Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ." Vi Oanh thấy nàng ấy ngẩn người, bèn tốt bụng nhắc nhở: "Có khát không? Uổng chút nước."

Vân Thiều ngơ ngác nhận bình nước, cúi đầu mím môi cười, cầm bình nước mà chẳng nỡ uống.

Để lỡ nhiều thời gian như thế, suy đi ngẫm lại thì cũng không cạnh tranh lại với Quý phi với được, Vi Oanh bèn buông bỏ suy nghĩ cạnh tranh với Quý phi ở trong đầu, nàng buộc dây cương vào gốc cây bên cạnh rồi đi tới bên Hoàng đế cùng ngồi xuống tảng đá.

Nước suối dưới chân chảy róc rách.

Vi Oanh ngả người ra sau, gối hai tay ra sau đầu, ngắm nhìn chùm sáng chiếu xuyên qua lùm rừng rậm rạp, rọi sáng những chiếc lá đã hơi úa vàng trên những ngọn cây, dưới sự nỗ lực của mặt trời ngày hè, cuối cùng cũng thành công rọi sáng những chiếc lá.

Vân Thiều trông theo ánh mắt nàng nhìn lên phía trên, nàng ấy nhìn thấy lá thu khô héo xào xạc thì mỉm cười khẽ nói: "Oanh Oanh là người Giang Nam, nghe nói dù Giang Nam vào thu thì lá cây cũng luôn xanh tươi có đúng không?"

Vi Oanh gật đầu, rồi bổ sung: "Nhưng cũng phải xem loại gì."

"Giang Nam." Vân Thiều thì thầm một từ, trên gương mặt thấp thoáng nụ cười nhạt, nàng ấy nhặt một cành cây khô ở cạnh chân lên, cầm nó trong tay rồi bảo: "Ta đã từng đi tới Giang Nam, nơi ấy rất tốt, phải không?"

Vi Oanh cười đáp: "Nơi đây cũng rất tốt."

Vân Thiều cúi đầu, dùng nhánh cây khô gẩy gẩy ngọn cỏ khô mọc trong khe đá, mang tai nàng ấy ửng đỏ, cất lời rằng: "Nơi đó của Oanh Oanh."

Vi Oanh ngồi dậy, quay đầu nhìn nàng ấy: "Nơi đây không phải là của bệ hạ ư?"

Vân Thiều càng cúi thấp đầu hơn: "Thế nên nơi đây không tốt."

Oanh Oanh rất tốt, nên Giang Nam cũng rất tốt, nhưng nàng ấy không hề tốt đẹp gì nên Thịnh kinh cũng không tốt lành gì.
Vân Thiều vừa gặp Đoạn Vi Oanh, trí óc của nàng ấy liền trở nên giản đơn không khác gì đứa trẻ con. Nàng ấy nhớ đến cái người trong ký ức vẫn luôn đứng dưới ánh mặt trời, rồi lại nhìn người con gái ở trước mặt đang nắm chặt nhánh cây khô, nàng ấy không nén lòng được mà muốn thu mình lại sau giàn nho be bé kia.

Vi Oanh chau mày, đứng lên xoa đầu nàng ấy, rồi quay lại ngựa, đưa tay về phía Hoàng đế: "Nào, chúng ta ra ngoài thôi!"

Vân Thiều nắm lấy tay nàng, được nàng kéo lên ngựa, rồi tóm lấy áo Vi Oanh, ngoan ngoãn ngồi trên lưng ngựa.

Vi Oanh phóng ngựa đưa Hoàng đế ra khỏi rừng rậm, dọc đường có gặp mấy con dã thú đang tháo chạy, nàng đưa tay lên định bắn tên thì nhận ra ống đựng tên của mình đã trống không rồi. Vân Thiều thân thiết đưa ống đựng tên của mình cho nàng: "Oanh Oanh dùng của ta này."

Nàng ấy còn chưa dùng.

Vi Oanh xua tay: "Bỏ đi, dẫu sao cũng không tính vào được."

Lúc săn bắn, trên mũi tên của từng người đều được đánh dấu, nàng dùng mũi tên của Hoàng đế bắn thì cũng không được tính, chẳng thà thả cho mấy con dã thú này một con đường sống.

Phi đến bãi săn, đám thị vệ vội vàng vây lại.

"Bệ hạ, người không sao chứ!" Phúc Thọ công công không biết cưỡi ngựa, trông thấy bọn họ ở đằng sau thì lệ nóng quanh tròng chạy từ sườn núi tới.

Vân Thiều cười bảo: "Trẫm không sao, trẫm với Oanh Oanh cùng đi săn thôi."

Vi Oanh ném con hươu xuống dưới đất, Phúc Thọ vừa thấy trên mũi tên là ký hiệu mũi tên màu vàng đặc biệt của Hoàng đế thì vui mừng hô lên: "Bệ hạ bắn trúng hươu! Là bệ hạ bắn trúng!"

Bệ hạ nhà ông mỗi lần bắn giỏi lắm là chỉ trúng con thỏ, nhưng lần này cuối cùng cũng trúng hươu rồi!

Phúc Thọ nở nụ cười vui sướng của người cha già, hứng khởi bảo người khiêng con nai xuống, chiếu theo lệ cũ thì con mồi bắt được sẽ được nấu thành món ăn rồi dâng lên thiên tử vào bữa tối.

Vi Oanh vốn định rời đi, nhưng chợt nghe thấy có người hỏi: "Ấy, vương gia đi vào đã lâu thế rồi, sao còn chưa ra?"

Nàng quay đầu, thấy người đang nói là trưởng thị vệ dẫn theo một đội thị vệ, nàng chưa từng thấy mặt bao giờ, nàng mỉm cười với người kia rồi tốt bụng nhắc nhở: "Các người có thể đi tìm vương gia, ờm... ngựa của hắn lạc mất rồi."

Đám thị vệ nhìn nhau ngơ ngác không hiểu gì, sau khi được Hoàng đế ngầm đồng ý thì vào rừng rậm tìm kiếm Lư Lăng Vương với ngựa của hắn.

Qua một lúc lâu, Bùi Khuyết cũng từ trong rừng phi ra, trông thấy Vi Oanh thì nhướng mày cười, vung roi trong tay lên rồi phi từ sườn núi xuống: "Oanh Oanh, ngươi săn được gì rồi? So xem nào."

Vi Oanh chìa tay nghiêng người để nàng ta nhìn thấy con hươu ở đằng sau kia.

Bùi Khuyết ngẩn ra rồi bật cười bảo: "Không phải chứ, vận may của ngươi kém thế, chỉ săn được có mỗi con hươu thôi ư?"

Vi Oanh rút mũi tên ra, để lộ dấu mũi tên vàng rực chỉ thuộc riêng về đế vương tôn quý: "Là bệ hạ săn."

Vân Thiều cong hàng mày, ngọt ngào cất lời: "Cũng là Oanh Oanh săn."

Bùi Khuyết: ...

Nàng ta nhìn Vi Oanh như thể tiếc rằng sắt không rèn thành thép được, hừ, rõ ràng là Oanh Oanh bắt đầu mê đắm yêu quân, không màng tới việc của mình nữa rồi!

"Oanh Oanh, ngươi chẳng biết chút gì cả." Bùi Khuyết giận dỗi cài cung tên vào lưng ngựa, hừ giọng: "Chả vui gì."

Vi Oanh vẫy tay ra ý bảo nàng ta tới gần rồi ghé vào tai nàng ta thì thầm: "Dẫu sao thì ta cũng săn được một con thuồng luồng độc ác."

Bùi Khuyết nhất thời kinh ngạc: "Là sao?"

Vi Oanh thầm thì nói với nàng ta vài lời, nói chuyện của Lư Lăng Vương ra, sắc mặt của Bùi Khuyết từ kinh ngạc biến thành vui sướng, cuối cùng không nhịn nổi mà ôm bụng cười to, húi cho Vi Oanh một nắm rồi khen: "Nghĩ thế nào vậy, sao chuyện lý thú thế mà không kêu ta?"

Vi Oanh: "Lần sau sẽ kêu ngươi."

Bùi Khuyết hưng phấn, mặt mày hớn hở bảo: "Được, thế Oanh Oanh chớ có quên đó!"

Vi Oanh cười gật đầu: "Không quên, nhất định sẽ kêu ngươi."

Bùi Khuyết khoác vai nàng, đi tới bãi săn cùng nàng: "Vậy được, lần sau lãnh đạo sẽ để cho ngươi làm, ta săn nhiều mồi thế này cũng không sánh bằng một kẻ lưỡng tính của ngươi được, ha ha ha, sướng!"

Vừa nghĩ tới cái kẻ lưỡng tính kia bị chỉnh thì Quý Phi đã cảm thấy sung sướng vô cùng!

Nàng ta vừa quay đầu thì vô tình trông thấy Hoàng đế đứng ở một bên, vò tay áo màu vàng, oán hận nhìn bọn họ.

Bùi Khuyết: ...

Sao cảm giác Hoàng đế càng ngày càng giống dáng vẻ của một cô vợ bé thế nhỉ?

Nàng ta nghĩ, có lẽ tổ truyền của nhà đế vương là lưỡng tính chăng.

Đến chiều, sắc trời chập choạng tối, một vòng mặt trời đỏ rực treo trên đỉnh núi, nhuốm đỏ cả ngọn nói.

Đám thị vệ cuối cùng cũng tìm thấy Lư Lăng Vương trầy trật trong rừng cả ngày, đầu bù tóc rối như gã ăn mày, đưa hắn về bãi săn.

"Vương gia, ta đưa ngài đi nghỉ ngơi." Vị thị vệ trưởng trước nói.

Lư Lăng Vương miệng đắng lưỡi khô, được dìu đi phía trước, thấy mặt gã hơi quen thì bảo: "Ngươi là, người của mẫu hậu?"
Gã thị vệ trưởng nhìn hắn một cái đầy ẩn ý.

Lư Lăng Vương quá đỗi mệt mỏi, bây giờ hắn chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê rồi đánh một giấc. Tiếc rằng trên đường đi bọn họ lại đụng phải Phúc Thọ công công.

Phúc Thọ mỉm cười đi tới, sau khi trông thấy Lư Lăng Vương thì vờ vịt hô to gọi nhỏ quan tâm một phen: "Vương gia! Sao ngài lại thành cái bộ dạng này? Trời ạ, y phục đều rách hết, bị nhánh cây xé rách ư?"

Lư Lăng Vương cười yếu ớt: "Công công, có chuyện gì à?"

Phúc Thọ cười, nói rõ chuyện chính: "Bệ hạ có lời, sau khi vương gia về thì nhanh chóng đến bãi săn dự yến, thịt vừa mới được nướng chín, tất cả mọi người đều đang đợi vương gia đó."

Lư Lăng Vương nín thinh lúc lâu rồi mới nói: "Cong công, làm phiền ngài nói với bệ hạ, cứ nói thân thể ta không khỏe, không đi được."

Phúc Thọ: "Nhưng bệ hạ cứ muốn vương gia đi, người bảo là ngày đẹp như này, vương gia ở đây, người không nuốt nổi, nếu như vương gia không đến ăn miếng thịt đầu tiên thì mọi người cũng không cần ăn nữa, mấy vị nương nương cũng đều đang đợi vương gia đó."

Lư Lăng Vương: ...

Các quan viên đi cùng đều đang đợi hắn, còn có nữ nhi nhà họ Bùi tính tình nóng đến đụng vào là nổ, cả vị cung phi đáng sợ có sức lực mạnh tới độ nhổ được luôn cây liễu, cùng kẻ điên suýt nữa bắn hắn thành cái sàng.

Hắn không sợ đám quan viên kia với Hoàng đế, nhưng lại cực kỳ sợ những cung phi quái vật ở trong hậu cung của Hoàng đế.
Đấy đều là một đám người gì đâu, hắn nghi ngờ Hoàng đế đã thu thập hết tất cả những nữ nhân đáng sợ nhất của Đại Thịnh về rồi đưa bọn họ vào trong hậu cung.

Phúc Thọ cười nói: "Vương gia, ta dẫn đường cho ngài."

Lư Lăng Vương nhìn y phục rách rưới của mình, cự nự đáp: "Không để ta đi thay y phục à?"

Phúc Thọ gật đầu, không đợi Lư Lăng Vương đồng ý đã nói: "Tất nhiên ta không để tâm nhưng mấy vị nương đều đã đói rồi, đang mong ngóng vương gia đó."

Trong đầu Lư Lăng Vương xuất hiện vài nữ nhân với cặp mắt hung dữ, bắp chân hắn chợt nhũn ra, thị vệ đứng cạnh đỡ hắn mới đứng vững được. Hắn run rẩy hỏi Phúc Thọ: "Đói rồi mà vẫn đợi ta?"

Bọn họ định tính lấy hắn làm thức ăn hay gì?

"Công công, ngài bảo ta đi, ta tới được đó không?"

Phúc Thọ công công kinh ngạc nhìn hắn: "Đương nhiên tới rồi, vương gia nói gì thế?"

Lư Lăng Vương đau khổ nén nước mắt.

Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi, đừng đổ lệ, công công sẽ cười.

Công công vốn không hiểu rốt cuộc hắn đã phải chịu đựng những gì!

Hắn đợi Phúc Thọ công công quay người dẫn đường, cách mình một đoạn rồi mới nói với thị vệ trưởng mà Thái hậu phái tới: "Ngươi, ngươi nhất định bảo vệ ta cho cẩn thận đấy!"

Thị vệ trưởng gật đầu: "Chắc chắn, ngài yên tâm."

Lư Lăng Vương lắp bắp cánh môi: "Ta không yên tâm nổi."

Nếu ai mà trông thấy thiếu nữ một chưởng đánh gãy cây đại thụ vào đêm đó, nếu ai có cảm nhận y phục bị tên bắn thành cái rổ giống như hắn, thì có ai an tâm nổi chứ?

Nếp nhăn hàng mày của thị vệ trưởng mờ mờ, thầm nghĩ, tốt xấu gì vương gia cũng là nam nhi, mà gan lại quá bé, chẳng khác nào con chuột nhắt.

Chẳng phải chỉ là đi ăn cơm thôi ư, có cần phải sợ đến độ cả người đều run lẩy bẩy không?

Đêm tiệc lửa trại tổ chức trong bãi săn.

Trên ngọn lửa là một con hươu đã được nướng chín vàng bóng mỡ. Ngồi xung quanh là các đại thần tháp tùng đi theo, vị trí trên là mấy vị cung phi, chỗ ngồi cao nhất là Hoàng đế với Vi Oanh.

Trông thấy Lư Lăng Vương đi tới, các đại thần không nén lòng nổi mà cúi đầu thì thầm to nhỏ.

"Là Lư Lăng Vương đấy à?"

"Không phải chứ, sao Lư Lăng Vương lại biến thành bộ dạng này? Không phải ăn mày đấy chứ?"

"Chẳng phải chỉ là một chuyến đi săn thôi ư, sao lại biến mình cái dáng vẻ này? Ta thường nghe người khác khen Lư Lăng Vương giỏi văn giỏi võ, văn võ song toàn, giờ xem ra không phải thế."

Đầu Lư Lăng Vương ứ máu, nhẫn nhục chịu đựng, lẩm bẩm trong lòng rằng "trời ban trọng trách cho ta", nên ngoan ngoãn đi thỉnh an Hoàng đế.

Hoàng đế mỉm cười, đi xuống dưới đài tới cạnh hắn, trong tay cầm một con dao nhỏ lấp loáng ánh sáng lạnh.

Con dao vừa mỏng vừa dài hệt như lá liễu, bị ánh lửa bên cạnh chiếu sáng nên khúc xạ ra ánh sáng lạnh lẽo.

Trên mặt Hoàng đế mang theo nụ cười, những ngón tay mảnh khảnh trắng nhợt vuốt ve chuôi dao, bước từng bước về phía hắn.

Vào giây phút ấy, Lư Lăng Vương lại nhớ tới nỗi sợ hãi khi bị đuổi giết lúc chiều, đầu gối hắn nhũn ra, hắn quỳ xuống trước mặt Hoàng đế: "Xin bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng!"

Các quần thần xung quanh kinh ngạc, tiếng cười đùa ngừng lại, lặng thinh cả một vùng.

Hoàng đế đỡ Lư Lăng Vương đứng dậy: "Là sao? Trẫm chỉ muốn cho vương huynh một miếng thịt hươu thôi mà."

Nói rồi, nàng ấy mỉm cười cầm con dao cắt một miếng thịt nướng bóng nhẫy dầu mỡ, rồi bỏ vào trong đĩa bạc.

Lư Lăng Vương đưa tay ra nhận, nhưng tay Hoàng đế lại đong đưa, sai người mang miếng thịt đầu tiên cho nàng thiếu nữ đang mất kiên nhân ngồi cạnh long ỷ của mình.

Lư Lăng Vương đưa tay ra nhận phải khoảng không, khóc lóc nghĩ: Lừa ta.

Đồ lòng dạ đen tối!

Quần thần tháp tùng đi cùng cúi đầu thì thầm: "Nghe nói Lư Lăng Vương vũ dũng hiên ngang cường tráng oai hùng là một nam nhi có cốt khí, bây giờ xem ra, chậc..."

"Ha ha, vị huynh đây không biết cung yến lần trước Lư Lăng Vương khiêu vũ nghe người ta tả lại thì ấy là một điệu múa phong lưu lả lướt, thướt tha vô cùng."

"Rốt cuộc sáu năm ở đất phong hắn đã làm cái gì?"

"Xuỵt, chuyện của thiên gia, há lại để ta với ngươi nghị luận, nói nữa là mất đầu đấy."

***

Lư Lăng Vương cuộn chặt nắm đấm, uất ức nghĩ, hắn khổ sở nào ai hiểu.

Miếng thịt thứ hai thứ ba thứ tư cũng đều không cho Lư Lăng Vương, mà đưa cho Quý phi, Lệ tần, với Tiêu Thiên Tuyết.

Lần này Lư Lăng Vương phản đối ra ý kiến, thậm chí hắn còn đồng ý tặng phần thịt kia của mình cho Tiêu Thiên Tuyết, để tránh trường hợp thiếu nữ quái lực ăn không đủ no lại đi phá cây phá cỏ.

Đến cuối cùng, rốt cuộc Hoàng đế cũng cắt thịt nướng cho Lư Lăng Vương, đặt vào trong đĩa bạc rồi mỉm cười đưa cho hắn: "Như ngươi mong muốn, đưa cho ngươi có được chưa?"

Lư Lăng Vương va phải đôi mắt đen láy của nàng ấy thì không khỏi cúi đầu xuống, nhất thời không dám nhận, hắn cứ cảm thấy Hoàng đế như có ám chỉ, tự mình nhận đầu mình.

Hoàng đế cụp mắt, trên đĩa là miếng thịt hươu được nướng đến độ vàng óng ánh, thơm nức mũi.

Nàng ấy cười lạnh một tiếng: "Tranh giành à, hừ. Người ta toàn bảo đồ tốt thế này thế kia nên đổ xô theo, rồi bỏ cả mạng... có gì tốt đẹp chứ? Trẫm chẳng thấy gì."

Lư Lăng Vương cúi đầu nơm nớp lo sợ lắng nghe không dám nói lời nào.

Cuối cùng Hoàng đế cũng nhét đĩa thịt hươu vào tay hắn, rồi quay người về chỗ ngồi, uể oải dựa vào người yêu phi, lộ ra dáng vẻ vốn có của hôn quân.

Vân Thiều há miệng, nghiêng đầu.

Vi Oanh nhanh lẹ đút cho nàng ấy một miếng thịt nướng.
Vân Thiều vui sướng, đánh mắt liếc Quý phi ở bên cạnh, thấy nàng ta đang vùi đầu ăn thịt nên không hề chú ý tới.

Giận nha, cảm giác thù quả quýt trên xe ngựa vẫn còn chưa hả.
Ăn thịt nướng xong, Hoàng đế muốn ban thưởng cho người săn bắn được nhiều con mồi nhất. Xét theo số lượng thì xác thực Qúy phi đạt được vị trí dẫn đầu, Quý phi muốn đưa phần thưởng cho Vi Oanh nhưng Vi Oanh lại từ chối.

Nàng vốn không hề lạ lẫm gì phần thưởng cả, nàng chỉ coi là trò chơi để vui đùa thôi.

Hoàng đế tặng cung tên được làm bằng xương tượng trưng cho huân chương thắng lợi cho Quý phi, rồi tới cạnh Vi Oanh, hạ giọng nói: "Ta cũng chuẩn bị cho nàng một phần thưởng."

Vi Oanh tò mò: "Là gì?"

Vân Thiều cong mắt, hai gò má ửng đỏ, nàng ấy nhích lại gần, cọ cọ vào vành tai Vi Oanh, khẽ khàng nói: "Tối nay Oanh Oanh tới phòng ta, ta sẽ tự tháo ra cho nàng xem."

Hết chương 75

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro