Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị ma ma kia cười nói: "Hoàng hậu nương nương bảo rằng mời Hiền phi nương nương và Tiêu Mỹ nhân cùng đến hoa viên uống rượu."

Hiền phi mỉm cười, dịu dàng hỏi lại: "Hoàng hậu tỷ tỷ cũng cho gọi chúng ta sao?"

Ma ma đáp: "Dạ vâng, Hoàng hậu nương nương còn nói, Hiền phi nương nương làm bánh còn ngon hơn so với Ngự thiện phòng nên chúng ta chỉ cần chuẩn bị ít đồ uống là được."

Mắt Hiền phi sáng lên, y hệt nhu đứa trẻ con được khen, hỏi lại: "Hoàng hậu tỷ tỷ nói như thế? Vậy thì cho chỗ bánh này vào hộp đựng đồ ăn hết đi, còn cả cái niêu canh này nữa, cẩn thận đừng làm đổ ra ngoài." Nàng ta đứng dậy dặn dò cung nhân đóng gói đồ ăn, không nén được phải quay đầu hỏi lại ma ma: "Thật sự là Hoàng hậu tỷ tỷ nói như thế à?"

Ma ma cười: "Có nói có nói ạ, Hoàng hậu vẫn cứ khen tài nấu nướng của nương nương mãi."

Hiền phi cúi đầu giấu đi khóe miệng hơi cong lên, rồi đưa đĩa bánh cho ma ma truyền lời, sau đó cùng thu dọn với đám người Vi Oanh.

Sau một tuần trà, tửu yến đã được bày ở hoa viên.

Hoàng hậu khẽ cười với bọn họ, giúp đỡ bê các đĩa đồ ăn từ hộp đựng lên trên bàn. Hiền phi vui vì được Hoàng hậu khen, đi qua đi lại giữa các cung nữ, váy áo lả lướt thướt tha, chỉ đạo sắp xếp bày biện bánh trái và các món khác.

Việt Thanh Huy rót một ly rượu trái cây cho Vi Oanh, hỏi: "Đi sơn trang nghỉ mát chơi vẫn khỏe chứ?"

Vi Oanh cười: "Vẫn khỏe."

Hiền phi nói: "Có người còn muốn dùng roi để đánh Oanh Oanh với Thiên Tuyết kìa."

Việt Thanh Huy nghe thấy lời này thì khẽ nhăn mày, trong mắt vụt qua ánh sáng lạnh lẽo, cất cao giọng hỏi: "Dùng hình?"

Vi Oanh duỗi tay ra, kể lại sự việc một lần nữa, Hoàng hậu không nhịn được cười "phì" một tiếng.

Hiền phi cũng phì cười theo một tiếng, rồi che miệng cười.
Lúc này, Lệ tần cũng đi tới, nhìn bọn họ một cách hiếu kỳ, sau khi thỉnh an xong bèn hỏi: "Oanh Oanh, ngươi sao rồi, không bị làm khó chứ?"

Vi Oanh: "Không có, ngươi xem không phải ta vẫn đang yên ổn đây sao."

Lệ Tần liếc nhìn, khom người xuống rồi hỏi: "Mới nãy các tỷ muội cười gì thế?"

Vi Oanh bất lực, chỉ đành phải kể lại sự việc một lần nữa.
Lệ Tần gật đầu, nghiêm túc ghé đầu lắng nghe, nghe thấy bảo rằng nàng không bị đánh thì cuối cùng cũng thở phào một hơi, đến diễn biến kế tiếp thì không nhịn nổi nữa, cũng phì một tiếng.

Vi Oanh chết lặng mà nhấp một ngụm nước, thầm nhủ, phản ứng của họn họ đều thế, y đúc một khuôn.

Cuối cùng kể hết được chuyện này, có thể được ăn chút đồ thì lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đằng sau truyền tới: "Đang nói gì chuyện gì thú vị vậy?"

Quý phi ăn vận rất lộng lẫy, áo bào đỏ rực thêu chỉ vàng, cầm quạt tròn đi tới: "Nói ta nghe với?"

Vi Oanh: ...

Quý phi thấy nàng ngập ngừng thì lộ ra mấy phần không vui: "Sao, không muốn à?"

Tiêu Thiên Tuyết vội đáp: "Oanh Oanh đã kể đi kể lại mấy lần rồi, chi bằng để ta nói đi."

Quý phi vẫn nhìn Vi Oanh, siết chặt cái quạt, hỏi lại: "Đều nói hết với bọn họ mà không nói được với ta sao?"

Vi Oanh sờ khóe miệng, nàng ngồi ở bên cạnh Tiêu Thiên Tuyết: "Không phải, chỉ là ta thương xót cho Cung Bối Nô thôi."

Mỗi lần nhắc tới Cung Bối Nô bị đánh là lại có người tới, trời thấy mà thương, nàng ta đã bị đánh đến bốn lần rồi!

Bùi Khuyết khe khẽ hừ giọng, rồi kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh nàng, nghe hết thì cũng cười "phì" một tiếng, rồi lập tức nghiêm mặt lại nói: "Thế mà bọn họ lại dám lạm dụng tư hình, ỷ ngươi tính tình mềm yếu dễ bắt nạt, thiện lương vô hại."

Vi Oanh gật đầu, tiu nghỉu thở than: "Ôi, ta cũng rất bất lực mà."

Bùi Khuyết nói: "Kỳ đi săn mùa Thu năm nay ta với ngươi đi cùng nhau, ta xem xem ai dám bắt nạt ngươi!"

Vi Oanh: "Được chứ được chứ."

Tiêu Thiên Tuyết gật đầu theo: "Được chứ được chứ."

Bùi Khuyết nhìn Tiêu Thiên Tuyết, muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Tiêu Thiên Tuyết: Zê, nàng ta không từ chối mình zê!

Mọi người ở hoa viên cùng nhau uống rượu vui vẻ, đang lúc chè chén say sưa, Bùi Khuyết kéo Vi Oanh, liếc nàng từ trên xuống dưới rồi chau mày bảo: "Gầy đi rồi."

Tiêu Thiên Tuyết vội vàng nhích tới: "Quý phi nương nương, vậy ta thì sao ta thì sao?"

Bùi Khuyết nghiêng đầu nhìn nàng ta, rồi nhận xét: "Đen đi."

Tiêu Thiên Tuyết: q^q

Rượu chè đã cạn, sắc trời đã tối, đèn đuốc đã lên, các phi tần đều dần rời đi.

Tiêu Thiên Tuyết xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, thấy Quý phi đi khỏi chỗ ngồi thì cũng chạy ra theo, chỉ còn lại Vi Oanh và Hoàng hậu ở trong đình.

Việt Thanh Huy dựa vào lan can, quay đầu nhìn rồi bảo: "Oanh Oanh, Tây thái hậu từ phật đường tới, ngươi đã gặp rồi đúng không?"

Vi Oanh gật đầu: "Trông người khá giống với bệ hạ."

Nhưng mà không đẹp tinh xảo như Hoàng đế.

Việt Thanh Huy: "Ta chưa có tiếp xúc nhiều với Tây thái hậu, bà ấy vốn xuất thân là cung nữ, đối nhân xử thế khiêm tốn nhã nhặn, lại một lòng hướng phật, nên xem ra không khó để hòa hợp."

Vi Oanh nhớ lại cốt truyện, trong tình tiết gốc của nguyên tác thì vị Tây thái hậu này làm người cũng không khác gì mấy so với Hoàng hậu nói.

Do xuất thân bần tiện, vì là mẹ ruột của Hoàng đế nên mới trở thành Thái hậu, bởi vậy mà bà rất khác, không kiêu ngạo tự cao tự đại như Đông thái hậu. Tây thái hậu dịu dàng đôn hậu, nhã nhặn bình dị, sau này lại có giao hảo với nữ chính, là một trợ thủ to lớn trên con đường thành công của nữ chính.

Mặc dù... nữ nhân trông thấy ở trong điện Dưỡng Tâm không hề dịu dàng như trong sách miêu tả, chắc nguyên cớ là do Hoàng đế kiên quyết không cho tu sửa phật đường, con trai phản nghịch làm tổn thương lòng ta, ma ma rất là đau lòng!

Nàng nói dăm ba câu với Hoàng hậu rồi quay về điện Ngọc Lộ, lúc quay về thì phát hiện Tiêu Thiên Tuyết vẫn chưa về.

Đến khi Vi Oanh thu dọn chuẩn bị đi ngủ thì Tiêu Thiên Tuyết mới quay về điện Ngọc Lộ, lấm la lấm lén đẩy cửa vào phòng nàng.

Vi Oanh chau mày, thầm nghĩ, cho dù có theo Quý phi tới cung Bảo Vân lượn một vòng thì cũng không đến nỗi về muộn như thế này.

Tiêu Thiên Tuyết nhìn quanh ngó quất, thì thấy Lục Chá không ở đằng sau mới yên tâm chạy tới bên cạnh Vi Oanh, khẽ giọng nói: "Oanh Oanh, muội nói cho tỷ nghe này, lúc muội quay về có gặp một ma ma chưa từng trông thấy bao giờ."

Vi Oanh nhướng mày: "Trong cung rộng lớn thế này, có cung nhân chưa từng gặp bao giờ cũng rất bình thường."

Tiêu Thiên Tuyết chìa tay ra gãi má: "Nhưng mọi người đều tới tìm tỷ xem bói, nên muội đều quen được kha khá! Ma ma này ở trên đường bị trẹo chân, muội còn dìu bà ấy cả một đoạn đường." Nói xong nàng ta ngừng lại đợi một lát rồi kích động hỏi: "Oanh Oanh, sao tỷ không khen muội?"

Vi Oanh cười, xoa mặt nàng ấy: "Khen muội khen muội, Thiên Tuyết giúp người là chuyện vui, là giỏi nhất!"

Tiêu Thiên Tuyết ngây ngốc cong khóe miệng, cúi đầu xuống một cách xấu hổ.

Vi Oanh nghĩ thầm, hình như nàng khiến nữ chính phát triển theo hướng càng ngày càng ngốc rồi, cơ mà vẫn... khá đáng yêu. Nàng nghe thấy có tiếng cửa bị đẩy ra, bèn quay đầu nhìn, Lục Chá bày vẻ mặt giận dỗi nhìn bọn họ.

"Tiểu chủ tử, đã muộn như thế này rồi, sao người còn tới tìm chủ tử trò chuyện thế?" tiểu cung nữ: "Sức khỏe chủ tử không tốt, phải đi ngủ sớm."

Vi Oanh cười với Lục Chá: "Thiên Tuyết nói với ta vài câu rồi sẽ về, đêm đã khuya rồi, ngươi đi ngủ trước đi."

Lục Chá không dám trái lời nàng, rời đi một cách không tình không nguyện, nhưng đi chưa được bao lâu đã kéo Hồng Châu tới.

Hồng Châu hô to gọi nhỏ vào trong nội điện: "Chủ tử, sao đến nhà mà người không về, lại chạy ngay sang chỗ Oanh Mỹ nhân thế!"

Tiêu Thiên Tuyết với Vi Oanh nhìn nhau, đều trông thấy sự bất lực trong ánh mắt, mỗi người đều bị thị nữ kéo về tẩm điện để nghỉ ngơi.

Vi Oanh nằm ở trên giường, Lục Chá dém chăn cho nàng, dặn đi dặn lại vài câu rồi rời đi.

"Ôi, bị ép phải sửa thói quen." Nàng bất lực thở than.

Cung Đấu Cơ đồng ý với cách làm của tiểu cung nữ: "Ngủ sớm dậy sớm lại chẳng phải là chuyện xấu gì."

Vi Oanh: "Thống, ngươi thay đổi rồi! Sao ngươi lại bắt đầu quan tâm đến những chuyện bên ngoài cung đấu rồi?"

Cung Đấu Cơ im lặng vài phút rồi mới nói: "Ta ngày trước..."

"Ngày trước làm sao?" Vi Oanh hứng thú.

Cung Đấu Cơ: "Ta ngày trước là người máy gia dụng, sau này được đem đi nghiên cứu thay đổi thành hệ thống, nhưng trong người vẫn còn có chỉ lệnh gia dụng, ví dụ như đốc thúc chủ nhân ngủ sớm dậy sớm."

Vi Oanh trêu đùa: "Chằng ngờ tới nha, Thống nhà ngươi còn là một loại hệ thống gia đình tốt đấy."

Trong thế giới khoa học kỹ thuật phát triển, hầu như mỗi một hộ gia đình đều có trang bị một người máy gia dụng, người máy đều có tính năng AI, không những có thể xử lý giải quyết việc nhà mà còn có thể chơi đùa với chủ nhân nhỏ, tương đương như bạn chơi lúc nhỏ. Có khi dù người máy đã quá cũ nát nhưng chủ nhà cũng không nỡ thay mới.

Con người luôn có tình cảm và sự ràng buộc kỳ lạ như thế.

Nàng lại bắt đầu nhớ nhung thế giới công nghệ tiên tiến, bèn không nhịn nổi mà nắm chặt tay lại: "Ta nhất định phải trị cẩu Hoàng đế sớm hơn mới được!"

Rồi trở về cuộc sống thần tiên hiện đại không thiếu thốn thứ gì.

Cung Đấu Cơ: "Trị trị trị!"

Vi Oanh: "Trị trị trị!"

Nhưng dạo thời gian gần đây, nàng không có cơ hội gì để trị cẩu Hoàng đế cả.

Mạch truyện vẫn chậm rì rì không có tiến triển, phải đến khi Lư Lăng Vương vào kinh thì mới có thể mở khóa tình tiết tiếp theo.

Nàng chỉ có thể ngày ngày đờ đẫn như con cá mặn, giúp đám người trong thâm cung giải quyết những chuyện nhỏ nhặt, trải qua những ngày sung túc ý nghĩa.

Chỉ là không ngờ, sau khi danh tiếng của nàng truyền ra ngoài, thì bị một người không ngờ tới chú ý đến.

Vào một buổi sáng sớm, đột nhiên Vi Oanh được mời tới cung Từ Hữu làm khách. Đây là nơi ở của Tây thái hậu, nàng đã theo Hoàng hậu tới bái kiến lúc sáng sớm hai lần, theo ma ma dẫn đường đi vào trong điện.

Tây Thái hậu đã đợi ở đây từ sớm.

Bà ấy ăn mặc giản dị, cả người vận váy trắng, rất lạc quẻ với chốn cung đình, giống như đang để tang vậy.

Trông thấy Vi Oanh, Thái hậu đứng dậy đón tiếp, thái độ vô cùng niềm nở.

Vi Oanh được sủng mà lấy làm sợ, không biết Thái hậu tìm mình là có việc gì. Ở trong nguyên tác, người mà Tây thái hậu thích là nữ chính Tiêu Thiên Tuyết, đáng lẽ không có qua lại gì với nàng mới phải. Chẳng lẽ là hào quang nữ chính thay đổi, đến cả hảo cảm ở phần này cũng thay đổi rồi ư?

Nhưng nàng đã nhanh chóng phát hiện ra rằng là mình suy nghĩ nhiều rồi.

Tây Thái hậu cầm chén trà lên, thổi rồi nhìn nàng, khẽ hỏi: "Nghe nói Oanh mỹ nhân ở trong cung vốn được gọi là bán tiên?"

Vi Oanh lập tức vỡ lẽ, hóa ra là dựa vào tay nghề của nàng nên mới được lọt vào mắt xanh của Thái hậu.

Nàng nhìn vào ánh mắt mãnh liệt của Thái hậu, đắn đo đáp: "Chỉ là người trong cung nói đùa linh tinh thôi, trên đời này làm gì có chuyện thần tiên ma quái được?"

Tay Thái hậu khẽ run rẩy, tách trà sóng sánh, một ít nước trà vương trên mu bàn tay, bà ấy cũng không để ý mà chỉ nhìn chăm chăm Vi Oanh, nói: "Ai gia còn nghe nói, không chỉ có Thiên Sư nói ngươi là Chân tiên hạ phàm, mà còn có hòa thượng gọi ngươi là Phật Thích Ca chuyển thế, hai người đó còn vì tranh cãi vấn đề này mà đánh nhau ở sơn trang nghỉ mát?"

Vi Oanh: "Đấy chỉ là hai tên giang hồ lừa đảo thôi, nói gì cũng không thể tin được."

Thái hậu làm như không nghe thấy, tiếp tục tự nói với mình: "Ai gia cần ngươi giúp một chuyện."

Vi Oanh mím môi.

Tuy nàng đam mê rải tình yêu to lớn cho nơi cung đình lạnh lẽo này nhưng chuyện trước mắt mà Thái hậu nhờ giúp rõ ràng không phải là việc dễ dàng gì.

Quả nhiên, Thái hậu hơi nghiêng người, đôi mắt đen nhìn về phía nàng: "Tiến hành một nghi lễ chiêu hồn."

Vi Oanh: "Thái hậu, ta không làm được."

Thái hậu cất tiếng cười khinh, đặt tách trà xuống bàn rồi nói: "Ai gia cảm thấy ngươi làm được."

Vi Oanh thấy đau đầu.

Giúp vài người tìm mèo tìm chìa khóa bị mất là một chuyện, nhưng nếu thật sự làm một cái nghi lễ chiêu hồn kỳ quặc thì lại là một việc khác. Nàng là một người trẻ tuổi theo chủ nghĩa vô thần, thì đào đâu ra gọi hồn?

Nhưng hiển nhiên Thái hậu đã định là nàng nên vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng.

Vi Oanh cố gắng giải thích: "Thái hậu, ta gọi hồn như thế nào được? Chuyện chuyên nghiệp này thì vẫn nên để người chuyên nghiệp làm."

Thái hậu: Nhìn chằm chằm.

Vi Oanh nói tiếp: "Hơn nữa bán tiên gì đó cũng là người khác nói đùa, thật sự không nên coi là thật."

Thái hậu: Nhìn chằm chằm.

Vi Oanh: ...

Vi Oanh cảm thấy như gặp đối thủ, trầm mặc một cách hiếm lạ.

Quả không hổ là nữ nhân sinh ra cẩu Hoàng đế, đáng sợ như này.

Thái hậu nhìn đăm đăm hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Đồ đạc đều đã chuẩn bị xong, Oanh Mỹ nhân có thể bắt đầu rồi."

Vi Oanh thầm nghĩ, ngày nào Tây Thái hậu cũng thắp hương lễ Phật ở trong Phật đường, nhưng lại để nàng thực hiện nghi thức gọi hồn thì có lẽ không phải thành tâm lễ Phật gì, mà là nhớ nhung ai đó đã chết từ rất lâu. Đời này không cách nào gặp lại, chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào thần vào phật.

Thái hậu sẽ nhớ nhung ai nhỉ?

Tiên đế ư?

Ngẫm kỹ lại thì cảm thấy không đúng lắm.

Thế là nàng lựa chọn hỏi thẳng: "Nương nương muốn gọi hồn?"

Thái hậu tưởng nàng có ý định đồng ý, nên đôi môi khe khẽ run, mãi lâu sau cũng không thốt nổi tiếng nào.

Vi Oanh đưa một tách trà tới: "Người đợi chút nữa hẵng nói."

Thái hậu nhận tách trà, cúi đầu nhấp một ngụm, chầm chậm cất lời lại: "Phải..."

"Mẫu hậu!" Hoàng đế mở cửa ra, hùng hùng hổ hổ bước vào, không hành lễ với Thái hậu mà trực tiếp nắm lấy ngay tay của Vi Oanh, sau khi thấy nàng không bị thương thì mới thở phào, vẻ mặt tươi tỉnh hơn chút: "Mẫu hậu tìm Oanh Oanh có chuyện gì?"

Ánh mắt Thái hậu lạnh lẽo: "Ai gia tìm một hậu phi trò chuyện, bệ hạ cũng muốn quản sao?"

Hoàng đế mím chặt cánh môi, không nói lời nào nắm lấy ống tay áo của Vi Oanh bước ra ngoài, lúc vừa tới cửa, một tiếng vỡ lớn ở ngay dưới chân nàng ấy, chiếc chén sứ vỡ tan tành, nước trà ấm nóng làm ướt đẫm đôi hài màu vàng rực của nàng ấy.

Vân Thiều cúi đầu xuống nhìn, không nói năng gì.

Thái hậu ném cái chén sứ đi, đứng thẳng người dậy, tay vịn vào bàn, mắng chửi cay nghiệt từng chữ một: "Sao ngươi còn chưa đi chết đi?"

Vi Oanh: Vãi mẹ ôi!

Đây là cái kịch bản cẩu huyết gì vậy?

Vân Thiều vẫn tiếp tục im lặng, túm Vi Oanh rời khỏi cung Từ Hữu, cả đường không nói lời nào. Vi Oanh cũng không dám nói điều gì, sợ rằng sẽ chọc đến chuyện xưa đau lòng của Hoàng đế.

Nàng xưa giờ được chiều riết nên sinh hư, nhưng lúc này lại thấy hơi sợ cẩu Hoàng đế sẽ trong lúc nổi giận sẽ chặt đầu nàng xuống.

Mãi đến khi tới Kim ỐC, Hoàng đế cũng không nói câu nào, đôi mắt u ám tựa như mây đen rợp trời, gió mưa sắp kéo đến.

Vi Oanh cảm nhận được hơi thở dị thường, bèn lẳng lặng co mình lại ra sau cửa, hòng nhanh chóng chạy trốn.

Trước giờ nàng vẫn luôn không hiểu đám người kia tại sao lại sợ thiên tử đến vậy, nhưng hôm nay nàng cảm nhận được rồi, giờ mới phát hiện ra rằng... tên cẩu Hoàng đế này thật sự có thể rất biến thái. Lúc nào cũng ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt nàng!

Vân Thiều chú ý tới hành động của nàng, liền quay đầu lại, chầm chầm cười với nàng, khẽ hé mở đôi môi đỏ, phun ra hai chữ: "Ôm ta."

Vi Oanh: !!!

Ngay đến cả yêu cầu đơn giản thế này thôi cũng biến thái!

Vân Thiều dịu giọng nói: "Ôm xong thì sẽ phong nàng làm Tiệp dư."

Vi Oanh tố cáo với Cung Đấu Cơ: "Nàng ấy đang xỉ vả nhân cách của ta!"

Cung Đấu Cơ dỗ dành ký chủ: "Vậy chạy nhanh trước ha? Trước giờ toàn thà chết chứ không khiến Hoàng đế chú ý tới! Ký chủ trước kia của ta đều như thế!"

Hoàng đế càng muốn điều gì, thì bọn họ càng không cho thỏa ý, như thế mới có thể trở thành đóa sen nhỏ bé trong thâm cung gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Nó nói xong thì trông thấy ký chú của nó dang hai tay ra, bước tới một cách rất tự nhiên rồi ôm lấy Hoàng đế.

Cung Đấu Cơ: ...

Vi Oanh: Ôm một cái là có thể được phong thành Tiệp dư, ôi chao, ở đâu ra có chuyện tốt như thế này!

Vân Thiều đặt cằm lên vai Vi Oanh, khép hờ đôi mắt, một đôi mắt đen sâu thăm thẳm nằm trong mí mắt trắng lạnh, hàng lông mi rậm dài mảnh run run, nàng ấy cũng đưa tay ra ghim chặt Vi Oanh.

Vi Oanh ôm xong thì muốn buông tay ra, nhưng không ngờ lại bị người ta dựa vào.

Hoàng đế mềm oặt dựa vào người nàng, không hề có ý định buông tay, cứ lẳng lặng đứng yên đấy, hơi thở khe khẽ dìu dịu phả vào cổ nàng hơi ngưa ngứa.

Để được phong lên thành Tiệp dư, Vi Oanh đành ngoan ngoãn cho nàng ấy ôm, đành cúi đầu trước y thực phụ mẫu. Một lúc sau, nàng không nhịn được nói: "Do lời của Thái hậu nên bệ hạ không vui sao? Thật ra kiểu mâu thuẫn này rất phổ biến ấy, bla bla bla..."

Sau một hồi bla bla khuyên nhủ, đến nàng còn tự thấy cảm động, càng vô cùng hi vọng Hoàng đế có thể châm chước vào sự phục vụ quá mức này mà phong cho nàng thêm hai cấp, phong thành phi hay gì gì đó ấy.

Nhưng Hoàng đế chỉ ôm nàng, đến một câu cũng không nói.
Bầu không khí kỳ quặc im lặng, sắc trời dần dần tối lại, từ hoàng hôn chạng vạng rồi thành đêm tối.

Cả người Vi Oanh không ổn, được giữa chừng thì hai chân tê rần rần, nàng bèn kéo góc áo của Hoàng đế hỏi xem có thể đổi chỗ khác được hay không, ngồi xuống giường rồi ôm tiếp.
Đứng thẳng đơ suốt mấy giờ liền, ai cũng chẳng chịu được.
Phạt đứng hay gì?

Vân Thiều im lặng nhìn nàng một cái rồi miễn cưỡng đồng ý, đổi lại một tư thế khác rồi ôm tiếp, giờ là vùi vào lòng Vi Oanh.
Vùi trong lòng cho tới tận đêm khuya, ngoài trời đổ mưa nhỏ, hạt mưa tí tạch đập vào những ô cửa sổ chạm khắc hoa văn.

Hoàng đế dường như cũng được hài lòng, ngồi dậy, rồi cởi kim quan của mình xuống, gỡ đông châu ở bên trên xuống. Nàng ấy đưa Đông châu cho Vi Oanh, giọng điệu rầu rĩ nói: "Chờ qua một thời gian nữa, ta sẽ tìm cơ hội phong nàng thành Tiệp dư."

Vi Oanh đứng lên nhảy về phía trước hai cái hoạt động gân cốt.

Vân Thiều nhất quyết muốn nhét Đông châu vào tay nàng, nhưng Vi Oanh xua tay tỏ ý từ chối: "Bệ hạ nhớ lời hứa của mình là được rồi, không cần tặng thêm nữa đâu, quá mức phục vụ sẽ không thu phí đâu, coi như là tặng miễn phí!"

Nàng nháy mắt cười với Hoàng đế: "Hoan nghênh bệ hạ tiếp tục mua hàng..."

Ôm có một cái mà nàng nhảy lên hẳn mấy cấp bậc, chỉ với tốc độ này thì chuyện nàng thành Hoàng hậu hay Qúy phi chỉ trong tầm tay!

Vi Oanh nghĩ tới thì liền vui mừng, hưng phấn cái là lại không nhịn được cong mắt cười với Hoàng đế.

Vân Thiều ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm ướt át bị ngọn đèn rọi tới sáng long lanh, hơi thở lạnh lùng biến thái biến mất, không hiểu sao lại dịu đi, có hơi giống với đôi mắt của chú cún vừa đơn thuần vừa vô hại.

Nàng ấy khẽ nói: "Phải thưởng chứ, Oanh Oanh giúp ta rồi, thì ta không thể nhận không được." Nàng ấy nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi bảo: "Cái này gọi là ăn một quả khế, trả một cục vàng! Là ngày trước Oanh Oanh đã dạy ta."

Vi Oanh: ... Không phải ta, ta không có, người đừng nói linh tinh chứ!

Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhận chuỗi Đông châu giá trị liên thành dưới ánh mắt nóng rực của Hoàng đế.

Vân Thiều ngồi ở đầu giường, ngước mắt nhìn, trông thấy dáng vẻ của nàng y hệt như một chú cún con vậy.

Đôi mắt ẩm ướt ngây thơ, hiền lành thật thà, khiến cho người ta phải yêu quý.

Vi Oanh cảm động, kìm lòng chẳng đặng nói: "Bệ hạ, đừng buồn."

Vân Thiều lại rầu rĩ nói: "Ta không buồn."

Vi Oanh lại hỏi: "Bệ hạ không quay về điện Dưỡng Tâm à?"

Vân Thiều lắc đầu.

Vi Oanh quay người bước ra đến cửa, bên ngoài trời đang mưa lất phất, vừa tối vừa lạnh. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi quay lại, xòe tay về phía Hoàng đế: "Bên ngoài đang mưa."

Vân Thiều hơi mở to mắt: "Ta đi tìm ô."

Vi Oanh ngăn Hoàng đế lại: "Không cần đâu."

Vân Thiều mờ mịt nhìn nàng, Vi Oanh không khỏi bật cười, nàng chợt nghĩ, vị thiên tử trẻ tuổi vênh váo tự đại này, đế vương nham hiểm hung ác hỉ nộ bất thường này, hóa ra là một cô nương ngốc.

"Ta ở lại với người."

Hết chương 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro