Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tấm bình phong truyền đến tiếng nước rất nhỏ.

Vi Oanh nhìn sang bên đó, xuyên qua tấm vải mỏng tang, nàng trông thấy bóng dáng như ngọc ấy.

Vân Thiều nằm sấp nửa mình, tựa vào thành thùng tắm, làn da trắng như tuyết bị gỗ hằn lên vệt đỏ. Nàng ấy nhắm mắt lại, mí mắt trắng lạnh cụp xuống một nửa, nuốt mất con ngươi vừa đen vừa sâu thẳm, nhớ đến chuyện vừa rồi, đôi gò má ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, không nén được khóe miệng cong lên.

Vừa sướng mừng, lại vừa sợ.

Sợ rằng chỉ là một giấc mơ, tỉnh giấc mất tất cả thêm lần nữa.
Vân Thiều cụp mắt nhìn cánh tay trắng như tuyết của mình, rồi há miệng ra cắn một cái, cắn mạnh, đến khi rỉ ra vệt đỏ thẫm mới cười mãn nguyện.

Hóa ra không phải mơ.

Máu tươi từ vết răng chảy dọc theo cổ tay trắng nõn nã nhỏ xuống thùng tắm đổ đầy hương liệu, vệt máu thấm vào dòng nước ấm, thoáng chốc đã tan biến.

Nàng ấy đưa cánh tay nhúng xuống nước, rửa sạch máu, đến khi máu ngừng chảy mới đứng dậy, lau qua cơ thể, mặc xong trung y, rồi đi vào tẩm điện.

Vi Oanh ngồi ở đầu giường, nghiêng đầu nhìn nàng ấy cười.
Vân Thiều dừng bước, bỗng dưng tim đập nhanh như gióng trống.

Vi Oanh cong mắt, vẫy tay bảo: "Là mệt quá à, mau đi ngủ thôi."

Vân Thiều cúi đầu, vội vã đi đến giường, bị Vi Oanh kéo lên trên giường. Hai má nàng bị hơi nóng bốc lên động lòng người, vùi trong tấm chăn mềm mại, ngón tay nàng ấy kéo cổ áo Vi Oanh, dịu giọng hỏi: "Còn tới nữa ư?"

Vi Oanh: "... Mau ngủ đi, ngày mai còn phải lên triều sớm..." nàng thoáng dừng lại, nói tiếp: "Hay là ngày mai không lên triều sớm nữa, nghỉ ngơi một hôm cũng được, người là Hoàng đế trên vạn người mà, đâu cần khiến mình mệt mỏi như vậy."

Vân Thiều cong môi, đôi bờ môi đỏ mọng hơi hé mở: "Trên vạn người, nhưng dưới Oanh Oanh."

Vi Oanh nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng ấy, muốn cúi xuống cắn một cái. Nhưng cuối cùng nàng cũng không cắn mà xoay người ngủ ở bên ngoài, bỏ cái chụp đèn lên: "Ngủ đi!"

Miệng Vân Thiều thì nói phải lại nữa, chứ thực ra đã quá mệt, nên vùi mình trong lòng Vi Oanh, hơi cuộn người khẽ giọng nỉ non: "Oanh Oanh, ta vui lắm."

Vi Oanh cười, không nói gì.

Vân Thiều lại nói tiếp: "Tiên sinh là của ta."

Nói xong, nàng ấy nhắm mắt lại, hô hấp dần dần đều đặn, rúc vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi hàng mày lặng thinh, dán vào người Vi Oanh ngủ thiếp đi.

Nhưng Vi Oanh chưa ngủ.

Nàng mở to mắt, tay khe khẽ vỗ lên lưng Vân Thiều, dỗ nàng ấy ngủ như dỗ một đứa trẻ con. Qua lúc lâu, nàng khẽ giọng gọi hai câu: "Bệ hạ, bệ hạ?"

Không có ai trả lời.

Vi Oanh khẽ khàng lật người, giơ cao cây đèn đi tới chiếc tủ bằng gỗ cẩm lai.

Ánh nến chiếu xuyên qua lớp vải chụp đèn mỏng dính, ánh vàng nhàn nhạt rọi lên gương mặt nàng, khiến gương mặt xanh xao khoác lên vẻ ôn hòa.

Nàng không mở tủ gỗ cẩm lai ra, mà chỉ nhìn một cách yên lặng, bàn tay trắng nõn của nàng xuất hiện chiếc chìa khóa.
Chiếc hộp gỗ trong tủ gỗ cẩm lai này, giống như cái gai độc đâm vào tim, khiến nàng mỗi lần nhớ tới đều khó chịu vô cùng.

Có lẽ đây chỉ là hạt đậu hà lan quan trọng trong tình yêu, nhưng nàng cứ muốn là kẻ thần kinh bới lông tìm vết trong mắt chứa cát.

Vi Oanh hít một hơi thật sâu, im lặng nhìn cái tủ gỗ cẩm lai hồi lâu, sau cùng vẫn lựa chọn cầm nến quay về giường. Nàng duỗi tay bệ hạ đang ngủ say vào lòng, nghĩ thầm, hẳn là bệ hạ có bí mật của riêng mình.

Thế là nàng lựa chọn thử, nàng cũng muốn thử tin tưởng một lần nữa.

Nàng ôm Vân Thiều, xoa vuốt mái tóc dài mềm mại của nàng ấy, cúi đầu dựa vào trán của người con gái ấy.

Hình như ta đã hơi thích người rồi, bệ hạ.

***

Lúc Vi Oanh tỉnh dậy, Hoàng đế vẫn đang ngủ ngoan ngoãn trong lòng nàng.

Trong lòng nàng hơi mềm ra, nàng nghĩ, quả nhiên là bệ hạ mệt quá, đến cả buổi triều sớm cũng không đi. Ngẫm lại thì nàng lại nhớ đến hôm nay là ngày đầu năm mới, là ngày nghỉ.
Thế là Vi Oanh với chút gánh nặng của một yêu phi, ôm lấy Hoàng đế mềm mại thơm tho vào trong lòng, đánh thêm giấc nữa.

Hôm nay nắng ráo, trời vừa đẹp, ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa sổ chạm trổ hoa văn, vẽ thành hình lên tường.

Nàng ôm Vân Thiều, người trong lòng bỗng dưng động đậy.
Vi Oanh nhắm mắt lại, vờ như mình đang say ngủ, qua lát sau, trên má truyền tới xúc cảm mềm mềm.

Vân Thiều khẽ hôn lên môi nàng, hôn xong còn chưa ngừng, vì để thực hiện mộng tưởng "mi Oanh Oanh mi Oanh Oanh mi Oanh Oanh mỗi ngày", bèn bắt đầu hôn triền miên khắp mặt Vi Oanh.

Vi Oanh bị nàng ấy hôn tới nỗi mí mắt ngưa ngứa, hàng lông mi rung rung. Vân Thiều sợ tới mức run lẩy bẩy, không dám hôn nữa, ngoan ngoãn rúc vào lòng Vi Oanh, ngẩng đầu quan sát lúc lâu rồi mới lấy dũng khí nhích tới như tên trộm: "Chụt..."

Vi Oanh mở mắt ra, cũng mi lên má nàng ấy: "Chào buổi sáng nhé, được rồi, dậy thôi dậy thôi, hiếm có ngày được nghỉ, ra ngoài đi dạo đi."

Vân Thiều đắm chìm trong chiếc hôn chào buổi sớm không tự thoát ra được, qua lúc lâu sau mới hoàn hồn lại được, lắc lư đi theo sau Vi Oanh.

Vi Oanh cầm chiếc khăn mặt được gấp trong chậu rửa lên, vắt khô nước rồi xoay người ra hiệu bảo Vân Thiều đến gần, lau mặt cho nàng ấy rồi cười bảo: "Ngủ tới nỗi trên mặt hằn đỏ cả."

Vân Thiều đờ đẫn đứng đực, chầm chậm chớp mắt.

Hôm nay, cuối cùng đế vương tôn quý đã được hưởng sự đãi ngộ VIP tương xứng với mình, làm những chuyện hết sức hoang đường với sủng phi. Tới tối, nàng ngồi trên ghế bành, thân hình mảnh mai bọc trong chiếc áo bào màu vàng, ngẩn ngơ nhìn khóm cỏ đuôi chó khô héo trong chiếc bình đặt trên bàn.

Lúc này nàng ấy mới ý thức được cái gì gọi là thử trong miệng Vi Oanh.

Nhưng niềm vui sướng bất ngờ này tới quá nhanh, quá vội vàng, nàng ấy cảm thấy mình như đang ngồi trên mây, cả người bay bổng, không có nơi thật chân để giẫm lên.

Vân Thiều đã quen với việc ngấm ngầm dõi theo trong bóng tối, theo đuổi phía sau, đã quen với việc một mình trèo lên đỉnh núi cao chạm vào vì sao trên bầu trời.

Trong lòng nàng ấy, vì sao này thuộc về nàng ấy, nàng ấy không ôm hy vọng mà chỉ hướng lòng về, kiên quyết chẳng do dự tràn đầy dũng khí, nhưng khi ngôi sao này rơi xuống, rơi vào trong lòng, nàng ấy lại ngập ngừng.

Phải làm thế nào mới được đây.

Vân Thiều bứt rứt quặp chặt ngón tay, ga lót màu hồng bị siết thành đủ hình đủ dạng, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, nàng vội vàng rụt tay vào trong tay áo, quay đầu lại cười nói: "Oanh Oanh!"

Vi Oanh cong mắt, nàng đã trông thấy khóm cỏ đuôi chó trên bàn.

Đây là lúc ở bãi săn, nàng ngắt bừa cọng cỏ khô tặng cho Hoàng đế, không ngờ được Vân Thiều để hẳn trong tẩm điện.
"Khí số của ngọn cỏ này lại khá được đấy." Vi Oanh gảy gảy đám cỏ khô héo, cười: "Có thể tiếp xúc với chân long hằng ngày, thì khóm cỏ đuôi chó này có thể có được khí số ấy, cho dù mấy đóa mẫu đơn, hoa lan gì đó cũng đâu làm được."

Vân Thiều nén cong khóe môi: "Thứ Oanh Oanh tặng ta là thứ tốt nhất."

Vi Oanh xoa đầu nàng ấy, bỗng hỏi: "Bệ hạ, không phải người nói muốn để ta từ từ nhớ lại quá khứ của ta à, thế người nói cho ta xem, sao ta lại quay về?"

Nụ cười trên mặt Vân Thiều dần biến mặt, mặt tái lặng đi nhìn về nữ nhân phía sau.

Vi Oanh vén tóc xổ ra sau tai giúp nàng ấy: "Không muốn nói thì thôi."

Vân Thiều siết ngón tay, lúc lâu sau mới mở miệng: " Ta biết Oanh Oanh không phải là người thường. Năm ấy, thường có vài chuyện thần kỳ xảy ra, có lần ta bị người ta bắt nạt, Oanh Oanh đi đến, người đó rõ ràng đã vung tay định đánh ta, nắm đấm tung ra nhưng lại đánh lên chính người mình."

Vi Oanh: ... Ồ rõ rồi, thẻ bài quá quen.

Nàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Hoàng đế, dịu giọng hỏi: "Thế nên cái lần đó lúc ta dùng thân tâm với người là nhận ra ư?"

Vân Thiều cúi đầu xuống đáp: "Sớm hơn chút chút. Vào cái đêm triều thần quỳ xuống ấy, rõ ràng muốn ép ta phải bỏ tân chính, nhưng lời nói trong miệng lại là để ta chém đầu của hắn. Lần ấy, lòng ta đã xác nhận." Nàng ấy cười khe khẽ: "Oanh Oanh luôn đối tốt với ta."

Vi Oanh ngượng ngùng vô cùng nói rằng khi ấy dùng thẻ hoàn toàn là ghi thù, nàng đã coi việc các đại thần mắng nàng yêu phi là thói quen rồi.

Nàng sờ khóe miệng, hỏi tiếp: "Thế thì bệ hạ thật thông minh, vậy mà đoán đúng được như thế, ừm, chuyện ly kỳ như vậy mà người cũng đoán được."

Vân Thiều khẽ gật đầu, không nói gì.

Vi Oanh lại hỏi: "Vậy khi xưa ta đối tốt với người lắm sao?"

Vân Thiều nước đôi mắt đen sáng ngời lên, chầm chậm nói: "Oanh Oanh đối với ta tốt nhất."

Vi Oanh ngồi cạnh nàng ấy, chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Hoàng đế, cười hỏi rằng: "Bệ hạ, sáu năm qua đã xảy ra chuyện gì, cứ nói với ta đi? Nghe nói sáu năm trước hành cung có cháy lớn?"

Sắc mặt Vân Thiều nhợt như tờ giấy, đốt ngón tay vì dùng sức nên trắng bệch, nàng ấy nhìn nàng một cách kinh ngạc, qua lúc lâu mới khẽ gật đầu: "Đâu dừng lại ở hỏa hoạn, còn có người đuổi giết ta."

Vi Oanh: "Ngươi?"

Vân Thiều im lặng thoáng chốc mới cất lời: "Ta, với người hầu hạ ta."

Nàng ấy nhìn Vi Oanh nói một cách chậm rãi: "Hắn chết thay ta, cháy sạch chỉ còn xương, nên ta mới có thể trốn thoát, mới có thể sống nổi."

Vi Oanh "ồ" lên.

Vân Thiều lại nói: "Ta cũng chỉ muốn sống, ta không sai, phải không?"

Vi Oanh cười: "Bệ hạ đương nhiên sẽ có sai lầm."

Sắc mặt Vân Thiều lộ ra vẻ trắng bệch, nàng ấy siết tay sáo không tỏ vẻ gì, trông thấy Vi Oanh cười cũng không hề cười, tiếp tục khẽ khàng nói: "Cả đêm ta vội quay về, thật ra là muốn cùng rời đi với Oanh Oanh. Ta nghĩ, từ nay về sau Oanh Oanh là của ta rồi."

Nói đến lời này, nàng ấy giật giật khóe miệng một cách lạ kỳ: "Oanh Oanh là của ta rồi, ta có thể đi đến chân trời góc bể, cùng tới Giang Nam Tắc Bắc, ở đâu cũng được. Chỉ là ta không ngờ... khi ấy đám người kia muốn ta chết, nên cũng coi Oanh Oanh như cái đinh trong mắt. Lúc ta đuổi tới, tiên sinh đã trúng độc rồi."

Nàng ấy lẳng lặng nhìn Vi Oanh, trong ánh mắt chứa những cảm xúc khó giãi bày, khẽ giọng hỏi: "Oanh Oanh đã nhớ lại hết chưa?"

Vi Oanh lắc đầu, đứng dậy vỗ vai nàng ấy: "Không nhớ lại, tiếc ghê, coi vẻ quá khứ khá là đặc sắc. Ôi chao, bệ hạ, người làm gì mà khóc than vậy, không phải ta quay về rồi ư?"

Cơ thể Vân Thiều rõ ràng thả lỏng hơn, khôi phục lại nụ cười yếu ớt, khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy eo Vi Oanh, tựa đầu vào lòng Vi Oanh: "Đúng thế, đều đã qua hết rồi, bây giờ Oanh Oanh là của ta rồi."

Giọng nàng ấy thay đổi, tỏ rằng: "Không ai cướp đi được."

Vi Oanh xoa đầu nàng ấy, lại hỏi: "Vậy đây là toàn bộ? Bệ hạ không giấu gì ta sao? Bệ hạ, người đấy, tính ta xưa giờ luôn tốt, chỉ là không thích người khác lừa dối mình, bỏ đi, ta nói sang chuyện khác đi, ví như..."

Vi Oanh chớp chớp mắt: "Ví như người Nam Chiếu tiến cung lần này, người định làm sao?"

Trong nguyên tác, trong đám người này có một người có tướng mạo cực kỳ giống với nữ chính. Ả này là mật thám, cướp đi sự sủng ái của Hoàng đế, dẫn tới cái ngọn lửa phải chịu đau khổ của nữ chính. Vi Oanh sợ kẻ đó bước vào, nghĩ tới khó tránh khỏi lo lắng.

Nàng cũng không muốn lại nhìn thấy Hoàng đế lộ ra vẻ mê mẩn đối với người giống mình, nghĩ tới thôi đã nghẹn lòng.
Vân Thiều nghiêng đầu, trong mắt còn lớp nước mắt mơ màng, nàng ấy nhìn vào mắt Vi Oanh một cách cẩn thận, thăm dò: "Giết?"

Vi Oanh: ...

Ắt phải.

Hết chương 92

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro