh Hân trợn tròn mắt khó có thể tin: Lại là vì cảm ơn? Hiện tại phương thức cảm ơn cũng quá mức long trọng rồi đi?

Tang Thanh Nhã từ Trương Tĩnh Hân bên này cầm thẻ liền hoả tốc đi đổ xăng cho xe. Đồng hồ xăng cũng sắp cháy rồi, cuộc sống này còn có thể qua hay không.

Đổ đầy xăng Tang Thanh Nhã dường như ăn no ngủ đủ rồi có thể đi làm chuyện khác.

Đoạn thời gian trước chuyện của Phương Khôn khiến sinh hoạt của nàng rối loạn, ngay cả sinh nhật mẹ nàng cũng thiếu chút nữa đã quên rồi. Mắt thấy chỉ còn một tuần nữa, nàng tranh thủ mua quà gửi về Pháp.

Lái xe đến trung tâm thương mại, Tang Thanh Nhã đến quầy chuyên doanh xem một chiếc vòng ngọc màu sắc rất tự nhiên, nghĩ đến mẹ nàng hẳn sẽ thích, nói với nhân viên: "Người khỏe, làm phiền cho tôi xem vòng ngọc này."

Nhân viên đang muốn đi đến, bỗng nhiên bay tới một thanh âm ngạo mạn: "Đem vòng ngọc đó gói lại cho tôi."

Tang Thanh Nhã vừa nhìn, đúng là Cao Ấu Vi.

"Yêu, Tang tiểu thư, thật trùng hợp nha." Cao Ấu Vi buộc tóc đuôi ngựa thật cao, cổ áo khoác dựng thẳng lên, mang bao tay màu đen hai tay khoanh trước người, trong tay cầm một chiếc hộp màu đỏ thắm được đóng gói.

Tang Thanh Nhã cười lạnh nói: "Đại lão bản thế nào cũng có thời gian đến dạo trung tâm thương mại? Hừ, không cần khách khí như vậy nữa, thứ tôi muốn ta tự mình mua, cô mua bẩn rồi tôi cũng không cần nữa."

Cao Ấu Vi cười ha ha: "Tang tiểu thư, cô suy nghĩ nhiều quá, tôi không phải mua tặng cô."

Tang Thanh Nhã trong lòng bị nghẹn một bụng xấu hổ, thật không nghĩ đến mua một món quà còn có thể gặp phải loại ôn thần này, không để ý tới nàng ta, đến một bên kia, nói với Nhân viên: "Sợi dây chuyền này cho tôi xem."

Cao Ấu Vi: "Sợi dây chuyền đó cũng gói lại cho tôi."

Tang Thanh Nhã nhịn không được mắng: "Cô là có bệnh sao?!"

Cao Ấu Vi vỗ túi: "Tôi là có bệnh, nhưng tôi có tiền a."

Vô luận Tang Thanh Nhã muốn xem cái gì thì Cao Ấu Vi đều nhất tịnh mua hết, Tang Thanh Nhã quay đầu bỏ đi — bệnh tâm thần! Mùa xuân sang năm nhất định phải đến chùa thắp hương! Đều là đại quỷ tiểu quỷ từ đâu đến quấn quít lấy nàng muốn vứt cũng vứt không ra a!

Tang Thanh Nhã một đường xuống đến bãi đỗ xe lấy xe, Cao Ấu Vi mang theo bao lớn bao nhỏ đi sau lưng nàng. Tang Thanh Nhã bước nhanh, Cao Ấu Vi bất động thanh sắc đi theo phía sau.

"Cao Ấu Vi —! Cô là biến thái sao? Theo tôi làm gì vậy?" Tang Thanh Nhã mạnh mẽ xoay người, cả giận nói.

Cao Ấu Vi mờ mịt: "Ôi chao? Tôi đến lấy xe cũng sai sao?"

WTF!

Tang Thanh Nhã mở cửa xe, xe của Cao Ấu Vi cư nhiên dừng ở đối diện.

"Ai nha thật là trùng hợp." Cao Ấu Vi ghé vào xe vừa cười nói: "Tang tiểu thư cũng lái Audi? Chúng ta còn là kiểu tình nhân!"

"Tình nhân cả nhà cô! Cút!" Tang Thanh Nhã khởi động xe xông ra, Cao Ấu Vi hướng đuôi xe của nàng vừa phất tay vừa nói: "Đừng lái quá nhanh nha Tang tiểu thư, tôi còn chờ cô đến ngủ với tôi? Hảo chờ mong chúng ta gặp lại trên giường!"

Xe của Tang Thanh Nhã rời khỏi phạm vi tầm mắt của Cao Ấu Vi, Cao Ấu Vi còn chưa thỏa mãn xoay người, đột nhiên thấy Trần Thiên Ngữ đứng ở chệch phía đối diện xe nàng.

Trần Thiên Ngữ đang muốn lái xe động tác đình trệ, trên mặt lộ vẻ không nói nên lời.

Nụ cười của Cao Ấu Vi lập tức đọng lại, hai người đối diện trong một giây kia Trần Thiên Ngữ lập tức hồi phục tinh thần, lái xe vào trong.

"Thiên Ngữ —!" Cao Ấu Vi bước nhanh kéo cửa xe của nàng, cười khổ nói: "Việc này tớ chỉ đùa một chút thôi, cậu nhất định là hiểu lầm tớ rồi, có muốn nghe tớ giải thích hay không?"

Trần Thiên Ngữ đem tay nàng đẩy ra: "Cậu không cần thiết giải thích với tớ."

"Thiên Ngữ!"

Trần Thiên Ngữ đóng cửa xe, xe lái ra ngoài năm thước rồi lui trở về, nàng từ trong xe bước ra, nghiêm túc nói: "Lấy chuyện tình cảm làm vui đùa điểm này đã không vui rồi, cho nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng tớ sẽ hiểu lầm cái gì, bởi vì tớ đối với cậu cho tới bây giờ cũng không có hiểu lầm. Cậu người này cho tới bây giờ đều là cái dạng này, có thể trước nói như thật vậy một giây sau tiếp tục cợt nhả. Cậu rất có tiền, cậu có thể làm được chuyện mà rất nhiều người mấy đời cũng không làm được, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ nguyện ý bị cậu xem là đối tượng đùa giỡn. Chỉ có tôn trọng tình cảm mới có thể được tình cảm tôn trọng, đạo lý này cậu hiểu hay không? Tớ muốn nói chính là như vậy, là một người quen biết cậu nhiều năm xem như một chút lời khuyên cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro