Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Oanh mở mắt dưới bóng hoa khe khẽ thở dài, nàng đưa tay lên che hai mắt, ánh nắng loang lổ rọi xuống vãi trên người nàng.

Lúc này đã xế chiều, cảnh chiều hôm chạng vạng, rìa trời cuộn lên mây tía.

"Sao Oanh Oanh lại thở dài?" Có người khẽ giọng hỏi.

Vi Oanh Vi Oanh chống nửa người dậy, Việt Thanh Huy ngồi ở ghế bành bên cạnh, tay thì chống cằm, lẳng lặng nhìn nàng.

"Sao Hoàng hậu lại đến đây?" Vi Oanh ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, nàng vừa mới ngủ dậy nên trong mắt có một lớp nước óng ánh, nắng xuân bóng hoa rơi rụng lên mặt nàng, làn da trắng mịn ánh lên sắc hồng quyến rũ động lòng người.
Việt Thanh Huy cười đáp: "Đến xem ngươi."

Vi Oanh vươn cái eo mỏi, ngủ lâu quá nên cơ thể mềm oặt, nàng uể oải lại dựa người lên mặt ghế: "Nương nương không đợi lâu chứ."

Việt Thanh Huy: "Không lâu."

Vi Oanh cười, tối qua sợ bóng sợ gió, với trí thông minh của Hoàng hậu thì hẳn là đoán ra được. Nàng ngả lên tay vịn, nghiêng đầu, trên má bị đè thành vệt đỏ.

"Nương nương có chuyện gì ư?"
Việt Thanh Huy thoáng im lặng rồi chầm chậm nói: "Không phải chuyện to tát gì." Khựng lại một lát, nàng ta mới cất giọng: "Oanh Oanh, ta muốn nói lời từ biệt với ngươi."

Vi Oanh thầm giật mình, đứng dậy: "Nương nương định đi đâu? Về Nam Hải à?"

Việt Thanh Huy lắc đầu: "Không, ở Thịnh Kinh."

Vi Oanh: "Đúng rồi, biết người xuất phát từ Thịnh Kinh rồi, từ biệt, là đi đâu?"

Việt Thanh Huy: "... Thịnh Kinh."

Vi Oanh: "..."

Việt Thanh Huy: "..."

Hai bên nín thinh, khá là cạn lời, qua lúc lâu sau Vi Oanh cười ha ha hai tiếng ngượng ngùng: "Vậy thì xa thật đấy, Lục Chá, đào rượu quế hoa năm ngoái lên, tiễn nương nương! Chớ lo đường trước mặt không có tri kỷ, thiên hạ nào kẻ không biết quân!"

Việt Thanh Huy đưa tay ôm trán, khẽ mỉm cười: "Oanh Oanh, không cần phiền phức như thế đâu."

Vi Oanh vội vàng xua tay: "Ôi, sao có thể nói là phiền phức được cơ chứ." Nàng đưa mắt nhìn Lục Chá đang vác cuốc đào rượu hổn hển, hỏi rằng: "Nương nương vì chuyện cổng cung sớm nay nên mới muốn rời khỏi hoàng cung sao?"

Việt Thanh Huy gật đầu, rồi lại lắc đầu, chỉ đáp: "Không bao lâu sau ngươi sẽ biết thôi, Oanh Oanh."

Vi Oanh lại hỏi tiếp: "Vậy bao giờ nương nương về?"

Vi Oanh ngẫm nghĩ: "Đại để là không quay về nữa."

Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn tường cung son đỏ, ngói ngọc lưu ly cong vút, hắt lên những lớp ánh sáng bóng bẩy. Hoàng cung giống như một chiếc lồng tinh xảo, cầm tù vô số linh hồn thiết tha tự do.

Mắt Vi Oanh sáng lên: "Gì cơ? Nương nương không quay về?"

Việt Thanh Huy cụp mắt xuống, sợ nàng buồn nên nói tiếp: "Cơ mà nếu Oanh Oanh nhớ ta thì có thể..."

Lời còn chưa dứt đã thấy Vi Oanh vỗ tay, nói một cách sung sướng vô cùng: "Vậy chẳng phải ta có thể làm Hoàng hậu rồi?"

Việt Thanh Huy: ???

Không hiểu sao thấy nhói lòng.

Vi Oanh ước mong cuộc sống hạnh phúc sau khi làm Hoàng hậu, khóe môi cong lên vui sướng, nghĩ thầm: "Ôi da, tốt quá rồi! Có thể lên vị trí rồi."

Việt Thanh Huy: ... Càng nhói lòng hơn.

Vi Oanh nghiêng đầu nhìn nàng ta, hai mắt sáng trưng: "Nương nương có muốn đi đến nơi xa hơn chút không, ta thấy Nam Hải không tệ đâu, có thể ăn hải sản hóng gió biển, còn có thể nhặt được vỏ sò bên bãi cát."

Việt Thanh Huy: "Oanh Oanh, ngừng lại."

Vi Oanh ngậm miệng lại tròn mắt nhìn nàng ấy.

Việt Thanh Huy cười bất lực: "Ta sẽ không quay về tranh giành vị trí Hoàng hậu đâu, ngươi yên tâm... ê, cố gắng lên làm Hoàng hậu, coi trọng ngươi đó."

Vi Oanh giơ ngón cái lên: "Hoàng hậu không hổ là Hoàng hậu, ánh mắt tốt ghê! Nhất định ta có thể lên làm Hoàng hậu, không phụ lòng tin của người!"

Việt Thanh Huy thở dài, rồi không nhịn được bật cười.

Đêm nay bọn họ cùng uống rượu dưới trăng, uống rượu xong, Việt Thanh Huy đi đến cửa rồi quay đầu lại nhìn Vi Oanh, đột nhiên dừng bước.

Vi Oanh dựa lên lan can, tay cầm bình rượu, uể oải co mặt nhíu mày, mái tóc đen nhanh rủ xuống mặt, chiếc cổ mảnh mai trắng muốt cong thành một đường đẹp mắt, nàng đứng ở nơi đó, trên môi cong nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nàng chẳng hề để tâm.

Dường như rằng, khóe miệng cong lên chỉ là bởi đã quen mỉm cười, chứ không phải là thật lòng.

Việt Thanh Huy thở dài thành tiếng, quay người đi đến trước mặt Vi Oanh, đứng dưới mái hiên, đặt tay lên thành lan can hỏi: "Oanh Oanh đang nghĩ gì vậy?"

Vi Oanh nhìn nàng ta, tiểu cô nương vẫn luôn không phục trong ký ức đã lớn, đã có dáng vẻ đoan chính lạnh lùng như nay.

Chỉ là Vi Oanh có thể nhìn ra được, Việt Thanh Huy vẫn có vẻ kiêu hãnh không phục ngày xưa.

Hoàng hậu như núi cao tuyết trắng, vô tình nhưng lại cảm động lòng người, có cứng đầu nhưng không kiêu ngạo, là dáng vẻ mà Vi Oanh ưa thích.

Nàng nhủ, đây cũng là đứa nhóc mà mình dẫn ra, ngoan hơn so với tiểu Hoàng đế nhiều, ngẫm lại việc nàng đã trải qua mấy thế giới, mỗi một nhân vật chính đều là người xuất chúng, ngọc đẹp là dùng tất cả những lời hay ý đẹp xây đắp mà thành, so với sự mỹ lệ của Hoàng đế thì rực rỡ xán lạn hơn nhiều.

Nhưng nàng đã quên gần hết dáng vẻ của những người ấy, nhớ lại thì chỉ còn những chiếc mặt nạ trăm cái như một. Còn bệ hạ của nàng, là kẻ lừa lời dối đầy miệng, lúc nói dối rằng thích nắm tay áo thì luôn dùng một đôi mắt đen sâu thẳm ướt át nhìn nàng, nàng nhắm mắt lại vẫn có thể nhớ được cái nốt ruồi be bé nơi khóe mắt của Hoàng đế, chột dạ cúi đầu.

Sinh động, sống động như thế.

Bây giờ Vi Oanh bắt đầu tin lời Hoàng đế nói lúc trước, hóa ra sau khi để tâm với một người thì sẽ vô thức để ý người ấy từng tí một, để ý mỗi một hành động của người ấy, dù cho là năm nào tháng nào, người ấy khoác lớp da khác đến bên mình cũng chưa chắc không thể nhận ra người ấy trong biển người mênh mông.

Vi Oanh không khỏi bật cười, vuốt ve thành lan can, bụng nhủ thầm, nàng đã đi qua thế giới như vậy, xuyên qua ngân hà, qua vô số sao sa rực rỡ, nhưng lại ngừng chân ở một ngôi sao ảm đạm không có gì nổi bật nhất ngân hà.

Ngôi sao này vừa ngốc nghếch vừa gian xảo, thích nói dối, mười câu thì đến chín câu là nói dối. Dù ở nhiệm vụ trước kia, gặp được kiểu nhân vật chính lanh lợi này Vi Oanh cũng không thích.

Nàng yêu người có sự kiêu hãnh xán lạn, phẩm hạnh cao thượng, tâm địa chân thành, ví như Việt Thanh Huy trước mắt đây.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy ngôi sao ấy tốt đẹp, không gì có thể tốt đẹp bằng.

Như lúc sinh nhật nàng, cha mẹ tặng nàng tinh cầu bé nhỏ kia, chỉ là một ngôi sao trong số ngàn sao đầy trời, bám đầy bụi bặm, vừa bé vừa vụn, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra tinh cầu của mình giữa biển sao trong cái liếc mắt.

Là thứ thuộc riêng về mình nàng trên cõi đời..., chỉ có ngôi sao ấy là tỏa sáng vì nàng, ảm đạm vì nàng, tắt lụi vì nàng.

Vi Oanh dần dần nhận ra được rằng, nàng thích tinh cầu bé nhỏ ấy là vì trên đó có tình cảm của cha mẹ đối với nàng, cũng có nỗi lưu luyến của nàng dành cho cha mẹ, bởi do tình cảm nên ngôi sao bé nhỏ ấy không hề xoàng xĩnh tầm thường, mới quan trọng đối với nàng như thế, rực rỡ như vậy.
Trước mặt tình yêu, tất cả mọi khiếm khuyết đều sẽ bị lu mờ, tất cả mọi tiêu chuẩn thế tục đều không đáng nhắc tới, ngôi sao này trong mắt nàng xán lạn như thế, còn rực rỡ hơn trăng sáng trên trời.

Vi Oanh mỉm cười: "Đang nghĩ năm ấy Hoàng hậu cúng tế cố nhân chẳng lẽ là bởi có giao hảo với người nọ ư?"

Việt Thanh Huy lắc đầu: "Không nói chắc là tốt, nhưng mà, so với Vi Oanh bệ hạ bây giờ tốt hơn."

Vi Oanh lại hỏi tiếp: "Vậy sao Hoàng hậu lại phải giúp bệ hạ?"

Việt Thanh Huy suy nghĩ: "Chưa từng có người nào ngốc nghếch đến đáng thương, ác độc nham hiểm giống như bệ hạ." nàng ta cong môi nói: "Oanh Oanh, đừng nghi ngờ quá nhiều, có lẽ mỗi câu mỗi lời của bệ hạ là giả, nhưng tâm ý yêu thích ngươi thì chân thật hơn bất cứ thứ gì."

Đêm nay sau khi Việt Thanh Huy đi, cánh cổng Trường Xuân cung không còn mở ra nữa, Hoàng đế cũng không phải đến tìm Vi Oanh nữa.

Vi Oanh nằm sấp lên lan can một mình, nhủ thầm, dạo này chuyện khoa cử bộn bề, lại phải giải quyết chuyện Cung đảng, bệ hạ quả thật quá bận rộn. Đến khi mặt trời dần khuất bóng, nàng vươn vai một cái, bắt đầu cuộc sống về đêm của một ngày, chuẩn bị đến điện Dưỡng Tâm tìm bệ hạ.

Nhưng đến điện Dưỡng Tâm lại không có một ai, thị vệ canh cửa điện tiết lộ với nàng rằng, sau khi bệ hạ hạ triều thì xuất cung rồi, bây giờ vẫn chưa về.

Xuất cung?

Vi Oanh hơi bất ngờ, chớp chớp mắt một cách ngẩn ngơ, vốn định quay người rời đi, nhưng rồi nàng lại đổi ý, chi bằng dứt khoát xuất cung đi tìm Hoàng đế đi, nàng dùng cái não thông minh của mình suy nghĩ, đi thẳng ra đến ngoài cung thành.

Ngoài cung, người đông tấp nập, khắp nẻo bạch y, đám học trò trẻ tuổi lên phố thưởng thức sự phồn hoa của Thịnh Kinh, hoặc tụ họp lại với nhau, tán dương ân đức của bệ hạ.

Vi Oanh thuận lợi ra đến ngoài cung, chầm chậm đi trên đường phố, nàng ngắm nhìn sức sống bừng bừng trước mắt, cảm thấy chốn phố thị này đã thoát ly khỏi cái bệnh căn cốt kinh niên ban đầu, cuối cùng cũng lộ ra một hai phần xuân ý.

***

Lúc này, Vân Thiều đang ngồi trên ghế, suy nghĩ về kiểu chết của Cung Hồng Ba.

Nàng ấy chống cằm, từ từ nhận lấy chén trà, nhìn nam nhân đã từng không ai bì nổi, quan sát một hồi, bỗng nàng ấy bật cười nói: "Cái năm trẫm mới vào cung, nếu không phải có thầy che chở, chỉ e giờ đây trẫm sớm đã chôn xương nơi suối vàng, không thấy được ngày nay nữa."

Cung Hồng Ba ngồi cúi đầu, thở dài: "Bệ hạ..."

Vân Thiều nghiêng đầu hỏi: "Cớ gì mà thầy lại phạm phải lỗi tày đình như thế?"

Nàng thoáng mỉm cười: "Là Thái hậu ép ngươi sao, vậy ngày xưa, trận lửa lớn trong hành cung cũng là Thái hậu ép ngươi?"

Mặt Cung Hồng Ba tái mét, ngồi ngồi oặt trên ghế.

Hóa ra điều gì bệ hạ cũng biết, mấy năm nay chỉ là nhẫn nhịn diễn kịch, ông ta ở quan trường nhiều năm như thế, mà lại thua một đứa trẻ thích diễn. Trong lòng ông ta thầm giật mình, nợ cũ nợ mới cùng tính một thể, phải chém ấy cái đầu mới có thể dẹp được lửa giận của đế vương?

Không ngờ ý cười của Hoàng đế lại càng đậm thêm, vỗ tay nói: "Cháy đẹp lắm!"

Cung Hồng Ba: ???

Vân Thiều: "May mà có trận đại hỏa năm đó, trẫm mới có ngày hôm nay, Quốc cữu thật đúng là phúc tinh của trẫm."

Cung Hồng Ba nhìn nàng ấy một cách khó hiểu.

Vân Thiều cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi lại nói: "Chỉ là, các ngươi không nên giết tiên sinh."

Cung Hồng Ba nhéo mắt, cúi thấp đầu.

Vân Thiều khe khẽ thở dài: "Đây cũng là Thái hậu làm sao, các ngươi không nên làm như thế, nếu như năm ấy tiên sinh vẫn còn sống, trẫm cũng sẽ không lên đế vị."

Nàng nâng cằm lên, cong mắt: "Đến khi ấy, trẫm có thể cùng tiên sinh cưỡi ngựa đến chân trời, Thái hậu cũng có thể đưa Lư Lăng Vương lên ngôi báu, chí lớn đầy trong bụng của Quốc cữu có thể vươn dài, thật là viên mãn."

Cung Hồng Ba không hiểu nàng ấy nói mấy thứ này là vì điều gì, chỉ đành ngồi nghe như ngồi trên đống đinh như ngồi trên đống lửa.

Vân Thiều chầm chậm nói: "Trẫm đã từng nghĩ nếu có một ngày đắc thế, thì phải xử lý các ngươi ra sao, chén rượu độc vào cái năm ban chết cho tiên sinh của ta, tên là Tương Kiến Hoan, độc vào ngũ tạng, đau đến tận xương, lục phủ ngũ tạng bị độc ăn mòn, nhưng bên ngoài lại trông như bình thường. Trẫm vẫn luôn rất muốn thử chén rượu độc ấy, cảm nhận nỗi đớn đau giống như tiên sinh. Thế nhưng tiên sinh lại bảo ta sống..."

Nàng ấy cong mắt lên, nụ cười dịu êm như gió xuân, liếc mắt nhìn Cung Hồng Ba: "Quốc cữu thay trẫm nhấp một ngụm, có được không? Thử xong nhớ nói cho trẫm biết, rốt cuộc đau đớn ra sao."

Cung Hồng Ba nhìn chén rượu mà Hoàng đế mang đến, cười khổ một tiếng rồi gật đầu: "Vi thần tuân mệnh."

Hoàng đế cầm rượu lên, lúc chuẩn bị đưa cho Cung Hồng Ba, Phúc Thọ vội vàng chạy vào hô: "Bệ hạ, bệ hạ!"

Vân Thiều không vui liếc nhìn ông: "Không phải đã nói là bàn chuyện lớn với Quốc cữu, không được phép vào rồi sao?"

Phúc Thọ xua tay: "Không phải." ông bước lại gần Hoàng đế, nhỏ giọng nói: "Nương nương đến đây tìm bệ hạ."

Vân Thiều nghe thấy giọng nói quen thuộc bên ngoài cửa thì tay run lên, rượu độc xanh như sắc xuân rơi xuống đất. Nàng ấy hoảng sợ nên hắt rượu độc ra cửa sổ, đến cả chăn cũng bị ném cùng xuống, làm độc chết cả một mảng cỏ xanh to lớn.

"Bệ hạ đang nghị sự cùng với Quốc cữu à?" Vi Oanh cười bước tới, ôm lấy cánh tay của Hoàng đế.

Vân Thiều: "Ừm, không phải chuyện lớn gì."

Vi Oanh ở cửa sổ nhìn ra ngoài, trông thấy một mảng cỏ xanh héo úa lộ ra giữa cả khoảng xanh biếc dễ khiến người ta chú ý, cạnh đám cỏ úa còn có một chén rượu đổ.

Nàng quay đầu lại nhìn vài vệt nước trên nền gạch lát đá xanh, trong lòng đã tỏ được mấy phần, nhưng vẫn giả vờ không biết hỏi: "Bệ hạ, sao đám kia lại vàng hoe thế?"

Thân hình Vân Thiều hơi cứng đơ, sắc mặt lạnh tanh, siết chặt ta áo. Nếu như để Oanh Oanh biết nàng ấy muốn hạ độc giết Cung Hồng Ba... nếu như để cho Oanh Oanh biết được, nàng ấy ác độc như vậy...

Nàng ấy cắn môi dưới đáp: "Trẫm cũng không biết."

Vi Oanh thò đầu ra nhìn: "Ấy, trông thế này thì hình như là bị thứ thuốc gì làm thành ra vậy."

Vân Thiều đáp: "Thế thì hẳn là Quốc cữu lén đánh thuốc lên cỏ cây ở nhà rồi."

Cung Hồng Ba: ...

Vân Thiều: "Cỏ."

Nàng nhìn ánh mắt của hai người rồi cười bảo: "Cỏ đáng yêu như thế, sao có thể đánh thuốc cỏ!"

Cung Hồng Ba: ... Cỏ(*)
(*)Cỏ/Thảo: Nghĩa đen từ này là cỏ, nhưng còn được dân mạng sử dụng để thế cho từ chửi tục.

Hết chương 105

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro