Chương 77: Hoàng tử chết ngang giữa đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mật thám quỳ ở dưới dĩ nhiên không có tư cách đáp lời Tang Lâm Hoài Nhị, hắn chỉ là một binh lính quèn phụ trách tìm hiểu tin tức mà thôi. Một người có bộ dáng thư sinh đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng: "Công chúa, thân thể ngài đáng giá tựa ngàn vàng, một mình vào Đại Tề chỉ sợ không ôn. Quốc chủ nếu biết được sẽ hỏi tội ta mất."

Tang Lâm Hoài Nhị chẳng thèm để ý mà phất phất tay: "Bên trong Đại Tề bổn cung cũng chưa phải lần đầu đến, ai nhận ra ta chứ? Lập tức khởi hành, Lưu Dục bọn họ cho dù đã đến được Nam Cương thì muốn đến phủ nguyên soái cũng mất một ngày đường. Bổn cung cùng bọn họ giả như vô tình gặp gỡ, sau đó lẫn vào phủ nguyên soái tìm hiểu tin tức."

Mai Bạch Vũ lúc này ngồi nghỉ chân ở trong sân, nàng tiện thể nhìn tin tức mới nhất mà thuộc hạ vừa mang đến. Thú vị, thật thú vị, Cảnh đế có phải lão già hồ đồ hay không? Đại Tề đang vất vả ổn định biên cương, hắn muốn tạo ra sóng gió sao? Hoàng đế như vậy cho dù có trung thần tài năng phụ tá nhưng người đứng đầu không giỏi thì thiên hạ làm sao có thể thái bình thịnh thế? Nếu Cảnh đế đã không xem trọng Cố Hoằng như vậy, ta sẽ không tiếp tục giúp đỡ hắn.

Mai Bạch Vũ cười một cách nghiền ngẫm, nàng nhìn Vô Phá đứng yên lặng phía sau: "Truyền xuống phái vài người võ công tốt đưa tiễn hai vị Hoàng tử kia một đoạn đi."

Cảnh đế vì muốn giữ bí mật nên nuôi dưỡng hai người con trai ở tận phương Nam, hiện tại muốn đón về cũng sẽ gặp nhiều phiền toái. Mặc dù từ đó cách kinh thành không đến năm ngày đường nhưng cũng đủ để xuất hiện các loại biến cố. Đường xa như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện một nơi để tập kích dễ dàng.

Ví dụ như một nơi không xóm làng hàng quán gì, tuy là bình nguyên nhưng nhìn rất hoang vắng, đối với sát thủ của Thiết Huyết đoàn mà nói, chỉ cần ở nơi không thể gọi viện binh đến cứu thì là nơi ám sát tốt nhất, cũng nhất thiết phải là rừng cây rậm rạp hay đường núi eo hẹp.

Cố Hoằng tuy phái một trăm binh lính cho mỗi Hoàng tử, thế nhưng điều này không có nghĩa người hắn phái đi đều là binh lính tinh nhuệ. Việc nghênh đón Hoàng tử này không phải là để hành quân chiến tranh, nay là thời chiến loạn lạc, Cố Hoằng dĩ nhiên chỉ đưa những binh lính hơi già yếu bệnh tật đi đón, bọn họ cũng không nghĩ thật sự có người ám sát.

Trên thực tế, các binh lính phòng thành doanh cũng biết một ít chuyện này nọ trong Hoàng cung, ít nhất họ biết tiểu vương gia của bọn họ là phò mã của Vĩnh An công chúa hay chuyện Vĩnh An công chúa và Ninh vương là hai huynh muội ruột thịt cùng mẫu thân. Bọn họ thấy có người ám sát mình, chẳng ai liều chết chống cự, đánh tượng trưng vài cái rồi chạy tán loạn.

Đối với nhóm sát thủ, mục tiêu của bọn họ chỉ là hai vị Hoàng tử, họ cũng không tán sát sạch tất cả binh lính hộ tống. Đáng thương hai đứa con riêng của Cảnh đế, còn chưa thấy được một viên gạch của Hoàng cung thì đã đi gặp Hoàng gia gia của bọn họ trong sự sợ hãi tột cùng.

Vô Phá đứng một bên xem cuộc chiến, kiếm trong tay nàng cũng chưa ra khỏi vỏ. Nàng khinh thường phẩy áo một cái, nhiệm vụ như vậy mà đường chủ phải phái nàng tự mình đến chấp hành, đường chủ đúng là thật lòng đối với phò mã gia. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng lại ảm đạm, phò mã gia kia so với nàng khác biệt một trời một vực, thôi thì chỉ có người như vậy mới có thể cho đường chủ hạnh phúc.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nàng huýt sáo báo hiệu tất cả rời khỏi, bây giờ tính tình của đường chủ đã thay đổi rất nhiều, nàng ra lệnh người không nằm trong nhiệm vụ thì không được giết, không được lạm sát kẻ vô tội. Những binh lính kia chỉ làm việc do phụng mệnh của Cố Hoằng, nàng tất nhiên cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt.

Mai Bạch Vũ di chuyển nhanh hơn Lưu Dục, nàng giờ phút này đã ngồi ngay ngắn tại tửu lâu lớn nhất trong châu phủ. Qua cửa sổ, nàng nhìn biến trấn phồn hoa của Nam Cương, bất chợt một người lại gần ghé vào tai nàng thấp giọng vài câu, nàng mặt mày hớn hở viết một phong thư khiến người họ mang đi.

Thời điểm Cố Hoằng ở Ninh vương phủ nhận được tin tức, thiếu chút nữa hắn làm rơi chén trà cầm trong tay.

"Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa!"

"Hồi bẩm Ninh vương điện hạ, hai vị Hoàng tử ở trên đường đi đã qua đời."

Cố Hoằng có chút không bình tĩnh, đứa ngốc đều biết nếu hai hoàng tử kia chết thì hắn là người có lợi nhất. Thế nhưng hai người kia không phải do hắn giết, vậy do ai ra tay? Hắn càng nghĩ thì chỉ nghĩ ra được những nguyên nhân sau, thuộc hạ cũ của Cố Hướng báo thù rửa hận hoặc là thích khách do Hung Nô, Nam Chiếu phái đến. Thế nhưng dù là người nào giết hai đứa con trai này Cảnh đế, tất cả mọi người đều sẽ nghi ngờ hắn, dù sao hai người kia chết thì địa vị Thái tử cũng không thể thuộc về hắn.

Cố Hoằng nghĩ đến đây lập tức đi viết một lá thư.

"Nhanh chóng khẩn cấp tự tay đưa đến cho Vĩnh An công chúa và phò mã gia."

Người quỳ ở dưới lĩnh mệnh rời khỏi, Cố Hoằng lập tức đến phòng thành doanh gặp phó tướng.

"Chu tướng quân, lần này phòng thành doanh phụ trách đón hai vị Hoàng đệ của bổn vương về cung, không nghĩ đến hai người họ bị giết trên đường đi. Ngươi có biết tội hay không?"

Chu Thông quỳ một gối xuống: "Ninh vương điện hạ, mạt tướng biết tội, mong điện hạ chỉ dẫn."

Cố Hoằng một tay nâng Chu Thông dậy: "Chu tướng quân không cần phải như thế, ngươi là thủ hạ của lão vương gia, bổn vương sẽ không thấy chết mà không cứu. Thế nhưng tự Chu tướng quân cũng hiệu được nếu đã ra chuyện lớn này thì bổn vương cũng khó trốn khỏi cơn tức giận của phụ hoàng. Bổn vương có một đề nghị, không biết ý của Chu tướng quân như thế nào?"

"Ninh vương điện hạ cứ nói, mạt tướng là do một tay lão vương gia đề bạt lên, sẽ không vong ân phụ nghĩa."

"Việc này chỉ có các tướng sĩ của phòng thành doanh được biết, theo ý của bổn vương thì việc này cũng phải chờ Hoàng muội của bổn vương cùng phò mã gia của nàng thương nghị mới có thể quyết định được. Chỗ phụ hoàng chỉ có cách kéo dài thời gian thôi, nếu không một trăm tướng sĩ phòng thành doanh và Chu tướng quân sẽ gặp phiền toái lớn."

"Mạt tướng hiểu được ý của Ninh vương điện hạ, mong điện hạ cứ yên tâm về phòng thành doanh. Mạt tướng nhất định an bài tốt bọn họ, sự tình còn lại mạt tướng sẽ chờ điện hạ phân phó sau."

"Vậy là tốt rồi, bổn vương cũng sẽ nói việc này cho lão vương gia, Chu tướng quân cứ yên lặng đợi chờ tin tức."

-----------------------------------

"Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Dục thấy Cố Cẩm Lan nhìn phong thư cau mày.

Cố Cẩm Lan đem lá thư thiêu hủy: "Hai Hoàng tử bị ám sát, chết ở trên đường đi."

"Việc này phải làm như thế nào, phụ hoàng tất nhiên sẽ cho rằng là do Ninh vương điện hạ gây ra, việc này, khó giải quyết."

"Phò mã, hôm nay đã đến thành Dương Châu, việc trọng đại này phải thương nghị cùng với lão vương gia. Ngũ ca nhất định trước tiên sẽ giấu giếm không báo cho phụ hoàng, hắn sẽ chờ tin tức từ chúng ta."

"Một khi đã như vậy, cứ ăn đại thứ gì rồi nhanh chóng gấp rút lên đường đi."

----------------------------

Tang Lâm Hoài Nhị quan sát thủ hạ sau khi đổi trang phục và ngựa: "Các ngươi diễn tốt cho bổn cung, đừng để lộ bất cứ điều gì."

Người ở dưới đều vâng dạ, lập tức khởi hành.

"Vì sao dừng lại vậy?"Lưu Dục vén rèm xe ngựa lên hỏi thị vệ bên ngoài. Đầu lĩnh thị vệ ghìm ngựa tiến đến, xoay người xuống bẩm báo: "Hồi bẩm điện hạ, hồi bẩm phò mã gia, phía trước có đánh nhau."

"Đánh nhau sao? Điện hạ, ngươi cứ ở trong xe, ta xuống xem một chút."

"Phò mã, ngươi nói sai rồi, là bổn cung xuống xem, ngươi ngồi ở trong xe đi."

Lưu Dục đột nhiên nghĩ đến thời điểm điện hạ nhà nàng chặn giết quân địch ở ngoài thành, bộ dáng rút kiếm giết người của nàng thật là....Lưu Dục rùng mình một cái, nhanh chóng nói: "Điện hạ, ta cùng với ngươi đi xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro