Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Oanh nâng cằm nàng ấy, rồi phủ lên đó.

Kể từ sau khi hai người tỏ rõ tâm ý, thì chuyện này khá là lạc thú, triền miên liên hồi. Vi Oanh chống lên giường, mỉm cười: "Vừa nãy bệ hạ nhìn ả ta bốn giây nhỉ?"

Vân Thiều không hiểu cái gì gọi là giây, nhưng nàng thông minh nhận ra sự tình không ổn cho lắm, rụt người về phía sau: "Oanh Oanh?"

Vi Oanh: "Bốn lần nhỉ?"

...

Đến khi khắp mặt là nước mắt bắt đầu cầu xin, Vân Thiều trong lòng đã âm thần hối hận vì đã không giết quách ả nữ nhân kia đi.

Nàng ấy bấu víu lên vai Vi Oanh, khẽ khàng nói: "Oanh Oanh, chậm thôi."

Vi Oanh: "Ta có được không?"

Vân Thiều cắn làn môi dưới, nhìn nàng đầy oán hận.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc:
Phúc Thọ công công nóng ruột kêu lên: "Quốc cữu không thể vào! Quốc cữu, không thể vào đâu."

Cung Hồng Ba hừ lạnh, đẩy thái giám ra: "Quốc sự gấp gáp, để lỡ việc nước ngươi có đảm đương nổi hay không? Bệ hạ đâu?"

Phúc Thọ: "Bệ hạ, bệ hạ..."

Cung Hồng Ba bước qua ông, đẩy cửa phòng ra: "Bệ hạ?"

Trong điện Dưỡng Tâm trống không, bừa bãi lộn xộn, tấu sớ rơi rải trên đất.

Cung Hồng Ba khom lưng nhặt tấu sớ lên, không khỏi cau mày nghĩ thầm, bừa thành ra thế này rồi mà cũng không có ai vào thu dọn. Ông ta cầm hai bản tấu sớ lên, đang định đặt lên trên bàn thì đột nhiên trong màn trướng truyền tới âm thanh.

Màn rèm màu vàng rực khẽ đung đưa, long vờn phượng nghịch trong mây, bức thêu lập lòe lay động.

Cung Hồng Ba ý thức được có điều không đúng, đưa mắt nhìn về phía bên ấy, cất giọng: "Bệ hạ?"

Hơi rướn người, giọng của Hoàng đế khàn khàn từ trong vọng ra: "Thầy, ngươi đi trước đi đã."

Cung Hồng Ba xị mặt: "Bệ hạ làm gì đấy?"

Bên trong có động tĩnh, qua lúc lâu, Hoàng đế mới nói nữa: "Lui ra!"

Cơ thể Cung Hồng Ba khẽ run rẩy: "Bệ hạ có biết nếu như Bắc Quyết tới xâm lược, Tây Bắc hạn hán nghiêm trọng, dân chúng khổ cực, thế mà người lại ở đây, ở đây... hoang đường! Thật là hoang đường!"

Màn giường lay động càng lúc càng dữ, tấm thêu biển mây long phượng dập dìu triền miên.

Bên trong truyền tới giọng nói của nữ tử: "Bệ hạ, tập trung chút đi."

Sắc mặt Cung Hồng Ba vừa trắng vừa đỏ, sau cùng thấp giọng trách mắng: "Bệ hạ, bệ hạ quả đúng là hôn quân!"

Nói xong bèn phẩy tay áo bỏ đi.

"Hôn quân?" Vi Oanh ngả người, đè lên Vân Thiều, khẽ cười: "Người nói xem Quốc cữu có biết bệ hạ trên vạn người đang làm gì không?"

Trong mắt Vân Thiều đẫm lệ, nhìn nàng một cách mơ màng, cắn môi dưới đến đỏ ửng.

Vi Oanh lại nói tiếp: "Thầy? Gọi ta là tiên sinh đi."

Khóe miệng Vân Thiều cong lên, mềm giọng gọi: "tiên sinh".

Vi Oanh bị nàng ấy mê hoặc tới nỗi tim run lên, nàng hôn lên mắt nàng ấy, cười nói: "Ngoan, tiên sinh thương người."

Vân Thiều: "Tiên sinh thương ta thế nào?"

Vi Oanh hỏi: "Bệ hạ muốn thương ra sao?"

Vân Thiều nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cái eo mềm mại cong lên, bày thành cái dáng vẻ mà Vi Oanh quen thuộc.

Vân Thiều: or2.

Vểnh cái mông mướt chờ đánh!

Vi Oanh: ...

***

Đến khi cọ giường cọ chiếu xong, sắc trời đã tù mù, Vân Thiều thỏa lòng thỏa dạ xuống giường, rồi đi tắm gội thay đồ ăn uống với Vi Oanh.

Vi Oanh thấy đã muộn vậy rồi, nên không quay về điện Ngọc Lộ nữa, mà làm ổ trên long sàng đọc thoại bản. Còn Vân Thiều thì xắn tay áo tiếp tục tràn đầy ý chí phê duyệt tấu sớ. Đến đêm, Vi Oanh ngáp một cái, ngó đầu ra khỏi màn giường.

Vân Thiều ngoảnh đầu, cười hỏi: "Oanh Oanh, muốn ngủ rồi ư?"

Vi Oanh ừ một tiếng: "Bệ hạ cũng nghỉ sớm chút nhé, đừng mệt mỏi quá."

Vân Thiều mặt mày cong cong, buông bút xuống, đi đến bên giường, cúi người xuống hôn ngủ ngon.

Vi Oanh khẽ chạm vào khóe môi nàng ấy, rồi lập tức rụt đầu lại kéo rèm giường ra: "Ngủ! Tan hội!"

Vân Thiều không khỏi bật cười, nhẹ bước quay về chỗ ngồi, xem tấu chương xong, dưới ánh đèn nàng ấy suy nghĩ rất lâu , rồi gọi một tiếng: "Oanh Oanh?"

Sau khi xác nhận Vi Oanh đã ngủ say, nàng ấy gọi Phúc Thọ vào hỏi: "Sao ả kia lại ở trong cung?"

Từ tờ mờ sáng sớm Phúc Thọ đã dò xét chuyện được đại khái: "Thưa bệ hạ, ta đã phái người bắt ả ta lại thẩm vấn rồi ạ. Đám mỹ nhân ấy vốn đã được cho về nước, nhưng ả này lại lén lút đổi danh ngạch cung nữ trong cung. Hơn nữa, ả ta cũng không phải là mỹ nhân mà thuộc quốc vốn chuẩn bị."

Vân Thiều nhướng mày: "Cứ để ả ta đến vậy à?"

Phúc Thọ cúi đầu: "Là người trong cung giúp đỡ."

Vân Thiều cười lạnh: "Thái hậu?"

Phúc Thọ: "Bệ hạ đúng là thần cơ diệu toán, ta cũng nghĩ đến , Thái hậu vốn ăn chay niệm phật ở Phật đường, sao lại nhúng tay vào chuyện này được?"

Vân Thiều nghe thấy hai chữ "phật đường", bất giác hơi cau mày, nhận ra mình đã đoán sai, bèn hỏi: "Tây Thái hậu?"

Phúc Thọ gật đầu: "Thưa đúng, có lẽ là Thái hậu vô tình gặp được, thấy ả ta trông... quen mặt, bèn để ả ta ở lại trong cung, bệ hạ không cần vì thế mà nảy sinh hiềm khích với Thái hậu đâu."

Vân Thiều chống cằm, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Còn thẩm vấn ra được gì nữa không?"

Phúc Thọ thở dài: "Ả ta không chịu nói gì."

Vẻ mặt Vân Thiều lạnh nhạt: "Thế thì đưa xuống chém đi."

Phúc Thọ sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế, như thể bản thân đã phạm sai lầm.

Ả nữ kia trông rất giống cố nhân năm đó, bệ hạ đành lòng giết ả ta?

Vân Thiều bỗng lại nhớ tới điều gì, ngón tay nàng ấy chọc lên má, đôi gò má đỏ bừng lên vì xấu hổ, khóe miệng cong lên, khẽ nói: "Nhưng Oanh Oanh đã lâu chưa từng nhiệt tình như thế, ờm... hay là khoan hẵng giết."

Phúc Thọ: ^-^

Tiểu bệ hạ của ông đúng là đáng yêu, quả nhiên vẫn chỉ có Oanh mỹ nhân mới có thể thuần phục được bệ hạ.

"Vâng thưa bệ hạ, tuân mệnh bệ hạ."

Vân Thiều lại nói: "Bên cạnh hai vị Thái hậu đều phải bố trí người giám sát, để ta xem xem, hai vị Mẫu hậu của ta đang tính toán gì trong lòng." Nàng ấy xua tay để Phúc Thọ lui xuống, rồi vén màn giường lên, nằm ngủ bên cạnh Vi Oanh, ôm lấy nàng thiếu nữ.

***

Dần dà, trong lòng Vi Oanh cũng suy tính về tình tiết lớn tiếp theo.

Trong văn cung đấu, tình tiết trọng đại tiếp theo là Quý phi chết, nhưng trước cái chết của Qúy phi còn có tình tiết khác xảy ra, ví dụ như Bắc Quyết đến xâm phạm, hai vị tướng quân bỏ mạng, Quý phi mất đi chỗ dựa nên thất sủng, bị đày vào lãnh cung.

Cẩu Hoàng đế.

Nàng thầm mắng một tiếng trong lòng, rồi lại cúi đầu ôm chặt thiếu nữ đang say giấc trong lòng.

Tất nhiên là không thể để phụ thân và huynh trưởng của Bùi Khuyết bỏ mạng được, bất kể là vì nước nhà, hay là vì bảo vệ bằng hữu của mình.

Nhưng trong sách không đề cập nhiều đến chuyện này, nàng cũng không hiểu cớ gì lão tướng dày dặn kinh nghiệm lại đột nhiên chết trên chiến trường, chỉ mơ hồ nhớ nơi toàn quân của  Bùi lão tướng quân bị diệt tên là ải Gia Minh.

Để tìm hiểu ngọn ngành sự tình, Vi Oanh tìm đến Bùi Khuyết, hỏi nàng ta mấy chuyện về bảo vệ biên cương, cũng hiểu được đại khái.

Nơi đó hai bên cao ngất ngưởng, ở giữa lại cực kỳ chật hẹp, rất dễ bị trúng mai phúc. Vi Oanh không đoán được Bùi lão tướng quân sao lại chạy vào trong ấy, nhưng nàng sẽ bảo Hoàng đế và Bùi Khuyết một tiếng, để nàng ấy viết thư nói tướng quân chú ý đến ải Gia Minh ấy, không nên tấn công liều lĩnh, bị địch dụ vào trong đó.

Bùi Khuyết mỉm cười: "Oanh Oanh không cần lo lắng, việc này ta đều hiểu. Huống hồ ải Gia Minh do quân ta canh giữ, không cần sợ đâu. Mỗi khi đến xuân, Bắc Quyết sẽ đến xâm phạm biên giới, đối với ông ấy mà nói thì cũng giống như ăn cơm đi ngủ bình thường thôi, ta từng nghĩ chuyện hòa đàm là thật đấy."

Bùi Khuyết nhún vai: "Bắc Quyết hoang vu, giá lạnh ngàn dặm, cây hoa màu không sinh trưởng được nên chỉ có thể dựa vào đốt doanh cướp lương." Nàng ta vỗ vai Vi Oanh: "Cơ mà đánh đuổi về là được, có cha ta, không cần sợ!"

Vi Oanh im lặng nhìn đôi mắt đầy tự tin mù quáng của Quý phi.

Bùi Khuyết rụt người lại, nghĩ thầm, là ảo giác đấy à? Sao lại cảm thấy vừa nãy Oanh Oanh nghiêm túc thật đáng sợ?

Tiêu Thiên Tuyết là chuyên gia nghiên cứu biểu cảm của Oanh Oanh, trông thấy không ổn, bèn chen vào giữa Vi Oanh với Quý phi, nói: "Oanh Oanh, tỷ dữ tợn thế làm gì!"

Vi Oanh lặng thinh.

Nàng nên nói với Quý phi thế nào đây, dựa theo cốt truyện thì cha nàng ta sẽ sớm qua đời ư?

Tiêu Thiên Tuyết bỗng trợn mắt: "Lẽ nào Oanh Oanh tỷ tính ra được gì? Bùi lão tướng quân sẽ bại trận ở ải Gia Minh?"

Bùi Khuyết phản bác một cách vô thức: "Cha ta còn lâu mới thua trận, cha ta..." nét mặt của nàng ta dần nghiêm túc, nhìn Vi Oanh hỏi: "Thật sự tính ra được gì đó?"

Vi Oanh nhẹ nhõm xoa đầu Tiêu Thiên Tuyết, sau khi khen "thông minh", thì gật đầu với Bùi Khuyết, nói với cái dáng vẻ như bóng tiên dáng đạo: "Đêm qua ta quan sát sao trời, thấy tinh tượng mịt mờ, tính được Bùi tướng quân sẽ gặp nạn."

Huyết sắc trên mặt Bùi Khuyết dần nhợt đi, nàng ta nhìn Vi Oanh: "Thật ư?"

Vi Oanh gật đầu.

Bùi Khuyết xoay người đi đến trước bàn, bắt đầu viết thư, rồi bỗng nhiên nàng ta dừng bút, hàng mày đẹp cau lại, xị mặt nói: "Không được, ta phải xuất cung."

Tiêu Thiên Tuyết: "Được được, vậy ta cũng đi!"

Vi Oanh không ngăn cản, dù gì nàng cũng bị trói vào cái hệ thống cung đấu, nên cũng không thể chạy ra ngoài cung được. Lại nói, nàng cũng chưa từng cầm binh bao giờ, chạy ra ngoài thật thì chả khác nào đưa đầu cho Bắc Quyết. Bùi Khuyết cầm binh thì còn được, Tiêu Thiên Tuyết hiểu rõ địa lý Vân Châu, trên người còn có hào quang của nữ chính nữa.

Cảm giác ấy không phải là vấn đề lớn. Thế là Vi Oanh nói: "Cũng được, dù là chuyện gì, Tiêu Thiên Tuyết cũng về nhà xem sao, Qúy phi với Bùi lão tướng quân cũng đã nhiều năm không gặp, du sơn ngoạn thủy thăm thú cũng tốt."

Bùi Khuyết do dự đáp: "Chỉ là... ta phải xuất cung thế nào?"

Vi Oanh cười: "Không phải chuyện lớn, cứ giao cho ta."

Tiêu Thiên Tuyết cong mắt, đặt ngón tay lên cánh môi đỏ mọng: "Chuyện này, Oanh Oanh nói với bệ hạ một tiếng là được rồi! Oanh Oanh..." nàng ta nghiêng đầu: "Tỷ có còn nhớ ả cung nữ mà ta từng nói với tỷ không?"

Vi Oanh nhướng mày: "Hở?"

Tiêu Thiên Tuyết quay người, mân mê nhành đào tươi mới ở trên bàn. Từ sau ngày hôm đó, mỗi lần nàng ta đến cung Bảo Vân đều mang theo cành đào mềm mại xinh đẹp nhất, nhưng Bùi Khuyết lại cự tuyệt, bảo nàng ta cắm vào bình hoa trước cửa sổ ở tẩm điện.

"Tỷ cẩn thận đấy, bệ hạ..." Nàng ta thoáng do dự, ngước mắt lên nhìn vào mắt Vi Oanh rồi lại cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Ta nghe nói ả đã đến Hoán Y cục giặt quần áo rồi, bệ hạ còn đi gặp ả mấy bận liền."

Vi Oanh "ồ" lên một tiếng, cong mắt cười, ngón tay xoắn xuýt những cánh hoa, vo thành mảnh vụn.

Bùi Khuyết nhích tới không chút dấu vết, che chắn cho bình hoa bị hại kia, nói một cách thản nhiên: "Không phải là gặp có mấy lần thôi à, sợ cái gì? Năm ấy bệ hạ ngày nào cũng gặp ta, kết quả sau khi ngươi vào cung, thì gần như chẳng tới cung Bảo Vân của ta nữa."

Vi Oanh với Tiêu Thiên Tuyết nín thinh: ...

Bùi Khuyết vỗ vai nàng: "Quen là ổn thôi."

Tiêu Thiên Tuyết xua tay: "Ôi chao, không phải như thế đâu, chắc chắn bệ hạ thích Oanh Oanh nhất, với cả ả cung nữ kia khả nghi lắm ấy, mặt mũi xinh đẹp như kia, thế mà lại chỉ là cung nữ!"

Bùi Khuyết nhướng mày: "Cung nữ có sắc đẹp trong cung thiếu gì, ngươi với ta chẳng qua là may mắn nên mới được phong phi thôi."

Tiêu Thiên Tuyết vội lắc đầu: "Không phải không phải, ngươi đi nhìn cái là biết, ả ta đẹp như thế kia, tuyệt đối không phải là cung nữ."

Bùi Khuyết không phục, còn định cãi vài câu, nhưng Vi Oanh lại cười bảo: "Thế thì đi xem xem nhỉ?"

Tiêu Thiên Tuyết chớp mắt. Vi Oanh khoác tay nàng ta, sải bước ra khỏi cung: "Đi."

Đến Hoán Y cục, mỹ nhân đang quỳ nửa chân trên đất, cúi đầu giặt quần áo.

Mấy người lén lén lút lút co mình sau tường nhìn ả ta.

Mỹ nhân mặc phục sức vốn có của cung nữ, tóc búi làm đôi, sắc da trắng như tuyết, nét mặt sắc sảo nhưng không thiếu sự mềm mại. Rõ là trang phục cung nữ đơn giản thô ráp, nhưng ả mặc trên người lại giống như tiên nhân vận áo gấm hoa, bay bay trong gió.

Tiêu Thiên Tuyết nhìn đến đờ cả người, ôm ngực: "Hít hà..."

Bùi Khuyết: "Hít... xí, bình thường chả có gì đặc biệt chẳng qua chỉ có vậy."

Tiêu Thiên Tuyết bĩu môi: "Rõ là rất xinh đẹp mà, có chỗ nào không đẹp đâu, hừ, rõ ràng là trông xinh đẹp như thế này, vậy mà hành động lại thiếu đi vài phần dáng dấp của mỹ nhân, không giống với cái dáng vẻ đại mỹ nhân của Oanh Oanh đêm ấy, không cần lộ mặt cũng khiến người ta cảm thấy tuyệt sắc."

Bùi Khuyết cười lạnh: "Ngươi hiểu rõ nhỉ."

Tiêu Thiên Tuyết cười đáp: "Đương nhiên rồi, ngày xưa ta thường hay ngồi ngắm mỹ nhân mà!"

Nàng ta ưỡn ngực tự hào: "Mẹ ta bảo hay ngắm mỹ nhân, thì bản thân cũng sẽ trở nên xinh đẹp."

Bùi Khuyết cười mắng: "Nói linh tinh."

Tiêu Thiên Tuyết ngoảnh đầu lại hỏi Vi Oanh: "Oanh Oanh, có phải tỷ cũng cả thấy ả mỹ nhân nhân này cực đẹp không?"

Vi Oanh cười đáp: "Cảm ơn."

Khen thế thân giống nàng, thì nàng coi là Tiêu Thiên Tuyết đang khen nàng vậy!

Tiêu Thiên Tuyết chớp mắt khó hiểu: "Hở?"

Vi Oanh không giải thích, từ từ đi vào Hoán Y cục, trông thấy mỹ nhân cách đó không xa, nàng dùng "khẩu thị tâm phi", hỏi: "Ngươi là mật thám ở đâu?"

Ả mỹ nhân trợn mắt, nhìn nàng một cách ngạc nhiên, rồi vội vàng đáp: "Ta tuyệt đối không phải là mật thám của Bắc Quyết!"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Hết chương 94

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro