Chương 97: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 97: Xung đột

Khi Lạc Vũ đầu đầy mồ hôi vọt vào bệnh viện, lần đầu tiên nhìn thấy chính là trên băng ca dính đầy vết máu, bác sĩ y tá vội vã đem bệnh nhân đẩy mạnh phòng cấp cứu, tay của người nọ trắng xám vô lực, mềm mại buông xuống bên ngoài cáng, cả người lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, không nhúc nhích, như là đã chết đi

Lạc Vũ giống như bị điên đi ngang đi dọc, đợi đến thời điểm đến gần trái lại không có dũng khí cúi đầu liếc mắt nhìn, bắp chân run lên, hai chân như nhũn ra, Lạc Vũ nghiêng người dựa vào vách tường màu trắng, vô lực đến cơ hồ sắp trượt chân trên mặt đất

Gương mặt đó... Không phải nữ vương, là Lạc Lan! Một người lớn lối như vậy bây giờ lại lạnh lẽo nằm ở trên băng ca, con mắt đóng chặt, sắc mặt trắng bệch, trên môi càng là không có một chút hồng hào. Lạc Vũ vội vã liếc mắt một cái, thương thế của Lạc Lan rất nghiêm trọng, toàn bộ phần lưng bỏng nghiêm trọng, diện tích lớn như vậy bao trùm xem như là bỏng độ nặng, lưu sẹo là trăm phần trăm, tính mạng đều vô cùng có khả năng khó giữ được

Lạc Lan được một đám nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, Lạc Vũ mờ mịt chung quanh, lại không có nhìn thấy bóng người cuả nữ vương

Lúc đó nữ vương và Lạc Lan ngồi ở cùng trên cùng một chiếc xe, thương thế của Lạc Lan đều nghiêm trọng như thế, nữ vương chỉ sợ cũng...

Tim bị một nguồn sức mạnh véo thành một đoàn, hoảng sợ tràn đầy trời đất ăn mòn mỗi một tấc da thịt của nàng, cuống họng như là bị người gắt gao bóp lấy, hô hấp bắt đầu trở nên gian nan thống khổ

Mẹ, người ở đâu, con làm sao khắp nơi đều không tìm được người. Mau ra đây, có được hay không, con biết sai rồi, người làm sao phạt con đều được, đánh con một trận, đánh con một trận cũng không đáng kể, chỉ cầu người đừng trốn đi, để con sợ sệt khủng hoảng như vậy

Lạc Vũ phát điên đi ngang đi dọc, thô lỗ dã man đá văng ra mỗi một cánh cửa, dọa đến bác sĩ bệnh nhân trong phòng rít gào liên tục, giờ khắc này Lạc Vũ rất đáng sợ, như là một con sư tử há miệng lớn như chậu máu hận không thể đem tất cả mọi người cắn chết

Ở thời khắc bi thương thống khổ như vậy, người đứng góc tường kia đang cười, các ngươi đều chết đi cho ta! Ông trời, cầu xin ông, mau đưa nữ vương trả lại cho tôi!

Khi Lạc Vũ kéo ra một cái cửa phòng cuối cùng, hô hấp của nàng dừng lại. Nàng không dám thở, thậm chí không dám nháy mắt một cái, tất cả sợ hãi đều chỉ là ảo giác buồn cười của nàng. Lạc Vũ đứng ngây ra ở cửa, qua một hồi lâu cuối cùng mới lấy dũng khí đi vào, nữ vương vừa vặn đứng ở bên trong, bác sĩ một bên đang trị thương cho bà

Lạc Vũ lập tức vồ tới, hung hăng dùng tay vòng lấy thân thể của nữ vương, đầu nhỏ đặt ở bên phần gáy của nữ vương, nước mắt như là không cần tiền ào ào rơi thẳng, Lạc Vũ nghẹn ngào, một câu nói đều nói không ra, chỉ là giống như thú con ô ô thấp giọng khóc nức nở

"Hí~~ buông tay~" Lạc Hàn lạnh lùng quát một tiếng, một tay đem Lạc Vũ vô tình đẩy ra

Lạc Vũ ngẩn người, nhấc lên con mắt sưng đỏ, mới phát hiện vừa rồi quá mức kích động, lại không cẩn thận đụng phải vết thương của nữ vương

Lạc Vũ nhất thời sợ đến hoang mang lo sợ, hoảng hốt thất thố liên tục xin lỗi, "Xin lỗi, con không chú ý tới, làm đau phải không, xin lỗi, xin lỗi...."

Toàn bộ cánh tay của nữ vương bỏng nhẹ, một bác sĩ hơn 50 tuổi đang dùng cái kẹp mang theo bông rửa sạch vết thương, nữ vương không hé răng, biểu hiện tự nhiên, ngược lại là nhìn ra Lạc Vũ kinh hồn bạt vía, đau lòng không ngớt. Da kia từng khối từng khối thấm máu, có nhiều chỗ thậm chí đốt thành màu than đen, chỉ là bị nước nóng bỏng bắn tung tóe đến đều sẽ khiến người ta đau đến rít gào, huống chi là nổ tung đưa tới bị bỏng

Cô không lên tiếng không có nghĩa là không đau, chỉ là cô quen nhịn đau, cô luôn luôn đối với mình lòng dạ ác độc. Lạc Vũ khó chịu đến trong lòng phát đau, lệ rơi đầy mặt tiến lên một bước, muốn nhào vào trong ngực cô

Chính mình bị thương còn có thể tùy hứng nhào vào trong lồng ngực mẫu thân khóc ròng ròng, nhưng mà cô bị thương, cũng chỉ có một mình nhẫn nại, sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của cô không cho phép cô rơi lệ thất thố

"Ngươi đi ra ngoài trước, chốc lát nữa ta có lời nói với ngươi" Ngữ khí của Lạc Hàn rất lạnh nhạt nghiêm túc, có loại xa cách lạnh lùng giải quyết việc chung, làm việc theo công. Lạc Hàn lại một lần nữa vô tình đem Lạc Vũ đẩy ra, Lạc Vũ không đứng vững, lập tức bị đẩy đến rút lui vài bước, một mực thối lui đến bên cửa phòng

Lạc Vũ mờ mịt luống cuống trợn to hai mắt, không biết nữ vương vì sao đột nhiên đối với nàng lạnh lùng xa cách như vậy, nhưng mà nghĩ đến nữ vương bị thương đang đau đến lợi hại, tâm tình không tốt phát hỏa với nàng cũng là có thể thông cảm được, cho nên Lạc Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều gì, mà là ngoan ngoãn nghe lời rời khỏi, đem cửa phòng nhẹ nhàng khép lại

Sau khi rời đi, Lạc Vũ lập tức tìm tới Lạc Nhất, dò hỏi tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện ra sao

Chuyện phát sinh lúc đó, nữ vương đã nhận ra không thích hợp, thế ngàn cân treo sợi tóc, lập tức bỏ xe thoát đi, đáng tiếc phát hiện đến quá muộn, nữ vương và Lạc Lan mới vừa bước ra một bước, thuốc nổ thì nổ tung, ở trong phút chốc một đường sinh tử, Lạc Lan đem nữ vương nhào tới trên đất, dùng phía sau lưng chống lại ngọn lửa cuồng cuộn thiêu đốt càn quấy, đây cũng là nguyên nhân phía sau lưng Lạc Lan bỏng cực kỳ nghiêm trọng, nữ vương thì lại bởi vì có đệm thịt ở phía trên, cho nên chỉ có cánh tay lộ ở bên ngoài chịu chút vết thương nhẹ

Nghe xong Lạc Nhất miêu tả, trong miệng Lạc Vũ như là bọc một cái trứng gà thật lâu không thể hợp lại. Nàng vẫn rõ ràng Lạc Lan ái mộ nữ vương, nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, Lạc Lan vì nữ vương thậm chí ngay cả mạng cũng có thể không cần. Nếu như là chính mình, e sợ không cách nào bảo vệ nữ vương, trái lại nữ vương phải che chở nàng

"Cho nên, ý của ngươi là" Lạc Vũ nỗ lực tìm kiếm lấy một chút cách diễn tả, "Lạc Lan bổ nhào về nữ vương, còn mạnh mẽ đặt ở dưới thân?"

"...." Ô nha oa oa bay qua, Lạc Nhất xạm mặt lại yên lặng đi ra. Rời khỏi tiểu thư, trân ái sinh mệnh, nếu như lời nói này bị chủ nhân nghe được, hậu quả kia nhất định rất..... Nghiêm trọng

Sau khi Lạc Hàn xử lý xong thương thế đem Lạc Vũ gọi đến sân thượng tầng cao nhất lộ thiên của bệnh viện, Lạc Vũ nhìn sắc mặt của nữ vương không tốt, không dám nói thêm cái gì, chỉ đành rập khuôn từng bước đi theo mông của nữ vương, thỉnh thoảng đầu nhỏ tìm tòi đánh giá sắc mặt của nữ vương vài lần

Cảm xúc của nữ vương rất không tốt, nắm chặt quả đấm kia như là đang cực lực ẩn nhẫn gì, nữ vương giờ khắc này giống như là núi lửa sắp bộc phát, bốn phía đều là áp lực nhiệt độ cao rừng rực, mà Lạc Vũ còn đang ở miệng núi lửa, quả thực là nguy cơ tứ phía, từng bước kinh tâm

Gió trên sân thượng lộ thiên rất lớn, tóc dài của Lạc Vũ bị cuồng phong thổi, cơ hồ che lấy con mắt của nàng. Ống tay áo của nữ vương bị thổi đến bay phần phật, dưới cuồng phong càn quấy, bóng lưng cao ngạo kia có vẻ cực kỳ đơn bạc

"Mẹ, nghe được người có chuyện, con thực sự là sợ hãi" cho dù bị nữ vương lạnh lùng đẩy ra hai lần, Lạc Vũ vẫn là không chùn bước nhào tới, tựa hồ chỉ có ôm chặt lấy bà, cảm thụ lấy nhiệt độ của da thịt này dán vào nhau, mới có thể để trái tim kinh hoàng bất an kia dần dần lắng lại

Nữ vương còn sống, bà ấy còn tốt lành đứng ở trước mặt mình, nhưng mà Lạc Vũ vẫn bất an, vẫn kinh hoảng, sợ tất cả những thứ này chỉ là mộng cảnh của chính mình ngây thơ ảo tưởng, không chân thực

Nhưng mà, khi Lạc Vũ vừa mới tới gần nữ vương, một cái bạt tai nặng nề đột nhiên đánh đến nàng không ứng phó kịp

Bên tai vang lên ong ong, như là có hàng ngàn con ong mật xoay quanh bên tai, lập tức nghe được nữ vương phẫn nộ khàn khàn quát ầm, khí thế kia giống như là núi lửa nhiều năm ngủ say cuối cùng bùng nổ ra dung nham nóng bỏng ngất trời

"Ít giả mù sa mưa đóng kịch với ta, ngươi còn muốn giả bộ tới khi nào! hả!" Trở một cái bạt tai, lần nữa đánh cho Lạc Vũ lảo đảo liên tiếp lui về phía sau

Lạc Vũ chấn kinh rồi, giống như bị một đạo sấm bổ, đứng ngây ra một lát sau, thân thể không cầm được bắt đầu run, Lạc Vũ cuộn thành một đoàn, hai tay sít sao ôm vòng lấy hai cánh tay của chính mình, nàng đột nhiên cảm giác được lạnh giá, gió lạnh càn quấy lạnh lẽo kia như là lưỡi dao, thổi đến mức gò má người đau đớn, mỗi một tấc da thịt đều tựa hồ bị cuồng phong lạnh lẽo cắt vỡ rồi.

Nàng cực không muốn chuyện phát sinh lại phát sinh nhanh như vậy! Nữ vương biết rồi, nữ vương biết những thuốc nổ kia là thủ hạ của mình đặt ở dưới xe của bà, cho nên bà ấy nhận định chính mình lòng muông dạ thú, vì soán vị không tiếc lạnh lùng hạ sát thủ

"Không! Không! Người nghe con giải thích!" Lạc Vũ tay chân luống cuống điên cuồng rít gào, thân thể vẫn không thể ngăn chặn kịch liệt run rẩy, không phải như vậy, con làm sao tàn nhẫn đến quyết tâm giết người, không có người, con sống còn có ý nghĩa gì...

"Còn có cái gì giải thích!" Trên cánh tay nổi gân xanh, tư thế kia hận không thể một quyền đập đầu của Lạc Vũ, nữ vương vỗ tay một cái, cao giọng ra lệnh, "Thẩm Mặc, đem người dẫn tới!"

Một người mặc đồ da bó sát người, nữ nhân dưới chân mang giày cao gót lưu loát đi vào, dưới chân soàn soạt tiếng gió, mang theo vài phần mạnh mẽ vang dội cường thế và thoải mái. Tuổi của nàng ta và nữ vương gần như nhau, da thịt được bảo dưỡng rất tốt, trang điểm tinh xảo, tóc màu lửa đỏ sít sao bới ở sau gáy, toàn thân trên dưới một bộ khuôn mẫu ngự tỷ, càng mấu chốt chính là, trên tay của nàng ta còn kéo một cái dây xích, trên dây xích trói lấy một người

Lạc Vũ không quen biết nữ nhân gọi là Thẩm Mặc kia, nhưng mà lại quen nam nhân trên xiềng xích bị nàng ta buộc, giống như chó chết bị vô tình kéo trên đất

Người kia là sát thủ của Thất Nguyệt Thập Ngũ được cho là át chủ bài, còn là Nguyệt Dạ bỏ ra số tiền lớn mới mời tới, trước đó Nguyệt Dạ vẫn nói khoác người đàn ông này có ghê gớm cỡ nào, sát thủ tựa hồ còn xếp hạng thứ mười, tuy không sánh được Thất Sát, nhưng mà cũng coi như là đòn sát thủ của Thất Nguyệt Thập Ngũ. Mà lần này nhiệm vụ ám sát Lạc Lan và nữ vương, cũng chính là hắn tự mình chấp hành

Người đàn ông này nhiều lắm trực tiếp cùng Nguyệt Dạ gặp mặt, Lạc Vũ và hắn chỉ gặp qua một hai lần, nhưng mà điều này cũng đủ hắn ở dưới địa ngục kinh khủng của Lạc gia bức cung ra chính mình

Nữ vương lạnh lùng nhìn Lạc Vũ, chờ đợi cái gọi là nàng giải thích, hoặc là nguỵ biện, nhưng mà Lạc Vũ lần lượt mở miệng, rồi lại lần lượt ngậm miệng lại, cuối cùng chỉ có thể không thể làm gì ai thán một tiếng, "Con không lời nào để nói, nên biết ngươi đều biết đến rõ ràng rồi"

Nàng còn có thể giải thích thế nào, nói nàng chỉ là muốn ám sát Lạc Lan, không cẩn thận liên lụy người? cái cớ buồn cười như thế, nữ vương sẽ tin sao? Huống chi, chính mình ý đồ ám sát con gái ruột của nữ vương, còn đem Lạc Lan hại đến sống chết không rõ, bỏng độ nặng, nữ vương sẽ tha thứ chính mình đem tâm can bảo bối của bà hại đến mức độ thê thảm như thế? Sẽ không, bất kể giải thích như thế nào, bà đều sẽ không tha thứ cho mình

Thấy được gương mặt xanh đen của nữ vương, lạnh lùng vô tình đến cực điểm từng bước một áp sát đến chính mình, Lạc Vũ bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, thân thể không tự chủ được lảo đảo thối lui về phía sau, một mực thối lui đến một bên lan can của sân thượng lộ thiên

Lan can không tính rất cao, chỉ đạt đến phần eo của Lạc Vũ, gió của tầng cao nhất rất lớn, tựa hồ muốn đem người thổi đi. Lạc Vũ bất an vội vã liếc mắt phía dưới lan can, độ cao hơn sáu mươi tầng, té xuống chắc chắn phải chết. Đầu đột nhiên có chút choáng váng, bắp chân bắt đầu không khống chế được co giật chuột rút, cảm giác thiếu không khí để trước mắt từng trận biến thành màu đen, như là bệnh sợ độ cao

Nữ vương tàn nhẫn bóp lấy phần gáy mềm mại của Lạc Vũ, đột nhiên đem Lạc Vũ nâng lên, Lạc Vũ hai chân treo lơ lửng, lung tung khủng hoảng đá lung tung bừa bãi, ngay sau đó nữ vương lại dọc theo lan can loang lổ rỉ sét đem người đẩy đi ra ngoài

Nửa người của Lạc Vũ đã treo lơ lửng ở bên ngoài mặt lan can, cả người cơ hồ là nằm thẳng ở trên lan can, dưới chân đã không có điểm chống đỡ, một khi nữ vương buông tay, nàng sẽ không có chút hồi hộp nào rơi xuống cao lầu mấy chục mét, sợ là cả óc ruột đều sẽ tràn ra

"Đứa vô tình không có tim không có phổi, nhiều năm như vậy lão tử nuôi không ngươi! Vị trí chủ nhà họ Lạc sớm muộn đều là của ngươi, ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn ta nhanh đi chết một chút, đẩy vị trí kia ra để cho ngươi sao!" Lạc Hàn nổi trận lôi đình, gân xanh trên nắm tay càng là muốn tuôn ra ngoài rồi, huyệt Thái Dương nhảy lên thình thịch kịch liệt, chỉ là cánh tay mạnh mẽ kia vẫn vững vàng nhấc theo Lạc Vũ, không có mảy may rung động

Cái cổ của Lạc Vũ bị nữ vương hung hăng bóp lấy, một câu nói đều nói không ra, chỉ có thể thống khổ quơ hai tay, dư quang khóe mắt nhìn đến dưới thân, đó là cự ly cao đến đáng sợ

Xong rồi, nữ vương muốn giết mình rồi! Nữ vương hạ quyết định muốn đem mình đẩy xuống lầu rồi....

Lan can rỉ sắt loang lổ kia ở dưới cuồng phong đánh tới, ở dưới trọng lượng toàn thân Lạc Vũ tàn nhẫn đè xuống, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng đứt gãy rồi...

Hết chương 97

Tác giả có lời muốn nói: Nữ vương đại nhân, ngươi đây là muốn mưu sát con ruột

Edit: Kì trước mọi người đoán người đứng sau là Lạc Lan, Tịch Thất là say rồi nhá, ai đoán say tự đập đầu dô gối suy ngẫm lỗi của mình đi

Còn về phần chương này tui thật là ức chế kinh khủng, chả hiểu Hàn ma ma nghĩ gì nữa, phải cần chính miệng Vũ nói không phải mới tin sao, vậy 20 mấy năm qua sống chung với nhau quá uổng rồi, tuy chương này nói vụ tai nạn là do TNTN gây ra nhưng hầu như Vũ đâu biết gì đâu sao tác giả có thể quy tội lên đầu Vũ nhà ta được (y như mấy vụ ma túy vậy ak)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro