Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian edit truyện tui bị ức chế quá chịu không nổi. Hôm nay viết thông báo cầu cao nhân có khả năng viết truyện cho tui xin vài chương ngược tâm Hàn ma ma đi, chứ cái kiểu đánh mà không lo này mà tiếp tục chắc tui điên mất hic hic. Mọi người ai biết viết inbox mình nha, mình chia sẽ cho mn xem luôn

Hết
















Dưới đây là một phiên ngoại nho nhỏ không liên quan gì đến chính văn cả

Phiên ngoại 1: Một chút ôn nhu

Sau khi Tịch Thất và Nam Kỳ rời khỏi, Lạc Vũ ỉu xìu nằm trên đất nhìn bàn tay dính máu của mình

Lời của Tịch Thất là có ý gì, rốt cuộc Tịch Thất đến giết mẫu thân là thật hay là đến cứu mình mới là thật? cái gì mà trúng kế, cái gì mà chính mình và mẫu thân dẫn dụ cậu ấy đến đây, chẳng lẽ mẫu thân biết tất cả chuyện này, cố tình lấy mình làm mồi nhữ Tịch Thất, hoặc là Tịch Thất nói dối.

Thế nhưng lời của Nam Kỳ và những âm thanh ồn ào bên ngoài kia đã nói rõ sự thật không phải sao? Bây giờ thân thể cử động một cái cũng không có sức lực, tới lui lúc nóng lúc lạnh, cực kì đau đớn, cực kì khó chịu, nhưng đau đớn khó chịu hơn chính là lòng của nàng

Thì ra chính mình trong mắt mẫu thân mình cũng chỉ là mồi nhữ, thì ra quyền lực, địa vị quan trọng hơn tất cả

Nàng mệt rồi, quá mệt rồi, Tịch Thất vì vị trí thủ lĩnh của Thiên Ảnh mà phản bội nàng, mẫu thân cũng vậy, vì tiêu diệt thiên Ảnh mà đem mình ra làm mồi nhử, mình chẳng qua chỉ là một con cờ để hoàn thiện ván cờ tốt của họ. Thực nực cười, quá nực cười, chính mình là phế vật chẳng sai mà! nàng chẳng biết chính mình tồn tại còn có ý nghĩ gì? tới lui suy đi nghĩ lại. Không!, nàng phải tin nữ vương, nàng phải đích thân nghe mẫu thân nói mới được!

Nghẹt thở, đau đớn, khó chịu xâm chiếm cả người nàng, cơ thể đau, dạ dày cũng đau, đầu choáng mắt hoa, thân thể không ngừng run rẫy ra mồ hôi lạnh, trước mắt một mảng mơ hồ không nhìn thấy rõ, hàm răng cắn chặt lấy đầu lưỡi, không ngừng tới lui cắn xé mặc cho máu tươi rỉ ra từ khóe miệng để nàng giữ lại một tia ý thức, nàng sợ một khi ngủ đi sẽ không tỉnh lại được, nàng muốn tận tai nghe được câu giải thích của mẫu thân mà không phải do mình suy diễn mà ra

Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, bất chợt một khe hở mở ra, một bóng người đang đi đến hướng của nàng, dáng dấp thanh nhã mà cao quý, nhưng mà tầm mắt lại rơi vào bóng tối, một câu cũng nói không ra, trong nháy mắt, trong miệng lại có thêm một vật mềm mại, tách ra hàm răng của nàng, nhưng mùi hương quen thuộc xâm nhập vào mũi của nàng, là mùi hương của mẫu thân, không sai, chính là của mẫu thân, sau đó Lạc Vũ mất đi ý thức

"Thế nào rồi?"

"Tôi đã giúp đại tiểu thư bôi thuốc rồi, vết thương có chút phát viêm nên mới sốt, tịnh dưỡng vài ngày sẽ tốt, không có vấn đề lớn gì! "

"Ân!" Lạc Hàn cau mày nhìn gương mặt đỏ ửng của người đang hôn mê do sốt cao nằm ở trên giường, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì

Lạc Hàn vốn định giam Lạc Vũ trong phòng tối nhỏ vài ngày nữa, dám phản bội cô, làm những chuyện phản bội Lạc gia để cô tức muốn giết người, nhưng lý trí nói cho cô biết không thể! ! !

Thế nhưng sau khi Thất Sát và Nam Kỳ trốn thoát, trong lòng cô buồn bực đến không xong, không biết cái tên ngu xuẩn kia thế nào? Lấy Lạc Vũ ra nhử Thất Sát không phải cô không lo, nhưng cô tin Lạc Vũ có thể chống đỡ được một khoảng thời gian

Rạng sáng 2 giờ, bầu trời bắt đầu chuyển sáng, Lạc Hàn kiềm lòng không được bước vào căn phòng tối nhỏ dưới đất, vừa mở cửa bước vào thì mùi máu nồng nặc bao phủ lấy toàn thân, Lạc Hàn nhíu mày đi đến bên cạnh Lạc Vũ...

Đập vào mắt, thân thể nhỏ bé kia không ngừng run rẫy, vết máu đang rỉ ra treo trên khóe miệng, Lạc Hàn nhíu chặt chân mày bước nhanh tới phía trước xem xét vết thương của Lạc Vũ, không phải chính mình ra tay mạnh quá tổn thương nó rồi chứ?

Sắc mặt của Lạc Hàn trầm xuống, vội vàng bồng Lạc Vũ lên đi ra ngoài, trên đường đi sau khi phát hiện đối phương không có tổn hại lớn nào, máu trên khóe miệng chỉ là nàng tự ngược bản thân mà thôi, lúc này cô mới thở phào một hơi. Lo lắng qua đi, lửa giận lại lên, đây là ý gì? muốn cắn nát lưỡi mình để thành đứa câm chống đối mình sao? Nó đã ngu ngốc rồi, sau này bị căm chẳng khác nào là đồ bỏ đi! Lạc Hàn hận đến không thể đập Lạc Vũ một trận, nhưng suy nghĩ lại nếu thật sự đánh nàng nữa sợ sẽ hư mất. Dưới tình thế bất đắc dĩ Lạc Hàn đành đưa ngón tay vào miệng Lạc Vũ, để tránh đất nước sau này có thêm một đứa câm! ! !

Sau khi bác sĩ rời khỏi, Lạc Hàn vẫn ở bên cạnh chăm sóc Lạc Vũ, mãi đến tờ mờ sáng mới rời khỏi. Trước khi đi, Lạc Hàn để lại một nụ hôn trên trán Lạc Vũ, người sau dường như cảm nhận được cọ cọ gối đầu

Lạc Hàn treo lên khóe miệng ôn nhu xoa xoa đầu Lạc Vũ "Sẽ khỏe lại thôi!"

Sáng ngày thứ hai Lạc Vũ tỉnh lại thì phát hiện mình đã được đưa về phòng Nhìn căn phòng trống rỗng Lạc Vũ có chút mất mác, chẳng lẽ tối qua chính mình mơ thấy nữ vương. Sau đó hỏi Lạc Nhất thì biết chính mình được Lạc 13 Lạc 14 đưa về phòng, nữ vương không đến dù chỉ chút.

Lạc Vũ vốn muốn hỏi Lạc Hàn chuyện tối qua là như thế nào nhưng bọn Lạc Nhất cho hay sau khi Lạc Hàn nhận được văn kiện thì cấp tốc rời khỏi Lạc gia, Lạc Vũ vốn nghĩ đợi Lạc Hàn trở về hỏi sau, thế nhưng chuyện phát sinh sau đó để nàng quên đến chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro