Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn chưa nghĩ ra nguyên do thì bên cung Trường Xuân đã phái người đến mời Vi Oanh sang.

Hiền phi cười khẽ khàng: "Đến cả Hoàng hậu tỷ tỷ cũng nhớ ngươi rồi, bỏ đi, ta không tranh giành Oanh Oanh với Hoàng hậu tỷ tỷ nữa."

Vi Oanh đứng dậy, đi đến cửa thì quay người lại hỏi: "Nương nương, người cảm thấy Hoàng hậu thế nào?"

Hiền phi hơi giật mình, tròn mắt nhìn, hai tay xoắn xuýt lại với nhau, khó xử nên chau hàng mày xinh đẹp lại: "Tất nhiên Hoàng hậu tỷ tỷ vô cùng tốt, gia thế xuất chúng, tài văn chương lại hàng đầu, sao tự dưng Oanh Oanh lại hỏi cái này?"

Vi Oanh lắc đầu, mỉm cười nhấc vạt váy đi ra ngoài.

Trời đã xế chiều, ngoài cung Trường Xuân, một hàng tiểu cung nữ nhấc bệ đèn lên, thắp sáng những cột đèn bằng đá bên ngoài cung.
Đèn vàng mờ mờ tỏa ra quầng sáng mênh mông, đứng ở phía cuối con đường lát đá cẩm thạch trông về phía xa, hệt như cả một dải ngân hà được thắp sáng.

Những tiểu cung nữ như những nàng tiên cầm vì sao, mỉm cười đi qua đi lại, làn váy lụa mỏng bay bay trong gió. Bọn họ đều biết Vi Oanh, nên mỉm cười chào hỏi.

Vi Oanh nghe tiếng vui cười cả dọc đường, đi đến trước cánh cửa đang mở của cung Trường Xuân. Cung Trường Xuân lạnh lẽo uy nghiêm, đồ đạc bên trong không nhiều, nhưng toàn là vật có giá trị liên thành độc nhất vô nhị.

Hoàng hậu ngồi bên trong thư phòng, cụp mắt đọc sách, cạnh nghiên mực có đè một xấp giấy viết thư, mực trên giấy hãy còn chưa khô.
Nghe thấy tiếng động, nàng ta đứng dậy đón Vi Oanh: "Ta nghe nói trên đường gặp phải thích khách, có bị kinh sợ hay không?"

Vi Oanh lắc đầu đáp: "Ta không sao."

Việt Thanh Huy mỉm cười nói: "Có chuyện e rằng là thích khách rồi."
Một câu nói của nàng ta đã chọc trúng bí mật nho nhỏ trong lòng Vi Oanh, Vi Oanh cười lúng túng, rồi cũng ngồi xuống trước bàn, nhận ly trà từ Hoàng hậu.

Việt Thanh Huy nói: "Trà mà Nam Hải đặc biệt dâng tới, thêm lên quế hoa tươi mát, có thích không?"

Vi Oanh nhấp một ngụm, mùi hương của trà rất thú vị, nàng cười đáp: "Tất nhiên là thích."

Việt Thanh Huy cong môi: "Ta nghĩ người cũng sẽ thích, trước... thôi bỏ đi, không sao là tốt. Bệ hạ cũng không sao chứ?"

Vi Oanh gật đầu: "Bệ hạ không sao."

Lúc thích khách tiến vào, thậm chí người còn đang ngủ.

Việt Thanh Huy cau mày, đặt chén trà xuống, khẽ giọng nói: "Nhỡ không phải là thích khác Bắc Quyết, Oanh Oanh, dạo này không yên ổn, hay là người xuất cung trốn một thời gian trước đi?"

Vi Oanh nhướng mày: "Trốn?"

Việt Thanh Huy gật đầu, rồi khẽ thở dài, muốn nói điều gì đó nhưng nàng ta liếc nhìn một cái rồi lại không nói ra nữa.

Vi Oanh: "Hoàng cung có binh tướng hùng hậu bảo vệ, sao lại không an toàn được?"

Việt Thanh Huy ngưng lại, bộc bạch với nàng: "Oanh Oanh, hoàng cung mới là nơi nguy hiểm nhất, giờ đây ngươi đang được bệ hạ sủng ái, là nơi đầu sóng ngọn gió, e là khiến cho người ta ghen ghét."

Vi Oanh nhún vai, không hề để tâm.

Việt Thanh Huy lại nói tiếp: "Những người khác thì không sao, nhưng Thái hậu..."

Vi Oanh chớp mắt, hỏi han vô cùng chân thành: "Chẳng lẽ Thái hậu không thích ta?" Nàng chau mày buồn bã: "Quà tặng năm ngoái, không phải Thái hậu thích lắm sao? Năm nay ta tấu kèn Xô-na, còn khiến bà ấy hứng phấn đến xỉu đi cơ mà, Oanh Oanh cố gắng đến thế, sao Thái hậu lại không thích Oanh Oanh?"

Hic, quá đau lòng.

Việt Thanh Huy im lặng hồi lâu mới cất lời: "Ngoài cung có mấy nơi có thể bảo đảm an toàn."

Vi Oanh uể oải dựa lưng vào ghế, cầm một nắm hạt dưa lên cắn lách tách: "Nương nương có xuất cung trốn không?'

Việt Thanh Huy đáp: "Ta là Hoàng hậu, tất nhiên sẽ không đi."

Vi Oanh cười: "Nương nương không đi, bệ hạ cũng không đi, một mình ta đơn độc chán biết bao."

Việt Thanh Huy mỉm cười, thấy nàng cắn hạt dưa đến khô cả họng, lại xắn tay áo rót đầy trà cho nàng.

Vi Oanh nhớ đến trong mộng, một mình Việt Thanh Huy đến Thịnh Kinh, làm quốc mẫu, vốn chẳng phải là mong muốn của bản thân, mà là do lá thư dối lừa của cố nhân. Bỗng chốc, nàng liền thấy hơi áy náy, sờ sờ khóe miệng, quay đầu liếc Hoàng hậu, lẩm bẩm trong lòng...
Nàng ta không nhận ra ta, nàng ta không nhận ra ta, nàng ta không nhận ra ta.

Bây giờ Vi Oanh hối hận vì ngày đầu để lấy được hảo cảm của Hoàng hậu, đã bày trò biểu diễn khẩu kỹ. Nhưng trong thiên hạ người có khẩu kỹ quá nhiều, Hoàng hậu lại không giống như tiểu Hoàng đế, không hề tò mò về việc mượn xác hoàn hồn, nên hẳn vừa nhìn là đã nhận ra nàng.

Nàng nhấp một ngụm trà, hỏi: "Nương nương, sao năm đó người lại vào hoàng cung thế?"

Cho dù có biết bao người mơ tưởng làm Hoàng hậu, nhưng Việt Thanh Huy không muốn bị giam cầm trong chốn cung đình lạnh lẽo cả đời.

Việt Thanh Huy nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, rồi cười đáp: "Bởi vì có người lừa ta đến."

Tim Vi Oanh đập loạn, cúi đầu uống trà che giấu sự áy náy.

Việt Thanh Huy tiếp tục nói: "Nhưng, cuối cùng ta vẫn lựa chọn đến nơi này, không phải chỉ bởi vì nàng, là ta tự nguyện."

Vi Oanh ngước mắt lên, đối mắt với nàng ta, đôi mắt của Việt Thanh Huy rất trong, trắng đen rõ ràng, trong veo thuần khiết.

Lòng Vi Oanh rục rịch, nhớ đến người con gái nàng từng trông thấy trong giấc mơ của mình.

Mắt của Việt Thanh Huy thời niên thiếu cũng rất sáng, lấp lánh sự kiêu hãnh, nhưng không trầm tĩnh như thế nãy, cũng không kiên định như thế này.

Việt Thanh Huy cười nói: "Oanh Oanh, ta vẫn luôn làm những việc bản thân ta muốn làm mà thôi."

***

Thái hậu là người cuối cùng biết Lư Lăng Vương không từ mà biệt.
Vì để Lư Lăng Vương quay về, bà ta thiết yến ở cung Từ Ninh, đến khi rượu lạnh cơm nguội mới nghe được tin từ Thục phi, Lư Lăng Vương đã bỏ chạy từ lâu rồi, chạy xa lắm rồi, lúc này đây hẳn đã quay trở về thái ấp rồi.

Thái hậu giận vô cùng, bản thân thì toàn tâm toàn ý trù tính vì Lư Lăng Vương, nhưng kết quả con thỏ này lại chết non, dốc hết sức vụt ra ngoài, bây giờ lại vọt về đất phong, không hề để bà ta bớt lo tí nào.
Sao cơ?

Đến Hoàng đế cũng không muốn làm à.

Thái hậu lòng thấy bực tức, cho dù có xảy ra chuyện gì, Lư Lăng Vương vẫn nên bàn bạc với bà ta xong hẵng quay về, ít nhất, trước khi sắp chia tay cũng nên bái biệt.

Năm đó bà ta không con không cái, Tiên đế sợ bà ta sau này chịu uất ức nên cho Lư Lăng Vương vào cung, để bà ta nuôi dưỡng, cũng hứa hẹn sau này sẽ lập Lư Lăng Vương làm vua. Hơn mười năm, bà ta nuôi dưỡng Lư Lăng Vương trưởng thành, hết lòng hết hạ, đối đãi như con đẻ của mình.

Kết quả lại nuôi ra một bạch nhãn lang vô dụng như thế.

Múa kiếm thì thành ái nam ái nữ, nửa đêm ra ngoài khiến cả mình dính đầy mùi nước tiểu bẩn thỉu, bây giờ còn bị dọa sợ tới nỗi chạy thẳng về thái ấp, thế cũng gọi là nam nhân?

Thục phi dâng chén trà: "Cô cô, chớ nóng giận."

Cung Bối Nô phụ họa: "Đúng thế đúng thế, cô cô, nào, hít sâu... hít sâu... thở ra."

"Hít vào... thở ra..."

"Hít..."

"Câm mồm." Thái hậu lạnh lùng cắt lời nàng ta, nhận trà, cúi đầu uống một ngụm: "Cuối cùng vẫn chỉ có người của mình mới tin được, còn lại không trông cậy được vào ai, ôi."

Bà ta thở dài yếu ớt, bỗng nhớ tới Tiên đế.

Tiên đế luôn miệng nói một đời một kiếp một đôi, đối xử với bà ta không giống như người khác, ắt sẽ không phụ bạc bà ta, kết quả lại làm cho nữ nhân khác to bụng.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng bà ta lại dâng lên nỗi hận thù sâu sắc, hận Tiên đế, cũng hận Hoàng đế hiện tại.

Lúc nghĩ đến Vân Thiều, bà ta liền nhớ đến nỗi đớn đau sự sỉ nhục khi bị phản bội. Mỗi lần Vân Thiều mặc long bào xuất hiện, lại như đang giáng cái tát lên bà ta.

Mặt Thái hậu nóng rát, trong đôi mắt hiện lên nỗi hận sâu đậm, nỗi hận qua nháy mắt, ánh mắt bà ta lại lạnh như băng. Bà ta quay về phía Đổng Nga, cười như không cười hỏi: "Dạo gần đây bệ hạ thường sủng ái hai ả bên điện Ngọc Lộ, động chân tình rồi sao?"

Đổng Nga buông thõng tay, nói một cách lo sợ: "Vâng, dạ vâng. Nhưng nếu nói thích thì bệ hạ đối xử với Oanh tiệp dư tốt nhất."

Thái hậu hơi chau mày: "Đoạn Vi Oanh? Nhưng ả ta không hề giống với người trước. Hừ, gì mà một đời một kiếp một đôi, chẳng qua người mới thay người cũ thôi." Bà ta vuốt ve chuỗi phật châu trên cổ tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: "Đoạn Vi Oanh."

Cung Bối Nô đảo mắt: "Cô cô, Đoạn Vi Oanh chẳng qua chỉ là một ả gái thôn quê, để ý ả ta làm gì?"

Thái hậu liếc nàng ta: "Trong vòng một năm từ Quý nhân lên tới Tiệp dư, ngươi còn coi bọn họ là gái thôn quê ư?" Cái móng tay khảm đầy vàng ngọc hơi nhấc lên, chỉ về phía ngăn kéo bằng gỗ hương: "Đổng Nga, lấy cho ta đồ bên trong ra đây."

Đổng Nga y án theo lời lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ.

Thái hậu không ngước mắt lên, nói một cách uể oải: "Biết làm như thế nào chưa, trộn lẫn thứ đồ đó vào trong phấn thơm của bọn chúng."

Cung Bối Nô trợn tròn mắt: "Cô cô, con hiểu rồi! Chuyện xấu này, con từng làm rồi!"

Thái hậu: ...

Thục phi véo cánh tay muội muội, nháy mắt ra hiệu: Tổ tông ơi muội đừng nói nữa.

Thái hậu uống một ngụm trà để hòa hoãn, rồi mới khẽ nói: "Cái hộp thuốc bột này khác với cái lần trước các ngươi dùng, mới dùng, nó sẽ khiến cho nhan sắc của kẻ đó càng lúc càng rạng rỡ, đẹp như tranh vẽ, nhưng dùng qua mười ngày, độc tố sẽ khiến kẻ đó thối rữa toàn thân, chân tay vữa vụn, da tróc thịt bong, chỉ có cái mặt là còn. Thế nên ta gọi nó là Mỹ Nhân Kiều."

Cái hộp phấn thơm này là bản nâng cấp plus so với phấn thơm độc trước, độc hơn, hiệu quả cũng càng rõ hơn.

Thêm độc vào nó càng hiệu quả mạnh, dù Đổng Nga chỉ đặt nó ở cửa sổ, hoặc là lẳng lặng rắc vào gầm giường, cũng sẽ khiến cho người vô tình tiếp xúc trúng độc. Thật đúng là đơn thuốc hiệu quả cần thiết cho giết người phóng hỏa.

Thái hậu âm thầm gật đầu, nói với Đổng Nga: "Mỹ Nhân Kiều cực kỳ quý, ngươi cẩn thận một chút, chớ có lãng phí, cũng chớ để mình không cẩn thận dính vào."

Đổng Nga gật đầu, cầm cẩn thận hộp gỗ, cúi đầu bước vội ra khỏi cung Từ Ninh.

Cung Bối Nô đưa mắt nhìn bóng lưng bà ta rời đi, cuộn chặt lòng bàn tay lại, hàng mày xinh đẹp cau có.

Nàng ta nghĩ, Đoạn Vi Oanh cũng không đáng ghét đến thế, không cần dùng loại độc mạnh như vậy chứ, phải nghĩ cách, phải nghĩ cách.

***

Sau khi Vi Oanh từ cung Trường Xuân quay về điện Ngọc Lộ, thì nằm trên giường nghỉ ngơi, hai tay kê sau đầu, tiếp tục nghiên cứu cốt truyện.

Trong nguyên tác, năm tới là năm quan trọng, cũng là năm vô cùng mạo hiểm.

Sức khỏe nữ chính suy yếu, không cách nào đón nhận sự tin yêu của Hoàng đế nên dần dần thất sủng. Cuối năm, nước thuộc địa tặng một vị mỹ nhân, tướng mạo cực giống với bạch nguyệt quang năm xưa, Hoàng đế lập tức bị hấp dẫn, đêm đêm hoan thú cùng mỹ nhân, không hề quan tâm đến nữ chính phải chịu đựng nỗi đau đớn mất mát.
Cùng lúc đó, Bắc Quyết tới xâm phạm, Bùi tướng quân xuất chinh nhưng không may bất hạnh gặp nạn. Vua dân chấn động, Bùi Tiễn thay phụ thân quyết chiến với Bắc Quyết, tấn công đẩy lùi quân địch, còn bản thân thì bị thương nặng, không chữa trị nên qua đời.

Từ đó, Quý phi thất thế, bị đày vào lãnh cung. Không bao lâu sau, Quý phi nghi ngờ cái chết của phụ thân và huynh trưởng có liên quan tới Hoàng đế, nên hành thích Hoàng đế nhưng không thành, cây đao bị mỹ nhân ở cạnh ngăn cản. Quý phi thấy việc không thành, bèn rút đao tự vẫn gọn lẹ, máu nóng tung tóe trên bậc thềm cung điện.

Sau đó, nữ chính hoàn toàn hắc hóa, bắt đầu tự mình báo thù kẻ tàn độc cặn bã, bước vào con đường cung đấu vương giả.

Vi Oanh ngẫm nghĩ cốt truyện trong nguyên tác, cảm thấy hóa ra mình mắng nhiều tiếng cẩu Hoàng đế như thế, là điều ắt phải.

Trong nguyên tác Hoàng đế chó má thật sự, quá chó má, một chén thuốc độc coi như là lợi cho hắn rồi.

Nhưng khi nàng nhắm mắt lại, thì không cách nào liên hệ cẩu Hoàng đế trong sách và cái máy hút vận may thích khóc của mình lại với nhau được. Rõ ràng bệ hạ chỉ là con nhím con hung dữ còn hôi sữa, bị ép phải dựng gai nhọn lên, mỗi một giây đều rất căng thẳng. Nếu nàng ấy yêu ngươi, thì sẽ tin tưởng ngươi vô cùng, sẽ quay người lại, để lộ ra chiếc bụng núc ních mềm mại.

Thiếu nữ trưởng thành trong sự ác ý, cắn răng nghiến lợi với thế giới, giương nanh múa vuốt thăm dò, vừa u uất vừa tàn bạo, nhưng lúc chỉ có một mình với ngươi thì đôi mắt luôn hoe đỏ, si mê ngóng trông, thu hồi lại tất cả gai nhọn, hệt như động vật bé bỏng vô hại ngoan ngoãn.
Vi Oanh thấy ngực thắt lại, không khỏi suy nghĩ, Việt Thanh Huy từng bảo bệ hạ thích nói dối, không nên tin hoàn toàn.

Hoàng đế miệng nói lời giả dối, còn lòng dạ thì thâm sâu.

Hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, có cả sự vụng về, có cả sự thông minh.

Rõ ràng ngay từ đầu đã lòi mánh khóe, thăm dò ép sát từng bước, cuối cùng khi xác nhận được thân phận của Vi Oanh mới đối đãi chân thành; rõ ràng là con sói khát máu nanh sắc, lại đội lốt cừu, cúi đầu trước kẻ thù của mình, dối lừa ngồi trên hoàng vị cao quý.

Nàng ấy lừa Thái hậu, lừa Cung đảng, lừa cả thiên hạ.

Đến Vi Oanh cũng không chắc chắn, Hoàng đế luôn mồm kể về quá khứ, có phần nào giả có phần nào thực.

Nàng ấy nói mình sắc thuốc cho tiên sinh, nhưng trong giấc mộng nàng thiếu nữ đứng ngoài cửa giữa cơn mưa như trút nước, chưa hề lại gần.

Nàng ấy nói mình nghịch ngợm khiến tiên sinh thường xuyên phải trách mắng, nhưng lấp lánh trong đôi mắt của thiếu nữ sau giàn nho rõ ràng là sự ngưỡng mộ.

Nàng liên tục nhấn mạnh về quá khứ, như thể đang cố che giấu sự chột dạ.

Đôi mắt mờ hơi sương của thiếu nữ hiện ra ngay trước mắt Vi Oanh, nàng khe khẽ thở dài.

Thế nhưng niềm yêu thích của nàng ấy lại chân thực đến vậy, sâu sắc đến thế.

Tựa như thích một người, là phải moi tim ra, để cho dòng máu nóng hổi và trái tim đập loạn, chứng minh tình yêu của bản thân điên cuồng và chấp nhất đến nhường nào. Trong chuyện tình cảm nàng ấy vừa ngây thơ vừa cực đoan, thà rằng làm một kẻ thấp hèn nhỏ nhoi, thà rằng mất đi đế vị, thà chịu đựng nỗi cô đơn phá vỡ bụi gai, truy đuổi trong sự vô vọng, cũng phải dâng trái tim đẫm máu nóng hổi của mình cho người tình nơi cao xa đã bỏ lỡ trong năm tháng ấy.

Giống như con thiêu thân tự đốt chính mình bay về phía trăng sáng.

Giống như con chuồn chuồn phá bỏ số mệnh đuổi theo đôi cánh của Côn Bằng.

Tình cảm vừa cố chấp vừa sâu nặng như thế này, nặng đến nỗi Vi Oanh vừa nhắm mắt suy ngẫm đã cảm thấy mình bị ép tới không thở nổi.

Trải qua biết bao nhiêu là nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên nàng bị sự si tình lay động. Nàng nghĩ, nếu như ngày sau mình rời khỏi thế giới này, hẳn nàng cũng sẽ không quên Vân Thiều.

Chuồn chuồn tự thiêu chính mình, thắp sáng đôi mắt của nàng.

Dù cho khoảnh khắc ngắn ngủi trong chớp mắt, dù chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua trong ba ngàn thế giới, nàng cũng sẽ ghi nhớ phần tình cảm sâu nặng cố chấp này, nhớ mãi.

Qua một lúc lâu, cuối cùng Vi Oanh cũng tự kéo mình trở lại với nhiệm vụ, hồi tưởng lại một phen, nếu như thực hiện theo trình tự tình tiết của nguyên tác, thì bước đầu tiên chính là sự đau đớn mất mát của Tiêu Thiên Tuyết.

Nàng đẩy thiếu nữ bên cạnh: "Thiên Tuyết, muội có đau không?"

Tiêu Thiên Tuyết chớp mắt mấy cái: "Hở? Muội không đau! Muội khỏe như bò í!"

Hết chương 87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro